Anh Đào Hổ Phách

Chương 6

Vân Trụ

21/07/2020

Vì sao cứ muốn nhìn thấy Tưởng Kiều Tây?

Đối với vấn đề này, Lâm Kỳ Nhạc nghĩ mãi vẫn không cách nào giải đáp được.

Thứ sáu hôm nay, sau giờ tan học lúc về đến nhà trời đã nhá nhem tối, Lâm Kỳ Nhạc cầm tiền mẹ đưa chạy qua tiệm tạp hóa của chú Tần mua giấm. Chú Tần đang ngồi đằng sau mặt quầy luyện khí công, ông nhắm hai mắt, trông giống như thế ngoại cao nhân. Lâm Kỳ Nhạc nín thở, kiễng chân thò đầu qua tủ kính quan sát ông một lúc.

“Chú Tần ơi, chú luyện nội công gì vậy ạ?” Cô sè sẹ hỏi.

Chú Tần nghe thấy giọng nói của cô liền nhướn mí mắt nhìn cô cười nói: “Sao hôm nay nhóc con không lẽo đẽo bám theo mông Tưởng Kiều Tây nhà người ta nữa thế?”

Lâm Kỳ Nhạc mở to hai mắt, mặt nghệt ra: Bị ông phát hiện!

Chẳng phải thường ngày chú Tần chẳng bao giờ bước ra khỏi cửa sao. Lâm Kỳ Nhạc ngẫm nghĩ, không lẽ ông thật sự có thần công tâm pháp, có thể biết được chuyện xảy ra ở bên ngoài.

Chú Tần hít một hơi thật sâu sau đó từ từ thở ra xả khí, ông loạng choạng chống gậy đứng dậy.

Lâm Kỳ Nhạc ngó nghiêng một vòng trái phải, phát hiện con ma đáng ghét Tần Dã Vân không có ở nhà. Cô yên bụng mạnh dạn hỏi: “Chú Tần, có phải chú luyện Kamehameha không ạ?”

(*Kamehameha là tuyệt chiêu huyền thoại trong truyện Dragon Ball – bài tủ của Quy Lão tiên sinh, dịch ra là sóng rùa hủy diệt. Hồi xưa Việt Nam mình gọi là Kamejoko.)

Chú Tần cầm tiền Lâm Kỳ Nhạc đưa, ông vươn tay lấy chai giấm trên kệ, không hiểu hỏi: “Kamehameha là cái gì?”

Kamehameha là một môn công phu rất lợi hại, Lâm Kỳ Nhạc cầm chai giấm trong tay đi qua nhà Dư Tiều. Lúc bước vào cửa thì nhìn thấy Đỗ Thượng và Dư Tiều đang ngồi trên sofa ăn bánh phồng tôm, xem chương trình truyền hình theo yêu cầu đang phát ‘Bảy viên ngọc rồng’.

Đỗ Thượng xem không chưa đủ còn khoa tay múa chân thi triển công phu: “Động tác của tớ đâu có sai chỗ nào? Sao không phóng thích ra quang cầu chứ?”

Đỗ Thượng nói hắn đã thề phải luyện thành Kamehameha trước tết năm nay. Lâm Kỳ Nhạc cảm thấy chuyện này không thể nào thành công được. Nền tảng võ học thực sự quá thấp, thiếu ngộ tính, chỉ có giỏi phần chịu đòn. Lâm Kỳ Nhạc đi vào nhà bếp, bên trong sương khói mịt mù, cái quạt hút đang quay điên cuồng cũng chẳng có mảy may tác dụng.

Lâm Kỳ Nhạc hai mắt cay xè không nhìn thấy gì, cứ thế la to: “Dì ơi! Con tới lấy bánh phồng tôm!”

Còn chưa dứt lời, một chiếc rổ tre đựng đầy bánh phồng tôm vàng ươm đã xuyên qua làn khói đưa tới ngay trước mặt Lâm Kỳ Nhạc.

Mẹ Dư Tiều bị sặc khói ho khan trong bếp, huơ huơ xẻng: “Anh Đào ơi, ngày mai dì làm thịt chiên giòn, con nhớ qua lấy nha!”

Lâm Kỳ Nhạc thích mê tơn đáp lớn: “Dạ!”

Một tay cô xách chai giấm nặng trĩu, một tay ôm cái rổ tre đầy ắp bánh phồng tôm, đang chuẩn bị bước ra cửa đi về thì nhìn thấy một cụ bà từ bên ngoài lọm khọm đi vào, không phải ai khác, chính là bà nội của Dư Tiều.

“Ôi chao, Anh Đào, bà nội đang muốn tìm con nè!” Bà nội Dư hai mắt sáng rỡ nói.

Bà cụ mái đầu bạc phơ, run rẩy bước qua kéo Lâm Kỳ Nhạc vào đứng ở ngạch cửa phòng ngủ để tránh bị âm thanh ồn ào từ phim hoạt hình trong tivi làm phiền. Bà nhỏ giọng hỏi: “Anh Đào à… có phải lúc ở nhà con… giám sát Tưởng gọi điện thoại cho mẹ của Tưởng Kiều Tây không?”

Lâm Kỳ Nhạc nghe vậy, đứng nghệt ra một lúc, gật đầu.

Bà cụ thấy cô gật đầu, đôi mắt già nua bỗng trở nên hết đục, cái miệng không còn chiếc răng nào cười móm mém: “Vậy con có nghe bọn họ ầm ĩ cãi nhau chuyện gì không?”

Lâm Kỳ Nhạc mím môi suy nghĩ, nghĩ một hồi, lắc đầu. Cô đã sớm quên hết. Lúc này, Dư Tiều ném cái bánh phồng tôm trên tay xuống, đứng dậy khỏi sofa, hai tay vịn bả vai bà nội Dư đẩy bà vào phòng: “Bà nội yêu dấu của con ơi,” Dư Tiều nói một cách không mảy may khách khí: “Chẳng phải bà bị lãng tai sao, cả ngày còn dò la nghe ngóng mấy chuyện tầm phào gì chứ.”

Bà nội Dư ngồi trong phòng ngủ cất giọng giận dỗi: “Ơ, thằng nhóc này, bà nói chuyện với Anh Đào mấy câu thì thế nào chứ, bà đúng là bị nghễnh ngãng thật rồi, hả… hả… con nói cái gì bà nghe không rõ.”

Dư Tiều lắc đầu thở dài: “Cậu ấy nói với bà một câu, chưa đầy nửa tiếng sau toàn công trường mấy trăm người đều biết.”

Bà nội Dư đổi giọng tỉ tê: “Bà có cách gì chứ, công trường không có ai thân thiết với giám sát Tưởng, bà chỉ có thể hỏi con bé.”

Dư Tiều kiên quyết dập tan ý định: “Cậu ấy cũng không thân thiết với nhà chú Tưởng đâu ạ.”

“Chẳng phải cả ngày con bé đều lởn vởn bên cạnh con trai của giám sát Tưởng đó sao!” Bà nội Dư khẳng định chắc nịch: “Hiện tại cả công trường đều biết á!”

Lâm Kỳ Nhạc ôm chai giấm, cầm rổ bánh phồng tôm. Cô bước ra khỏi cửa nhà Dư Tiều, đứng sững trên bậc tam cấp một lúc.

Trước dãy ký túc xá của nhà Lâm Kỳ Nhạc có một con đường nhỏ. Có một chiếc ô tô màu xám đang đậu ở ngã tư.

Lâm Kỳ Nhạc nhận ra chiếc xe này, đây là xe của ba Tưởng Kiều Tây. Cô vòng qua đầu xe, xuôi theo con đường nhỏ đi về nhà. Còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy bên trong có tiếng người đang nói chuyện.

“Dạ, không có gì,” là giọng của ba Lâm: “Vậy, nếu có chuyện gì thì anh gọi điện thoại cho bọn em.”

Giám sát Tưởng nói: “Trước mắt tôi gửi Tưởng Kiều Tây ở nhờ bên này, có thể phải đến hết tuần sau tôi mới xong việc ở công trường Lai Thủy.”

Mẹ Lâm hỏi: “Sao bỗng dưng phải đi công tác đột xuất như vậy ạ?”

Lâm Kỳ Nhạc kéo cánh cửa lưới ra, nhìn thấy người lớn đang đứng trong phòng khách trao đổi những vấn đề mà Lâm Kỳ Nhạc không hiểu được. Lâm Kỳ Nhạc cũng không quan tâm mọi người nói gì, cô đi thẳng tới tấm sưởi.

Tưởng Kiều Tây đang ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh tấm sưởi, trên lưng đeo cái cặp da hình vuông kia của mình, một mình ngồi yên lặng ở đó, gương mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì. Trông cậu dường như không khác gì thời điểm vừa mới chuyển trường đến.

Cậu quay sang, nhìn thấy Lâm Kỳ Nhạc.

Lâm Kỳ Nhạc đặt chai giấm xuống, trên tay ôm cái rổ tre màu xanh lá, bên trong là bánh phồng tôm vàng ươm bóng bẩy.

Tưởng Kiều Tây cũng không hỏi lời nào, duỗi tay lấy một cái bánh phồng tôm trong rổ của Lâm Kỳ Nhạc, đưa lên miệng cắn.

Bánh phồng tôm này giòn rụm, cắn một cái lập tức nghe thấy vang lên tiếng rắc rắc giòn tan. Lâm Kỳ Nhạc ngồi xuống bên cạnh Tưởng Kiều Tây, cô cũng cầm một cái đút vào miệng ăn. 

Người lớn ở bên ngoài nói những chuyện không thể hiểu được, chỉ thấy rất ồn ào. Lâm Kỳ Nhạc ăn bánh phồng tôm, bỗng thình lình ngẩng đầu nhìn Tưởng Kiều Tây nhoẻn miệng cười tươi rói, Tưởng Kiều Tây cũng nhìn cô mỉm cười.

Giám sát Tưởng và vợ chồng thợ điện Lâm đang nói chuyện bỗng nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng động bèn ngoái đầu lại.

Tưởng Kiều Tây đang ăn cái ‘bánh phồng tôm bự siêu cấp’ thứ hai mà Lâm Kỳ Nhạc chọn cho cậu. Mới vừa cắn một cái, ngước mắt lên vừa vặn đối diện với ánh mắt của ba mình.

Trước đây lúc nào cậu cũng rất lặng lẽ, bất luận là ở trước mặt mọi người hay cả khi chỉ có một mình cậu cũng không bao giờ ‘ồn ào’. Giám sát Tưởng đột nhiên cảm thấy không kịp thích ứng.

Lúc này thợ điện Lâm mỉm cười: “Cuối tuần để Kiều Tây đi theo đám Anh Đào chơi, công trường có nhiều trẻ con, sẽ không có việc gì đâu ạ.”

Bên ngoài, chiếc xe kia vẫn đang đứng đợi, Tưởng Chính gửi gắm xong mấy câu liền cầm xấp tài liệu trên tay rời đi, thì ra đến cơm tối ông cũng không kịp ở lại ăn. Trước khi đi, cũng không nói với Tưởng Kiều Tây lời nào. 

Mẹ Lâm đi vào bếp tiếp tục nấu cơm, Lâm Kỳ Nhạc đặt rổ bánh xuống, vội vàng chạy ra sau đưa chai giấm cho mẹ. Ba Lâm sửa soạn bàn ăn trong phòng khách tiện thể bật ti vi lên. Gần sáu giờ, hôm nào cũng vậy vào giờ này Anh Đào đều sẽ xem ‘Nhóm bạn vui vẻ’ của chuyên mục ‘Cối xay gió lớn’, trong nhà không có ai giành được ti vi với cô.

(*‘Nhóm bạn vui vẻ’: là những vở kịch cổ tích tương tự ‘ngày xửa ngày xưa’ với nhân vật chính là 14 con thú nhỏ. Chương trình dài 52 tập thuộc chuyên mục ‘Cối xay gió lớn’: một chuyên mục dành cho thiếu nhi của đài truyền hình trung ương. Mỗi tập dài mười phút, tập đầu tiên phát vào ngày 16–8–1999.) 

Không gian phòng khách nhỏ hẹp, mở bàn ăn ra, cũng chỉ còn vừa đủ chỗ để đặt mấy cái ghế nhỏ. Tưởng Kiều Tây tháo cặp xuống, phụ thợ điện Lâm dọn dẹp sách báo và gạt tàn thuốc trên bàn sang một bên. Thợ điện Lâm cười nói: “Kiều Tây, con đi rửa tay đi.”

Tưởng Kiều Tây đi vào nhà bếp nhưng không rửa tay ngay. Cậu đẩy cánh cửa lưới dẫn ra sau vườn, quả nhiên nhìn thấy Lâm Kỳ Nhạc đang ngồi xổm trước chuồng thỏ, hí húi cho thỏ ăn.

Tưởng Kiều Tây bước tới, ngồi xuống bậc thềm bên cạnh.

Mẹ Lâm đẩy cửa sau bếp ra, thấy con gái nhà mình lại đặt con thỏ vào lòng người ta: “Hai đứa đừng chơi nữa,” bà giục: “Mau vào rửa tay ăn cơm nào!”

Trời chuyển tối, Lâm Kỳ Nhạc ôm thỏ con thả lại vào chuồng, cô còn phải thu dọn mớ cỏ tươi phơi nắng ban ngày. Thỏ con còn nhỏ không ăn được cỏ ướt, sẽ bị tiêu chảy, chỉ có thể ăn cỏ đã được phơi khô. Tưởng Kiều Tây đứng dậy nhưng không đi vào.

Cậu nhìn Lâm Kỳ Nhạc gom mớ cỏ xanh phơi trên cái lốp xe cũ vào trong bát, gom từng lá từng lá rồi cẩn thận đặt từng lá một vào đáy bát, hết đỗi nghiêm túc. Hai cái bím tóc đuôi ngựa rủ xuống bờ vai, cứ như vậy thõng xuống, uốn lượn gấp khúc. Có một thoáng như thế Tưởng Kiều Tây không tránh khỏi suy nghĩ: Con gái tóc dài là như thế này.

“Đi nào,” Lâm Kỳ Nhạc ngoái đầu nhìn cậu cười nói: “Đi ăn cơm!”

Ngọn đèn ố vàng dưới mái hiên sau nhà phát ra ánh sáng lờ mờ. Lâm Kỳ Nhạc đặt bát cỏ đã xếp ngay ngắn lên bệ cửa sổ, cô kéo tay Tưởng Kiều Tây chạy vào nhà bếp.

Kỳ thực, Tưởng Kiều Tây không cần bất kỳ ai chăm sóc, hiện giờ cậu ở nhà Lâm Kỳ Nhạc cũng quen thuộc như ở nhà của anh họ.

Ngay cả thời điểm ăn cơm, cũng không cần mọi người nhường tới nhường lui thức ăn như trước. Tưởng Kiều Tây muốn ăn gì liền chủ động gắp ăn, khẩu vị rất tốt, ăn cơm còn nhiều hơn Lâm Kỳ Nhạc. Cũng có thể bởi vì không có ba ở đây, không có mẹ gọi điện thoại tới, cũng không có những xung đột bất tận ngỡ như liên quan đến cậu nhưng kì thực chưa bao giờ là ‘gia đình’ thuộc về cậu.

*

Tối thứ sáu, câu lạc bộ Công nhân chiếu bộ phim ‘Thần bài’ của Hồng Kông, Lâm Kỳ Nhạc muốn đi xem nhưng Tưởng Kiều Tây phải ở nhà học bài.

“Con không đi xem phim với mấy bạn Đỗ Thượng hả?” Mẹ Lâm thắc mắc.

Lâm Kỳ Nhạc giúp mẹ lau đĩa, lắc đầu.

Công ty xây lắp điện phát dụng cụ bảo hộ lao động mới cho công nhân, trong đó có cả hai thùng coca cola. Lâm Kỳ Nhạc dùng cái kéo lớn mà ba Lâm thường sử dụng để làm cá trầy trật cắt lớp giấy cứng bao bên ngoài, lấy hai lon coca ôm vào lòng, tay còn lại cầm cái rổ bánh phồng tôm mẹ Dư Tiều đã cho hồi chiều, cứ như vậy nhè nhẹ đi vào phòng ngủ.

Tưởng Kiều Tây đang ngồi làm bài trên bàn làm việc của thợ điện Lâm. Khi chỉ có một mình, lúc nào cậu cũng yên tĩnh đến độ tưởng chừng như không hề phát ra bất kỳ một âm thanh tiếng động nào, khiến cho bầu không khí xung quanh cũng hết mực tĩnh lặng.

Ngòi bút lướt trên giấy phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Những trang sách không ngừng được lật sang trang, người lật sách chính là người yêu quý sách.

Lâm Kỳ Nhạc rón rén bước vào cửa, từ sau lưng cậu đi vòng qua cái tủ lớn, tới chiếc giường nhỏ của mình ngồi xuống.

Đầu tiên, cô mở tủ quần áo lấy cuộn chiếu tre bên trong ra rồi mở chiếu trải xuống nền nhà bên cạnh chiếc giường nhỏ. Lâm Kỳ Nhạc đứng trên chiếu ngẫm nghĩ một hồi, sau đó bê coca và bánh phồng tôm xuống bày trên chiếu giống như đi dã ngoại. Cô lại trèo lên giường kéo rèm cửa sổ ra, hì hục khiêng cái chậu vạn niên thanh xanh mơn mởn trên bệ cửa sổ xuống.

Tưởng Kiều Tây đang đọc sách, bỗng nhiên cảm giác có người đứng sau lưng mình. Cậu cầm bút trên tay, quay đầu lại, thấy Lâm Kỳ Nhạc đang đứng im thin thít ở đằng sau, giương đôi mắt đen long lanh dòm cậu.

Mắt của Lâm Kỳ Nhạc vừa to vừa tròn, nhìn chằm chằm như thế, quả thật khiến người ta giật nảy mình.

“Cậu làm sao vậy.” Tưởng Kiều Tây hỏi.

Lâm Kỳ Nhạc không nói không rằng, bước tới kéo cổ tay Tưởng Kiều Tây.

Tưởng Kiều Tây rối rắm: “Cậu muốn làm gì nào, tớ phải làm bài.”

Lâm Kỳ Nhạc vừa kéo vừa thuyết phục: “Cậu ra đây học được không, học ở đâu cũng giống nhau mà. Cậu xem, tớ có coca, có đồ ăn vặt, còn có cả cây xanh. Ăn bánh phồng tôm, làm bài sẽ không bị đau đầu. Cậu làm một bài, ngước mắt lên ngắm lá cây một lúc, thầy giáo nói rất tốt cho mắt, sẽ không bị cận thị ——”

Tưởng Kiều Tây bất đắc dĩ nói: “Tớ thật sự phải học.”

Lâm Kỳ Nhạc ngồi xuống chiếu, miệng dẩu lên: “Rốt cuộc học có ý nghĩa gì chứ ——”

“Cậu đừng làm nũng mà.” Tưởng Kiều Tây cúi đầu nhìn cô: “Lâm Kỳ Nhạc, cậu có thể đứng lên nói chuyện được không?”

*

Đám Dư Tiều, Đỗ Thượng xem ‘Thần bài’ đến giữa chừng, cảm thấy vô vị không để đâu cho hết. Công trường chiếu tới chiếu lui cũng chỉ có mấy bộ phim quanh đi quẩn lại, bộ phim ‘Thần bài’ này bọn họ đều đã xem đến độ thuộc lòng.

“Chú Lâm,” Dư Tiều đứng trước cửa nhà Lâm Kỳ Nhạc, xuyên qua cánh cửa lưới hỏi với vào trong: “Lâm Anh Đào có ở nhà không ạ?”

“Ở nhà, ở nhà,” thợ điện Lâm đang xem ‘Triều đại Ung Chính’ phát lại trên tivi. Nghe tiếng ồn ào, ông ngoái đầu ra, thấy tốp ba ông tướng cao cao thấp thấp đang đứng trước cửa: “Mấy đứa vào trong tìm con bé đi.”

Dư Tiều đẩy cửa phòng ngủ ra, đi thẳng vào gian phòng nhỏ phía bên trong của Lâm Kỳ Nhạc.

Đỗ Thượng nối gót theo sau, miệng không ngừng lầm bầm: “Chiếu ‘Thần bài’ gì chứ, còn không bằng chiếu ‘Titanic’.”

Thái Phương Nguyên là người cuối cùng đi vào, ba nam sinh bọn họ đứng dồn cục bên chiếc tủ lớn cạnh phòng ngủ của Lâm Kỳ Nhạc, mắt tròn mắt dẹt há hốc miệng nhìn vào trong. 

Lâm Kỳ Nhạc ngồi quỳ trên chiếc chiếu tre trải dưới đất, hai chân khép sát vào nhau, chiếc váy in hình dâu tây xòe xung quanh. Trên tay cầm một con tiểu tinh linh Bobby màu xanh dương, Lâm Kỳ Nhạc đang nói chuyện với nó.

(*Tiểu tinh linh Bobby: là đồ chơi điện tử có hình con cú mèo, có thể lặp lại một số câu đơn giản – làm mưa làm gió ở Trung Quốc những năm 90.)

Tiểu tinh linh hỏi: “Bạn là ai vậy?”

“Mẹ.” Lâm Kỳ Nhạc nói chậm rãi từng chữ dạy nó.

“Mẹ!” Tiểu tinh linh kia lập tức đáp lại bằng chất giọng máy móc lanh lảnh cứng nhắc: “Mẹ! Mẹ!”

Bên cạnh là lon coca đã uống hết và rổ bánh phồng tôm còn một nửa. Kê dưới giỏ bánh là mấy tờ giấy chằng chịt công thức toán, dính lem nhem dầu mỡ.

Mà sát bên trong chiếc chiếu, còn có một người anh em ngồi đó.

Tưởng Kiều Tây ngồi xếp bằng đang cúi đầu giải đề toán, bên cạnh chất đầy sách, còn có một hộp bút đang để mở, như thể cậu đã dời toàn bộ bàn học xuống dưới chỗ này của Lâm Kỳ Nhạc. Lâm Kỳ Nhạc ngồi chơi bên cạnh, Tưởng Kiều Tây hết sức tập trung làm bài, cũng không ngại cô ồn ào. 

Lúc bọn Dư Tiều tiến vào, Lâm Kỳ Nhạc chỉ lo nói chuyện với món đồ chơi trên tay, đến một tiếng chào hỏi cũng không thèm nói. Trái lại, Tưởng Kiều Tây ngước mắt lên nhìn bọn họ: “Các cậu tới rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào Hổ Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook