Anh Đào Hổ Phách

Chương 30

Vân Trụ

21/07/2020

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm kéo dài bốn mươi phút, thầy hiệu trưởng đích thân hạ cố đứng lớp. Ông cụ người đứng trên bục giảng mặt mày rạng rỡ khen Tưởng Kiều Tây hết gần nửa tiếng đồng hồ, mười phút còn lại dùng để khích lệ toàn thể lớp B18 cố gắng noi gương học tập Tưởng Kiều Tây.

Lâm Kỳ Nhạc vừa lắng nghe vừa cúi đầu làm bài tập tiếng Anh. Ngồi cùng bàn với cô là một nam sinh đeo cặp kính dày cộp tên Hoàng Chiêm Kiệt. Hoàng Chiêm Kiệt đang vẽ Rei Ayanami nở nụ cười bí ẩn lên sách bài tập. Hắn thầm thào bật mí cho cô biết, thầy hiệu trưởng của trường Thực nghiệm có hai bảo bối tâm can, một là bức tượng Khổng Phu Tử được trao truyền qua bao thế hệ trước quảng trường, hai chính là Tưởng Kiều Tây. “Từ lúc Tưởng Kiều Tây còn học tiểu học, ông cụ hiệu trưởng của chúng ta đã ngày đêm trông ngóng cậu ấy tới Thực nghiệm học trung học!”

(*Rei Ayanami là một nhân vật của series nổi danh Neon Genesis Evangelion, NGE được đánh giá là một trong những anime Nhật Bản hay nhất mọi thời đại, mặc dù đã phát hành hơn 22 năm trước.)

Tưởng Kiều Tây được khen ngợi suốt nửa tiếng đồng hồ cũng không có phản ứng gì quá lớn. Cậu luôn ngồi ở dãy bàn cuối cùng của mình làm bài, thỉnh thoảng lấy bình nước ra uống một ngụm. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, phút chốc bắt được động tác khẽ quay đầu lại của Lâm Kỳ Nhạc.

Tưởng Kiều Tây nhìn chằm chằm bóng lưng cô, nhìn chằm chằm mái tóc búi cao trên đỉnh đầu, áo đồng phục cổ sơ mi màu trắng hoa văn quả dâu tây.

Cậu đặt bình nước xuống, tiếp tục tính toán.

Tan học, trên xe buýt đi về, Lâm Kỳ Nhạc ngồi bên cạnh cửa sổ. Khi thì cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người, lúc thì cúi đầu nhìn thẻ nước có dán hình con thỏ trắng nhỏ trên tay.

Đỗ Thượng ngồi bên cạnh thắc mắc: “Anh Đào, sao cậu cứ nhìn cái thẻ nước hoài vậy?”

Thái Phương Nguyên ở đằng trước kiếm chuyện: “Lâm Anh Đào, cái gì Hà… Hà… Dĩ kia cậu còn chưa có đưa tiền cho tớ đó.”

Lâm Anh Đào ngẩng đầu hậm hực: “Thẻ nước của tớ cũng sắp hết tiền rồi đó.”

Cô đột nhiên kéo cổ áo đồng phục của Thái Phương Nguyên và Dư Tiều: “Ngày mai các cậu đi nạp thẻ nước cho tớ!”

Hôm nay thợ điện Lâm tan làm sớm, ông đi dạo một vòng chợ bán thức ăn gần đó mua một con cá chép to đùng. Về đến nhà liền xắn tay áo vào bếp làm món cá chép chua ngọt thơm phức.

Lâm Anh Đào về tới nhà, vừa bước vào cửa đã ‘woa’ lớn một tiếng.

“Ba ơi!” Cô để cặp xuống, hỏi: “Sao lại làm cá chép chua ngọt vậy ạ!”

Thợ điện Lâm rót cho mình một ly rượu nhỏ, mẹ Lâm còn đang hấp bánh bao nhân táo trong bếp. Thợ điện Lâm thích chí nhìn con mèo con đang lẩn qua lẩn quẩn quanh góc bàn dưới chân mình. Ông cười hì hì: “Muốn ăn thì làm thôi!”

*

Giám sát Tưởng Tưởng Chính đang đứng trong bếp mở máy khử mùi hút nửa điếu thuốc, qua một hồi lâu mà mùi khói thuốc lá vẫn không tan hết.

Hôm nay tâm trạng ông vốn dĩ rất tốt, nhận được điện thoại của thầy hiệu trưởng trường Thực nghiệm, nói vòng bán kết Tưởng Kiều Tây đứng đầu toàn tỉnh. Tưởng Chính lúc đó đang ngồi trong phòng làm việc liền nhấc điện thoại gọi cho nhà hàng gần đó đặt một bàn tiệc giao tới nhà.

Ông định đợi Tưởng Kiều Tây về, hai cha con ngồi với nhau, mặt đối mặt, ăn một bữa cơm, nói mấy câu tâm tình.

Kết quả ông đợi trái đợi phải, bảy giờ rưỡi, vẫn không thấy người đâu.

Cuối cùng phải gọi điện thoại cho Lương Hồng Phi mới biết, vào một ngày như hôm nay, vậy mà Tưởng Kiều Tây còn phải tới lớp luyện thi, đi tập huấn.

“Tháng mười một là trại đông, sắp thi chung kết toàn quốc tới nơi rồi, còn có thời gian ăn mừng?” Lương Hồng Phi ngược lại chất vấn ông.

Hơn chín giờ tối, Tưởng Kiều Tây từ lớp luyện thi về. Cậu đeo chiếc cặp hình vuông kia của mình, im lặng không nói lời nào bước vào nhà, cúi đầu đổi giày sau đó đi thẳng về phòng ngủ của mình. Tưởng Chính ngồi trên sô pha phòng khách, trên tay kẹp điếu thuốc, nhìn cậu.

 Chẳng mấy chốc, Lương Hồng Phi cũng tiến vào cửa. Bà cầm chìa khóa xe, đập vào mắt là một bàn đầy thức ăn nguội lạnh.

Hai vợ chồng sa sầm mặt nhìn nhau.

Tưởng Chính rộng lượng xua tay: “Hôm nay ngày vui, tôi không muốn cãi nhau với bà.”

Lương Hồng Phi nhếch miệng cười: “Nếu không phải vì Tưởng Kiều Tây, ông tưởng tôi muốn nhìn thấy ông sao?”

Khi còn nhỏ, Tưởng Kiều Tây còn có thể đứng đờ đẫn một bên nhìn bọn họ cãi nhau. Nhưng bây giờ Tưởng Kiều Tây đã trưởng thành. Cậu tựa hồ chẳng mảy may quan tâm tới những lời đay nghiến dằn vặt mà họ không ngừng dành cho đối phương, phớt lờ hết thảy những gì thuộc về ‘cái nhà’ này. Thậm chí được chọn vào đội tuyển của Tỉnh, Tưởng Kiều Tây cũng không có lời nào để nói với bọn họ.

Lương Hồng Phi ở bên ngoài gõ cửa: “Kiều Tây?”

Tưởng Kiều Tây ngồi trong phòng học, cặp mở ra trên bàn. Cậu cứ ngồi thừ như vậy.

Cửa vẫn bị đẩy ra.

Lương Hồng Phi đứng phía sau hỏi: “Kiều Tây à, con có đói bụng không, mẹ làm cho con ít thức ăn khuya nhé?”

Tưởng Kiều Tây lắng nghe giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng một cách bất thường của bà, lắc đầu.

Cậu kéo ngăn kéo, lấy cái bật lửa bên trong ra.

Tưởng Kiều Tây cũng không thể xác định những dịu dàng âu yếm đôi khi ba mẹ tình cờ biểu lộ ra có phải dành cho cậu không.

Người anh trai cậu chưa từng gặp mặt kia, Tưởng Mộng Sơ, cho dù là thiên tài thế nào đi nữa cũng đã mất ở tuổi mười ba. Tưởng Mộng Sơ không có cơ hội tham gia thi đấu quốc gia, không có cơ hội sát hạch vào đội tuyển Tỉnh. Từng bước từng bước mà Tưởng Kiều Tây đang đi bây giờ, là con đường mà Tưởng Mộng Sơ chưa từng đi qua.

209 điểm. Cho dù là Tưởng Mộng Sơ còn sống, cũng chưa chắc có thể làm được tốt hơn Tưởng Kiều Tây.

Lương Hồng Phi đóng cửa lại. Tưởng Kiều Tây đẩy cặp sang một bên, cậu vặn mở đèn bàn, ngồi im lặng dưới ánh đèn.

Cậu nhìn chăm chú ánh sáng hắt lên mu bàn tay mình.

Một quầng trắng nhỏ, giống như lỗ tai của con thỏ lông xù.

“Chúc mừng cậu.” Lâm Anh Đào đứng bên cạnh cậu, cũng không nhìn cậu, chỉ khẽ nói một câu như vậy. Tan học, Lâm Anh Đào đeo cặp đi về, khi cô bước đi, búi tóc cao trên đỉnh đầu cũng nhún nhảy theo nhịp chân, thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ tinh nghịch không an phận thuở nào.

Tưởng Kiều Tây lấy từ trong cặp ra một chiếc chìa khóa, mở ngăn kéo khóa chặt giữa bàn.

Tưởng Kiều Tây,

Tớ là Lâm Kỳ Nhạc.

Thỏ con chết rồi, cậu còn nhớ nó không, nó tròn bốn tuổi…

Đèn bàn rọi lên màu ố vàng của tờ giấy viết thư cũ kỹ. Ngôi sao, mặt trăng, lon coca, đồng hồ đeo tay màu đen được vẽ bằng bút màu nước cũng đã phai màu thời gian.

Tưởng Kiều Tây nhíu mắt, kỳ thật cậu không thích hút thuốc, mỗi lần khói thuốc phả lên đều khiến mắt của cậu cay xè.

Cậu không nhớ tớ sao? Sao cậu không gọi điện thoại cho tớ? Thái Phương Nguyên nói ở Tỉnh Thành cậu đã trở thành một người khác rồi không còn giống như lúc trước nữa, cậu thành ra thế nào vậy?

Tưởng Kiều Tây nhìn dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên trang giấy, những nét vẽ trẻ con nguệch ngoạc ngây ngô.

Cậu còn nhớ Tưởng Thuần Lư không?

Nếu cậu quên, chỉ cần nhìn một cái là nhớ ra.

Chừng nào cậu viết thư trả lời cho tớ?

Lâm Kỳ Nhạc

Nhà số 7, dãy 24, công trường Quần Sơn

Ngày 14 tháng 10 năm 2003

*

Hôm sau khi Lâm Kỳ Nhạc vào tới lớp, vừa đúng lúc bắt đầu thời gian đọc bài đầu giờ. Sáng sớm nay, cô buộc Thái Phương Nguyên phải đi nạp thẻ nước với mình, hai người chạy bán sống bán chết, suýt tí nữa là tới muộn.

Hoàng Chiêm Kiệt ngồi cùng bàn đã mở sách ra, vừa nhìn thấy cô, hắn lập tức đứng dậy nép mình cho cô vào: “Hơ, Lâm Kỳ Nhạc ——”

Lâm Anh Đào đang định ngồi vào chỗ, đột nhiên phát hiện trên bàn của mình có dư ra thêm một bình nước không biết nằm đó từ khi nào.

Toàn thân màu đen, bên trên in dòng trích dẫn bằng tiếng Anh của Eisenhower, giống như là phần thưởng của một cuộc thi nào đó.

Mấy chục cặp mắt đang chúi xuống đọc sách đều nhất loạt ngẩng lên, quan sát phản ứng của Lâm Kỳ Nhạc.

Hoàng Chiêm Kiệt chống cằm nói: “Tưởng Kiều Tây đi tới Tiểu Bạch Lầu tự học, mới nãy cậu ấy nói với tớ, bảo cậu rót giúp cậu ấy bình nước.”

Lâm Kỳ Nhạc nhìn sững vào mặt hắn hỏi lại: “Sao cơ?”

Hoàng Chiêm Kiệt nâng cao giọng, lúc này hơn nửa lớp đều có thể nghe thấy mồn một: “Tưởng Kiều Tây bảo cậu rót cho cậu ấy bình nước!”

Lâm Kỳ Nhạc ngồi vào chỗ của mình, ôm cặp trong lòng, cô nhìn chằm chằm cái bình nước đáng sợ trên bàn.

Đột nhiên có gì đó chạm vào vai Lâm Kỳ Nhạc từ đằng sau. “Nè.” Dư Tiều kêu cô.

Dư Tiều đang tập trung đọc ‘Tuần báo thể thao’, cũng lấy bình nước của mình khều vai Lâm Kỳ Nhạc.

Giờ đọc bài buổi sáng, Lâm Kỳ Nhạc đứng ở cây nước nóng lạnh lấy nước. Cô ôm trong lòng một đống bình không. Đúng lúc đó, Đỗ Thượng từ cửa lớp B15 bước ra, trên tay cũng cầm một cái bình.

“Anh Đào, cậu lấy ở đâu ra nhiều bình vậy?” Đỗ Thượng đi tới, hỏi.

Lâm Anh Đào xụ mặt nhìn hắn. Đỗ Thượng nói: “Nếu không để tớ đi xuống cửa hàng dưới lầu, trộm cho cậu một cái giỏ.”

Sầm Tiểu Mạn đang đọc sách trong lớp, từ đầu tới cuối ánh mắt lúc nào cũng vờ như lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sau.

Lâm Kỳ Nhạc quay trở vô, cô đặt lần lượt một đống bình đã rót đầy nước lên bàn của Thái Phương Nguyên, Dư Tiều; cô còn rót giúp cho Hoàng Chiêm Kiệt một bình. Hoàng Chiêm Kiệt đứng lên để cô đi vào, toét miệng cười hì hì nói cảm ơn.

Lâm Kỳ Nhạc đặt cái bình màu đen kia lên góc bàn của Hoàng Chiêm Kiệt, vừa để xuống lập tức buông tay ra, không dám chạm vào nó nữa.  

Tưởng Kiều Tây trở lại lớp trước khi tiết tiếng Anh đầu tiên bắt đầu. Trước giờ cậu hiếm khi vào lớp từ cửa trước, bình thường lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, làm thành viên của đội tuyển thi đấu, quỹ đạo sinh hoạt lúc nào cũng đặc thù. Phí Lâm Cách nối gót theo sau cậu vào cửa, thấy Tưởng Kiều Tây đi qua bục giảng, không biết thế nào lại dừng lại ở bàn của Lâm Kỳ Nhạc.

Hoàng Chiêm Kiệt ngẩng đầu cười toe toét nói với học bá mà hắn sùng bái: “Tưởng Kiều Tây, đây nè, bình nước của cậu nè.”

Tưởng Kiều Tây hạ mắt nhìn Lâm Kỳ Nhạc, chỉ thấy cô ngồi bên trong bịt tai bla bla đọc tiếng anh.

Cả lớp đều đồng loạt bắn mắt về phía bên này, bọn họ châu đầu thầm thì bàn tán, đến cả Sầm Tiểu Mạn cũng nhìn hai người chằm chằm. Tưởng Kiều Tây đi trở về chỗ ngồi phía sau, cậu mở cặp lấy sách tiếng Anh ra.

Tiết tiếng anh mới trôi qua một nửa, Tưởng Kiều Tây đã uống cạn bình nước.

*

Tin đồn không biết bắt đầu được lan truyền từ người nào: Ủy viên thể dục của B18 Dư Tiều và cô gái theo đuổi Tưởng Kiều Tây từ nông thôn tới tận trụ sở chính Lâm Kỳ Nhạc là thanh mai trúc mã, hai người từ lúc còn ở nhà trẻ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm rất sâu nặng, vừa hay bị thầy Trần chủ nhiệm bắt gặp, còn cấm không được phép ‘Yêu sớm’…

Tất nhiên cũng có những lời đồn đại mới lẫn lộn tin đồn cũ.

“Hôm nay, Tưởng Kiều Tây lại tìm Lâm Kỳ Nhạc rót nước cho cậu ấy, cậu ấy không có thẻ nước sao? Phí Lâm Cách cũng không có sao?”

“Cậu ấy vô duyên vô cớ đi tìm cô ta làm gì, còn sợ cô ta đeo bám chưa đủ hả trời?”

“Tớ thấy không giống… Lâm Kỳ Nhạc đặc biệt say mê học tập, tớ cảm thấy ừm… lúc nào cậu ấy cũng né tránh Tưởng Kiều Tây, không giống như mấy lời đồn đãi lúc trước.”

Buổi chiều, mấy lớp cùng học chung tiết thể dục.

Lâm Kỳ Nhạc hoàn thành xong vòng chạy của mình, vốn định đi đến B15 tìm Đỗ Thượng cùng nhau nghe mp3. Kết quả thầy thể dục nhìn thấy cô liền xách cô tới đường chạy, bảo cô chạy thử cự ly 800 mét với mấy nữ sinh lớp khác để khảo sát thành tích.

Rất nhiều nữ sinh đều đang ngồi nghỉ dưới bóng râm. Các cô ấy hoặc là cảm nắng, hoặc là đau bụng, hoặc là chóng mặt, nói tóm lại chính là không thích hợp để tham gia các loại vận động.

Có khi Lâm Kỳ Nhạc cũng cảm thấy buồn bực.

Vì sao cô không bị bệnh.

Cũng không đau bụng.

Vì sao cô rất ít khi đau bụng kinh, cũng không giống như các nữ sinh khác bị say nắng ngất xỉu trong giờ tập quân sự.

Dựa theo quy luật của mấy tiểu thuyết ngôn tình cô đọc gần đây thì trên cơ bản cô đã ngậm ngùi nói lời tạm biệt với hết thảy những thước phim học đường lãng mạn.

Có điều, Lâm Kỳ Nhạc nghĩ.

Nếu ai đó quan tâm cô, thì cho dù cô không bị bệnh, không đau bụng, không tụt huyết áp, người đó cũng vẫn sẽ quan tâm.

Đỗ Thượng đứng mép ngoài đường chạy điên cuồng hò hét: “Anh Đào!! Cố lên! Anh Đào!!!”

Bên tai Lâm Kỳ Nhạc chỉ có tiếng gió vù vù, cô liều mạng lao về phía trước, cô chạy nhanh hơn hết thảy mọi người, vị sắt gỉ không ngừng trào lên trong cổ họng.

Mấy nam sinh trong đội điền kinh đang đứng ngoài đường đua uống nước, ép chân, túm tụm xem nữ sinh chạy.

Đột nhiên Lâm Kỳ Nhạc ngã nhào tới trước, chân cô giẫm phải vỏ chai nước khoáng nằm lăn lốc dưới đất.

Đỗ Thượng hoảng hốt hét to: “Anh Đào!”

Chỉ thấy Lâm Anh Đào lập tức lăn tròn một vòng, giây tiếp theo lảo đảo vùng dậy chạy tiếp.

Mấy nam sinh trong đội điền kinh trố mắt nhìn cảm thán không thôi, tiếng vỗ tay nhất thời vang lên giòn giã khắp đường đua.

Dư Tiều đang đứng ở đích đến bấm đồng hồ, không kìm được nở nụ cười.

Lâm Kỳ Nhạc thở hồng hộc, mái tóc vốn gọn gàng xổ bung, hớt hơ hớt hải như vậy chạy tới vạch đích.

Đỗ Thượng cầm chai nước chạy tới: “Anh Đào giỏi lắm! Vừa rồi làm sao cậu đứng lên được vậy!”

Lúc này Lâm Anh Đào mới phát hiện mình đã cán đích đầu tiên. Dư Tiều đứng bên cạnh cầm bảng ghi chép thành tích tuyên bố: “Được rồi, đại hội thể dục thể thao năm nay cậu ra sân.”

“Không được, tớ không thể…” Lâm Anh Đào cảm thấy mình chạy đến độ tưởng chừng sắp tắc thở.

Lúc xoay người lại, Lâm Kỳ Nhạc bất ngờ nhìn thấy đối diện đường đua, một nhóm học sinh trong đội tuyển đang đi về hướng Tiểu Bạch Lầu, Tưởng Kiều Tây đi giữa bọn họ, tay cầm quyển sách nhìn cô.

Lâm Kỳ Nhạc lật đật giơ tay che mái tóc rối bù, nấp ra sau lưng Đỗ Thượng và Dư Tiều.

P/s: Cuộc đời Tưởng Kiều Tây may mà gặp dươc Anh Đào.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào Hổ Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook