Anh Đào Hổ Phách

Chương 27

Vân Trụ

21/07/2020



Tưởng Kiều Tây đẩy cửa nhà hàng, một mình hòa vào bóng tối biến mất trong đêm. Lâm Kỳ Nhạc ngồi giữa tiếng cười nói rộn rã giữa dập dìu người qua lại, nhưng tâm trí cô trôi dạt tận phương nào.

‘Tớ biết.’ Tưởng Kiều Tây cúi đầu lầm lũi bước đi.

Lâm Kỳ Nhạc lại một lần nữa mơ thấy cảnh tượng đó. Tán lá vạn niên thanh xanh tốt vươn mình bên cửa sổ che khuất những ngôi sao trên bầu trời đêm. Lâm Kỳ Nhạc ngồi trong chăn trong âm thanh im lặng của đêm, cô ngẩng đầu nhìn con búp bê Barbie ở đầu bàn —— con búp bê ngồi trên chồng sách bài tập cao ngất, mặc trang phục thịnh hành của bốn năm năm về trước, mái tóc dài đã bị cô bạn cùng phòng ở phân hiệu phía Nam cắt hỏng.

Dẫu cậu không vui, thì có liên quan gì với tớ. Lâm Kỳ Nhạc nhủ lòng.

Tháng bảy, Lâm Kỳ Nhạc mặc váy ngủ, ăn kem que ở trong phòng học bài. Trời nóng bức, cô búi tóc lên thành hai búi nhỏ trên đỉnh đầu. Thái Phương Nguyên qua nhà đưa cáp truyền dữ liệu cho thợ điện Lâm, vừa nhìn thấy liền nói: “Hơ! Xuân Lệ!”

(*Xuân Lệ: Chun-Li là nhân vật nữ đầu tiên trong game đối kháng do Capcom sản xuất.)

Mẹ Lâm bưng đĩa dưa hấu ướp lạnh đi từ trong bếp ra. Thời gian mấy năm cuối cùng ở Quần Sơn, những người bạn nhỏ này đều đã chuyển đi, đừng nói là Lâm Kỳ Nhạc, đến bà đôi khi cũng cảm thấy vắng vẻ tĩnh mịch đến đáng sợ.

“Mai mốt khai giảng còn phải nhờ Phương Nguyên giúp đỡ Anh Đào nhiều rồi.” Mẹ Lâm cười tươi rói: “Hiện giờ, con bé còn chưa đến trụ sở chính lần nào, cũng không biết đi lại có tiện không.”

Thái Phương Nguyên đi vào trong phòng của Lâm Anh Đào, phát hiện cô vừa làm bài vừa nghe Châu Kiệt Luân hát, chẳng trách không nghe thấy hắn tới.

Người lớn đang ở ngoài phòng khách gắn cáp truyền dữ liệu vào máy tính. Thái Phương Nguyên giơ tay kéo tai nghe trong tai Lâm Anh Đào xuống: “Đừng có trách tớ không nhắc nhở cậu đấy nhé.”

Lâm Anh Đào bị hắn làm cho giật nảy mình, quay đầu lại.

Chỉ thấy Thái Phương Nguyên bộ tịch lừ lừ như con gấu: “Cậu đừng có kích động Tưởng Kiều Tây, bằng không lúc này mà dì Lương tới tìm cậu, nhất định cậu sẽ gặp rầy rà không ít.”

Lâm Anh Đào ù ù cạc cạc mở to mắt dòm hắn: “Sao cơ…”

Thái Phương Nguyên không biết phải nói như thế nào, hắn mím môi.

“Nếu cậu ấy làm cậu thấy phiền, thì cậu cứ xem như không quen biết cậu ấy.” Thái Phương Nguyên đánh thượt thở dài, trước giờ hắn và Lâm Anh Đào chẳng khi nào nói chuyện được với nhau tới đầu tới đũa, lời nói tới bên khóe miệng lại không biết phải thốt ra thế nào, hắn dừng một lúc: “Uầy, kiểu tóc này của cậu đẹp lắm.”

Lâm Anh Đào cười, cô giơ chân đá Thái Phương Nguyên.

Thái Phương Nguyên nhanh nhẹn né tránh, làm người béo nhiều năm như vậy, hắn đã là một người béo vô cùng linh hoạt: “Đều đã là học sinh đậu vào trường chuyên, làm thế nào mà hở một tí lại đánh người như thế chứ.”

Trên ti vi đang phát sóng tin tức, vận động viên Lưu Tường đã phá vỡ kỷ lục thế giới với thành tích 12,88 giây cho cự ly 110 mét vượt rào tại Lausanne Thụy Sĩ. Thợ điện Lâm hào hứng kêu Lâm Anh Đào ra phòng khách xem, nhưng không phải xem ti vi.

Chỉ thấy ông gắn một đầu dây cáp vào cái máy tính cũ ở nhà, đầu còn lại kết nối với máy ghi âm đã mua cho Lâm Kỳ Nhạc hồi cô học tiểu học.

Băng tiếng anh trường phát nằm một chồng cao bên cạnh. Thợ điện Lâm lấy một cuộn bỏ vào máy ghi âm, đóng hộp đựng băng lại rồi bấm nút ‘play’.

Ông đồng thời mở phần mềm ghi âm trên máy tính ra.

Lâm Anh Đào nhìn ông thao tác, chẳng mấy chốc, cô nghe thấy từ loa máy tính phát ra giọng đọc tiếng anh.

“Bằng cách này, con có thể ghi lại tất cả các băng từ trong nhà thành mp3, mang theo bên mình muốn nghe lúc nào cũng được, không cần phải hỏi mượn của thầy cô nữa!” Thợ điện Lâm xoa tay nói.

Lâm Anh Đào ôm chầm lấy cổ thợ điện Lâm: “Sao ba của con lại thông minh như vậy chứ!”

Lâm Anh Đào mười sáu tuổi, cơ hồ trong chớp mắt từ một cô bé chỉ biết ôm chân ba khóc cô đã vụt lớn cao gần bằng ba mình. Cô gái nhỏ ngày nào giờ thành thiếu nữ đang bước vào độ tuổi trưởng thành.

Nhưng cô vẫn không muốn rời xa ba mẹ, cô quyến luyến với hết thảy mọi thứ được gọi là ‘nhà’.

Đêm mùa hè, Lâm Anh Đào mặc váy mang dép tông đi xuống lầu, trên tay ôm một giỏ bánh bao nhân táo, băng qua con đường bên ngoài khu cư xá đi về hướng khu nhà dành cho cán bộ.

Nhà của Dư Tiều nằm ở tòa nhà số mười tám. Lâm Anh Đào đi trên đường, gặp không ít các chú dì trước kia đã từng sống ở công trường Quần Sơn. Mấy chú dì đó đều nhớ cô, đều không ngừng khen Anh Đào đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp, ngay cả học tập cũng biết chăm chỉ chịu khó. Lâm Anh Đào cười với bọn họ, niềm vui lan tỏa từ tận đáy lòng.  

Tựa như cát bị gió thổi bay đi đang dần tụ trở lại. Lâm Anh Đào không ghét cuộc sống ở nơi này, có đôi khi nó làm cô nhớ đến Quần Sơn.

Bên cạnh tòa nhà số mười tám là tòa nhà số hai mươi ba. Lâm Anh Đào đi đến trước cửa nhà Dư Tiều, đứng dưới lầu bấm chuông. Khi đang chờ đợi, cô bỗng nhiên chú ý thấy ở nhà để xe của tòa nhà số hai mươi ba có một người đang đứng đó nhìn cô.

Đó là một người phụ nữ, dáng vẻ vô cùng đoan trang nghiêm nghị. Bà xách túi da và cầm chìa khóa xe trên tay. Bà nhìn chằm chằm Lâm Anh Đào với vẻ cảnh giác cho đến khi cánh cửa nhà Dư Tiều mở ra, Lâm Anh Đào đi lên lầu.

Người mở cửa là cậu nhóc em họ Dư Cẩm, đầu tóc hắn vẫn còn đang ướt nước, hắn hớn hở reo to: “Chị Anh Đào!”

Trong nhà là một mớ hỗn độn. Lâm Kỳ Nhạc đi vào, chỉ thấy một bóng người quấn khăn tắm phóng vọt qua trước mặt cô trong nháy mắt chật vật chạy vào trốn trong phòng ngủ của Dư Tiều, khóa chặt cửa bên trong.

Lâm Kỳ Nhạc ngẩn ra, người vừa rồi chẳng phải là… Đỗ Thượng sao?

“Ai vậy?” Chỉ nghe thấy tiếng Dư Tiều hỏi trong phòng ngủ.

“Úi úi úi đừng có mở cửa! Anh Đào tới! Cậu chờ tớ mặc quần vào đã!!” Đỗ Thượng gào thảm thiết.

Dư Tiều mở cửa, hắn đi ra với phần thân trên để trần, chỉ mặc một cái quần ngủ ngắn, hắn nhìn Lâm Kỳ Nhạc.

Dư Tiều cười khẩy: “Cũng không phải cậu ấy chưa từng nhìn thấy cậu cởi truồng.”

Đỗ Thượng luýnh qua luýnh quýnh một hồi cuối cùng cũng mặc xong quần, hớt hải nói: “Cái đó, cái đó sao có thể giống nhau? Đều đã lớn hết rồi.”

Từ khi bà ngoại của Đỗ Thượng bị bệnh, mẹ Đỗ phải về quê chăm sóc bà, Đỗ Thượng đã đóng đô ở nhà Dư Tiều hơn một năm.

“Anh Đào,” Đỗ Thượng cào mái tóc còn ướt mèm của mình: “Hôm nay có người thêm bạn tớ trên QQ, bảo là bạn học cấp hai của cậu, tên là cái gì… Cảnh… Cảnh Hiểu Thanh?”

Lâm Anh Đào vừa ăn bánh phồng tôm vừa lật qua lật lại ngắm nghía máy bay mô hình của Dư Tiều, cô ngẩng đầu nói: “Mới đây mà cậu ấy đã thêm bạn các cậu rồi hả!”

“Cậu ta là ai vậy?”

Lâm Anh Đào giải thích: “Là bạn cùng bàn với tớ hồi tớ học ở Nhất Trung Quần Sơn, cậu ấy cũng đến Tỉnh Thành học… Cậu ấy rất muốn làm quen với các cậu nên tớ cho cậu ấy QQ của các cậu.”

Dư Tiều ngồi ở đầu giường đang lật tờ báo thể thao, Lâm Anh Đào ngoái lại hỏi: “Cậu đã thêm cậu ấy chưa?”

Dư Tiều dời mắt nhìn cô, nhìn Lâm Kỳ Nhạc ăn bánh phồng tôm, trên miệng trên tay chỗ nào cũng là dầu: “Thêm cái gì?”

Lâm Anh Đào nhắc hắn: “Cậu ấy là nữ sinh, cậu ấy họ Cảnh!”

Dư Tiều thờ ơ quay đi, tiếp tục đọc báo.

Đầu tháng tám, Lâm Anh Đào cùng Tân Đình Đình và Cảnh Hiểu Thanh ba người cùng nhau đi chơi. Lâm Anh Đào giới thiệu, Cảnh Hiểu Thanh là bạn học cấp hai của cô, Tân Đình Đình là bạn học cấp ba của cô ở phân hiệu phía Nam, sau này mọi người sẽ là khuê mật của nhau!

Ba cô gái nhỏ ngồi trong một quán cà phê sang trọng uống nước trái cây. Tân Đình Đình nhìn giá tiền trên thực đơn, đưa mắt dòm Lâm Anh Đào, hai người tròn mắt dòm nhau.

Cảnh Hiểu Thanh nói đây là tiệm cà phê ba cô ấy mở năm ngoái thời điểm cô ấy muốn chuyển về Tỉnh Thành. “Bình thường không có khách nào tới.” Cô ấy ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh: “Có điều trang trí cũng độc đáo!”

Lúc trước Lâm Anh Đào chỉ lờ mờ cảm thấy gia đình Cảnh Hiểu Thanh rất nghiêm khắc, nhưng không biết nhà cô ấy kỳ thực giàu có như vậy. Từ thái độ cư xử đến cách ăn mặc thường ngày của Cảnh Hiểu Thanh ở trường, căn bản không thể nào nhìn ra được.

Đến Tỉnh Thành học một năm, có vẻ như tính cách của Cảnh Hiểu Thanh cũng đã thay đổi ít nhiều.

“Anh Đào,” Cảnh Hiểu Thanh nói với cô: “Đến Tỉnh Thành rồi, tớ mới biết ‘phố Tưởng Kiều Tây’ có nghĩa là gì.”

Lâm Anh Đào suýt chút nữa phun luôn nước trái cây trong miệng ra.

Cảnh Hiểu Thanh phì cười: “Lúc học ở Nhị Trung, tớ cũng đã nghe kể chuyện của cậu ta và cậu hồi cấp hai.”

Tân Đình Đình ngồi bên cạnh hỏi: “Cậu… cậu nghe thấy gì vậy?”

Cảnh Hiểu Thanh hậm hực: “Năm đó ở Nhất Trung Quần Sơn cậu vì cậu ta mà bị kỷ luật! Bạn học của cậu ta còn nói cậu là nông dân! Tớ quả thật không hiểu, sao người ở đây lại tự cao tự đại như vậy, bất quá cũng chỉ là một tỉnh lỵ mà thôi!”

Thuở nhỏ Lâm Anh Đào không bao giờ che giấu cảm xúc của mình, niềm vui nỗi buồn đều hiện hết trên gương mặt. Thế nên khi lớn lên, khi cô muốn giấu nó đi, thì tất cả mọi thứ về quá khứ luôn từng giây từng phút nhắc nhở cô rằng: Lâm Kỳ Nhạc, tất cả chúng tôi đều biết cậu.

Chúng tôi vẫn còn nhớ, có lẽ còn nhiều hơn những gì cậu đã quên.

Cuối tháng tám, Tần Dã Vân lôi Lâm Anh Đào tới khu trung tâm thương mại gần học viện múa mua quần áo. Tần Dã Vân buồn bực: “Trước kia cậu rất đỏm dáng, làm thế nào mà học ba năm cấp hai ở Quần Sơn xong liền biến thành lúa mì lúa mạch như thế này?”

Tần Dã Vân còn quay ngoắt đầu lại, hung dữ: “Tớ nói cho mà biết, ở trụ sở chính có rất nhiều người đang dóng mắt lên chờ xem trò cười của cậu. Nếu cậu mà xấu xí hơn Sầm Tiểu Mạn thì chính là cậu làm mất thể diện của con em Quần Sơn chúng ta!”

*

Lâm Kỳ Nhạc buộc tóc thẳng thớm, mặc đồng phục, đeo cặp lên lưng. Cô bước ra khỏi nhà, sóng vai bên cạnh nhóm Dư Tiều, vẫy tay tạm biệt ba mẹ rồi leo lên xe buýt.

Từng khung cảnh vụt lướt qua bên ngoài cửa sổ là những con đường hãy còn xa lạ của Tỉnh Thành. Lâm Kỳ Nhạc dõi mắt nhìn ra ngoài, cô bỗng nhớ lại thời điểm mình đến nơi này lần đầu tiên.

Dư Tiều ngồi bên cạnh cô, vừa uống sữa vừa lật tờ ‘Tuần báo thể thao’ mới mua.

Thái Phương Nguyên và Đỗ Thượng ngồi ngay hàng ghế trước đang say sưa thảo luận bộ phim điện ảnh vừa xem trong kỳ nghỉ hè. Đỗ Thượng quay xuống hỏi: “Anh Đào, cậu đã xem ‘Hòn đá điên rồ’ chưa?”

(*‘Hòn đá điên rồ’: một bộ phim hài. Một xưởng đồ mỹ nghệ sắp phá sản ở Trùng Khánh, trong lúc dọn dẹp căn phòng cũ vô tình phát hiện được một viên ngọc phỉ thúy quý báu. Với mong muốn có thể cứu vớt được công xưởng, viên ngọc được đem triển lãm, hy vọng có người trả giá cao. Nhưng không ngờ viên ngọc đã gây sự chú ý của ba tên trộm, và ba kẻ ấy đã dùng nhiều thủ đoạn, ngón nghề, đánh tráo thật giả hòng chiếm đoạt được viên ngọc quý này.)

“Chưa.” Lâm Anh Đào thật thà trả lời: “Tớ sợ.”

“Sợ cái gì chứ!” Đỗ Thượng cười: “Phim hài, không có gì đáng sợ!”

Lâm Kỳ Nhạc nghệt mặt ra một lúc. Xe buýt đến trạm, cô đứng lên nói: “Vậy để về tớ xem.”

“Chứ cậu tưởng là phim gì?” Đỗ Thượng quẹt mũi hỏi.

“Tớ tưởng là phần tiếp theo của ‘Thỏ điên’, Lâm Kỳ Nhạc rụt cổ: “Cái phim đó vô cùng đáng sợ.”

(*‘Chú thỏ điên cuồng’ là một bộ phim khoa học viễn tưởng.)

Cô đứng trước cổng trường Trung học Thực nghiệm Tỉnh Thành.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cánh cổng trường cao chót vót với bức tượng Khổng Phu Tử đứng sừng sững vững chãi trước quảng trường.

Dư Tiều đứng bên cạnh xếp tờ báo lại: “Nhớ kỹ đường chưa?”

Lâm Kỳ Nhạc nhắm nghiền hai mắt, lẩm bẩm trong miệng, giống như đang niệm thần chú.

“Cậu làm gì vậy?” Thái Phương Nguyên lò đầu tới hỏi.

Lâm Kỳ Nhạc mở choàng mắt ra, thở mạnh một hơi: “Đi, đi xem bảng phân lớp!”

Lớp mười lên mười một, phân ban khoa học tự nhiên và xã hội, một lần nữa xếp lại lớp.

Đỗ Thượng bị chia vào B15. Dư Tiều, Lâm Kỳ Nhạc và Thái Phương Nguyên cùng vào B18.

Tần Dã Vân chia vào B3 ban khoa học xã hội. Vừa xem xong danh sách B18, cô ấy lật đật băng qua hàng lang, phóng thoăn thoắt lên lầu.

Chạy vào phòng học của B18, Tần Dã Vân không tìm được Lâm Anh Đào mà nhìn thấy đám người Phí Lâm Cách đeo cặp đi từ bên ngoài vào.

Phí Lâm Cách bước thẳng tới dãy bàn cuối cùng, kéo ghế ra ngồi xuống, nhét cặp vào trong hộc bàn.

Mấy bạn học ở hàng trước nhốn nháo quay lại hỏi: “Phí Lâm Cách, sao Tưởng Kiều Tây không đến?”

Phí Lâm Cách lia mắt quét một vòng trong phòng, không nhìn thấy bóng dáng của cái người có tên ‘Lâm Kỳ Nhạc’ trong truyền thuyết kia. Hắn bực bõ nói: “Tưởng Kiều Tây đã vào bán kết, chẳng mấy chốc nữa là thi, đương nhiên ôn thi quan trọng hơn.”

Xuân Lệ

anh-dao-ho-phach-27-0

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào Hổ Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook