Anh Đào Hổ Phách

Chương 26

Vân Trụ

21/07/2020

Đỗ Thượng đang liu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, còn tưởng lớp trưởng hay ai đó giục hắn bỏ phiếu cho Châu Bút Sướng. Không đúng, hắn mơ màng nghĩ, chẳng phải đã bình chọn xong rồi sao còn bỏ phiếu gì chứ?

(*Châu Bút Sướng là một ca sĩ, nhạc sĩ người Trung Quốc. Cô là người về thứ nhì ở cuộc thi tài năng Super Girl Competition năm 2005, một cuộc thi giống như Pop Idol dành cho nữ của Trung Quốc.)

Đỗ Thượng quờ tay tìm điện thoại, vừa liếc qua màn hình lập tức chồm người dậy vặn mở đèn đầu giường lên.

“Anh Đào?” Hắn giật mình hỏi đồng thời hất chăn ra nhìn đồng hồ trên tường: “Sao cậu lại gọi vào giờ này?”

Trong điện thoại, Lâm Anh Đào không nói lời nào, tựa như có gì đó không vui. Giữa đêm khuya khoắt, Lâm Anh Đào lại ở tận phân hiệu phía Nam, điều này khiến cho Đỗ Thượng vô cùng lo lắng.

“Anh Đào?” Đỗ Thượng lại gọi tên cô một lần nữa, nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng rất nhẹ.

“Đỗ Thượng…” Lâm Anh Đào nhỏ giọng kêu.

“Cậu đang ở đâu?” Đỗ Thượng lo lắng hỏi.

“Ở ký túc xá.” Lâm Anh Đào trả lời.

Đỗ Thượng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, muộn thế này gọi điện thoại trong ký túc xá, những người khác đang ngủ không bị ảnh hưởng sao?

Có điều nghe không giống như có ai đang ở đó.

Đỗ Thượng hỏi dồn dập: “Anh Đào, cậu làm sao vậy, tìm tớ có chuyện gì? Cậu nói chuyện đi!”

Lâm Anh Đào không lên tiếng.

“Hôm nay tớ xem bảng điểm rồi, thi giữa học kỳ đợt này, cậu làm bài kiểu gì mà điểm cao như thế chứ!” Đỗ Thượng bỗng nhiên đổi giọng nói như reo.

Lâm Anh Đào bật cười hích hích: “Có phải tớ giỏi lắm không! Mỗi ngày tớ đều học đến đỏ kè mắt đó!”

Đỗ Thượng nghe thấy cô cười, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Không phải tớ nói chứ, cậu làm bài quá xuất sắc!” Đỗ Thượng cất giọng khoa trương: “Dư Tiều chỉ xếp hạng gần hai trăm! Mặc dù cậu ấy chơi bóng nhưng cũng học rất nghiêm túc. Thực nghiệm ‘trâu bò’ nhiều vô số kể! Cả khối hơn một ngàn người, rốt cuộc là cậu thi kiểu gì mà được hạng ba mươi sáu?”

Lâm Anh Đào dụi mắt: “Bài tập lớp mười đơn giản! Ngày nào tớ cũng làm thật nhiều bài tập, là có thể thi tốt.”

Đỗ Thượng cười: “Hôm nay Thái Phương Nguyên còn nói, lên lớp mười một để cậu làm bài tập giúp bọn tớ!”

Lâm Anh Đào dẩu môi: “Mới không làm cho cậu ấy.”

“Đúng đúng!” Đỗ Thượng phụ họa: “Không làm cho cậu ấy! Cho tớ mượn chép là được.”

Đỗ Thượng càng nói càng cao hứng. Dư Tiều từ bên ngoài đẩy cửa vào, nửa đêm hắn tỉnh giấc, nghe thấy Đỗ Thượng đang ở trong phòng Dư Cẩm không lo ngủ còn ở đó cười ngớ ngẩn.

Đỗ Thượng nhìn hắn chỉ chỉ vào điện thoại, dùng khẩu hình miệng nói: Anh Đào điện thoại!

“Anh Đào, phân hiệu phía Nam bên đó thế nào?” Đỗ Thượng vội vàng hỏi, sợ câu chuyện bị đứt đoạn: “Ăn cơm căn tin có ngon không? So với căn tin công trường Quần Sơn chúng ta ——”

“Đỗ Thượng.” Anh Đào đột nhiên gọi hắn.

“Làm sao vậy?” Trái tim của Đỗ Thượng chợt thắt lại.

“Tớ nhớ ba mẹ…” Anh Đào nói, giọng nhòe nước mắt.

Trong đêm khuya, Đỗ Thượng cầm chiếc điện thoại Nokia 110 trên tay, hắn nghe thấy Lâm Anh Đào cố đè nén nhưng không nén được tiếng hít mũi.

Đỗ Thượng nhẹ giọng gọi: “Anh Đào à, Anh Đào…”

Dư Tiều đi tới, túm lấy cái điện thoại kia của Đỗ Thượng áp lên tai mình.

“A lô?” Hắn sốt ruột hỏi, quýnh quáng lên giọng nói liền lộ ra vẻ hung dữ: “Trễ thế này còn gọi điện cái gì?”

Đỗ Thượng bên cạnh lật đật nói, Anh Đào khóc, cậu đừng lớn tiếng với cậu ấy!

Lâm Anh Đào đang hít mũi trong điện thoại, nghe thấy tiếng Dư Tiều,  cô nghẹn ngào: “Cậu hung dữ cái gì mà hung dữ, tớ cũng không phải gọi cho cậu.”

Trời còn chưa sáng, vừa hơn năm giờ, Lâm Kỳ Nhạc đã thức dậy. Trong bóng tối, cô ngồi dậy khỏi giường, gấp chăn lại gọn gàng, sau đó vội vã rửa mặt, buộc tóc, mặc đồng phục vào. Trong tiếng thở say giấc của các bạn cùng phòng cô cầm cốc nước, ôm sách rời khỏi phòng.

Bên dưới sân ký túc xá có một khóm hoa nhỏ. Lâm Kỳ Nhạc đi sớm về khuya, vừa đến gần liền nghe thấy tiếng ‘meo meo’ non nớt rục rịch bên khóm hoa, giống như đang đợi cô.

*

Kỳ nghỉ đông năm nay, Lâm Kỳ Nhạc lại đến Bắc Kinh cùng ba mẹ. Cô cho cô dượng và anh họ xem bảng điểm kết quả thi cuối học kỳ một của mình, còn có cả giấy khen do nhà trường phát.

Cô Hai vui như tết, cẩn thận nhét bức ảnh Lâm Anh Đào trong bộ đồng phục xanh trắng của trường Trung học Thực nghiệm Tỉnh Thành trên tay cầm giấy khen vào khung ảnh lớn của gia đình. Bà cứ ngắm như thế, tay không kìm được ôm chầm cháu gái vào lòng: “Anh Đào à…” Bà thở dài: “Làm sao mà giỏi giang thế này, ngoan ngoãn thế này chứ…”

Lâm Anh Đào và ba mẹ cùng một nhà anh họ bắt xe buýt đi tham quan Vạn Lý Trường Thành. Lâm Anh Đào chạy nhanh nhất, cô đi trước làm nhiệm vụ tiên phong dẫn đường cho cả nhà. Lâm Anh Đào ngồi trước máy chụp ảnh, mặc bồ độ ‘cách cách’ trong ‘Hoàn châu công chúa’ hồi nhỏ cô thích xem nhất, đội cái ‘kì đầu’ nặng muốn lấy mạng người, cô mở to đôi mắt tròn xoe, chụp ra một bức ảnh du khách ngốc nghếch.

Trong dịp Tết trung thu, cô Hai được đơn vị nơi mình làm việc phát cho hai phiếu ‘Trải nghiệm bơi lội’ của một khách sạn năm sao gì đó, tổng cộng chỉ có hai phiếu. Cô Hai chính mình không nỡ dùng, cách non nửa năm mới lấy ra. Đang giữa mùa đông, Lâm Kỳ Nhạc và anh họ cùng nhau mặc áo lông, đem theo đồ tắm, hai anh em ngồi xe buýt đi một vòng Bắc Kinh đến khách sạn cao cấp có tên là Lanzhuang kia… bơi lội.

“Anh Đào!” Anh họ vô cùng phấn khích nói, tháng hai ở Bắc Kinh, người đông lạnh mặt mũi đỏ bừng, nước mũi chảy ròng ròng: “Chúng ta cũng là những người đã đến khách sạn năm sao!”

Trong hẻm, có người bày hàng khoanh tay ngồi co ro bán đĩa lậu bên đường. Lâm Kỳ Nhạc bơi xong đi về, đứng trước gian hàng ngắm nghía một hồi lâu. Ở đây đĩa gì cũng có, thậm chí Lâm Kỳ Nhạc còn định gọi điện thoại cho ba Lâm hỏi xem ba có muốn mua đĩa gì không.

“Cô bé, muốn mua gì nào?” Người bán hàng nhanh nhảu quảng cáo: “Phim thần tượng Đài Loan, phù hợp độ tuổi mấy em!”

“Anh có gì ạ?” Lâm Kỳ Nhạc hỏi.

Người bán hàng rong trên miệng ngậm điếu thuốc, dùng một giọng Bắc Kinh lơ lớ: “Vườn sao băng, hoàng tử… biến thành ếch, còn có ——”

Lâm Kỳ Nhạc lấy tiền trong túi quần ra, tự mình đếm loẹt xoẹt, cô nói: “Em lấy cái này!”

Người bán hàng rong liếc nhìn mấy tờ tiền trên tay Lâm Kỳ Nhạc: “Đĩa ‘Thơ ngây’ này phải ba mươi đồng! Ba mươi!… Đủ rồi đủ rồi, cầm đi!”

Từ Bắc Kinh trở về, còn chưa tới mười ngày là đến ngày đi học lại. Ngày nào Tân Đình Đình cũng ôm tập sang nhà Lâm Kỳ Nhạc làm bài —— học sinh xuất sắc như Lâm Kỳ Nhạc, hiện giờ mẹ Tân chỉ ước con gái mình tiếp xúc với cô nhiều hơn, gần gũi nhiều hơn, tranh thủ học hỏi kiểu gì cũng phải thi cho được một trăm thứ hạng đầu tiên.

Cửa phòng ngủ đóng lại, hai cô gái nhỏ quăng cặp sang một bên, ngồi trước màn hình máy tính, vừa ăn bánh bao nhân táo mới hấp còn đang nóng hôi hổi vừa say sưa xem Giang Trực Thụ —— à không phải, là học sinh Đài Loan Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm yêu sớm.

“Kỳ Nhạc.”

“Ơi?” Lâm Kỳ Nhạc đáp.

“Cậu đã từng yêu chưa?”

Lâm Kỳ Nhạc sửng sốt, cô lắc đầu.

Tân Đình Đình quay sang nhìn cô.

“Chưa thật sao?” Tân Đình Đình hỏi.

Lâm Kỳ Nhạc cười hiền lành: “Tớ lừa cậu làm gì.”

Mười sáu tuổi, cái tuổi đang khép lại cánh cửa niên thiếu để bước sang thế giới trưởng thành, nụ hoa vươn dài, nhụy hoa tách mở, mượt mà phá kén, cánh bướm rực rỡ run run e ấp lặng lẽ ló ra. Lâm Kỳ Nhạc lấy đồ trang điểm trên bàn của mẹ bày ra trước mặt Tân Đình Đình, cô mở từng món một ra cho Tân Đình Đình thử, hai cô gái nhỏ vô cùng háo hức. Tân Đình Đình nói với Lâm Kỳ Nhạc, trước đây rất lâu lúc còn ở công trường Lai Thủy cô ấy nghe nói: con trai giám sát Tưởng – Tưởng Chính – của tổng tập đoàn và con gái của thợ điện Lâm – Lâm Hải Phong – ở công trường Quần Sơn yêu sớm, bị cha mẹ lập tức đưa về Tỉnh Thành: “Tớ còn tưởng là thật chứ!” Tân Đình Đình cười nói.      

Lâm Kỳ Nhạc nhìn cô ấy cười, cũng không nói gì. Tân Đình Đình cầm thỏi son trên tay, mắt chăm chú dòm vào gương, cẩn thận tô từng chút một, sau đó hỏi cô: “Son môi tô thế này sao?”

Lâm Kỳ Nhạc không nhịn được cười: Tân Đình Đình đến tên người lớn đều có thể nhớ rõ, trông dáng vẻ cũng giống như người lớn, nhưng ở nhà ngay cả son môi của mẹ cũng chưa từng tô qua. “Để tớ tô cho cậu.” Lâm Kỳ Nhạc đưa tay cầm lấy thỏi son.

Sau khi đi học lại, do kết quả cuối học kỳ một xuất sắc, Lâm Kỳ Nhạc được thầy chủ nhiệm chỉ định làm lớp phó học tập.

Khi các bạn học khác cười nói rộn rã đi dạo dưới sân trường, Lâm Kỳ Nhạc ở trên lầu vùi đầu học. Khi các bạn học khác túm tụm lại bàn luận những chương trình tạp kỹ trên ti vi, Lâm Kỳ Nhạc đeo tai nghe nghe tiếng Anh, ngay cả khi ăn cơm cô cũng tranh thủ học từ vựng.  

Album của Châu Kiệt Luân đã ra đến cái thứ sáu, nhưng Lâm Kỳ Nhạc vẫn chỉ thích mấy bài hát trong ‘Fantasy’. Đầu tháng tư, cuối tuần thợ điện Lâm đánh chiếc Santana kia tới đón Anh Đào và Tân Đình Đình về nhà.

Trong xe đang mở một ca khúc vui tươi rộn ràng, nam ca sĩ hát: “Phom rak khun… phom rak khun!

(*phom rak khun: anh yêu em.

Album thứ sáu của Châu Kiệt Luân: ‘Tháng 11 của Chopin’ – Album này có bài dạ khúc rất hay.

https://www.youtube.com/watch?v=nhWz9PATmBU&list=PLvZK9XqPl8hSK1D4X94fMja5k55j8Jn5j

Bài mở trong xe là: ‘Kẹo mạch nha’,

https://www.youtube.com/watch?v=ifyW2XBwEME&list=RDifyW2XBwEME&start_radio=1&t=0)

 “Ba, ba mua album mới của Châu Kiệt Luân rồi ạ?” Lâm Kỳ Nhạc tò mò hỏi.

“Đúng rồi!” Thợ điện Lâm ngồi phía trước cười nói: “Hôm nay, Anh Đào mười sáu tuổi đấy nhé!”

Tân Đình Đình kinh ngạc reo: “Kỳ Nhạc, chúc mừng sinh nhật cậu!”

Lâm Kỳ Nhạc ngẩn người một lúc mới ý thức được hôm này là ngày chín tháng tư.

Thợ điện Lâm vừa lái xe vừa nói: “Dư Tiều và Đỗ Thượng mua cho con một cái bánh kem rất lớn, có điều hình như Thái Phương Nguyên xuất tiền. Anh Đào, con nhớ cảm ơn các bạn nhỏ của con…”

Tân Đình Đình lén thì thầm vào tai Lâm Kỳ Nhạc: “Ba cậu hình như lúc nào cũng xem cậu là trẻ con, còn ‘các bạn nhỏ’!”

*

Có lẽ do phát hiện Lâm Kỳ Nhạc da mặt dày, không hề có chút mảy may phản ứng gì với những lời đồn đãi ‘Quần Sơn’, ‘ở nông thôn, ‘thư tình’, ‘đuổi theo Tưởng Kiều Tây đến tận Tỉnh Thành’… các bạn học xung quanh ồn ào bỡn cợt một thời gian, dần dà không còn ai nhắc tới nữa.

Cũng có thể vì ngại chức danh lớp phó học tập của cô nên không dám nhắc tới trước mặt cô.

Đầu tháng sáu, lớp trưởng Phùng Nhạc Thiên có lẽ do dũng khí trỗi dậy, rốt cuộc lại bắt đầu chủ động tìm Lâm Kỳ Nhạc nói chuyện.

“Bạn học Lâm!” Vừa tan học buổi trưa, học sinh tầng trên tầng dưới đều ồ ạt đổ về hướng căn tin, chỉ có Phùng Nhạc Thiên lại đuổi theo Lâm Kỳ Nhạc.

Học kỳ này, Phùng Nhạc Thiên đã đăng ký tham gia lớp Olympic toán của trường. Mỗi tháng sẽ phải thi hai vòng, học sinh nào không đạt yêu cầu ba lần liên tiếp sẽ bị sàng lọc. Chế độ sát hạch vô cùng nghiêm ngặt, hoàn toàn không ăn khớp với bầu không khí tự do thoải mái của khuôn viên trường Trung học Thực nghiệm.

“Lần thi này tớ lại bị đội sổ…” lớp trưởng Phùng cầm hộp cơm của mình, đứng xếp hàng sát phía sau Lâm Kỳ Nhạc trong căn tin: “Nếu kỳ thi tiếp theo tớ không bị loại, có thể lớp mười một tớ cũng sẽ chuyển về trụ sở chính, tới lúc đó tớ sẽ đi tìm cậu cùng nhau học tập!”

Lâm Kỳ Nhạc ngẩng đầu hỏi: “Olympic toán thật sự khó như vậy sao?”

Phùng Nhạc Thiên nở nụ cười khổ, gãi đầu: “Đối với thiên tài thì không khó… với người trần chúng ta thì…”

Dòng người đứng xếp hàng nhích lên phía trước, có mấy bạn học bưng khay cơm không cẩn thận đụng vào người khác, nước canh bắn ra tung tóe, Phùng Nhạc Thiên không ngừng giơ tay che cho Lâm Kỳ Nhạc.

“Cậu… cậu chắc là biết Tưởng Kiều Tây chứ.” Phùng Nhạc Thiên nhỏ giọng nói.

Lâm Kỳ Nhạc cảm thấy lớp trưởng Phùng là người tốt, ở phân hiệu phía Nam, quả thật rất ít người đối xử với cô thân thiện và nhiệt tình như vậy. Cô gật đầu.

“Tớ và cậu ấy học chung cấp hai, vào cùng lớp thi đấu.” Phùng Nhạc Thiên nói: “Thời điểm học cấp hai, thầy của bọn tớ thường nói, trình độ của Tưởng Kiều Tây có thể trực tiếp tham gia giải Trung học phổ thông cấp quốc gia.”

“Hẳn là lớp mười cậu ấy sẽ tham gia đấu loại, sau đó lớp mười một thi chung kết, trực tiếp vào trại hè Thanh Hoa, rồi được tiến cử đến Thanh Hoa.”

Phùng Nhạc Thiên đặt khay cơm lên bàn. Hắn nghe lời ba mẹ, luôn sử dụng bát đũa mang theo.

Lâm Kỳ Nhạc bưng khay cơm ngồi xuống phía đối diện, cũng không để ý tới những lời xì xào chọc ghẹo xung quanh. Lâm Kỳ Nhạc máy móc nói: “Woa, cậu ấy thật lợi hại.”

Phùng Nhạc Thiên thử dọ hỏi: “Bạn học Lâm, cậu và Tưởng Kiều Tây…”

Lâm Kỳ Nhạc nói: “Tớ và cậu ấy chỉ học chung hai năm tiểu học, sau đó không có qua lại nữa.”

Phùng Nhạc Thiên sửng sốt: “À…”

Cuối tháng sáu, Lâm Kỳ Nhạc đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ thì quả nhiên trên bảng tuyên dương của trường đưa ra thông báo.

Công bố kết quả vòng thi sơ khảo cuộc thi ‘Toán học Trung học phổ thông quốc gia’ năm 2006, hơn một trăm học sinh của trường Trung học Thực nghiệm Tỉnh Thành đã được được thông qua tuyển chọn, chính thức tiến vào vòng đấu bán kết. Trong đó Tưởng Kiều Tây lớp 10C21 và Vương Chú Nhiên lớp 11B5 và đã giành được giải nhất, được đặc biệt tuyên dương.

(*Cuộc thi Toán học THPT quốc gia: đây là cuộc thi toán có quy mô lớn, nhằm tìm ra 400 học sinh xuất sắc nhất có đủ tư cách tham gia cuộc thi Olympic toán Trung Quốc (CMO) do Hội đồng toán học Trung Quốc đứng ra tổ chức. 60 người xuất sắc nhất ở CMO sẽ được chọn vào đội tuyển quốc gia. Trải qua huấn luyện sàng lọc, 6 người đứng đầu sẽ đại diện cho Trung Quốc tham gia cuộc thi Olympic Toán quốc tế (IMO).

**IMO – Olympic Toán quốc tế: Đây là cuộc thi danh giá nhất của Toán học dành cho các học sinh THPT. Mỗi đội tuyển có 6 học simh phải giải 6 bài toán trong 2 ngày thi, mỗi ngày 3 bài với thời gian làm bài 4h30.)

Trung tuần tháng bảy, mấy gia đình thuộc ‘căn cứ cũ Quần Sơn’ của công ty xây lắp điện tụ họp lại cùng nhau đặt một gian phòng riêng tại một nhà hàng gần khu chung cư tổng tập đoàn. Vừa vặn trùng hợp ngay dịp tổng giám đốc Thái – Thái Nhạc – kết thúc dự án trong tay, nhất thời ‘thu quân’ về Tỉnh Thành, mà giám sát Tưởng – Tưởng Chính – cũng thăng lên chức phó tổng tập đoàn, ngoài ra còn rất nhiều chuyện để ăn mừng.

Tổng giám đốc Thái đứng dậy, nâng ly đầu tiên: “Hôm nay, bốn gia đình thân thiết lâu năm chúng ta tụ họp ở đây! Ly này là hoan nghênh tiểu thần tài của Quần Sơn chúng ta năm đó, Lâm Anh Đào! Mọi người cụng một cái nào! Học kỳ sau Anh Đào sẽ về lại trụ sở chính, mấy đứa nhóc các con càng thân thiết đoàn kết. Tiếp theo chính là, Dư Tiều, ấy chà, được bầu chọn là VIP của trường đấy nhé!”

“MVP!” Thái Phương Nguyên ngồi bên cạnh ghét bỏ cha hắn nói: “Còn cả MP3 đấy…”

(*MVP: Most Valuable Player – cầu thủ xuất sắc nhất trận hay người giỏi nhất của trận đấu. Một danh hiệu thường dùng trong bóng rổ, tuy nhiên nó cũng được dùng trong nhiều môn thể thao khác.)

“Đỗ Thượng, cũng phải nhiệt liệt tuyên dương!” Tổng giám đốc Thái quen làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, tiếp tục điểm danh lần lượt từng người: “Nhặt được ví tiền ở cổng khu nhà tổng tập đoàn chúng ta, bên trong có tới hai vạn tệ đấy nhé! Không tham của rơi! Đây là đứa nhỏ đầu tiên của công trường Quần Sơn chúng ta được lên báo, người người đều biết là con em của xây lắp điện chúng ta!”

Lâm Kỳ Nhạc ngồi bên cạnh Đỗ Thượng, cùng với Dư Tiều ra sức vỗ tay đôm đốp.

Đỗ Thượng ngượng ngùng, hắn hỏi: “Anh Đào, con mèo nhỏ của cậu đâu rồi?”

Lúc này, Lâm Kỳ Nhạc mới phát hiện con mèo trong lòng đã phóng đi đâu mất, cô lật đật nhấc khăn trải bàn lên khom người xuống tìm.

“Cuối cùng chính là đây, ‘khuyển tử’ Thái Phương Nguyên!” Chân chú Thái đi đôi giày da bóng lưỡng, từ dưới khăn trải bàn cũng có thể nhìn thấy nó sáng loáng: “Cuộc thi tin học dành cho học sinh Trung học của tỉnh, giành được một giải thưởng nho nhỏ không đáng kể. Có chút thiên phú, nhưng mà không được kiêu ngạo đấy nhé!”

Lâm Kỳ Nhạc lồm cồm bò dưới bàn, nhỏ giọng gọi: “Mimi… Mimi!” Cô thử học tiếng mèo kêu: “Meo meo ~ ”

Bài phát biểu của giám đốc Thái chuẩn bị kết thúc, lúc này ông đột nhiên nhớ ra: “Chà, đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, còn có giải thưởng lớn nữa chứ! Chủ nhân giải thưởng này của chúng ta, công tử nhà giám sát Tưởng, Tưởng Kiều Tây, ‘đại tài tử’ nổi tiếng tập đoàn! Giải nhất cuộc thi toán Trung học phổ thông quốc gia! Giám sát Tưởng, rốt cuộc anh có phúc khí gì mà sinh ra được Văn Khúc Tinh quân hạ phàm chuyển thế thế này chứ!”

(*Văn Khúc Tinh quân là vị tinh tú chuyên cai quản công danh và thi cử của con người thế gian. Truyền thuyết kể rằng Tỉ Can, Phạm Trọng Yêm, Bao Chửng, Văn Thiên Tường đều là Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm chuyển thế.)

Giám sát Tưởng cười xua xua tay, nhưng nhìn ra được, tâm trạng của ông không tệ chút nào.

Thợ điện Lâm hỏi: “Kiều Tây đâu rồi, sao hôm nay thằng bé không tới ạ?”

Giám sát Tưởng nói với hàng xóm cũ: “Đang ở lớp luyện thi toán Olympic.”

“Vẫn còn đang học sao?” Tổ trưởng Dư ngồi đối diện hỏi.

Bốn năm, đứa nhỏ nhà giám sát Tưởng, lớp luyện thi Olympic, quả thật là mải miết đi trong mưa gió.

“Chẳng phải đều đã thi xong rồi sao?” Ông hỏi.

“Chú Dư, đó là vòng đấu loại ạ.” Thái Phương Nguyên ngồi bên cạnh giải thích: “Tháng chín cậu ấy còn phải tiếp tục đấu bán kết.”

“Còn phải đấu bán kết?” Tổ trưởng Dư bóc một hạt đậu phộng: “Con… Phương Nguyên, sao con không thi, chẳng phải con cũng học cùng một lớp sao?”

Thái Phương Nguyên lập tức bày ra vẻ ‘hết cách’: “Quên đi chú ơi, lớp mười không có ai đi thi hết! Bọn con lớp mười một mới thi, mà lớp mười một cũng chưa chắc có thể đậu được!”

“Từ giờ tới đó không còn bao lâu.” Thợ điện Lâm ngồi bên cạnh giám sát Tưởng nói: “Lại phải đi học cả mùa hè rồi?”

“Cứ để nó học thôi.” Giám sát Tưởng trên miệng vẫn cười nhưng hai hàng lông mày nhíu lại, ông uống cạn ly rượu vừa cụng với giám đốc Thái: “Tới nào mấy cậu, uống với tôi một ly!”

Người lớn cụng ly trên bàn rượu, nhóm trẻ em được nghỉ hè, cuối cùng cũng đã được thả lỏng chơi đùa. Lâm Kỳ Nhạc sắp trở về trụ sở chính, lớp mười lên lớp mười một, lúc trước cả đám ‘bè lũ bốn tên’ đều chọn khoa học tự nhiên, nói không chừng biết đâu có thể thực sự được chia vào cùng một lớp.

Thái Phương Nguyên đút hai tay dưới gầm bàn chơi PSP, Lâm Kỳ Nhạc ôm con mèo ngồi bên cạnh xem. Thái Phương Nguyên hỏi: “Chưa từng chơi qua sao?”

(*PSP: thiết bị chơi game cầm tay.)

Lâm Kỳ Nhạc thật thà: “Chưa!”

Thái Phương Nguyên đè phím, lé mắt liếc Lâm Kỳ Nhạc một cái.

Trước đây, khi còn học tiểu học ở Quần Sơn, hắn nhớ rõ Lâm Kỳ Nhạc thích mặc váy hoa, thích đi giày da nhỏ màu đỏ, thích làm dáng. Lúc còn nhỏ mỗi ngày đều đổi kẹp hoa trên tóc, đỏm dáng, thích chưng diện.

Làm thế nào mà sau khi lớn lên đến Tỉnh Thành, trái lại bắt đầu mặc đồ thể thao rộng thùng thình, tóc giống như mì sợi canh suông, buộc qua loa bằng dây thun, đi ra ngoài tới một cái kẹp tóc cũng không xài.

“Lâm Anh Đào, tớ thấy cậu ở phân hiệu phía Nam sắp biến thành cù lần núi rồi.” Thái Phương Nguyên phán một câu xanh dờn.

Lâm Kỳ Nhạc trừng hắn, đôi mắt to kia trừng lên rất uy nghiêm.

Thái Phương Nguyên phì cười, cúi đầu tiếp tục chơi game, thình lình buông thõng một câu.

“Tưởng Kiều Tây nói tan học cậu ấy sẽ đến.”

Trên bàn tiệc giám sát Tưởng uống rất nhiều, trong số các đồng nghiệp đang có mặt ở đây, ông là người lớn tuổi nhất. Nếu không phải Tưởng Mộng Sơ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì cũng không thể nào có chuyện vì con cái mà ông ngồi đây ôn lại chuyện cũ với mấy người anh em nhỏ hơn ông đến mười mấy tuổi. “Không bớt lo, không có lúc nào bớt lo.” Giám sát Tưởng nghe Thái Nhạc tâng bốc cả đêm, mới nói: “Thằng bé này của tôi, cậu thấy nó ngoan ngoãn vâng lời, lúc lên trung học cơ sở,” ông uống đến gương mặt đỏ bừng, mắt lim dim, đã ngà ngà say, đè thấp giọng nói: “Yêu sớm.”

“Viết thư được một nửa, bị mẹ nó phát hiện, làm ầm ĩ, xé thư, ba bốn tòa nhà trái phải trước sau đều nghe thấy.” Tưởng Chính nhắm nghiền mắt rồi mở ra, tay cầm ly rượu: “Tôi cũng không biết trong thư viết gì, viết cái gì thì bây giờ chỉ cần nghe nhắc tới Lương Hồng Phi lại tức giận đùng đùng. Nói trắng ra, đứa nhỏ, không có làm cho người ta bớt lo lắng.”

“Cho nên hôm nay tôi mới không muốn bảo nó tới đây.” Giám sát Tưởng nói, tiếp tục giơ ly rượu lên.

Sau ba tuần rượu, đã là tám giờ tối.

Tổ trưởng Dư cả người toàn là mùi rượu nói: “Dư Tiều, Anh Đào… mấy đứa ra ngoài gọi thêm mì và thức ăn đi!”

Lâm Anh Đào ôm con mèo trên tay đi bên cạnh Dư Tiều ra ngoài. Đỗ Thượng đi phía sau hỏi: “Đây thực sự là con mèo đi lạc ở phân hiệu phía Nam hả? Sao lại có con mèo đáng yêu thế này đi lạc nhỉ ——”

Là Thái Phương Nguyên nhìn thấy trước tiên: “A, tới rồi!”

Dư Tiều ngẩng đầu.

Trước cửa khách sạn, có một người không thể nói là xa lạ nhưng thực sự cũng không quá quen thuộc đang đứng ở đó không biết từ khi nào.

Tưởng Kiều Tây trông giống như vừa tan học, cậu đeo cặp, mặc áo thun màu xám đen, đứng lẻ loi đơn độc một mình ở đó.

Lâm Kỳ Nhạc nhìn thấy cậu, con mèo trong lòng bỗng kêu vang ‘meo meo’.

“Cậu…” Đỗ Thượng lắp bắp, trợn mắt kinh ngạc: “Sao cậu lại tới đây?”

Dư Tiều hỏi: “Cậu ăn tối chưa?”

Tưởng Kiều Tây nhìn người bạn chung bàn thời tiểu học, cậu lắc đầu.

Dư Tiều vỗ lưng Lâm Kỳ Nhạc: “Đi thôi, đi gọi thức ăn đi.”

Một nhóm năm học sinh cấp ba, đứng trước bức tường đầy bể cá hải sản, trên tường in thực đơn xanh xanh đỏ đỏ đủ màu sắc.

Lâm Kỳ Nhạc vốn đang đứng bên cạnh Thái Phương Nguyên. Cô chăm chú nhìn những bức ảnh chụp món ăn, chăm chú lắng nghe tiếng động của máy bơm oxy trong bể cá, chăm chú ôm con mèo nhỏ của mình. Thái Phương Nguyên đột nhiên đi qua chỗ Dư Tiều, Đỗ Thượng đang gọi món.

Tưởng Kiều Tây liền đứng bên cạnh cô.

Lâm Kỳ Nhạc ngừng hít thở.

“Lớp mười một cậu sẽ về trụ sở chính à?”

Tưởng Kiều Tây đột nhiên hỏi.

Giọng nói của cậu đã thay đổi, trở nên xa lạ, trở nên càng giống ‘người lớn’ hơn so với lúc nhỏ.

Cổ họng của Lâm Kỳ Nhạc không phát ra được âm thanh nào. Cô gật đầu.

“Chia đến B mấy?” Tưởng Kiều Tây hỏi tới.

Lâm Kỳ Nhạc lắc đầu, cô không biết.

Dư Tiều tự gọi thức ăn ngay cả mì cũng đã gọi xong, hắn xoay người đi về phòng riêng, Lâm Kỳ Nhạc lật đật chạy theo, bỗng nhiên Tưởng Kiều Tây ở phía sau gọi cô: “Lâm Kỳ Nhạc!”

Lâm Kỳ Nhạc đứng sững lại tại chỗ.

Một thiếu niên vừa rồi còn trầm tư đứng đợi ở cửa, đột nhiên lớn tiếng gọi. Rất nhiều người xung quanh liền im lặng, đồng loạt ngoái nhìn cậu.

Tưởng Kiều Tây từ từ đi đến trước mặt Lâm Kỳ Nhạc. Màu da của cậu trắng như tuyết, càng làm nổi bật đôi mắt đen sâu thẳm, tựa hồ người này vĩnh viễn nhốt mình trong thế giới ảm đạm của hai màu đen trắng. Lâm Kỳ Nhạc ngẩng đầu nhìn Tưởng Kiều Tây.

Tưởng Kiều Tây cũng cúi xuống nhìn cô, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, tóc mái xòa xuống trán, che khuất ánh mắt, bờ môi cậu mím lại.

Như thể cậu còn có điều muốn hỏi, cậu vẫn chưa hỏi xong.

Nhưng Lâm Kỳ Nhạc không muốn trả lời nữa, cô sải chân toan bước đi, Tưởng Kiều Tây đeo cặp, đứng bất động.

Lâm Kỳ Nhạc ngẩng đầu lên.

“Tớ nghĩ, tớ có một chuyện muốn nói với cậu.” Lâm Kỳ Nhạc bỗng đứng lại nói.

“Cậu nói đi.” Tưởng Kiều Tây nhẹ giọng đáp.

“Tớ không phải vì cậu mới đến Tỉnh Thành.” Lâm Kỳ Nhạc nhìn cậu, ngón tay bấu chặt mép quần.

Từ xa truyền đến tiếng cười cụng ly của chú Dư bọn họ.

“Tớ cũng không phải vì cậu mới chuyển về trụ sở chính.” Lâm Kỳ Nhạc nói tiếp.

Con mèo nhỏ đang nằm trong lòng cô, xoay đầu về phía Tưởng Kiều Tây kêu ‘meo meo’. Nhưng cậu không có cách nào giơ tay ôm nó.

Tưởng Kiều Tây cúi đầu nhìn cô: “Tớ biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào Hổ Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook