Anh Đào Hổ Phách

Chương 23

Vân Trụ

21/07/2020

Tốt nghiệp tiểu học năm đó, Lâm Kỳ Nhạc thường xuyên ghi lại những cơn ác mộng của mình vào nhật ký.

Con thỏ nhỏ của cô chết rồi, các bạn của cô cũng đã đi hết, cô một mình đến trường, một mình tan học, công trường Quần Sơn bị phá bỏ… Đêm giao thừa năm 2004, Lâm Kỳ Nhạc đột nhiên bừng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng.

Cô ngồi trên giường, đôi mắt mở to, hơi thở dồn dập. Cô lại mơ thấy trường trung học Thực nghiệm Tỉnh Thành, mơ thấy khuôn mặt của rất nhiều người.

Lâm Kỳ Nhạc hoang mang tự nhủ: Tại sao lại như vậy?

Từ đó tới giờ, Lâm Kỳ Nhạc luôn sống ở công trường, ở trường tiểu học Nhà máy điện trong sự bảo bọc yêu thương của ba mẹ.

Có lẽ khi con người lớn lên, bước ra khỏi nhà, cơn ác mộng đến vào lúc giữa đêm cũng theo đó trở nên lớn hơn, thoát ra khỏi những điều thân thương quen thuộc ở Quần Sơn, đến một thế giới rộng lớn hơn, một thế giới mà cô chưa từng nhận thức trước đó.

Sau khi từ Tỉnh Thành trở về, cuộc sống của Lâm Kỳ Nhạc bước vào một đoạn bập bềnh sóng gợn. Bởi vì vắng mặt không xin phép hai ngày liên tiếp, cho dù ba Lâm khẩn khoản trình bày lý do, ban giám hiệu của trường Nhất Trung Quần Sơn cũng quyết định xử phạt cảnh cáo trước toàn trường. Lâm Kỳ Nhạc đứng trong văn phòng cúi đầu nghe la rầy, hai ngày cô không đến lớp, hai ngày hộp thư Nhất Trung chật kín thư, chín trong mười lá là thư của các độc giả nhỏ của ‘Manga Party’ gửi làm quen ‘Siêu cấp vô địch vũ trụ Peter Pan Lâm Kỳ Nhạc’.

Lúc này, tất cả những lá thư đó đang nằm xếp đống trên bàn của cô chủ nhiệm, giống như một mớ rác vụn bỏ đi.

“Mục tiêu hiện giờ của em là phải chăm chỉ học tập! Đã lên cấp hai rồi, Lâm Kỳ Nhạc, em nhìn thành tích của em, đã tụt xuống bao nhiêu hạng so với lúc mới nhập học? Em đã sắp đội sổ rồi đó! Em hãy nhìn các bạn khác xem, có ai mà không cố gắng học tập không? Em còn đi tới Tỉnh Thành, học sinh của trường Trung học Thực nghiệm người ta có ai mà không nỗ lực học tập?? Ai mà có thời gian rảnh để ý tới em! Còn kết bạn, còn viết thư làm quen! Bạn! Thư!”

Cô chủ nhiệm ném xấp thư đang cầm trên tay xuống bàn, có lẽ thấy Lâm Kỳ Nhạc luôn cúi gập đầu nghẹn ngào không nói lời nào, bà cũng hết cách.  

Cô gái nhỏ từ đầu tới cuối không chịu tập trung học hành, cả ngày không biết suy nghĩ những gì trong đầu, vậy mà mới chỉ bị mắng có mấy câu đã khóc rưng rức.

“Em vẫn còn nhỏ.” Cô chủ nhiệm ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói với Lâm Kỳ Nhạc những lời khuyên nhủ hết đỗi chân thành: “Đời người rất dài, em còn nhỏ như vậy, những người bạn em biết bây giờ sau này về cơ bản cũng sẽ tách nhau ra mỗi người một nơi. Chỉ có chăm chỉ học tập mới là con đường đúng đắn, mới là con đường đưa em đi tới ước mơ tới một tương lai có ý nghĩa, em hãy tự mình suy nghĩ cẩn thận được không!”

Lâm Kỳ Nhạc ngồi trước bàn học của mình, vặn mở đèn bàn, cô cắt phiếu đăng ký dành cho độc giả trong tập san ‘Manga Party’ số mới nhất ra, dùng bút máy viết lên trên: “Xin lỗi các bạn, tớ là Lâm Kỳ Nhạc học ở trường Nhất Trung Quần Sơn, tớ đã nhận được rất nhiều thư của các bạn gửi đến, nhưng cô giáo nói phải đợi đến sau khi tốt nghiệp cấp hai mới có thể trả thư lại cho tớ. Tớ cảm ơn các bạn đã viết thư cho tớ, tớ rất xin lỗi, tớ không thể làm bạn với các bạn qua thư…”

Cô không biết, liệu có ai chờ đợi cô trả lời thư giống như lúc trước cô đã mong đợi Tưởng Kiều Tây hồi âm cho mình hay không.

Lâm Kỳ Nhạc lại mở ngăn kéo, lấy từ bên trong ra một tờ giấy viết thư, trải lên mặt bàn.

Trên đó cô viết:

‘Tưởng Kiều Tây, tớ không có viết thư tình cho cậu. Bức thư trước không phải thư tình, bức thư này cũng không phải. Chỉ là rất lâu rồi tớ không gặp cậu, Đỗ Thượng bọn họ đều gọi điện thoại cho tớ nhưng cậu không gọi, vì vậy tớ mới viết thư cho cậu. Tớ không phải là người như bọn họ nói, tớ không thích cậu, tớ cũng không bám lấy cậu, Tưởng Thuần Lư cũng không có liên quan gì với cậu, tớ chỉ là vẽ cho cậu xem mà thôi.’

Lâm Kỳ Nhạc lại không kìm được nước mắt, cô đã viết từng chữ từng chữ một thật chậm:

‘Tớ đến Tỉnh Thành không phải để tìm cậu, tớ tìm Dư Tiều và Đỗ Thượng bọn họ, tình cờ chạm mặt cậu. Sau này tớ sẽ không viết thư, không gọi điện thoại cho cậu, không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu nữa.’

Lâm Kỳ Nhạc vốn cho rằng, chẳng mấy chốc cô sẽ nhận được một cuộc gọi của Đỗ Thượng hoặc Tần Dã Vân. Bọn họ sẽ nói bên trong điện thoại rằng, Lâm Anh Đào, bọn tớ đã đọc được thư cậu viết cho Tưởng Kiều Tây, cậu không có viết thư tình cho cậu ta, cậu không có bám lấy cậu ta, cậu cũng không có làm chậm trễ việc học của cậu ta.

Nhưng một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua… không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhận điện thoại Đỗ Thượng gọi cho mình, Lâm Kỳ Nhạc thuận miệng hỏi một câu, Đỗ Thượng ngẩn người: “Tưởng Kiều Tây? Tớ không biết. Phí Lâm Cách bọn họ gần đây cũng không có lục lọi giấy tờ trong hộc bàn của Tưởng Kiều Tây nữa.” Lúc này, Đỗ Thượng mới chậm lụt phản ứng: “Anh Đào, không phải cậu lại viết thư cho cậu ta nữa chứ?”

Lâm Anh Đào hốt hoảng: “Không có, tớ không có viết.”

*

Ba mẹ cũng không vì ‘Chuyến đi Tỉnh Thành’ mà rầy la Lâm Kỳ Nhạc điều gì. Ba chỉ nói, sau này đừng một mình chạy tới nơi xa xôi như vậy.

“Con còn nhỏ, ba mẹ lại không hề hay biết gì, Tỉnh Thành lớn như vậy, trước khi tìm được con, ba mẹ lo lắng không thở nổi… Sau này, con muốn đi đâu hay gặp phải khó khăn gì, Anh Đào, con hãy nói với ba mẹ. Bằng không làm sao ba mẹ giúp con được. Con còn nhỏ như vậy, một mình con làm sao xoay sở được phải không?”

Một hôm khi đang giặt quần áo, tranh thủ lúc máy giặt còn đang quay, mẹ Lâm ngồi trên bậc thềm sau vườn, bà đột nhiên kể cho Lâm Kỳ Nhạc nghe chuyện mình và thợ điện Lâm quen biết nhau trên công trường rồi yêu nhau.

“Khi đó chính là đồng nghiệp.” Mẹ Lâm ôm con gái vào lòng, Anh Đào trưởng thành, cao lên rất nhiều, đã không còn ôm dễ dàng như lúc nhỏ: “Mẹ chưa từng nghĩ tới việc sẽ gả cho ba con!”

Lâm Anh Đào dụi trán vào ngực mẹ, người của mẹ lúc nào cũng ấm áp.

“Đôi khi, bạn bè ở bên cạnh nhau trong một thời gian dài, rất dễ lẫn lộn đây rốt cuộc là tình bạn hay ‘tình yêu’”. Mẹ Lâm đột nhiên nhắc tới từ này, khiến thân thể Lâm Anh Đào bất giác cứng đờ.

“Có đôi khi, nhìn thấy một người, đặc biệt như thế, hoàn toàn không giống với những người khác, giống như giữa đám thỏ trắng như tuyết bỗng nhiên nhìn thấy một con màu đen.” Mẹ nói: “Cái cảm giác mới mẻ này, cũng thường bị nhầm là ‘tình yêu’.”

“Mẹ!” Lâm Anh Đào mở to đôi mắt, hỏi: “Giữa con và Tưởng Kiều Tây không phải là ‘tình yêu’ ạ?”

Mẹ im lặng một lúc.

Lâm Anh Đào nói: “Ở cùng một chỗ với cậu ấy con rất vui vẻ, không có cậu ấy ở bên cạnh con luôn nghĩ tới cậu ấy. Con muốn kết hôn với cậu ấy, muốn ở bên cạnh cậu ấy, những cái này đều không phải là ‘tình yêu’ sao?”

“Anh Đào!” Mẹ cười cảm khái: “Con còn quá nhỏ.”

“Trước kia con từng nói; con sẽ kết hôn với Dư Tiều, với Trần Minh Hạo, với anh họ và cả ba con nữa.” Mẹ cười nói.

“A?” Lâm Anh Đào thộn mặt ngơ ngác.

“Con đã quên hết rồi à?” Mẹ cười hỏi cô.

Một người thích ai đó, có vô vàn loại yêu thích. Có loại xuất phát từ tình thân, có loại nảy sinh từ tình bạn, có loại là cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đồng cam cộng khổ, cũng có loại xuất phát từ sự cảm kích biết ơn, từ cùng chung niềm vui sở thích, từ những giây phút bầu bạn ngắn ngủi… Vì vậy người với người mới có thể gặp gỡ, quen biết rồi ở bên nhau. Nhưng chỉ có các bạn nhỏ nhà trẻ, mới có thể động một tí là dùng ‘kết hôn’ để giải thích cho hết thảy mọi thứ.

“Vậy… thật ra con không hẳn là ‘thích’ Tưởng Kiều Tây ạ?” Lâm Anh Đào hỏi.

Mẹ Lâm cúi đầu nhìn con gái. Từ khi con trai của giám sát Tưởng chuyển về Tỉnh Thành, sau đó là Dư Tiều Đỗ Thượng tất cả bọn họ đều chuyển đi, rồi từng dãy nhà tập thể trong công trường Quần Sơn dần phá bỏ dời đi nơi khác, tất cả những buồn bã suy sụp và cô đơn của Anh Đào bà đều nhìn thấy trong mắt.

Anh Đào đang lớn lên, đang phải đối mặt với những khó khăn trên con đường trưởng thành, mà thất bại tổn thương là điều khó tránh khỏi.

“Tình cảm của con người chúng ta, tựa như nước vậy.” Mẹ cầm tay Anh Đào, mở lòng bàn tay nhỏ bé của cô ra, sắc trời sau vườn dần chuyển tối: “Một giọt nước rơi vào lòng bàn tay con, con không thể phân biệt được nó là giọt sương hay là mưa. Chỉ khi con trưởng thành, trở thành người lớn hiểu sâu biết rộng rồi, con mới có thể từ từ nhìn ra.”

“Mẹ, bây giờ con còn chưa lớn sao?”

“Con còn nhỏ lắm. Con có đồng ý là mình vẫn còn nhỏ không nào?”

*

Tháng tư năm 2004, ti vi đưa tin tức dịch SARS lại bùng phát ở Bắc Kinh. Lâm Anh Đào đang cùng ba mẹ đón mừng sinh nhật mười bốn tuổi.

Từ Quần Sơn, cô gọi điện cho cô Hai ở Bắc Kinh, nói muốn đến Bắc Kinh thăm cô dượng Hai và anh họ.

Cô Hai nghe vậy cười ran như pháo: “Con nhóc con con ghê gớm chưa, trước kia một mình dám chạy tới Tỉnh Thành, bây giờ còn muốn chạy đến Bắc Kinh!”

Lâm Anh Đào nũng nịu: “Lúc trước cô Hai khen con rất dũng cảm!”

Cô Hai xùy xùy: “Tiểu nha đầu nghịch ngợm, không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm. Bắc Kinh hiện đang có dịch bệnh đó, đừng đến đừng đến!”

Mùa hè năm 2004, ba mẹ làm việc ở công trường, Lâm Anh Đào ở nhà một mình. Không có bạn nhỏ đến tìm cô chơi đùa, cô trò chuyện với tiểu tinh linh. Cô tổ chức đám cưới cho Barbie và vạn niên thanh, hôn lễ vô cùng long trọng linh đình, từ sáng sớm đến mờ tối mới kết thúc. Lâm Anh Đào ngồi trên chiếu tre thổi sáo để chúc mừng cô dâu chú rể, cô chỉ biết thổi bài ‘Hai con hổ’, cũng có vẻ rất rộn rã tưng bừng.

(*Hai con hổ: https://www.youtube.com/watch?v=Loc3MPVGhHU)

Bài tập hè cô đã làm xong từ sớm. Lâm Anh Đào bật máy tính lên, hầu như các trò chơi trên máy tính đều còn lưu lại dữ liệu của Tưởng Kiều Tây trong hệ thống, trên bảng xếp hạng vẫn còn số điểm Tưởng Kiều Tây đã ghi được, Lâm Anh Đào cố gắng chơi mấy lần đều không vượt qua được tên cậu. Cô dứt khoát tắt máy tính.

Chỉ một tuần sau khi nghỉ hè, Lâm Anh Đào đã chủ động đi đăng ký lớp học thêm. Cô nói với ba mẹ, cô sẽ học hành thật chăm chỉ.

*

Cô bạn ngồi cùng bàn Cảnh Hiểu Thanh vẫn thường xuyên quấn lấy Lâm Kỳ Nhạc nài nỉ cô kể chuyện của những người bạn nhỏ Dư Tiều, Đỗ Thượng, Thái Phương Nguyên… đặc biệt là chuyện về Dư Tiều, cô ấy lúc nào cũng muốn nghe.

Nhưng Lâm Anh Đào lúc nào cũng chăm chú nghe giảng, giờ giải lao cô cũng cặm cụi làm bài.

Chỉ có trong giờ thể dục, Lâm Anh Đào mới kể cho Cảnh Hiểu Thanh nghe đôi ba câu. Cô không còn mấy chuyện về Dư Tiều để kể nữa, kể suốt ba năm, dẫu có bao nhiêu chuyện thì cũng đều đã nói hết không còn lại gì.

Cảnh Hiểu Thanh ôm bóng chuyền hỏi: “Anh Đào, lên cấp ba cậu sẽ đến Tỉnh Thành hả?”

Lâm Anh Đào cười hiền: “Tớ cũng không biết nữa.”

“Vậy cậu có biết Dư Tiều… Cậu ấy sẽ học trường trung học phổ thông nào không?” Cảnh Hiểu Thanh bẽn lẽn.

Lâm Anh Đào lắc đầu: “Tớ không biết.”

Cảnh Hiểu Thanh thủ thỉ: “Ba mẹ tớ đã đồng ý chuyển nhà đến Tỉnh Thành rồi!”

Lâm Anh Đào chậm chạp đáp: “À?”

Cảnh Hiểu Thanh cười: “Nhưng tớ không có chuyển đi ngay bây giờ, lên cấp ba tớ mới đi.”

Lâm Anh Đào cúi đầu.

Đối với hai từ ‘Tỉnh Thành’ này, hiện tại Lâm Anh Đào đã không còn sợ hãi nó nữa.

“Tới lúc đó tớ sẽ gọi điện cho Dư Tiều, nếu các cậu học cùng một trường thì tốt biết mấy!” Lâm Anh Đào nói.

Cảnh Hiểu Thanh hỏi, Anh Đào, cậu có thích nam sinh nào không?

Tiết thể dục kết thúc, Lâm Anh Đào đang khom lưng rửa mặt ở vòi nước. Cô lắc đầu, xoay người đi về phòng học tiếp tục làm bài.

Cảnh Hiểu Thanh buồn bực: “Sao bỗng dưng cậu trở nên chỉ biết có học thôi thế này?”

Cuối năm 2004, Lâm Kỳ Nhạc ‘lúc nào cũng chỉ biết có học’ xin phép nghỉ ba ngày. Cô theo ba mẹ về quê.

Gia đình cô Hai cũng vội vã từ Bắc Kinh chạy về.

Mười bốn tuổi, lần đầu tiên Lâm Kỳ Nhạc tham dự lễ tang.

Ông nội cô qua đời.

Mấy ông bà cụ ở quê đều nói, ông cụ Lâm cả đời bình an suôn sẻ, con cái trong nhà đều hiếu thuận, cũng không có ốm đau bệnh tật gì, ra đi rất nhẹ nhàng, đây là hỉ tang. Nhưng Lâm Anh Đào không hiểu, người chết đi rồi, sao có thể vui?

(*Hỉ tang: tang mừng, tang vui.)

Thợ điện Lâm cũng không tỏ ra quá bi thương đau buồn. Trong trí nhớ của Lâm Anh Đào, dường như lúc nào ba Lâm cũng là một người vô cùng bình tĩnh, cho dù có những chuyện trong mắt Lâm Anh Đào mà nói chẳng khác nào bầu trời đổ sụp, nhưng đối với ba đều không phải là vấn đề to tát. Lúc nào ba cũng mỉm cười hiền lành, đối mặt với tất cả mọi khó khăn.

Trái lại tâm trạng của cô Hai có phần kích động, thợ điện Lâm luôn ở bên cạnh chăm sóc chị mình. Lúc quỳ trước linh cữu, hai chị em vẫn luôn nương tựa vào nhau.

Trên xe lửa từ quê về lại Quần Sơn, thợ điện Lâm đột nhiên nói với Lâm Anh Đào.

“Ba là người không còn cha.” Thợ điện Lâm cầm tay Anh Đào nói: “Anh Đào còn nhỏ, còn rất nhiều hạnh phúc, ba vẫn còn có thể chăm sóc con…”

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, đoàn tàu lao đi vun vút, không cho mọi người chút thời gian nào dừng lại nghỉ ngơi. Lâm Anh Đào thậm chí còn không nghe rõ hết những lời ba nói.

Ba nói; người sống, tựa con tằm, con rắn, con cua; đến một thời điểm nhất định phải bắt đầu lột xác. Có những thứ chỉ khi nào đặt xuống rồi, quên đi, mới có thể nhẹ nhàng bước tiếp, hướng tới những điều tốt đẹp hơn.

Lâm Kỳ Nhạc nghĩ, lẽ nào không có ai không cần phải lột xác sao? Cô ngồi trong lớp, xem bức ảnh mẫu vật hổ phách trong sách giáo khoa sinh học.

Loài côn trùng sống từ hàng nghìn hàng vạn năm trước ấy, bị nhựa cây màu vàng nhạt bọc chặt ở bên trong.

Nếu người không lột xác, sẽ không thể bay lên. Nếu không buông bỏ được để rời đi, thì cũng sẽ chết giống như loài côn trùng này, từ từ nghẹt thở mà chết.

Con người đều phải liên tục tiến về phía trước, tình cảm của con người cũng lưu chuyển, là dòng nước vô tận chảy không ngơi nghỉ, mới có thể từng giọt từng giọt thấm đẫm nuôi dưỡng linh hồn con người.  

Lâm Kỳ Nhạc đứng trên rìa vách núi, đá vụn dưới đế giày cô rơi xuống sườn núi xa xa.

Bên dưới, là thung lũng sâu hun hút tĩnh mịch. Phía trước, là bên kia vách núi nơi nhiều năm như vậy Lâm Kỳ Nhạc chưa một lần đến được.

Lâm Kỳ Nhạc mười lăm tuổi, cô ngước đầu lên, dõi mắt nhìn về phía trước.

Cô bước trên lớp lá thông thật dày dưới chân, cảm nhận ánh mặt trời treo cao xuyên qua tán cây rậm rạp rọi lên gương mặt cô.

Chín tuổi năm ấy, Lâm Kỳ Nhạc đã ở nơi này trịnh trọng nói với những người bạn nhỏ của mình: ‘Nếu chúng ta hạ quyết tâm, thu hết can đảm nhảy xuống, sau lưng chúng ta sẽ mọc ra đôi cánh, chúng ta có thể bay!’

Lâm Kỳ Nhạc nhìn con đường nhỏ chạy xuyên trong khu rừng thăm thẳm phía bên kia vách đá, cô xoay người, một mình men theo con đường mòn đi xuống núi. Chẳng mấy chốc nữa công trường Quần Sơn sẽ bắt đầu phá bỏ hết những gì còn sót lại, Lâm Kỳ Nhạc muốn hái một đóa hướng dương, cùng cô đi Tỉnh Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào Hổ Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook