Anh Đào Hổ Phách

Chương 20

Vân Trụ

21/07/2020

Trước ngày khai giảng năm học mới bắt đầu bước lên trung học cơ sở, Tần Dã Vân chuyển đến Tỉnh Thành. Trước khi đi, cô ấy nói: “Lâm Anh Đào, cậu là cô bé hạnh phúc nhất mà tớ từng gặp.”

Là như vậy thật sao? Lâm Kỳ Nhạc đeo cặp, mặc đồng phục Nhất Trung Quần Sơn, ngồi trên xe buýt đến trường. Đêm qua, trời đổ mưa lạnh, ba mẹ lại tăng ca không có ở nhà, Lâm Kỳ Nhạc đi ra sau vườn, thấy con thỏ trắng nhỏ của mình nằm nghiêng trong chuồng, toàn thân run rẩy, chân co giật, chẳng mấy chốc đã nằm yên bất động.

Vì sao nó lại chết, Lâm Kỳ Nhạc không hiểu. Cô bỗng cảm thấy dường như mình không thể nào hiểu được cuộc sống này.

Cô vốn định gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, xin phép được nghỉ buổi sáng để đi lên núi tìm một nơi chôn cất thỏ con. Nhưng cô chủ nhiệm nói, cô ấy chưa bao giờ nghe qua lý do xin phép không thể tưởng tượng nổi như thế: “Nếu em cứ nghĩ ra mấy lý do hoang đường như vậy để trốn học thì em hãy chuyển xuống lớp B học đi!”

Khi đó, nhận thức của Lâm Kỳ Nhạc về thế giới này vô cùng nông cạn. Cô cho rằng ‘Hey Jude’ là bài hát của Tôn Yến Tư, mà chưa từng một lần nghe qua cái tên Paul McCartney. Cô đã trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất, cô đã hốt hoảng lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm từng con đường ở Tỉnh Thành, tìm khắp nơi mà vẫn không thấy những người bạn nhỏ đã chuyển đi của mình hay con thỏ nhỏ của cô đã chết đi khi cô không có bên cạnh, biến thành một cái xác lạnh lẽo cứng đờ.

(*‘Hey Jude’ là một bài hát do Paul McCartney sáng tác và được ghi là Lennon-McCartney đồng sáng tá. McCartney đã viết bản ballad này để an ủi con trai của John Lennon, Julian khi cha mẹ cậu ly hôn.

https://www.youtube.com/watch?v=KuXnKIWPukU)

Trước đây, khi còn ở trường tiểu học Nhà máy điện Trung Năng có ‘bè lũ bốn tên’ bênh vực chở che. Mọi người cùng nhau mắc lỗi, cùng nhau phạm sai lầm, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đến Nhất Trung Quần Sơn, không ai cảm thấy ‘hứng thú’ với việc ‘phạm sai lầm’. Chỉ vừa mới khai giảng mà Lâm Kỳ Nhạc đã liên tục làm cho giáo viên không hài lòng, cô không được hoan nghênh.

Chỉ có cô bạn cùng bàn Cảnh Hiểu Thanh là luôn kề vai sát cánh đồng hội đồng thuyền với cô. Cô bạn này lúc nào cũng vừa giả bộ làm bài, vừa nhỏ giọng nói với Lâm Kỳ Nhạc ở bên cạnh: “Mau cúi đầu xuống, cô chủ nhiệm vừa mới nhìn cậu!”

Giờ ra chơi, Lâm Kỳ Nhạc cũng không ra ngoài đi dạo, không ra sân thể dục chơi đùa với mọi người. Cô cùng cô bạn chung bàn Cảnh Hiểu Thanh và một nữ sinh khác tên Đới Lệ Hân cùng nhau chơi trò ô chữ trên báo ‘nữ sinh’.

Đới Lệ Hân là ‘khuê mật’ của Cảnh Hiểu Thanh, hai người đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sống cùng một tiểu khu, cùng vào chung một trường cấp hai.

(*Khuê mật: bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái.)

“Lâm Kỳ Nhạc, cậu không có ‘khuê mật’ sao?” Đới Lệ Hân tính cách hoạt bát vô tư, hỏi cô như vậy.

Khuê mật? Lâm Kỳ Nhạc thành thật trả lời: “Không có.”

Cảnh Hiểu Thanh quay sang nói với Đới Lệ Hân: “Trước kia, mấy người bạn tốt của Anh Đào đều là nam sinh, bọn họ đã chuyển trường đến Tỉnh Thành!”

Đới Lệ Hân nghe vậy, nét mặt nghệt ra đầy nghi hoặc: “Toàn bộ là nam sinh hết hả?”

Đối với các cô ấy mà nói, đây rõ ràng là một chuyện rất kỳ lạ.

Đới Lệ Hân nói với Lâm Kỳ Nhạc: “Vậy từ nay về sau hai đứa tớ sẽ là ‘khuê mật’ của cậu!”

Trong thời gian mười phút đọc bài đầu giờ, Cảnh Hiểu Thanh thích trút bầu tâm sự kể cho Lâm Kỳ Nhạc nghe sáng nay ra cửa cô ấy đã không vui thế nào hay đã bị ba mẹ càu nhàu ra sao. Cô ấy cũng níu tay Lâm Kỳ Nhạc, háo hức muốn Lâm Kỳ Nhạc kể cho mình nghe chuyện của cô và mấy cậu bạn ở trường tiểu học Nhà máy điện Trung Năng kia.

Có thể thấy, từ nhỏ đến lớn, Cảnh Hiểu Thanh rất ít tiếp xúc với ‘giống loài’ có tên gọi ‘nam sinh’ này.

Cho dù là Thái Phương Nguyên, Dư Tiều, hay Đỗ Thượng —— rõ ràng chỉ là một đám con trai hết sức bình thường không có gì đặc biệt, nhưng qua những hồi ức đẹp đẽ, qua những lời chích chòe thiên địa của Lâm Kỳ Nhạc, tựa hồ mỗi người đều có tài năng thiên bẩm hơn người.

Đặc biệt là Dư Tiều, người có cái tên xuất xứ từ ‘Ngư tiều canh độc’, có một lần Lâm Kỳ Nhạc nói với Cảnh Hiểu Thanh: “Cậu ấy nói vợ tương lai của cậu ấy phải có họ Cảnh hoặc họ Đỗ, kết hợp với tên Dư Tiều của cậu ấy như vậy, siêu cấp xứng đôi ——”

(*Cảnh – Đỗ: đọc giống ‘Canh Độc’.)

Lâm Kỳ Nhạc nói tới đây, đột nhiên ngớ người xoay đầu lại nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú và mái tóc ngắn mềm mại của Cảnh Hiểu Thanh: “Úy, cậu họ Cảnh!”                                                                                   

Lúc này, Cảnh Hiểu Thanh ra sức gật đầu.

“Đây là lần đầu tiên tớ gặp một cô gái có họ Cảnh đó!” Lâm Kỳ Nhạc kinh ngạc nói.

Sau giờ học ngày hôm đó, Cảnh Hiểu Thanh lưng đeo cặp leo lên xe buýt cùng Lâm Kỳ Nhạc đi ‘tham quan’ khu nhà tập thể công trường Quần Sơn.

Cả khu nhà rộng lớn giờ chỉ còn lác đác vài gian nhà gạch mái ngói có người ở, phần còn lại giống như một đống đổ nát hoang tàn, đến đèn đường cũng đã bị tháo bỏ.

Lâm Kỳ Nhạc chạy vào cánh cổng lớn đã không còn bác bảo vệ quen thuộc, đứng giữa con đường rộng nhất đối diện với cổng chính, xoay người hét lớn với Cảnh Hiểu Thanh: “Đây chính là phố Dư Tiều!”

Phố Dư Tiều, phố Đỗ Thượng, phố Thái Phương Nguyên… Lâm Kỳ Nhạc bước dọc theo từng con phố mang những cái tên quen thuộc đi về nhà. Lúc đến trước dãy nhà mình, cô giẫm lên viên gạch nung nằm trơ trọi dưới đất, nhỏ giọng nói: “Đây là phố Tưởng Kiều Tây…”

“Gì cơ?” Cảnh Hiểu Thanh quay đầu lại, đây là lần đầu tiên cô ấy nghe thấy cái tên này.

Hai vợ chồng thợ điện Lâm vừa thấy Cảnh Hiểu Thanh đến liền niềm nở tươi cười, chào đón vô cùng nồng nhiệt. Thợ điện Lâm nói, đã lâu lắm rồi không có bạn của Anh Đào đến nhà chơi.

Hai cô gái nhỏ ngồi ăn cơm với nhau, ăn xong leo lên giường chơi búp bê Barbie. Mẹ của Cảnh Hiểu Thanh gọi điện thoại đến, bảo Cảnh Hiểu Thanh nhớ đi về sớm.

Mẹ Lâm gói cho Cảnh Hiểu Thanh một túi bánh bao nhân táo đỏ, cất vào trong cặp, vì lúc ăn cơm Cảnh Hiểu Thanh vừa cắn miếng đầu tiên đã khen nức nở bánh bao thiệt là ngọt và ngon.

Có lẽ cũng thật lâu rồi mẹ Lâm không có làm bánh bao táo biếu cho ai.

Lâm Kỳ Nhạc tiễn bạn về. Hai cô gái nhỏ đi trong ánh hoàng hôn chạng vạng của công trường Quần Sơn, đi trong vương quốc của Lâm Kỳ Nhạc, qua những con đường có tên ‘phố Đỗ Thượng’, ‘phố Dư Tiều’, ‘phố Thái Phương Nguyên’… Câu lạc bộ công nhân hoang phế đã lâu, cửa chính đóng chặt im ỉm, còn chưa tháo dỡ. Lâm Kỳ Nhạc mặc đồng phục bước lên bậc thềm đầy cỏ dại, cô ghé mắt vào khe cửa, nhìn bên trong câu lạc bộ chỉ có một màu tối đen như mực hồi lâu.

“Có một lần tiệc tân niên mừng năm mới, Dư Tiều đã hát trong câu lạc bộ.” Lâm Kỳ Nhạc quay đầu lại nói với Cảnh Hiểu Thanh đang đứng bên dưới: “Hát rất khó nghe! Cậu ấy cố tình hát lung tung muốn rung cả nóc nhà! Tớ và Đỗ Thượng liền lén rút micro của cậu ấy ——”

Cảnh Hiểu Thanh nghe vậy liền bật cười khúc khích, hai bờ vai nhỏ khẽ run run.

Lâm Kỳ Nhạc thấy cô ấy vui như vậy, cũng cười theo.

“Cậu ấy hát bài gì vậy?” Cảnh Hiểu Thanh hỏi.

“ ‘Cho tới ngày cuối cùng của thế giới’.”

(*‘Cho tới ngày cuối cùng của thế giới’ – ED theme song 2 của anime Slam Dunk. Bài hát nhắc đến nỗi lòng cô đơn của một anh chàng giữa Tỉnh Thành xa lạ buổi khuya, tự hỏi vì sao anh không thể chạm tới những điều anh mơ ước, và liệu khi thế giới kết thúc, anh có thể ở bên người mình thương được hay chăng – trích takoyaki.asia / Slam Dunk: là bộ truyện tranh kinh điển của giới bóng rổ.)

Cảnh Hiểu Thanh nói, người cô ấy thầm mến từ bé chính là ‘Mitsui Hisashi’.

(*Mitsui có thể chơi tốt ở nhiều vị trí nhờ kĩ thuật cá nhân tốt và đặc biệt là khả năng ném bóng ‘chính xác như một cái máy’.)

“Tại sao?” Lâm Kỳ Nhạc hỏi.

“Bởi vì tớ đã nằm mơ thấy anh ấy.” Cảnh Hiểu Thanh tay giữ quai cặp, cô ấy trông có vẻ rụt rè hướng nội, ánh mắt nhút nhát, nhưng những lời nói ra đầy kiên định và táo bạo: “Tớ cảm thấy đây là một loại duyên phận.”

Lâm Kỳ Nhạc đưa ‘khuê mật’ đầu tiên trong đời mình đến trạm xe buýt. Thật kỳ diệu, Lâm Kỳ Nhạc nghĩ, trước kia mỗi lần cô và Tần Dã Vân gặp nhau, lúc nào cũng không nhịn được cứ muốn đánh nhau, nhưng với Cảnh Hiểu Thanh thì lại không như vậy. Lúc đứng chờ xe đến trạm, Cảnh Hiểu Thanh hỏi: “Tưởng Kiều Tây cũng là tên của một người sao?”

Lâm Kỳ Nhạc nhìn thấy xe tới, sợ bác lái xe không chú ý đến bọn họ liền lật đật vẫy tay. Trong bóng tối đèn xe vụt lướt qua, bên đường chỉ còn lại cái bóng của mình cô.

Trong giờ thể dục, Đới Lệ Hân nói, người tình trong mộng của cô ấy là ‘Đạo Minh Tự’.

Cả lớp chia thành từng nhóm chạy vòng quanh sân thể dục. Cảnh Hiểu Thanh cùng nhóm với Đới Lệ Hân, vừa chạy vừa thở hồng hộc nói: “Đạo Minh Tự là một tên lưu manh! Ưu điểm duy nhất là có tiền!”

“Sao Đạo Minh Tự lại có thể là lưu manh chứ?” Đới Lệ Hân chạy vọt lên, không phục nói: “Anh ấy đã bảo vệ Sam Thái nhiều lần như vậy! Toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ thích cô ấy, đàn ông như vậy mang đến cảm giác an toàn!”

Sau khi hoàn thành vòng chạy, Cảnh Hiểu Thanh cúi đầu buộc lại dây giày, lau mồ hôi rịn trên cổ, đi tới nói với Lâm Kỳ Nhạc: “Nữ sinh rất dễ phải lòng những nam sinh như Đạo Minh Tự, Rukawa Kaede —— bộ dạng đẹp trai, lại giàu có.” Cô bạn nhỏ lầm bầm vẻ rất chi là xem thường những người có suy nghĩ hết sức nông cạn: “Nhưng trên đời này làm sao có thể có người như thế, cậu nhìn Rukawa xem, làn da của anh ta cũng quá trắng đi, người mỗi ngày đều phải luyện tập bóng rổ, sao có thể trắng như vậy chứ, giống như Mitsui mới là bình thường!”

(*Rukawa là nam thần của Slam Dunk, là thần đồng bóng rổ, đẹp trai, giỏi và nhiều con gái mê. Cậu thường tỏ ra là người lạnh lùng vô cảm, ít nói và ít để ý đến điều gì khác ngoài bóng rổ.)

Lâm Kỳ Nhạc đứng trước tiệm tạp hóa nhỏ cạnh sân thể dục, áp chai nước suối ướp lạnh lên trán, cô cảm thấy hơi nóng và chóng mặt.

Đỗ Thượng từ Tỉnh Thành gọi điện về, nói sau khi trải qua mấy lần kiểm tra, cuối cùng hắn cũng đã theo kịp tiến độ học tập. Hắn đã chuyển sang lớp chọn, cùng lớp với Tưởng Kiều Tây: “Trời ơi, tớ nghi ngờ liệu có phải hơn phân nửa số con gái lớp tớ đều thích cậu ấy không?”

Lâm Kỳ Nhạc cầm ống nghe trên tay, ngồi bên cạnh tấm sưởi lật quyển tập san ‘Manga Party’. Đỗ Thượng vẫn đang nói dông dài trong điện thoại, nói hắn và Tưởng Kiều Tây học lớp 7/1, Thái Phương Nguyên học lớp 7/3, Dư Tiều lớp 7/7, tất cả đều là lớp trọng điểm. Đỗ Thượng đột nhiên giơ điện thoại ra xa, ngoái đầu kêu: “Dư Tiều! Cậu có muốn nói chuyện với Anh Đào không!”

(*‘Manga Party’ là một chuyên san truyện tranh hài hước dễ thương nói về đề tài học đường do nhà xuất bản Vân Nam ra mắt ngày 15/1/2001.)

Đỗ Thượng sử dụng điện thoại trong bốt điện thoại công cộng của trường để gọi, Dư Tiều chạy tới, nghe hơi thở hổn hển, hẳn là lại chơi bóng rổ trong giờ nghỉ giải lao.

“A lô?” Dư Tiều cầm lấy điện thoại nói.

Lâm Kỳ Nhạc tức thì ngây người sửng sốt.

“Lâm Anh Đào?” Dư Tiều hỏi.

“Cậu là ai vậy?” Lâm Kỳ Nhạc không kìm được bật hỏi.

Lúc này, đổi lại là Dư Tiều sửng sốt rơi cả điện thoại.

Giọng của hắn bây giờ đã trở nên trầm hơn rất nhiều, giai đoạn vỡ giọng đến sớm, một thời gian ngắn không gặp, nghe có vẻ xa lạ.

Đỗ Thượng ở bên ngoài trố mắt hỏi: “Sao thế?”

Dư Tiều không thể tin nổi nói: “Cậu ấy hỏi tớ là ai?”

Một tràng cười nổ ra phía sau, Lâm Kỳ Nhạc vừa nghe thấy lập tức biết ngay là ông béo Thái Phương Nguyên kia đang cười.

Dư Tiều lụm ống nghe đang treo lủng lẳng lên áp lại vào tai, hắn tính nói, đến cả giọng của tớ mà cậu cũng không nghe ra hả.

Lời còn chưa kịp thốt khỏi miệng, đã nghe thấy tiếng hít thở rất sâu, run rẩy, nghèn nghẹn từ ống nghe truyền ra.

Trước kia lúc còn ở công trường Quần Sơn cả ngày nghe Lâm Kỳ Nhạc khóc, Dư Tiều đã sớm luyện mãi thành quen.

Điều hắn không quen là, hắn nghe thấy Lâm Kỳ Nhạc đang cố kìm nén để đừng khóc.

“Dư Tiều! Chơi bóng nào!” Có một bạn học đang đứng trên sân thể dục lớn tiếng gọi hắn.

Dư Tiều nói vào điện thoại: “Hối hận phải không, bảo cậu đến Tỉnh Thành, cậu không chịu đến.”

Lâm Kỳ Nhạc cố nén cơn nức nở chực trào: “Tớ đi Tỉnh Thành, ba mẹ tớ phải làm sao bây giờ.”

Dư Tiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ba mẹ cậu cũng không phải là trẻ con.”

Lâm Kỳ Nhạc mím chặt môi.

Cô vẫn không nỡ rời khỏi nhà, không nỡ rời xa ba mẹ. Dù rằng công trường Quần Sơn đã sắp không còn ai ở nữa. Những lúc tan học, Lâm Kỳ Nhạc vẫn đi bộ qua từng dãy nhà tập thể trống trải, tưới nước cho những luống hoa hướng dương này, luống dâu tây kia.

Cô một mình đến trường, một mình tan học. Lúc ở trường thì trò chuyện với hai cô bạn Cảnh Hiểu Thanh và Đới Lệ Hân. Sau khi về nhà, chỉ có đơn độc một mình, không có người bạn nào đến nhà tìm cô chơi đùa nữa.

Đỗ Thượng bọn họ cũng không thể mỗi ngày đều gọi điện thoại về. Ba mẹ cũng không còn đặt mua ‘Chuột Mickey’ nữa, tập san nhi đồng chất đống trong nhà bắt đầu thay thành ‘Manga Party’. Lâm Kỳ Nhạc ăn cơm – đọc, giúp mẹ trông chừng máy giặt – đọc, đêm đến tắt đèn, cô vẫn còn nằm trong chăn hồi tưởng lại vô số lần. Lúc nào xem truyện tranh cũng mang đến cho cô cảm giác vui vẻ, trong lòng không còn bận tâm đến chuyện gì khác.

Sát trên góc tập san ‘Manga Party’ có mấy trang liên tiếp in phần bạn đọc nhỏ tự giới thiệu và địa chỉ gửi thư, Lâm Kỳ Nhạc xem kỹ, mới phát hiện đó là mục kết bạn bốn phương.

Lâm Kỳ Nhạc ngồi bật dậy khỏi giường. Cô vặn đèn bàn, lấy hộp đựng bút, mở tờ tập san, cẩn thận cắt ‘phiếu đăng ký kết bạn bốn phương’ dành cho độc giả ra.

‘Tớ Là Peter Pan Lâm Kỳ Nhạc, siêu cấp vô địch vũ trụ, sống tại thị trấn Quần Sơn xinh đẹp.’ Dưới ngọn đèn, Lâm Kỳ Nhạc nắn nót viết từng chữ: “Tớ muốn làm quen với tất cả các bạn nhỏ trên khắp cả nước, làm bạn tốt ——”

Một tháng trôi qua, một hôm thợ điện Lâm đi làm về trên tay cầm quyển tập san ‘Manga’ mà người đưa thư đã đưa đến đơn vị, đặt lên bàn con gái.

Trong giờ học, Đới Lệ Hân giật mình nhìn quyển tập san, mặt đầy kinh ngạc: “Lâm Kỳ Nhạc! Thật sự là cậu! Thật sự là cậu nè!”

Lâm Kỳ Nhạc há hốc miệng lật qua lật lại lá thư trên tay, địa chỉ cô điền trong phiếu đăng ký là hộp thư của trường, cô vốn không nghĩ tới có nhiều người viết thư cho mình như vậy.

Người phụ trách quản lý hộp thư của trường là giáo viên phụ trách đội. Sáng hôm sau, bà lại cầm hơn bốn mươi lá thư bước vào, trước mặt cả lớp: “Lâm Kỳ Nhạc, sao nhiều như vậy mà toàn là thư của em thế này?”

Cảnh Hiểu Thanh trố mắt hỏi: “Anh Đào, nhiều thư như vậy, cậu phải trả lời hết sao?”

Đới Lệ Hân cũng mắt tròn mắt dẹt hỏi: “Vậy thì phải tới chừng nào mới xong?”

Lâm Kỳ Nhạc tranh thủ giờ ra chơi xé mở phong thư, vô tình có một tấm ảnh từ bên trong rơi ra. Lâm Kỳ Nhạc nhặt lên nhìn thoáng qua, gương mặt của Đới Lệ Hân đang ngồi bên cạnh thoắt cái ửng hồng: “Còn có nam sinh gửi hình kìa!”

Ngày hôm đó Lâm Kỳ Nhạc về nhà, trong cặp là một chồng thư, lá nào lá nấy nặng trịch chứa đầy ắp nhiệt tình. Lúc ăn cơm, Lâm Kỳ Nhạc đột nhiên hỏi: “Ba ơi, ba có biết địa chỉ hộp thư trụ sở chính của tổng tập đoàn ở Tỉnh Thành không ạ?”

Thợ điện Lâm trả lời: “Biết chứ, sao thế con?”

Lâm Kỳ Nhạc ngập ngừng: “Con muốn viết thư cho Đỗ Thượng.”

Mẹ ngồi bên cạnh gắp sườn vào chén cô: “Không phải gọi điện thoại là được rồi sao, viết thư phải chờ lâu lắm?”

Lâm Kỳ Nhạc mở nhật ký, bên trong có ghi mấy số điện thoại, trên cùng là Tưởng Kiều Tây.

Sau khi lên cấp hai, cô đã mấy lần gọi đến số này, nhưng chỉ duy nhất một lần có người bắt máy, là mẹ của Tưởng Kiều Tây.

Giọng của bà cứng rắn, lạnh như băng: “Kiều Tây không có nhà, nó bận học, phiền cô đừng gọi điện làm phiền nó.”

Sau đó lập tức dập máy.

Lúc này, Lâm Kỳ Nhạc gọi cho Đỗ Thượng, hỏi: “Cậu có biết địa chỉ hộp thư nhà Tưởng Kiều Tây không?”

Đỗ Thượng ấp úng: “Chi vậy, Anh Đào… Cậu định viết thư cho cậu ta hả?”

Lâm Kỳ Nhạc ngập ngừng: “Tớ chỉ hỏi… chỉ hỏi vậy…”

Đỗ Thượng nói: “Nếu cậu gửi tới nhà cậu ta, không phải lại bị mẹ cậu ta thấy sao.”

Lâm Kỳ Nhạc ngẩn người: “Cũng phải…”

Đỗ Thượng vắt óc suy nghĩ: “Nếu không thì… cậu gửi đến lớp của bọn tớ đi! Bây giờ tớ đọc địa chỉ cho cậu nè ——”

Lâm Kỳ Nhạc vẫn thường nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Nhớ cô ngồi ăn kem, cùng đi học, cùng về nhà với những người bạn thân thương nhất của mình. Khi đó, Tưởng Kiều Tây luôn đi bên cạnh, im lặng nghe cô nói chuyện.

Dưới ánh đèn, cô viết:

[ Tưởng Kiều Tây,

Tớ là Lâm Kỳ Nhạc.

Thỏ con chết rồi, cậu còn nhớ nó không, nó tròn bốn tuổi…

Lâm Kỳ Nhạc viết, viết không ngừng. Trước mắt là một vùng ký ức mơ hồ, cô cũng không rõ mình đang viết những gì. Cô cứ thế ghi xuống những gì đang hiển hiện trong đầu, viết về những kỷ niệm trước đây, về cuộc sống bây giờ, viết rằng cô đã gọi điện thoại cho cậu suốt hai năm: “Cậu không nhớ tớ sao? Sao cậu không gọi điện thoại cho tớ? Thái Phương Nguyên nói ở Tỉnh Thành cậu đã trở thành một người khác rồi không còn giống như lúc trước nữa, cậu thành ra thế nào vậy?”

Lâm Kỳ Nhạc còn viết mấy hôm trước ở nhà cô đã lục lại mấy quyển sách giáo khoa cũ và nhìn thấy bức tranh ‘Tưởng Thuần Lư’ nhàu nát mình đã vẽ lúc còn học ở trường tiểu học Nhà máy điện Trung Năng. 

“Cậu còn nhớ Tưởng Thuần Lư không?” Lâm Kỳ Nhạc đặt bút xuống, mở hộp bút màu nước của mình ra, bắt đầu vẽ ‘Tưởng Thuần Lư’ lên trang giấy.

Vẽ xong, cô lại tiếp tục cầm bút viết: “Nếu cậu quên, chỉ cần nhìn một cái là nhớ ra.” ]

Bài tập về nhà lúc nào cô cũng viết ngoáy thật nhanh, nhưng bức thư này hình vẽ đó, dùng hết thảy tất cả những gì chăm chút cẩn thận mà cô có. Lâm Kỳ Nhạc viết xong, có lẽ cảm thấy vẫn còn chưa đủ; cô dùng bút màu nước vẽ thêm mấy ngôi sao, mặt trăng, cánh hoa nhỏ, lon coca, đồng hồ đeo tay màu đen, và cả hình cái đầu thỏ con để tô điểm những chỗ còn trống.

Không biết khi nào Tưởng Kiều Tây mới nhận được thư, khi nào sẽ hồi âm. Suy cho cùng, Lâm Kỳ Nhạc căn bản không tin những gì Thái Phương Nguyên bọn họ nói: ‘Bây giờ Tưởng Kiều Tây và bọn tớ không mấy quen thuộc, thật không biết phải diễn tả thế nào!’

Một tuần sau, sau giờ tan học, Lâm Kỳ Nhạc về đến nhà đang ngồi một mình xem ‘Music up’, đột nhiên tiếng chuông điện thoại bàn reo lên.

(*‘Music up’ còn có tên ‘Crazy for the Song’ là một bộ phim hoạt hình dài 52 tập của Trung Quốc, đề tài âm nhạc thanh xuân học đường phát sóng năm 2001.)

Lâm Kỳ Nhạc cầm lấy ống nghe, tưởng là Đỗ Thượng.

“Lâm Anh Đào!” Là giọng một cô gái, khiến cho Lâm Kỳ Nhạc sững người kinh ngạc, hóa ra là Tần Dã Vân: “Cậu điên rồi! Cậu đã viết cái gì cho Tưởng Kiều Tây vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào Hổ Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook