Anh Đào Hổ Phách

Chương 18

Vân Trụ

21/07/2020



Ngày hôm đó trên đường đi học về, Tưởng Kiều Tây nhìn thấy bức vẽ ‘Tưởng Thuần Lư’ vì bị Đỗ Thượng và Lâm Kỳ Nhạc tranh giành mà đã thành ra nhăn nhúm như quả táo khô.

Lâm Kỳ Nhạc đeo cặp sách nhỏ, đi bên cạnh cậu ăn kem sữa.

Tưởng Kiều Tây gọi: “Anh Đào.”

“Hở?”

Tưởng Kiều Tây nhìn cô, giọng do dự: “Lúc trước có một dì ở công trường Quần Sơn nói với mẹ tớ…”

“Sao cơ?” Lâm Kỳ Nhạc cũng dòm cậu.

Tưởng Kiều Tây nhìn bộ dạng kia của Lâm Kỳ Nhạc, ăn kem sữa mà cũng có thể quệt cho lem nhem đầy mặt. Kem tan nhỏ giọt chảy dọc theo que kem dính trên đầu ngón tay, Lâm Kỳ Nhạc cũng không hề để ý.

Tưởng Kiều Tây lắc đầu, không nói tiếp.

“Nói với mẹ cậu cái gì cơ?” Lâm Kỳ Nhạc tròn mắt hỏi.

“Có nói với cậu, cậu cũng không hiểu.” Tưởng Kiều Tây trả lời cao thâm khó dò.

Các chú dì, các ông bà cụ ở công trường Quần Sơn thực sự rất thích buôn chuyện. Không chỉ riêng Quần Sơn mà ngay cả tại trụ sở chính của tổng tập đoàn ở Tỉnh Thành, Tưởng Kiều Tây cũng đã không ít lần nghe thấy hàng xóm xung quanh thổi phồng câu chuyện bi thương về cậu và Tưởng Mộng Sơ.

Gần tháng sáu, thời tiết dần nóng lên, Lâm Anh Đào bắt đầu mặc váy hoa. Cô mặc váy hoa chạy xe đạp; mặc váy hoa đuổi theo đánh Dư Tiều ngoài công trường; mặc váy hoa ở nhà chơi game trên máy tính, dạy Đỗ Thượng làm thế nào qua cửa ‘Trấn Hắc Thủy’ và ‘Mộ Tướng Quân’.

Cô mặc váy hoa ngồi bên cạnh Tưởng Kiều Tây, chiếc váy cổ vuông, lộ ra một phần vai.

Lâm Kỳ Nhạc cúi đầu chơi với tiểu tinh linh Bobby, trên tay cầm bút màu nước đang mưu đồ ‘nhuộm’ tóc của tiểu tinh linh thành bảy sắc cầu vồng.

Tưởng Kiều Tây nghiêng đầu nhìn cô, từ một góc độ đặc biệt, cậu phát hiện phía sau vai phải của Lâm Kỳ Nhạc có một nốt ruồi rất nhỏ.

“Trông tớ xinh lắm hả?” Lâm Kỳ Nhạc đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Tưởng Kiều Tây đang nhìn mình: “Sao cậu cứ nhìn tớ hoài vậy.”

Tưởng Kiều Tây sững người.

“Anh Đào,” Tưởng Kiều Tây hắng giọng: “Dây hổ phách của cậu sắp đứt kìa.”

“Hở?” Lâm Anh Đào lật đật giơ tay sờ sợi dây trên cổ: “Đâu có đâu.”

Gần tới kỳ thi cuối học kỳ, vì phòng ngừa Thái Phương Nguyên mê chơi game bỏ bê việc học, tổng giám đốc Thái đã cho máy vi tính vào trong rương khóa lại. Bên nhà Dư Tiều thì có cả người già lẫn trẻ nhỏ, hai cái loa phát thanh, cũng không thể nào mon men tới gần mở máy lên được. Thế là một đám con trai vừa tan học liền kéo nhau qua nhà Lâm Kỳ Nhạc chơi game.

Cả đám túm tụm lại trước máy tính, một người chơi mấy phút, thay phiên nhau đi các bản đồ.

Chỉ có Tưởng Kiều Tây tuồng như không mấy hứng thú. Cậu ngồi trong phòng Lâm Kỳ Nhạc, tiếp tục làm bài tập Olympic của mình.

Lâm Kỳ Nhạc hỏi, sao cậu không chơi.

Tưởng Kiều Tây nói: “Đông quá.”

Cậu thích chơi game vào những lúc vắng người, chẳng hạn như giữa đêm khuya khi Tưởng Chính đã ngủ thật say, Tưởng Kiều Tây liền len lén chuồn ra khỏi nhà, men theo bóng tối đi vòng qua phía sau căn nhà gạch, gõ vào ô cửa sổ nho nhỏ bị phiến lá vạn niên thanh che khuất.

Đây không phải là ô cửa sổ nào khác, mà là ô cửa sổ nhỏ ở sát bên giường Lâm Kỳ Nhạc. Tưởng Kiều Tây gõ ba tiếng, nghe thấy bên trong có người tỉnh dậy, là Lâm Kỳ Nhạc mơ mơ màng màng ‘ừm’ một tiếng.

Tưởng Kiều Tây liền lần ra con đường nhỏ, nương theo ánh trăng mờ nhạt vung rải trên đỉnh đầu, quay trở lại phía trước ngôi nhà gạch.

Cậu đứng bên ngoài, chờ Lâm Kỳ Nhạc ra mở cửa cho cậu.

Thời điểm còn cách kỳ thi cuối học kỳ một tháng, Lương Hồng Phi từ Tỉnh Thành gọi điện về, nhắc nhở Tưởng Kiều Tây phải lo thu dọn sẵn hành lý, sau khi kỳ thi kết thúc phải lập tức quay về Tỉnh Thành để tham gia khóa học hè của trường tiểu học ngoại ngữ. 

Lần này rời đi, Tưởng Kiều Tây cảm giác cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ còn trở về Quần Sơn nữa.

Cậu ngồi trước máy tính của Lâm Kỳ Nhạc chơi game, kỳ thực chẳng có gì vui, vì không có bản đồ nào cậu không đi được, không có cửa ải nào cậu không thể vượt qua. Lâm Kỳ Nhạc ngồi bên cạnh tròn mắt thán phục không thôi, lúc thì thảo luận chiêu thức với cậu, lúc thì trao đổi cốt truyện, bọn họ cùng nhau uống nước trái cây, ăn bánh bao táo ngọt mà Lâm Kỳ Nhạc bẻ ra.

Tưởng Kiều Tây cơ hồ đã đi qua hết tất cả các cửa của một loạt trò chơi trên máy tính Lâm Kỳ Nhạc: Red Alert, Honour & Freedom, thời đại đại hàng hải, tiên kiếm kỳ hiệp, kiếm hiệp tình duyên, Wind fantasy… “Những trò chơi này đều là game lậu.” Có một lần, Tưởng Kiều Tây nói với Lâm Kỳ Nhạc.

“Game lậu là sao cơ?” Lâm Kỳ Nhạc nhìn viên pha lê màu xanh thẳm trên màn hình.

Tưởng Kiều Tây đang đánh trả phi thuyền xâm lược, cậu không trả lời. Nhưng Lâm Kỳ Nhạc nghĩ, chắc là Tưởng Kiều Tây sẽ nói ‘có nói với cậu, cậu cũng không hiểu được’.  

Tưởng Kiều Tây biết rất nhiều thứ mà Lâm Kỳ Nhạc không biết, thậm chí có đôi khi Lâm Kỳ Nhạc cảm thấy cậu căn bản không phải là một cậu bé mười một tuổi. Ngay cả thời điểm học ở trường, Đỗ Thượng lén vẽ Lâm Nguyệt Như lên sách bài tập, Thái Phương Nguyên thì tỉ mỉ nghiên cứu bí kíp ‘Wind Fantasy’ đang kẹp trong sách giáo khoa; ngay cả Dư Tiều cũng đang nghĩ tới xe tăng, máy bay trong Red Alert và cả Yuri.

(*Lâm Nguyệt Như là cô tiểu thư ngang ngạnh, bướng bỉnh nhưng cũng rất tốt bụng và thiện lương trong game nhập vai Tiên kiếm kỳ hiệp.

– Yuri’s Revenge là một phiên bản mở rộng của game Command & Conquer: Red Alert 2 – Báo động đỏ 2.)

Chỉ có Tưởng Kiều Tây là nghiêm túc lắng nghe giảng bài, cho dù những lúc không nghe giảng, cậu cũng chăm chú đọc sách của mình, hoàn toàn không bị các trò chơi mê hoặc.

Ngày 24 tháng 6, đó là một ngày chủ nhật. Hai vợ chồng thợ điện Lâm đều phải tăng ca ở công trường, Lâm Kỳ Nhạc liền sang nhà Dư Tiều ăn cơm.

Tần Dã Vân cũng ở đó.

Đám con trai chạy ra ngoài đá bóng. Mẹ Dư vừa ăn cơm vừa nghe Lâm Anh Đào ngồi bên bàn ăn trình bày bài diễn thuyết nhan đề: Vì sao Tưởng Kiều Tây là cậu con trai cô cho rằng đáng tin cậy nhất.

Mẹ Dư vừa nghe vừa cười tủm tỉm, Tần Dã Vân với mái tóc bồng bềnh uốn lượn ngồi bên cạnh trố mắt dòm Lâm Anh Đào như dòm đồ ngốc.

Chỉ nghe thấy Lâm Anh Đào say sưa phát biểu: “… Tất cả các trò chơi trên máy tính, cậu ấy chỉ chơi một lần là không chơi nữa, ban ngày lúc nào cũng chăm chỉ học tập, không có nghiện chơi game. Điều này cho thấy sau này cậu ấy sẽ không trở thành một người nghiện thuốc lá hoặc say xỉn.”

Mẹ Dư Tiều nghe vậy càng cười đến thiếu điều tắt thở. Lúc này Tần Dã Vân nói xen vào: “Bản thân tớ cảm thấy, cậu ấy sẽ bạc tình với nữ sinh lắm đây.”

Lâm Kỳ Nhạc nghệt mặt: “Tại sao?”

“Bởi vì cậu ấy chỉ chơi trò chơi một lần rồi không chơi lại nữa chứ sao!” Tần Dã Vân nói như một chuyện hiển nhiên.

Buổi tối, ba mẹ tan tầm, Lâm Kỳ Nhạc mới lon ton đi về nhà. Lúc gần đến cửa, cô nghe thấy ba ở bên trong hỏi: “Kiều Tây sẽ về Tỉnh Thành học lớp sáu sao?”

Giám sát Tưởng ‘ừ’ một tiếng: “Mẹ nó đã thu xếp xong công việc nên bảo nó trở về. Ở đây, cậu xem, suốt ngày làm phiền vợ chồng các cậu.”

Người lớn ngồi trong phòng khách nhỏ hẹp nói chuyện. Cửa phòng ngủ mở rộng, Lâm Kỳ Nhạc đi vào, cô thấy Tưởng Kiều Tây mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen, đang dọn chồng sách toán Olympic từ Hồng Kông gửi về nằm chất đống trên bàn Lâm Kỳ Nhạc vào va li.

Lâm Kỳ Nhạc sững người đứng ngơ ngác, nước mắt loáng cái lăn dài xuống má.

Tưởng Kiều Tây không định nói với Lâm Kỳ Nhạc sớm như vậy, có lẽ cậu cũng biết Lâm Kỳ Nhạc sẽ không vui. Từ cuối tháng sáu đến đầu tháng bảy, lúc nào Lâm Kỳ Nhạc cũng ủ rũ, viền mắt đỏ hoe, giống như bầu trời sụp đổ.

Rốt cuộc vì sao cô lại buồn đến vậy. Cô chỉ mới mười một tuổi, cô có thể hiểu gì chứ.

Thái Phương Nguyên tặc lưỡi nói với Tưởng Kiều Tây: “Lâm Anh Đào cứ vậy đó! Công trường ai chuyển đi cậu ấy đều khóc! Trước đây lúc Trần Minh Hạo chuyển đi, cậu ấy cũng khóc đến mưa gió bão bùng, không cần để ý cậu ấy!”

Dư Tiều cũng nói: “Không cần dỗ, cậu để cậu ấy khóc xong là xong thôi.”

Trên đường đến trường, Lâm Kỳ Nhạc dẩu môi, kéo lê chân mà đi, cũng không nói không rằng gì với ai. Buổi chiều tan học về nhà, cô ngồi xổm xuống bên cạnh chuồng thỏ ở sau vườn khóc nức nở, khóc đến độ viền mắt của cô còn đỏ hơn cả mắt của thỏ con.

Tưởng Kiều Tây nghĩ ngợi một lúc, đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô.

Lâm Anh Đào nhìn thấy cậu cũng không thèm để ý.

Tưởng Kiều Tây trực tiếp vươn tay qua, tóm lấy con thỏ Lâm Kỳ Nhạc đang ôm chặt trong lòng.

“Cậu làm gì vậy… cướp thỏ con của tớ…” Lâm Anh Đào nghẹn ngào nói.

Giống như Tưởng Kiều Tây là người xấu.

Tưởng Kiều Tây cũng không nhìn cô, cậu đặt con thỏ trắng nhỏ hiền lành xuống đất, lật nó lại hướng bụng lên trời, cậu đưa tay vuốt ve cái bụng mềm mại của nó.

Lâm Kỳ Nhạc mở to hai mắt nhìn chú thỏ trắng mới vừa rồi còn đang chỏng vó thích chí, đột nhiên nằm im thin thít không động đậy.

“Nó chết rồi sao?” Cô hoảng hốt hỏi.

“Nó ngủ rồi.” Tưởng Kiều Tây nhẹ nhàng nói.

“Nó đang chơi mà sao tự nhiên lại ngủ?”

Tưởng Kiều Tây nhìn cô: “Cậu đoán thử xem.”

Mẹ Lâm đẩy cửa sau vườn ra, bà nghe thấy Lâm Anh Đào đã thôi khóc cũng không còn nghẹn ngào nữa, Lâm Anh Đào hỏi con trai giám sát Tưởng: “Chuyện này làm sao mà đoán được?”

  Kỳ thi cuối học kỳ của trường tiểu học Nhà máy điện diễn ra vào thứ tư và thứ năm, các bạn học nhỏ phải thi trong hai ngày liên tiếp. Buổi tối thứ năm, sau khi thi xong, Tưởng Kiều Tây lại sang nhà thợ điện Lâm.

Thợ điện Lâm và vợ ngồi trò chuyện với cậu một hồi lâu, hỏi cậu đã thu dọn hành lý xong hết chưa, sáng mai mấy giờ xuất phát, đi bao lâu thì tới…

Suốt hai năm ở công trường Quần Sơn, Tưởng Kiều Tây được vợ chồng thợ điện Lâm hết lòng chăm sóc, cậu biết ơn hai người từ tận đáy lòng.

Mẹ Lâm cười nói Anh Đào đang ở trong phòng ngủ, chắc là đang đọc truyện tranh rồi: “Hẳn là lại làm bài không tốt, vừa về tới nhà là trốn mất tăm.”

Tưởng Kiều Tây đẩy cửa phòng ngủ ra, lúc đi vào lại nghe thấy cô gái nhỏ khóc rưng rức.

Đằng sau chiếc tủ quần áo lớn là thế giới riêng của Lâm Kỳ Nhạc, một cái bàn học, một chiếc giường nhỏ. Cách lớp mùng màu trắng lờ mờ, Tưởng Kiều Tây không thấy được Lâm Kỳ Nhạc đang làm gì bên trong.

Cậu đưa tay giở mùng lên.

Vừa cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Lâm Kỳ Nhạc. Lâm Kỳ Nhạc mặc váy ngủ, ôm trong lòng tiểu tinh linh Bobby với mái tóc đã bị nhuộm thành bảy sắc cầu vồng, đeo tai nghe nghe nhạc.

 Trong máy đang phát cuộn băng của nữ ca sĩ mới kia.

Tưởng Kiều Tây chui vào mùng, giống như những lần cậu đến nhà Lâm Kỳ Nhạc trong suốt một năm nay. Cậu ngồi đối diện Lâm Kỳ Nhạc: “Sao cậu lại khóc nữa rồi?”

Giường vốn nhỏ, phủ mùng, càng có vẻ nhỏ bé hơn, bên trong tựa như một chiếc lều nhỏ, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Lâm Anh Đào tháo tai nghe xuống, cô hít mũi, giương đôi mắt to tròn ướt sũng nước mắt nhìn cậu, giọng nghẹn ngào: “Tưởng Kiều Tây…”

Mỗi lần cô nói chữ ‘Tây’ này, âm thanh kéo dài, tuồng như lúc nào cũng chứa đựng tình cảm vô hạn.

“Tại sao cậu không buồn chút nào hết vậy?” Lâm Anh Đào hỏi.

Tưởng Kiều Tây ngước mắt lên nhìn khuôn mặt Lâm Anh Đào.

Hai mắt cô sưng húp, chóp mũi cũng đỏ bừng. Lâm Anh Đào khóc đến đổ đầy mồ hôi, khóc đến mái tóc dài ướt đẫm bết hết vào trán vào gương mặt bầu bĩnh.   

Lâm Anh Đào là một cô bé từ nhỏ đã được sống trong sự bảo bọc yêu thương. Cô hồn nhiên trong sáng, tự do tự tại. Cô không biết che giấu cảm xúc cũng không sợ hãi bộc lộ cảm xúc.

“Chín giờ sáng mai tớ đi.” Tưởng Kiều Tây nói.

Lâm Anh Đào mím chặt môi.

Tưởng Kiều Tây nói: “Cậu muốn gì, bây giờ tớ sẽ đi mua cho cậu.”

Lâm Anh Đào lắc đầu.

Tưởng Kiều Tây lại hỏi: “Vậy cậu muốn làm gì?”

Ý của cậu là, tớ sẽ làm cùng cậu.

Lâm Anh Đào ôm đầu gối ngồi trước mặt cậu, chiếc mùng nho nhỏ, hai đứa trẻ bọn họ cách thật gần.

Lâm Anh Đào không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu muốn nghe băng nhạc không?”

Tưởng Kiều Tây không nói gì.

Lâm Anh Đào mở cái máy cát xét mini đang cầm trên tay, lấy cuộn băng Tôn Yến Tư mà Tưởng Kiều Tây đã tặng cho mình ra, thay cuộn băng Cohen vào.

Tưởng Kiều Tây vừa cầm lấy một bên tai nghe đang nhét vào tai thì nghe thấy Lâm Anh Đào ngồi bên cạnh lại hỏi: “Cậu có muốn đọc ‘Chuột Mickey’ không?”

Cậu bảo sao nghe vậy, nhận lấy tập san ‘Chuột Mickey’ kỳ mới nhất mà Lâm Kỳ Nhạc đưa cho mình.

Lâm Anh Đào kéo cậu: “Cậu nằm xuống đọc được không?”

Tưởng Kiều Tây không hiểu Lâm Kỳ Nhạc yêu cầu như vậy là sao.

Nhưng cậu vẫn nằm xuống chiếc giường nhỏ, gối lên chiếc gối có mùi của Lâm Anh Đào, mở quyển ‘Chuột Mickey’ trên tay ra.

Lâm Anh Đào ngồi quỳ trên giường. Quyển tập san chắn ngang tầm mắt làm cho Tưởng Kiều Tây không nhìn thấy cô định làm gì.

Tưởng Kiều Tây vừa đọc được hai dòng thì cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt lên lớp vải áo trên bụng mình.

Cậu để quyển ‘Chuột Mickey’ xuống, ngồi bật dậy trên giường, chụp lấy bàn tay đang rụt lại của Lâm Anh Đào.

Lâm Anh Đào bị dọa cho sợ đến nín thở.

“Anh Đào,” Tưởng Kiều Tây nói, dở khóc dở cười: “Ngứa.”

*

Cho dù Lâm Kỳ Nhạc đặt hết niềm hy vọng vào việc xoa bụng ‘thôi miên’ Tưởng Kiều Tây giống như Tưởng Kiều Tây đã ‘thôi miên’ thỏ con, thì ngày hôm sau Tưởng Kiều Tây vẫn phải đi.

Cũng giống như Tưởng Kiều Tây đã sống vui vẻ hạnh phúc như thế nào khi đến Quần Sơn, cậu biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải về lại Tỉnh Thành. Cậu đã phải trải qua tầng tầng lựa chọn khắc nghiệt, đã học cách phải chấp nhận. Tưởng Kiều Tây phải đi, nếu muốn thoát khỏi ‘một nhà ba người’ không có quan hệ gì với mình, cậu không thể không làm như vậy.

Đêm nay, Tưởng Kiều Tây không cách nào dỗ yên giấc ngủ. Bảy giờ sáng hôm sau, cậu thức dậy ngồi vào bàn đọc sách. Cậu đang tự hỏi, trước khi đi phải nói gì với Lâm Kỳ Nhạc mới được đây.

Cậu cũng cần phải nói lời tạm biệt với rất nhiều người: Dư Tiều – hai năm ngồi chung bàn; Thái Phương Nguyên – trong công trường Quần Sơn này, người có thể hiểu rõ hoàn cảnh của cậu nhất chính là cậu bạn mập này; Đỗ Thượng – Tưởng Kiều Tây luôn biết kỳ thực Đỗ Thượng không thích cậu.

Tưởng Chính bước vào phòng ngủ hỏi: “Con đã thu dọn đồ đạc xong hết chưa?”

Tưởng Kiều Tây giật mình, gật đầu.

Tưởng Chính liếc nhìn chiếc đồng hồ màu đen Tưởng Kiều Tây đang đeo trên cổ tay.

Ngữ điệu của ông mềm mỏng, nhẹ nhàng: “Hôm nay chú của con tạm thời có việc nên đã đến từ sớm. Bây giờ con hãy đi tạm biệt mấy bạn rồi lập tức xuất phát.”

Bây giờ?

Đèn trong nhà Lâm Kỳ Nhạc tối đen, gõ thế nào cũng không có người mở cửa. Rõ ràng có thể thấy được hai vợ chồng thợ điện Lâm đã đi làm. Tưởng Kiều Tây vòng qua giao lộ đi về hướng nhà Dư Tiều.

Cả Dư Tiều cũng không có ở nhà, bà nội Dư vừa nhìn thấy Tưởng Kiều Tây liền sửng sốt nói: “Ôi chao! Anh Đào! Hồi sớm này, trời còn chưa hửng sáng con bé đã sang kêu Dư Tiều đi vào trong thị trấn, nói là muốn mua cái gì đó cho con!”

Tưởng Kiều Tây còn sửng sốt hơn, giọng thảng thốt: “Bọn họ đi khi nào vậy ạ?”  

Bà nội Dư cũng không nhớ rõ, đứng dậy tính lấy bánh phồng tôm cho Tưởng Kiều Tây ăn: “Bằng không thì con ở đây đợi một lát đi, bọn chúng nói nhất định sẽ về trước chín giờ!”

Ngày 13 tháng 7 năm 2001, Lâm Kỳ Nhạc nhớ như in trong đầu đó là một ngày thứ sáu. Trời còn tờ mờ tối cô đã thức dậy, ôm hết tiền tiêu vặt của mình, cùng với mấy người Dư Tiều đi vào trong thị trấn. Lâm Kỳ Nhạc hy vọng, Tưởng Kiều Tây trở về Tỉnh Thành rồi cũng sẽ không quên bọn họ, không quên Quần Sơn.

Cô và mấy người Dư Tiều dạo tới dạo lui trong chợ. Sáng sớm chợ đông nghịt, người người chen chúc nhau, Dư Tiều sợ cô đi lạc, lúc nào cũng nắm chặt tay cô. Lâm Kỳ Nhạc nhón chân, nhìn vào từng gian hàng từng gian hàng.

Thái Phương Nguyên ăn kem ‘Bốn vòng tròn’ trong miệng, lúng búng: “Tưởng Kiều Tây ở Tỉnh Thành có thứ gì không có đâu chứ, chạy tới đây thì có thể mua được cho cậu ấy cái gì?”

Đỗ Thượng đứng bên cạnh góp ý: “Mua một ít đặc sản Quần Sơn đi!”

Dư Tiều cau mày đi theo sau Lâm Kỳ Nhạc, Lâm Kỳ Nhạc chỗ này cũng muốn xem chỗ kia cũng phải dạo, cứ như vậy chen tới chen lui trong đám đông. Dư Tiều đột nhiên gọi giật giọng: “Lâm Anh Đào.”

“Hở?” Lâm Anh Đào nghe thấy Dư Tiều gọi liền quay đầu lại.

Dư Tiều nhìn chằm chằm phía trước ngực Lâm Anh Đào.

“Hổ phách của cậu đâu rồi?” Hắn hỏi.

Buổi trưa, thợ điện Lâm tan ca, lật đật chạy về nhà. Ông đã sớm biết công tử nhà giám sát Tưởng bên cạnh phải chuyển trường về Tỉnh Thành, con gái mình sẽ buồn, nhưng đã buồn nhiều ngày như vậy rồi sao vẫn chưa hết?

Lâm Kỳ Nhạc ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ khóc rưng rức, vừa nhìn thấy ba về tới, Lâm Kỳ Nhạc liền khóc òa lên nhào vào lòng ba.

“Hổ phách mất rồi à…?” Thợ điện Lâm nghe thấy mấy cậu nhóc đang ngồi bên cạnh nói, ông vòng tay ôm đầu con gái.

Dư Tiều rất bình tĩnh suy đoán: “Chắc là đã bị ai đó trong chợ nhặt mất rồi ạ.”

Thái Phương Nguyên không biết phải làm sao, đầu tóc đầy mồ hôi: “Chú Lâm, bọn con đã tìm kiếm rất lâu nhưng chỗ đó vừa rộng lại đông người, không tìm thấy ạ!”

Thợ điện Lâm cười hiền, giọng nhỏ nhẹ ôn tồn: “Hổ phách đó nhỏ như vậy, quả thật không dễ tìm.”

Đỗ Thượng nhìn thấy Lâm Kỳ Nhạc khóc đến sắp cạn nước mắt liền bước lại gần: “Anh Đào, cậu đừng khóc nữa… còn, còn hổ phách, sau này chúng ta sẽ mua nó!”

Buổi chiều, Lâm Kỳ Nhạc ngồi trên bậc thềm trước nhà xem Đỗ Thượng đi tới đi lui trên con đường nhỏ diễn ‘Bán nạng’: “Cậu xem, Anh Đào, cậu xem, khập khiễng khập khà!”

(*‘Bán nạng’ là một tiểu phẩm hài phát sóng trong chương trình Gala lễ hội mùa xuân 2001 của CCTV. Nội dung nói về tên trùm lừa đảo dùng miệng lưỡi lươn lẹo bán nạng cho một người khỏe mạnh đi đứng phăm phăm.)

Kỳ thực Lâm Kỳ Nhạc không muốn cười, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Đỗ Thượng tức cười như vậy, vẫn không nhịn được quệt nước mắt cười nắc nẻ.

Cô khóc khóc rồi cười, cười cười rồi lại không kìm được bật khóc. Cô quay đầu lại, nhìn cánh cửa ngôi nhà bên cạnh đóng im ỉm.

Bà nội Dư nói, Tưởng Kiều Tây rời khỏi công trường lúc bảy giờ hơn: “Bà muốn giữ nó lại, nhưng giám sát Tưởng vội quá nên lập tức đưa nó đi.”

Giờ cơm tối, toàn bộ công nhân công trường Quần Sơn hết giờ làm việc lật đật túa ra về, mọi người bu quanh trước ti vi, xem bản tin phát sóng trực tiếp.

Lâm Kỳ Nhạc đứng bên cạnh chú Dư, nghe thấy một ông cụ tóc trắng trong ti vi công bố: “…2008 are awarded to the city of Beijing!”

(*Thế vận hội Mùa hè 2008 diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh. Quyền tổ chức Thế vận hội được trao cho Bắc Kinh sau một cuộc bầu chọn hết sức nghiêm ngặt của Ủy ban Olympic Quốc tế vào ngày 13 tháng 7 năm 2001.)

Chú Dư vui mừng phấn khởi, đặc biệt lấy bình rượu trắng quý báu của mình ra, bảo mấy gia đình hợp thành một bàn cùng nhau ăn cơm. Lâm Kỳ Nhạc ngồi trên chiếc ghế nhỏ, trông vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Lúc ăn cơm chú Dư nói: “Mấy đứa nhóc nhà chúng ta, tới năm 2008, là vừa đúng thời điểm thi đại học chứ gì nữa?”

Chú Thái cầm đũa gắp thịt bò cho mấy đứa nhỏ: “Đến lúc đó, mấy đứa nhóc bọn con, đều sẽ đậu hết vào Thanh Hoa! Đến Bắc Kinh xem Olympic!”

(*Thanh Hoa là trường Đại học hàng đầu Trung Quốc, nằm ở phía tây bắc Bắc Kinh.)

Năm 2001, đã xảy ra rất nhiều sự kiện lớn, có niềm vui và cũng có nỗi buồn. Ở công trường Quần Sơn, Lâm Kỳ Nhạc đã chờ đợi suốt trọn một mùa hè, cũng không đợi được một cuộc gọi của Tưởng Kiều Tây.

Cậu tựa hồ cũng giống như những anh chị đã từng rời khỏi nơi này, từ đó biến mất khỏi cuộc đời Lâm Kỳ Nhạc.

Tháng chín khai giảng, Lâm Kỳ Nhạc lên lớp sáu. Trên đường đi học Đỗ Thượng hỏi: “Anh Đào, cậu không vui sao, năm 2008 Bắc Kinh sẽ khai mạc thế vận hội Olympic đó!”

Lâm Kỳ Nhạc nói: “Bây giờ mới năm 2001, có phải năm 2008 còn cách rất xa không…”

Hiện tại cô chỉ mới mười một tuổi.

Đối với cô mà nói, bảy năm sau, phảng phất như chuyện sẽ xảy ra ở kiếp sau.

“Có vẻ cũng hơi xa,” Đỗ Thượng lẩm bẩm: “Anh Đào, cậu vẫn còn buồn vì chuyện của Tưởng Kiều Tây hả?”

Lâm Kỳ Nhạc lắc đầu.

“Cậu ta không thèm gọi cho cậu một cú điện thoại!” Đỗ Thượng phẫn nộ: “Thiệt thòi cho cậu cả ngày đều nhớ tới cậu ta!”

Thái Phương Nguyên nói với Lâm Kỳ Nhạc, ba hắn đã bán hết ‘Phần mềm Tề Lỗ’, chỉ để lại một trăm cổ phiếu, nói là giữ lại làm kỷ niệm: “Để dành cho cậu.”

“ ‘Phần mềm Tề Lỗ’ là cái gì?” Lâm Kỳ Nhạc không hiểu, thắc mắc.

“ ‘Phần mềm Tề Lỗ’, chính là ‘Du lịch Thái Sơn’ đó.” Thái Phương Nguyên nói: “Đổi tên!”

Qua một hồi lâu sau Lâm Kỳ Nhạc mới hỏi: “Tên của cổ phiếu cũng có thể thay đổi được sao?”

Thái Phương Nguyên lơ đễnh: “Có gì mà không đổi được, muốn đổi thì đổi thôi.”

***P/s: Tưởng Kiều Tây đã đi, chương tiếp theo lần lượt tới các bạn nhỏ khác.

(Kem bốn vòng tròn)

anh-dao-ho-phach-18-0

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào Hổ Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook