Anh Đào Hổ Phách

Chương 17

Vân Trụ

21/07/2020



Một khay bánh bao nhân táo bị bỏ xó trong góc bếp, không ai đụng tới.

Mãi đến nửa đêm mới có một cậu bé không ngủ được khoác áo ngồi dậy. Trên tay cầm quyển sách toán Olympic, tay kia cầm bút đi vào gian bếp lạnh lẽo. Đèn bật sáng, cậu dời cái ghế đẩu đang để trong góc ra đằng bàn rồi ngồi xuống vừa lật sách tiếp tục làm bài vừa bẻ bánh bao cho vào miệng ứng phó với cơn đói.

So với Tưởng Kiều Tây thì Lâm Kỳ Nhạc chỉ cách vỏn vẹn một bức tường bên kia có vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Ban ngày, cô ở nhà đọc truyện tranh, chơi búp bê Barbie, thỉnh thoảng lôi bài tập về nhà ra làm với các bạn – nói là cùng làm bài, chi bằng nói là tìm cơ hội đùa giỡn. Dư Tiều ghét nhất môn văn, đến cả bài tập làm văn hắn cũng cóp của Lâm Kỳ Nhạc.

“Nhà em, ở nơi có ba tòa tháp làm mát.” Dư Tiều cầm bài tập làm văn của Lâm Kỳ Nhạc, hai hàng lông mày nhăn tít lại đọc câu mở đề.

“Lâm Anh Đào, bộ cậu đếm hả?” Dư Tiều hỏi.

“Là sao?” Lâm Anh Đào chơi với tiểu tinh linh Bobby, hỏi lại.

Thái Phương Nguyên ngồi một bên nhảy xổ vô: “Thấy ngu chưa! Có mấy cái tháp làm mát cũng không biết!”

Thế là cả đám ném bài tập về nhà sang một bên vọt ào ra ngoài, chạy qua khỏi khu nhà tập thể hướng về phía công trường, đi đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu tòa tháp làm mát. Đang chạy nửa đường, Lâm Kỳ Nhạc bỗng ngước đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời hiện ra từng đám từng đám mây thật dày, đám nào đám nấy tròn vo.

Giống hệt như bánh bao thịt. Cô nghĩ.

Bốn cô cậu nhỏ cứ như vậy chạy ra ngoài, trong túi ai nấy đều trống rỗng không có xu nào, muốn ăn gì cũng không có tiền mua. Trên đường về, Đỗ Thượng hỏi: “Anh Đào, khi nào thì mẹ của Tưởng Kiều Tây đi vậy?”

“Tớ không biết.” Lâm Kỳ Nhạc lắc đầu.

“Chắc là phải đợi tới khai giảng mới đi.” Thái Phương Nguyên vọt miệng đáp.

“Đỗ Thượng,” Dư Tiều hỏi: “Khi nào ba cậu trở lại?”

Mùng tám tết, Quảng trường Khoa học và Công nghệ của thị trấn Quần Sơn khai trương. Thợ điện Lâm ôm tiền tiết kiệm trên tay, đi cùng với tổ trưởng Dư và tài xế Thiệu vào trong thị trấn.

Tối hôm đó, ông trở về với một cái máy vi tính, có thùng máy, màn hình và đủ thứ dây nhợ lằng nhằng vô cùng phức tạp. Tổng giám đốc Thái là chuyên gia máy tính thực thụ, sang giúp thợ điện Lâm lắp ráp, kết nối đường dây điện thoại, truy cập quay số để vào internet, hết sức rộn rã.

“Ba ơi, lên mạng làm gì vậy ạ?” Lâm Kỳ Nhạc nhìn người lớn loay hoay bận rộn.

Tổng giám đốc Thái xắn tay áo cắm Modem, cười giải thích: “Bây giờ cả thế giới đều lên mạng, con không lên mạng, sau này sẽ bị lạc hậu!”

Thái Phương Nguyên ôm một hộp đĩa phần mềm từ nhà sang, hiếm khi thấy hắn chịu khó như thế, ngồi cài đặt tỉ mỉ từng phần mềm cho máy tính của Lâm Kỳ Nhạc. Hắn thuộc từng cái đĩa trong hộp như lòng bàn tay, mắt nhìn chằm chằm vào giao diện cài đặt trên màn hình, click chuột, gõ phím lóc cóc lóc cóc, vô cùng lưu loát.

Thợ điện Lâm đứng bên cạnh xem, cảm khái từ tận đáy lòng: “Phương Nguyên nhà chúng ta sử dụng máy tính thiệt thành thạo mà!”

Tổng giám đốc Thái cười phơi phới, xem chừng cũng rất hãnh diện về cậu con trai của mình: “Cậu đừng thấy thằng nhóc này còn nhỏ tuổi, nó học máy tính rất nhanh, có lẽ là có chút thiên phú trong lĩnh vực này!” Ngay sau đó ông thở dài nói tiếp với thợ điện Lâm: “Có điều nếu học những thứ khác cũng nhanh như vậy thì tốt biết mấy!”

Lâm Kỳ Nhạc ngồi bên cạnh Thái Phương Nguyên, cũng dán mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình.

“Tớ muốn ‘Tiên kiếm’.” Lâm Kỳ Nhạc nói với hắn.

Thái Phương Nguyên ‘ừ’ một tiếng, bắt đầu tìm đĩa cài.

Lâm Kỳ Nhạc phát hiện Thái Phương Nguyên bình thường làm chuyện gì cũng rù rà rù rì, không có chuyện nào tới nơi tới chốn. Nhưng khi ngồi vào máy tính, hắn liền vô thức tròng lên người vẻ cool ngầu không để đâu cho hết. Lâm Kỳ Nhạc không nhịn được phì cười.

“Cậu còn trò chơi gì nữa không?” Lâm Kỳ Nhạc hỏi hắn.

Thái Phương Nguyên rộng rãi hiếm có, có thể do nghe thấy ba mình khen ngợi, càng muốn thi thố thể hiện tài năng. Hắn đặt bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình lên bàn giọng hách xì xằng hỏi Lâm Kỳ Nhạc: “Cậu muốn chơi game gì, nói đi!”

*

Sau tết, ba của Đỗ Thượng trở lại. Dư Tiều kêu Đỗ Thượng sang nhà mình ngủ, Đỗ Thượng nhất quyết không chịu đi.

“Mẹ tớ không đi, tớ cũng không đi.” Đỗ Thượng nói như thế, hết mực cố chấp.

“Vậy cậu khuyên mẹ cậu, hai người cùng qua nhà tớ ở đi.” Dư Tiều nói.

“Mẹ tớ… không muốn…” Đỗ Thượng ấp úng: “Ba tớ một năm về nhà một lần. Mẹ tớ nói, nếu cả hai mẹ con tớ đều chuyển ra ngoài… có thể ba tớ càng…”

“Vậy nếu ông ấy lại đánh cậu thì phải làm sao bây giờ?” Lâm Kỳ Nhạc mím môi hỏi, mắt ánh lên vẻ lo lắng.

“Không có việc gì! Yên tâm đi Anh Đào!” Đỗ Thượng nghe thấy Lâm Kỳ Nhạc quan tâm mình lập tức toét miệng cười, hắn giơ tay thủ thế múa may một hồi: “Tớ đã tập luyện Vịnh Xuân quyền một năm nay, đã không còn là con ma bệnh ốm yếu nữa rồi!”

Tối hôm đó, Lâm Kỳ Nhạc lại gặp Đỗ Thượng trong bệnh viện, hắn được mẹ ôm vào bệnh viện, lần này bà may mắn không bị thương.

Trên đầu Đỗ Thượng quấn đầy băng gạc, hốc mắt tím bầm. Giọng của hắn yếu ớt nhưng bình tĩnh lạ lùng. Hắn thở hổn hển, nói với Lâm Kỳ Nhạc đang ngồi bên giường đối diện: “Anh Đào, tớ cảm thấy… tớ quả thật không có thiên phú trong chuyện học võ…”

Bác sĩ vào khám, bảo Lâm Anh Đào giúp vịn Đỗ Thượng để ông kiểm tra mắt.

Sau khi kiểm tra xong, trời đã hửng sáng, bác sĩ cũng đã rời khỏi phòng. Lâm Kỳ Nhạc nghe thấy Đỗ Thượng lẩm bẩm: “Bác sĩ thật vất vả… sau này tớ muốn trở thành bác sĩ. Anh Đào, cậu xem tớ làm được không.”

Đỗ Thượng nói sau này lớn lên hắn muốn làm một bác sĩ thật giỏi thật tốt, giống như các bác sĩ đầy trách nhiệm và tận tụy của Bệnh viện Công nhân công trường Quần Sơn, chứ không phải ‘Xin người bệnh đừng chết ở hành lang’* như trò chơi trong máy tính kia.

(*Là câu thoại nổi tiếng trong trò chơi ‘Theme Hospital’ do công ty Bullfrog Games phát hành năm 1997 đã tạo nên một cuộc cách mạng vào thời điểm đó. Mục tiêu của người chơi là xây dựng bệnh viện thật hoành tráng, càng nhiều bệnh nhân đến khám thì màn chơi càng nhanh hoàn tất.)

Vào ngày tết nguyên tiêu, Lâm Kỳ Nhạc ngồi trên sô pha xem ‘Dạ tiệc Tết Nguyên Tiêu’, vừa đung đưa chân ăn bánh trôi.

Tưởng Kiều Tây thì mặc áo khoác, ngồi trước bàn học trong phòng mình làm bài.

Cậu cầm bút viết nguệch ngoạc những con số vô nghĩa lên giấy nháp, vẽ những đường thẳng đường tròn rời rạc. Lương Hồng Phi và Tưởng Chính đang thu dọn hành lý ngoài phòng khách. Chỉ cách một cánh cửa, Tưởng Kiều Tây không cần chú tâm cũng có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện.

“Thầy hiệu trưởng Trương của trường tiểu học quốc tế Tỉnh Thành xem thành tích của Tưởng Kiều Tây, ông ấy rất hài lòng, nói lớp sáu chuyển về vẫn có thể theo kịp.”

“Vậy bây giờ bà định thế nào?” Tưởng Chính hỏi.

“Tôi định thế nào?” Tưởng Chính, ông biết rõ nửa năm này tôi không có cách nào ở bên cạnh trông chừng nó được. Ông không thể tìm lãnh đạo yêu cầu điều ông về lại trụ sở chính ở Tỉnh Thành được ư?”

“Lãnh đạo có sự sắp xếp của lãnh đạo!” Tưởng Chính thờ ơ trả lời.

“Nói vậy, ông chẳng hề quan tâm một chút nào đến việc học hành của con trai ông sao?”

Tưởng Chính rít một hơi thuốc: “Chẳng phải tôi đã đưa nó theo rồi đấy ư? Bà còn muốn tôi quan tâm như thế nào nữa?”

“Ông để cho nó tới cái thị trấn Quần Sơn khỉ ho cò gáy này học,” Lương Hồng Phi nức nở: “Cái trường đến lớp tiếng anh cũng không có, ông chính là quan tâm như vậy sao!”

Tưởng Chính xuống giọng: “Được rồi, Lương Hồng Phi, chính bản thân bà cũng không đưa nó theo. Bà biết rõ tôi cũng không hề dễ chịu chút nào.”

Tưởng Kiều Tây nghe thấy tiếng người phụ nữ cố đè nén thật chặt, nhưng không nén được tiếng khóc.

Cậu đã quen với cảnh tượng này, quen nghe thấy ba mẹ cãi vã chẳng chút kiêng dè, rồi sau đó chỉ trong chớp mắt, có lẽ do chạm vào góc tình cảm sâu kín nào đó, cả hai trở nên trầm ngâm im lặng. Mẹ sẽ khóc, ba thì hút thuốc xem ti vi hoặc thỉnh thoảng thở dài trong im lặng. 

Cũng chỉ những khi như vậy, bọn họ mới có vẻ giống như một cặp vợ chồng —— có lẽ cũng không phải là vợ chồng, mà là chiến hữu.

Bọn họ đã từng cùng nhau ‘gia nhập quân đội’, cùng nhau trải qua một ‘trận chiến’ đằng đẵng và khốc liệt.

Bọn họ sẽ ôn lại những chuyện xưa cũ: Tưởng Mộng Sơ ra đời, Tưởng Mộng Sơ lớn lên, Tưởng Mộng Sơ còn chưa đi học đã bộc lộ rõ khả năng thiên phú vượt xa người bình thường, khiến cho tất cả các giáo sư và thầy cô ở Tỉnh Thành đều phải trầm trồ kinh ngạc.

Từ khi Tưởng Mộng Sơ lên bốn tuổi, hai vợ chồng Tưởng Chính và Lương Hồng Phi đã quyết tâm sẽ cống hiến cả cuộc đời và sức lực cho việc nuôi dạy đứa con trai siêu phàm này. Họ coi đó là ‘sứ mệnh’, là niềm vinh quang mà ông trời ban cho, nhờ đó cả gia đình bọn họ trở nên khác biệt.

‘Thiên tài’ Tưởng Mộng Sơ, bốn tuổi đã bắt đầu học toán Olympic, mười ba tuổi gặp điều bất trắc, ra đi. Ròng rã mười năm, ba mẹ cậu đã dành hết thời gian dùng toàn bộ những gì tốt đẹp nhất bồi đắp lên người đứa trẻ này. Đứa trẻ đi rồi, cứ như vậy đem tất cả mọi thứ đi theo.

Tưởng Kiều Tây ngồi bên bàn học, tiếp tục làm bài. Phía sau đèn bàn là một chồng tài liệu Olympic toán bằng tiếng Anh được gửi từ Hồng Kông sang. Ở giữa có kẹp mấy tờ giấy màu vàng màu đỏ nằm xen lẫn, đó là giấy khen trường tiểu học Nhà máy điện Trung Năng đã phát cho Tưởng Kiều Tây năm học vừa rồi: học sinh ba giỏi, Tứ Quan Vương, Thủ Khoa Quần Sơn… tiếng khóc nức nở của mẹ ngoài cửa, khiến cho tất cả những thứ này đều trở nên vô nghĩa, không còn bất cứ giá trị gì.

Ngày mười sáu tháng một, Lương Hồng Phi xách hành lý, lên xe về Tỉnh Thành. Trước khi đi bà dặn Tưởng Kiều Tây phải chăm chỉ học tập, qua sang năm bà điều chỉnh xong công việc sẽ đón Tưởng Kiều Tây về Tỉnh Thành đi học.

Mấy cô cậu nhỏ của công trường Quần Sơn đeo cặp sách đứng tại giao lộ phía xa xa. Có lẽ bọn họn muốn đến tìm Tưởng Kiều Tây nhưng lại sợ Lương Hồng Phi còn đang ở đó nên không dám tới gần.

“Kỳ nghỉ đông này con biểu hiện không tệ,” Lương Hồng Phi nói với Tưởng Kiều Tây: “Muốn cái gì thì gọi điện cho mẹ, ở Tỉnh Thành không có gì không thể mua được, đừng có chuyện gì cũng làm phiền anh họ con.”

Tưởng Kiều Tây im lặng lắng nghe, không nói lời nào. Cậu nhìn theo bóng lưng bà lên xe rời khỏi đường cái, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, cậu mới xoay người đi về phía giao lộ nơi những người bạn nhỏ đang đứng đợi.

Lâm Kỳ Nhạc vẫn cột hai cái bím tóc đuôi ngựa, mặc áo khoác màu đỏ, gương mặt cười rạng rỡ nhìn cậu.

Tưởng Kiều Tây không đi cạnh cô mà bước song song với Dư Tiều ở phía sau. Lâm Kỳ Nhạc đi trước dẫn đường, không ngừng ngoái đầu lại. Đoán chừng phát hiện Tưởng Kiều Tây cũng đang nhìn mình, Lâm Kỳ Nhạc phấn khích đôi chân sáo tung tăng như con thỏ nhỏ đang nhảy.

Sinh nhật lần thứ mười một của Tưởng Kiều Tây đúng vào dịp cuối tuần, cậu xuất tiền, mời bốn người bạn tính cả Tần Dã Vân lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Dư Tiều, đi vào trong thị trấn chơi trò chơi. Thời điểm Đỗ Thượng và Lâm Kỳ Nhạc đang thi nhau nhảy điên cuồng trên thảm nhảy, Tưởng Kiều Tây đi mua nước trái cây quay lại, cậu nghe thấy Thái Phương Nguyên dựa vào tường nói với Dư Tiều: “Nè, mấy cậu có phát hiện…”

Tưởng Kiều Tây đưa nước trái cây cho hắn.

Thái Phương Nguyên uống một ngụm, hà hơi xong mới hạ giọng nói: “Mấy cậu có phát hiện, Lâm Anh Đào giống như… giống như có…”

Hắn đưa hai tay lên trước ngực, sau đó khua tay múa chân ra dấu.

Tưởng Kiều Tây đứng sững người.

Cậu quay đầu lại nhìn Lâm Kỳ Nhạc đang vô tư nhảy tới nhảy lui trên thảm.

Dư Tiều không nói gì, nhưng cũng liếc mắt nhìn bóng lưng Lâm Kỳ Nhạc một cái rồi lại nhìn Đỗ Thượng. Thái Phương Nguyên dựa người vào cái máy đánh trống bên cạnh, giọng tí tởn: “Cậu ấy quả thật là con gái… Lâm Anh Đào là một cô gái đó!”

Hắn lại tiếp tục bổ sung: “Các cậu có phát hiện không, cậu ấy trông cũng xinh đẹp hơn so với trước kia.”

“Có phải mắt cậu có vấn đề rồi không?” Dư Tiều quả thực không thể im lặng được nữa.

Trải qua cái sinh nhật này, Tưởng Kiều Tây đã bước sang tuổi mười một. Thời điểm cậu nhận ra ống quần của mình bắt đầu ngắn hơn, chiều cao bỗng dưng tăng vọt thì Lâm Kỳ Nhạc cũng trở nên là lạ —— lúc đi đường cô cứ vô thức che ngực, giống như đang mặc cái gì đó kỳ quái, toàn thân gượng gạo mất tự nhiên.

“Cậu làm sao vậy?” Lúc ra chơi, Tưởng Kiều Tây hỏi cô.

Lâm Kỳ Nhạc dẩu môi không trả lời, chỉ ngậm ống hút ngồi bên cạnh Tưởng Kiều Tây uống nước trái cây.

Tưởng Kiều Tây nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện trên vai áo sơ mi màu vàng nhạt mà Lâm Kỳ Nhạc đang mặc có một đường sọc mờ nhạt người khác rất khó nhận ra. 

Tưởng Kiều Tây có cảm giác: trước đây, chỉ có cậu biết Lâm Anh Đào là một cô gái. Mà bây giờ, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nụ hoa cô e ấp.

Ngày 1 tháng 4 đã xảy ra một sự kiện lớn, máy bay trinh sát của Hoa Kỳ đâm vào máy bay chiến đấu của Trung Quốc, phi công hy sinh.

Buổi tối, toàn bộ người lớn đều không ngừng thảo luận chuyện này, nghe theo ý của bọn họ, tựa hồ chiến tranh thế giới thứ ba Trung – Mỹ có thể sẽ nổ ra bất cứ lúc nào.

“Phá hủy đại sứ quán của chúng ta, rồi lại đâm máy bay của chúng ta, như vậy chẳng phải rõ ràng là gây sự sao?”

Lâm Kỳ Nhạc cũng đọc tin tức này, cô hỏi Dư Tiều: “Sau này cậu còn muốn làm phi công không?”

Chiếc quần Dư Tiều đang mặc cũng bị lộ ra mắt cá chân, hắn vốn đã cao, bây giờ vẫn đang tiếp tục cao vọt không ngừng. Hắn cúi đầu nhìn Lâm Kỳ Nhạc: “Tớ không làm thì ai làm hả?”

“Nếu đánh nhau thì phải làm sao bây giờ?” Lâm Kỳ Nhạc mím môi hỏi.

“Thì tớ ra trận.” Dư Tiều nói, nghe như đó là lẽ đương nhiên.

Buổi tối, Lâm Kỳ Nhạc thương lượng với Tưởng Kiều Tây: “Cậu đừng đi nước Mỹ, nước Mỹ nguy hiểm lắm.”

Tưởng Kiều Tây nhìn cô.

Lâm Kỳ Nhạc ở trước mặt cậu, chớp đôi mắt đen láy vừa to vừa tròn kia của mình, tuồng như đang đợi Tưởng Kiều Tây trả lời.

Thái Phương Nguyên nói rất đúng. Lúc này Tưởng Kiều Tây bất chợt nghĩ.

Cô thật sự trở nên xinh đẹp.

“Cậu nói lại lần nữa đi, tớ không nghe rõ.” Cậu nói.

“Cậu đừng đi nước Mỹ.” Lâm Kỳ Nhạc lăp lại lần nữa, đôi môi hồng nhỏ nhắn khẽ khép khẽ mở.

Phía trước chiếc áo sơ mi cô mặc hơi phồng lên, quả thật hoàn toàn khác với con trai.

Tưởng Kiều Tây lập tức cúi đầu, bắt mình tiếp tục làm bài.

“Được không…” Lâm Kỳ Nhạc hỏi.

“Trước mắt cậu đừng làm ồn nữa.” Tưởng Kiều Tây hắng giọng nói.

Lâm Kỳ Nhạc chun mũi: “Chẳng phải vừa rồi cậu muốn nói chuyện phiếm với tớ đó sao?”

Tưởng Kiều Tây xé ra một mảnh từ tờ giấy nháp đang viết của mình, tiện tay ghi một đề toán vào đưa cho Lâm Kỳ Nhạc: “Cậu giải xong bài này, tớ sẽ ngồi nghe cậu nói chuyện phiếm.”

Thế là, hơn phân nửa thời gian còn lại của buổi tối hôm đó, Lâm Kỳ Nhạc chưng hửng, mặt méo xệch nằm bò trên chiếc giường nhỏ làm bài tập toán kia, nếu không phải cuối cùng cô ra sức lắc vai của Tưởng Kiều Tây, Tưởng Kiều Tây cũng sẽ không nói cho cô biết đáp án sớm.

Dường như bản thân Lâm Kỳ Nhạc không nhận ra, nam sinh và nữ sinh là hai ‘giống loài’ hoàn toàn khác biệt. Bậc tiểu học, khi lên đến lớp năm, con trai và con gái không còn bá vai bá cổ vô tư đùa giỡn như trước nữa. Con gái thì túm tụm lại thì thầm to nhỏ với nhau trong lớp, con trai thì hùng hục chơi bóng ngoài sân mồ hôi nhễ nhại xong ngồi chém gió ba hoa xích đế. Giữa hai bên hoàn toàn tách biệt rõ ràng.

Một khi có ai vượt qua ranh giới đó, cho dù chỉ là chuyện nhường chỗ rót nước hay mượn cục tẩy, đều bị các bạn trong lớp chọc ghẹo không thôi.

Chỉ có duy nhất một mình Lâm Kỳ Nhạc; cô vẫn cùng với Dư Tiều, Đỗ Thượng, Thái Phương Nguyên, Tưởng Kiều Tây ở cùng một chỗ chơi đùa với nhau. Thêm vào đó cô thích đánh nhau, nên không ai dám nhào vào trêu chọc cô.

Đầu tháng tư, cuối cùng Lâm Kỳ Nhạc cũng nghênh đón sinh nhật lần thứ mười một của mình. Thợ điện Lâm đã đi ra nhà sách Tân Hoa ở trung tâm thị trấn mua ba cuốn ‘Harry Potter’ cho con gái. Ngay từ lúc xem truyện này đăng nhiều kỳ trên ‘Nhật báo thiếu niên Trung Quốc’, Lâm Kỳ Nhạc đã ao ước có được nó.

Giám sát Tưởng nghe nói là sinh nhật của Lâm Anh Đào, liền đưa ví bảo Tưởng Kiều Tây lấy tiền mời các bạn đi ăn một bữa: “Ba tháng nữa là con đi rồi, con đã nói với các bạn chưa?”

Tưởng Kiều Tây có tiền tiêu vặt của mình, nhưng cậu vẫn cầm lấy ví tiền ba đưa, vừa mở ra, một tấm hình đập vào trong mắt.

Một nhà ba người mỉm cười hạnh phúc, chào đón ánh bình minh trên đỉnh núi.

Trong đó không có Tưởng Kiều tây, cậu khép ví lại.

Lâm Kỳ Nhạc ngồi trên chiếu tre ngấu nghiến đọc ‘Harry Potter’, đọc đến quên ăn quên ngủ. Cô nói với Tưởng Kiều Tây, cô không thích xem ‘Tây du ký’. Cô không thích bốn thầy trò phải đối đầu với bao nhiêu hiểm nguy, chuộc tội, trải qua biết bao kiếp nạn để thỉnh được chân kinh. Cô thích xem Harry và bạn bè của mình, dưới sự chỉ dẫn của giáo sư Dumbledore cùng nhau trưởng thành, khám phá thế giới phép thuật rộng lớn tràn đầy tình yêu và điều kỳ diệu.

“Cậu có tin thế giới này có phép thuật không?” Lâm Kỳ Nhạc hỏi.

Tưởng Kiều Tây lắc đầu.

Quả nhiên hai hàng lông mày của Lâm Kỳ Nhạc lập tức cụp xuống: “Tớ biết mà.” Cô nói: “Cậu thích ‘Tây du ký’, cậu thích nhất là Tôn Ngộ Không.”

Cô mở món quà sinh nhật mà Tưởng Kiều Tây tặng cho mình ra, không ngờ đó là một thỏi son.

“Sao lại tặng cho tớ cái này…” Lâm Kỳ Nhạc cầm thỏi son có vỏ màu đen bóng trên tay. Cô ngắm nghía tới lui, cảm thấy vô cùng mới mẻ, trên mặt của thỏi son có in hai chữ ‘C’ đấu lưng lồng ghép vào nhau, cô không biết đó là gì. Cô vẫn chỉ là một cô bé, chưa bao giờ có son môi riêng của mình như phụ nữ trưởng thành.

Tưởng Kiều Lâm nhìn Lâm Kỳ Nhạc.

Bọn họ lấy gương, Lâm Kỳ Nhạc ngồi xuống, cẩn thận mở nắp son ra. Trước ánh nhìn của Tưởng Kiều Tây, cô nghiêm túc bôi cái sáp có màu đỏ như quả anh đào mộng nước kia lên môi mình.

“Có đẹp không?” Cô bập bập môi vào rồi lại chu ra, dí sát mặt tới gần Tưởng Kiều Tây, háo hức hỏi.

Đó là màu đỏ thứ nhất ở tuổi mười một của Lâm Kỳ Nhạc.

Màu đỏ thứ hai xuất hiện vào tháng năm năm đó. Lâm Kỳ Nhạc đang chạy chơi cùng với nhóm Dư Tiều Đỗ Thượng ở bên ngoài, mới đầu chỉ cảm thấy hơi khó chịu, không thoải mái trong người nên dừng lại, lúc này mới cảm thấy bụng đau nhoi nhói.

Về nhà, kéo quần xuống, nhìn thấy máu. Nước mắt của Lâm Kỳ Nhạc lập tức lăn ra, cô bụm mặt khóc.

Buổi trưa mẹ Lâm đi làm về, dỗ dành Lâm Kỳ Nhạc một hồi lâu. Lâm Kỳ Nhạc gắng chịu cơn đau bụng, ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc chậu nhỏ giặt quần lót.

Lúc ngủ trưa, mẹ ôm cô nằm trên chiếc giường nhỏ. Mẹ nói, phụ nữ đều sẽ bị chảy máu, vì sau này phụ nữ sẽ sinh em bé.

Đỗ Thượng phát hiện trong giờ học Lâm Kỳ Nhạc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đi vào cõi thần tiên. Hết tiết, Lâm Kỳ Nhạc cũng không chạy ra ngoài chơi, cô kê một tờ giấy trắng lên sách bài tập rồi cặm cụi vẽ hình một cô bé, cô bé đó có mái tóc rất dài, trên trán có một vết sẹo hình tia chớp, hai bên là đôi cánh nhỏ, trên tay vẫy đũa phép, dưới chân còn có cân đẩu vân, có thể đằng vân giá vũ.

“Anh Đào, cậu vẽ cái gì vậy?” Đỗ Thượng thắc mắc.

Lâm Kỳ Nhạc lấy hộp màu nước từ trong hộc bàn của mình ra, chăm chú tô bảy sắc cầu vồng lên mái tóc cô bé. Cô nói: “Tớ vẽ em bé tương lai của tớ.”

“Em bé??” Đỗ Thượng quẹt mũi: “Cho tớ xem đi.”

“Không được.” Lâm Kỳ Nhạc phồng má: “Em bé của tớ, không cho cậu xem.”

Cô hí hoáy cả nửa ngày trời mới tô xong. Cô dùng bút màu đỏ chấm trước ngực cô bé một chấm nhỏ, giống như anh đào hổ phách cô sẽ tặng cho cô bé trong tương lai.

Cô viết tên cô bé vào bên cạnh: Tưởng Thuần Lư.

Vừa mới viết xong, Đỗ Thượng đã nhót lấy bức vẽ: “Không đúng rồi Anh Đào! Sao em bé của cậu lại họ Tưởng chứ??”

Editor: Cuối chương sau, bạn Tưởng về Tỉnh Thành. Nhóm bạn nhỏ chuẩn bị tách nhau ra.

Máy đánh trống

anh-dao-ho-phach-17-0

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào Hổ Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook