Anh Đào Hổ Phách

Chương 16

Vân Trụ

21/07/2020

Suốt mấy ngày tết, lúc nào Tần Dã Vân cũng lẽo đẽo bám theo đuôi Dư Tiều. Dư Tiều đi đâu, cô bạn nhỏ đi đó, một tấc cũng không rời.

Dư Tiều sang nhà Lâm Kỳ Nhạc, ngồi trên sô pha đọc báo, Tần Dã Vân ngồi an vị bên cạnh hắn sơn móng tay.

Hai cô gái nhỏ ở gần như vậy, nhưng không hề gây gổ đánh lộn.

Đỗ Thượng chép miệng hỏi: “Anh Đào, mấy ngày nay cậu vẫn chưa gặp Tưởng Kiều Tây hả?”

Lâm Kỳ Nhạc nắm chặt áo choàng của tiểu tinh linh Bobby trong lòng, lắc đầu.

Tết nguyên đán năm 2001, mẹ của Tưởng Kiều Tây tới công trường Quần Sơn. Bà hoàn toàn tách biệt với mọi thứ ở nơi này, không thích ra cửa, cũng không nói chuyện hay tiếp xúc với những công nhân khác. Mặc dù không hiểu tại sao nhưng chỉ vừa mới nhìn thấy bà Lâm Kỳ Nhạc đã nghe thấy trong lòng thấp thỏm lo lắng, vô cùng sợ hãi.

“Đây là… thiên kim của tổng giám đốc Thái sao?”

Lần đầu tiên gặp mặt, mẹ của Tưởng Kiều Tây đứng bên cạnh hai cha con Tưởng Kiều Tây, còn Lâm Kỳ Nhạc và Thái Phương Nguyên đang ngồi trong xe ô tô của chú Thái. Bà cười với Lâm Kỳ Nhạc, cười một cái, giống như Võ Tắc Thiên chiếu ở trên ti vi. Bà giống như nữ hoàng.

(*Vai Võ Tắc Thiêntrong bộ phim truyền hình ‘Đại Minh cung từ’ năm 2000 do nữ nghệ sĩ Quy Á Lôi thủ diễn đã tạo được ấn tượng khi thể hiện hình ảnh một Hoàng hậu Võ Tắc Thiên quý phái, uy nghiêm.)

Tổng giám đốc Thái nói: “Không phải, cô bé là con gái nhà thợ điện Lâm Hải Phong, Lâm Anh Đào của công trường Quần Sơn chúng ta!”

Mẹ của Tưởng Kiều Tây thờ ơ ‘à’ một tiếng.

Tài xế của tổng giám đốc Thái cho xe chạy ra khỏi công trường, đưa hai bạn nhỏ đang ngồi phía sau vào thị trấn mua pháo. Cách lớp kính cửa sổ, Lâm Kỳ Nhạc nhìn thấy Tưởng Kiều Tây hờ hững đứng bên cạnh ba mẹ mình, ánh mắt của cậu cũng khẽ ngước lên nhìn về phía Lâm Kỳ Nhạc. Sắc mặt Tưởng Kiều Tây tái nhợt —— không biết do trời lạnh hay vì nguyên nhân gì khác.

Lâm Kỳ Nhạc nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Tưởng Kiều Tây ở Quần Sơn, sắc mặt của Tưởng Kiều Tây cũng trắng bệch như vậy, trắng đến không thực, giống như người bị bệnh, như tuyết của mùa đông.

Cái tết này, Lâm Kỳ Nhạc cảm thấy rất đơn độc.

Rõ ràng lúc nào cũng ở cùng một chỗ với nhóm Dư Tiều, Đỗ Thượng nhưng trong đầu Lâm Kỳ Nhạc cứ luôn nghĩ đến chuyện khác. Cô đội chiếc mũ bông màu đỏ, đi đôi giày bông màu đỏ, trên tay đeo hai cái bao tay len màu đỏ. Mấy chú mấy dì trong công trường vừa nhìn thấy cô liền cười, nói cô giống China Dolls*. Lâm Kỳ Nhạc xách trên tay đèn hoa sen mẹ Đỗ Thượng làm cho, bước xuôi theo vô số con đường lớn đường nhỏ trong công trường Quần Sơn.

(*China Dolls là một nhóm nhạc Thái Lan bao gồm 2 thành viên thành lập năm 1999. Bộ đôi được biết đến rộng rãi nhờ vào ca khúc ‘I Am A China Girl’.)

Cô đi qua cánh cửa của rất nhiều ngôi nhà, nhưng không hề ngước đầu nhìn những nhũ băng long lanh treo ngược dưới mái hiên. Những đứa trẻ đang hớn hở đắp người tuyết, chơi ném nhau. Nhưng Lâm Kỳ Nhạc cảm thấy dường như mình đã trưởng thành, không còn hứng thú với những thứ đó nữa.

Cô đi tới bên ngoài cửa nhà Tưởng Kiều Tây, ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn thắp sáng bên trong và cả cánh cửa đóng im ỉm.

Đã suốt mấy ngày cô không gặp Tưởng Kiều Tây.

Lúc ăn cơm tối, mẹ Lâm hỏi: “Anh Đào, làm sao vậy con?”

Lâm Anh Đào ngẩng đầu lên, trong bát còn thừa một nửa sườn ăn không hết, cô nhìn mẹ rồi lại nhìn ba.

Thợ điện Lâm chừng như có phần bất đắc dĩ nói: “Anh Đào, có phải con nghe thấy gì không?”

Nghe thấy cái gì? Lâm Anh Đào nhìn ba mẹ, không hiểu.

Mẹ Lâm đưa tay đẩy ba: “Mấy bà cụ nói hươu nói vượn, anh nói với Anh Đào những thứ này làm gì.”

Thợ điện Lâm nhìn vẻ mặt ngơ ngáo của Lâm Anh Đào, bật cười: “Anh Đào nhà chúng ta còn nhỏ, phải không nào.”

Ăn cơm xong, thợ điện Lâm nắm tay Lâm Kỳ Nhạc, dắt cô sang nhà chú Thái chơi.

Trùng hợp sao, vừa bước ra cửa vừa vặn chạm mặt cả nhà giám sát Tưởng cũng chuẩn bị đi ra ngoài.

Giám sát Tưởng đánh tiếng gọi: “Thợ điện Lâm!”

Lâm Kỳ Nhạc cảm giác được ba thả tay mình ra.

Thợ điện Lâm quay lại chào hỏi giám sát Tưởng, giám sát Tưởng giới thiệu thợ điện Lâm với Tưởng Hồng Phi vợ mình, nói suốt nửa năm trời được điều đến Quần Sơn hai cha con ông đều ăn cơm ở nhà thợ điện Lâm.

Tưởng Kiều Tây đeo chiếc cặp nhỏ của mình, đứng bên cạnh ba mẹ. Lâm Kỳ Nhạc mặc áo khoác màu đỏ, mới đầu cô không dám đi qua, sau khi nghe thấy mẹ của Tưởng Kiều Tây nói chuyện với ba mình, cô mới ngập ngừng bước tới.

“Tưởng Kiều Tây…” Cô gọi khẽ.

Không phải âm thanh líu lo, giòn tan trong trẻo như tia nắng ban mai ngang tàng cười gọi cậu.

Mà là hết đỗi dè dặt cẩn trọng.

Tưởng Kiều Tây nhìn Lâm Kỳ Nhạc.

Có một lúc như vậy, hai đứa trẻ không ai biết phải nói gì.

Lâm Kỳ Nhạc nói: “Ngoài cổng công trường mới mở một tiệm bánh bao hải sản, cậu có ăn thử chưa?”

Tưởng Kiều Tây lắc đầu.

“Ăn ngon lắm, phải dậy sớm xếp hàng thật lâu mới mua được,” Lâm Kỳ Nhạc hít hà nói với cậu, tuồng như đang rất thèm thuồng, cô toét miệng cười: “Cậu muốn ăn không; ngày mai tớ và Dư Tiều, Đỗ Thượng đi xếp hàng.”

“Ừ.” Tưởng Kiều Tây nhẹ nhàng đáp.

Thật kỳ lạ, dường như chỉ khi nào đứng gần như vậy, mặt đối mặt nghe thấy cậu nói chuyện, nhìn vào mắt của Tưởng Kiều Tây, Lâm Kỳ Nhạc mới cảm thấy, đây đúng là người mà cô biết.

Tưởng Kiều Tây bước đi rất nhanh, cậu đưa lưng về phía Lâm Kỳ Nhạc, cùng ba mẹ tiến vào bóng tối. Lâm Kỳ Nhạc có thể nghe thấy tiếng động cơ ô tô khởi động, nghênh ngang rời đi.

Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Kỳ Nhạc đã vùng dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt, mặc áo bông vào rồi cùng với Dư Tiều, Đỗ Thượng và Tần Dã Vân đi ra cổng công trường nối đuôi vào dòng người đang xếp thành một hàng dài chờ mua quà sáng. Tần Dã Vân và cô là bạn học từ thời mẫu giáo vậy mà chưa bao giờ thân thiết như kỳ nghỉ đông này.

Dù sao Dư Tiều đang đứng ngay bên cạnh, ai trong hai người bọn họ động thủ trước đều sẽ bị đánh chấn thương sọ não.

Mùa đông, trời rét căm căm, mọi người đang đứng xếp hàng ai nấy đều co rụt cổ lại. Dư Tiều mua bánh bao, bánh quẩy cho cả nhà và sữa đậu nành ngọt cho em họ Dư Cẩm đang nằm khóc thút thít ở nhà đòi uống.

Mấy công nhân xếp hàng xung quanh ai nhìn thấy Dư Tiều cũng xuýt xoa khen ngợi, con trai của chiến sĩ thi đua tổ trưởng Dư, dáng người cao lớn như vậy, nhất định tương lai xán lạn tiền đồ rộng mở!

So với Lâm Kỳ Nhạc nhỏ nhắn bên cạnh liền trông có vẻ không có tiền đồ chút nào. Cô mua cho ba hai cái bánh bao, cho mẹ hai cái, cho mình một cái, sau đó lại mua thêm bốn cái bánh bao tôm tươi cho Tưởng Kiều Tây.

Có lẽ ba mẹ cậu ấy cũng muốn ăn cùng? Lâm Kỳ Nhạc ngẫm nghĩ.

Tháp chạp rét đậm, gió lạnh cắt da cắt thịt. Lâm Kỳ Nhạc mặc áo bông, cô nhìn miệng túi ước lượng, không vừa, bèn kéo dây kéo của áo bông xuống nhét bốn cái bánh bao nhân tôm kia vào lòng.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Kiều Tây ăn, Lâm Kỳ Nhạc cảm thấy ăn lúc còn nóng là ngon nhất.

Dư Tiều dòm cô: “Cậu làm gì đó!?

“Tớ đi trước đây!” Lâm Kỳ Nhạc nói xong lập tức phóng đi như bay.

 Lâm Kỳ Nhạc chạy tới trước nhà Tưởng Kiều Tây, cô lấy bánh bao ra cầm trên tay, thu hết can đảm bước lại gần gõ cửa.

Cô gõ một hồi lâu, cửa mới mở ra.

Tưởng Kiều Tây mặc một bộ đồ pyjama kẻ sọc, trùm áo khoác, đứng bên trong cửa.

Lâm Kỳ Nhạc thoắt cái nhoẻn miệng cười tươi rói: “Tưởng Kiều Tây, tớ mua được bánh bao tôm rồi nè!”

Hai hàng lông mày của Tưởng Kiều Tây khẽ nhíu lại, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy từ bên trong nhà vẳng ra tiếng một người phụ nữ.

“Ai thế?”

Sau đó là giọng của giám sát Tưởng: “Tưởng Kiều Tây, ai tới vậy?”

Lâm Kỳ Nhạc sững người, cô thấy Tưởng Kiều Tây vẫn không lên tiếng, lúc nào Tưởng Kiều Tây cũng sống trong trạng thái kìm nén và chịu đựng ba mẹ mình. Lâm Kỳ Nhạc cất giọng giòn tan: “Chú Tưởng, con mua bánh bao nhân tôm, chú muốn ăn không ạ?”

“Không cần.” Không ngờ mẹ Tưởng ở trong nhà nói thẳng: “Cảm ơn cháu, cháu mang về nhà ăn đi.”

Lâm Kỳ Nhạc đứng ngoài cửa ngơ ngác.

Giám sát Tưởng ở bên trong nói: “Anh Đào, con mang vào đi.”

Mẹ Tưởng gạt ngang: “Mang vào làm gì, bánh bao ngoài đường ngoài chợ ông có biết người ta làm từ thịt gì không?” Rồi gắt giọng: “Kiều Tây! Kiều Tây! Vào nhà đi, lạnh quá, đóng cửa lại đi!”

Trong thanh âm cáu kỉnh của mẹ mình, Tưởng Kiều Tây ngẩng đầu lên nhìn Lâm Kỳ Nhạc. Không hiểu sao, Lâm Kỳ Nhạc cảm thấy Tưởng Kiều Tây như đang cười, cười tự giễu.

Tưởng Kiều Tây đóng cửa lại, đi về phòng.

Sáng nay, sau khi ăn sáng xong, tổ trưởng Dư đạp xe chở Dư Cẩm đến phòng khám nha khoa gần công trường để kiểm tra mấy cái răng sữa của cậu nhóc. Lúc đi ngang qua nhà Lâm Anh Đào, tổ trưởng Dư sực nhớ lúc sáng Tần Dã Vân đã nói với ông, Lâm Anh Đào mua chín cái bánh bao, còn bí mật giấu bốn cái trong áo: “Chắc chắn cậu ấy làm chuyện xấu gì đó!”

Ông đẩy cánh cửa nhà thợ điện Lâm ra, không ngờ còn chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng khóc của cô con gái nhỏ.

Thợ điện Lâm đang ngồi trên ghế đẩu cạnh tấm sưởi, vừa dỗ Lâm Anh Đào ngồi trên đùi mình khóc đến lấm lem mặt mũi, vừa ăn bánh bao tôm với con gái.

“Chà, thật là ngon mà!” Thợ điện Lâm bẻ cái bánh bao trắng mịn ra: “Thì ra bánh bao tôm tươi ăn ngon như vậy!”

Lâm Anh Đào dựa đầu vào vai ba, nhỏ giọng thút thít: “Có phải ăn ngon lắm… ngon lắm… không ạ…”

Lâm Anh Đào khóc từ bảy giờ đến tám giờ sáng, lúc Dư Tiều tới cô vẫn còn đang khóc. Dư Tiều đi ra ngoài, nhìn cánh cửa nhà Tưởng Kiều Tây đóng chặt bên cạnh.

Suốt kỳ nghỉ đông, ngày nào Thái Phương Nguyên cũng ở nhà trùm mền ngủ nướng, bị Dư Tiều và Đỗ Thượng dùng bạo lực lôi ra khỏi ổ. Tổng giám đốc Thái vừa nghe nói Dư Tiều kéo Thái Phương Nguyên đi làm bài tập, phấn khởi không để đâu cho hết, liền dúi cho cả đám một túi dâu tây to đùng, còn không quên để dành riêng một túi, bảo Dư Tiều mang qua cho Lâm Anh Đào.

Thái Phương Nguyên không được quyền lựa chọn, Dư Tiều phân công nhiệm vụ cho hắn, hắn đành phải liều mình xông ra trận. Hắn vần vò cái mặt béo núc còn đang ngái ngủ, ôm quyển sách toán trong lòng, liều chết lếch qua gõ cửa nhà Tưởng Kiều Tây.

Lâm Kỳ Nhạc mặc áo len màu vàng nhạt, ngồi trong gian phòng nhỏ của mình ăn dâu tây mẹ Lâm đã rửa sạch sẽ. Dư Tiều ngồi một bên đọc báo thể thao, Tần Dã Vân thì ngồi trên giường chơi búp bê Barbie được mua từ tận Hồng Kông.

Đỗ Thượng trong lòng lo lắng, vung tay đấm vào không khí.

Thái Phương Nguyên hoàn thành xong trọng trách, lếch ngược về nhà Lâm Kỳ Nhạc. Mắt mũi vẫn còn lờ đờ, hắn ném bộp quyển sách toán trên tay về phía Lâm Kỳ Nhạc, nằm lăn ra giường của chú Lâm bắt đầu đánh tiếp một giấc.

Lâm Kỳ Nhạc giở quyển sách giáo khoa ra, nhìn thấy một dòng chữ Tưởng Kiều Tây viết:

‘Trước khi mẹ tớ đi, cậu hãy coi như không biết tớ.’ Tưởng Kiều Tây viết: ‘Chờ đến khai giảng lại cùng nhau chơi. Cậu muốn bao nhiêu bánh bao tớ mua cho cậu.’

Thái Phương Nguyên vừa mơ mơ màng màng chưa kịp tiến vào giấc nồng đã bị Lâm Kỳ Nhạc dùng hết sức bình sinh lay dậy.

Thái Phương Nguyên huơ tay, bảo cô dừng lại một lát: “Được rồi, được rồi, tớ nghe thấy mẹ cậu ấy bảo cậu ấy chuyển trường về Tỉnh Thành, nhưng cậu ấy không đồng ý…”

Tối đó, cửa nhà giám sát Tưởng lại bị gõ cốc cốc.

Lâm Kỳ Nhạc vẫn mặc chiếc áo khoác đỏ ban ngày, trên tay bưng một khay bánh bao nhân táo nóng hôi hổi.

“Chú Tưởng ơi!” Cô nói: “Mẹ con hấp một xửng bánh bao, bảo con mang qua cho chú một ít ạ.”

Giám sát Tưởng ở trong phòng ngủ cười nói: “Cảm ơn Anh Đào, con đặt trên bàn đi.”

Lương Hồng Phi xẵng giọng: “Cô bé, mang về đi, nhà chúng tôi không thích ăn bánh bao.”

Giám sát Tưởng gắt: “Lương Hồng Phi! Bà có thôi đi không ——”

“Chú, dì, con để bánh bao ở trên bàn ạ.” Cách cánh cửa phòng ngủ, Lâm Kỳ Nhạc nói lớn.

Giọng của cô giòn tan ngọt ngào, hết đỗi hồn nhiên, trái lại khiến cho người lớn không biết phải nói tiếp thế nào.

Lâm Kỳ Nhạc đi lướt qua Tưởng Kiều Tây đang đứng mở cửa: “Thưa chú dì, con về!” Cô lễ phép chào.

Cô ngước mắt nhìn Tưởng Kiều Tây, giống như phát tín hiệu liên lạc ngầm. Tưởng Kiều Tây nhìn cô, không kìm được khẽ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào Hổ Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook