Anh Đào Hổ Phách

Chương 13

Vân Trụ

21/07/2020

Hạ tuần tháng ba, công trường Quần Sơn chào đón một chuyện vui lớn.

Tài xế Thiệu của tổ lái xe, tướng mạo anh tuấn, tính tình phóng khoáng hiền lành, kết duyên cùng cô kế toán Tiểu Tạ trong công ty.

Tổng giám đốc Thái Nhạc đã tặng cho cô dâu chú rể một phong bao lì xì thật dày. Ai nấy đều nghe nói gần đây tổng giám đốc Thái phát tài lớn, cả người tràn đầy năng lượng, từ lúc đi làm cho tới khi về nhà gương mặt lúc nào tươi như hoa đào nở.

Cả nhà Dư Tiều ngồi tại sảnh chờ giúp cô dâu chú rể đón khách. Mẹ Lâm thì ở trong hậu trường cột tóc, mặc váy phù dâu nhí cho Lâm Kỳ Nhạc.

“Dì Tiểu Tạ ơi,” Lâm Kỳ Nhạc ngẩng đầu nói: “Hôm nay, dì thật xinh đẹp!”

Trong mắt Lâm Kỳ Nhạc, dì Tiểu Tạ luôn là dì xinh đẹp nhất công trường Quần Sơn, cũng như chú Tiểu Thiệu là chú đẹp trai nhất.

Hai người bọn họ kết hôn, nhất định sẽ hạnh phúc mĩ mãn giống như trên ti vi.

“Hôm nay Anh Đào cũng xinh đẹp lắm,” dì Tiểu Tạ không giấu được vẻ thẹn thùng, khen cô: “Lát nữa, chú Thiệu sẽ cho con một bao lì xì thật lớn!”

Lâm Kỳ Nhạc làm phù dâu nhỏ, rải hoa dọc thảm đỏ dẫn đường cho cô dâu chú rể tiến vào lễ đài.

Cô mặc váy voan trắng, tóc tết hai bím đuôi ngựa, cài một chiếc nơ màu đỏ giống hệt như son môi cô dâu.

Tưởng Kiều Tây ngồi ở bàn dành cho trẻ em, trong lúc Dư Tiều và Thái Phương Nguyên bên cạnh mải mê uống coca, ánh mắt cậu hướng về phía xa xa rơi trên người Lâm Kỳ Nhạc.

Người chủ trì hôn lễ là chú Tiểu Lý thuộc bộ phận bảo vệ của công ty. Tại công trường Quần Sơn, phàm hễ có công nhân kết hôn thì chú ấy luôn là người đảm nhận vị trí chủ trì.

“Và bây giờ, xin giới thiệu thần đồng chứng khoán của công trường Quần Sơn chúng ta, thiên kim nhà thợ điện Lâm, Lâm Anh Đào!” Sau khi phát biểu xong lời chúc phúc cô dâu chú rể, chú Tiểu Lý bỗng nhiên đổi đề tài chuyển tới trên người phù dâu nhí Lâm Kỳ Nhạc: “Chư vị bằng hữu có mặt tại đây ngày hôm nay hãy đến hưởng lây hào quang của tổng giám đốc Thái và Lâm Anh Đào nào, chúc mọi người tiền vào như nước, tài vận hanh thông!”    

Trên bàn tiệc, tổ trưởng Dư cạn hết ly này tới ly khác. Thanh niên công trường Quần Sơn kết hôn, ông lúc nào cũng là người hân hoan xúc động nhất. Tài xế Thiệu cùng kế toán Tạ đến bàn mời rượu, cũng nhất thời nghẹn ngào, đồng thanh gọi tổ trưởng Dư một tiếng: “Anh Dư!” 

Tổng giám đốc Thái cũng uống không kém, ông bế bổng Lâm Kỳ Nhạc lên. Một người lúc nào cũng từ tốn nhẹ nhàng, lúc này vô cùng hể hả thơm đánh ‘chụt’ một cái lên gương mặt tròn nhỏ nhắn của Lâm Kỳ Nhạc.

“Con gái ngoan!”

Tổng giám đốc kích động, mọi người đứng xung quanh phá lên cười vỗ tay rào rào: “Sếp Thái, tháng này ‘Du lịch Thái Sơn’ tăng mấy lần rồi?” Bên cạnh có đồng nghiệp hưng phấn hỏi.

“Gần chín lần rồi!”

Lâm Kỳ Nhạc bị chú Thái ôm lên cao, nhìn thấy mọi người đều cười, cô cũng toét miệng cười tươi rói. Lúc thả cô xuống, chú Thái nói, giọng như thật: “Anh Đào! Con muốn mua cái gì, nói đi! Chú Thái mua cho con!”

“Sếp Thái, sếp Thái! Hiện tại chỉ nói miệng không có tác dụng!” Mấy chú ngồi bàn khác cũng nhao nhao lên bao vây chú Thái, anh một câu tôi một câu hiến kế cho Lâm Kỳ Nhạc: “Anh Đào, con đi tìm cây bút bắt chú ấy viết ra! Tránh cho chú Thái của con tỉnh rượu quỵt nợ!”

Tiệc rượu kéo dài đến gần hai giờ mới kết thúc. Mọi người hỉ hả ra về, chú Dư đi xiêu xiêu vẹo vẹo, phải có người dìu về.

Lâm Kỳ Nhạc đi tung tăng ở phía sau nói: “Có phải chú Dư lại uống nhiều rồi không ạ?”

“Làm gì có!” Chú Dư đột nhiên mở bừng mắt, ngoẹo đầu nói với Lâm Kỳ Nhạc: “Tuyệt đối không có uống nhiều!”

Lâm Kỳ Nhạc không ngờ ông nghe thấy, cười khúc khích trốn ra sau lưng ba.

Tổ trường Dư thấy vậy phì cười, đứng lại thở dốc một hơi, nói chắc nịch: “Anh Đào à, chờ sau này con kết hôn, chú Dư của con nhất định sẽ uống còn nhiều hơn hôm nay!”

“Nhiều hơn, nhiều hơn!” Chú rể tài xế Thiệu đang đỡ anh Dư, cười phụ họa: “Chờ đến khi Anh Đào kết hôn, mọi người chúng ta cùng nhau uống… uố…ng!”

Lâm Kỳ Nhạc kéo tay ba, bọn họ chầm chậm đi về nhà.

“Ba ơi,” Lâm Kỳ Nhạc ngước đầu: “Sau này con cũng sẽ kết hôn như vậy sao?”

“Kết hôn thế nào cơ?” Thợ điện Lâm dịu dàng hỏi.

“Kết hôn giống chú Thiệu và dì Tiểu Tạ đó ạ.”

Thợ điện Lâm nở nụ cười, nắm chặt tay con gái: “Ba không hy vọng con sẽ kết hôn trên công trường.”

“Vì sao vậy ạ?” Lâm Kỳ Nhạc thắc mắc.

“Bởi vì làm công nhân vất vả lắm.” Thợ điện Lâm cúi đầu nói với con gái.

Con cái của những người thợ xây lắp điện, sinh ra tại công trường, lớn lên, đi học, tốt nghiệp xong lại một lần nữa quay trở lại công trường. Kết hôn với đồng nghiệp trên công trường rồi sinh con, đi sớm về khuya, cứ như vậy ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm khác. Rày đây mai đó rong ruổi khắp mọi miền đất nước, làm đến khi nào không còn sức lực nữa, mới rốt cuộc về hưu.

Thế hệ thợ điện Lâm, thế hệ của những người đưa điện về tới mọi nhà, cơ hồ cống hiến cả cuộc đời cho công cuộc xây dựng đất nước.

Lâm Kỳ Nhạc nói, giọng hồn nhiên: “Nhưng con thích công trường!”

Thợ điện Lâm nghe thấy những lời này, đưa tay xoa đầu cô.

*

Trong suốt tháng ba, cổ phiếu có tên ‘Du lịch Thái Sơn’ tăng phi mã trên thị trường chứng khoán giống như con bò tót hùng hục lao tới như điên không ai kéo lại được. Lâm Kỳ Nhạc ngồi trên chiếu tre xem Đại bách khoa toàn thư mà chú Thái đã cho, cô ngẩng đầu nói với Tưởng Kiều Tây: “Cậu có biết ‘thuần lư’ là gì không?”

(*Từ ngày 4/1/2000 – 30/3/2000 cổ phiếu ‘Du lịch Thái Sơn’ tăng từ 9,65 nhân dân tệ lên 48 nhân dân tệ, với mức tăng kịch trần 397%.)

Tưởng Kiều Tây đang tập trung giải một bài toán hóc búa đã gần ra đến đáp án. Nghe thấy Lâm Kỳ Nhạc hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi những con số: “Không biết.”

Lâm Kỳ Nhạc bắt đầu nhìn vào sách đọc: “… Lô diệp bồng chu thiên trọng, cô thái thuần canh nhất mộng… Thiên địa nhất cô khiếu, thất mã hựu tây phong.” Cô ngó trời ngó đất ngẫm nghĩ một lúc rồi e hèm nói với Tưởng Kiều Tây: “Đây chắc là ‘Bạch mã khiếu tây phong’ nhỉ!”

(*Đây là ‘Bình Sơn đường dụng Đông Pha vận’ một bài từ theo điệu ‘Thủy điệu ca đầu’ của Tống Phương Nhạc. Mấy câu trên có nghĩa người quanh năm phiêu bạt bên ngoài không thể trở về, thấy gió thu đau đáu nhớ đến món canh rau nhút cá lư nơi quê nhà, muốn trở về nhưng đó chỉ là giấc mộng đành dõi mắt nhìn chim nhạn bay về phương nam, rồi tiếp tục dong ngựa lên đường trong gió tây lạnh lẽo thét gào buồn bã cô độc.

– Còn ‘Bạch mã khiếu tây phong’ là tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung.)

Tưởng Kiều Tây chỉ lơ đãng nghe thấy loáng thoáng, hàm hàm hồ hồ gật đầu ‘Ừ’ một tiếng.

Lâm Kỳ Nhạc tiếp tục nói hành nói tỏi: “Vậy cậu có muốn biết ‘thuần lư’ nghĩa là gì không?”

Tưởng Kiều Tây vẫn cắm cúi viết: “Không muốn.”

Đôi mắt to tròn của Lâm Kỳ Nhạc chớp chớp: “Vậy tớ cũng muốn nói với cậu.”

Lâm Kỳ Nhạc trúc trắc nói từng chữ: “Thuần lư chính là canh rau nhút cá lư, là món ăn quê nhà mà nhà thơ nhung nhớ khôn nguôi ——”

Thời điểm Tưởng Kiều Tây không còn cách nào khác buộc phải ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Lâm Kỳ Nhạc nuốt nước bọt đánh ực, chóp chép miệng đầy thèm thuồng.

“Cậu đã ăn bao giờ chưa?” Lâm Kỳ Nhạc quay sang, vẻ mặt đáng thương hỏi cậu.

Tưởng Kiều Tây lắc đầu.

Lâm Kỳ Nhạc thả quyển sách trên tay xuống, tì cằm lên đầu gối, tiếp tục chơi với tiểu tinh linh Bobby đang để nằm trên hai bàn chân.

Tưởng Kiều Tây vừa tiếp tục làm bài thì nghe thấy Lâm Kỳ Nhạc ở bên cạnh đột nhiên nói: “Vậy từ giờ về sau gọi mày là Tưởng Thuần Lư nhé!”

Tưởng Kiều Tây ngẩng đầu lên trong nghi hoặc.

Cậu nhìn thấy Lâm Kỳ Nhạc còn đang dùng ngón tay bẹo má tiểu tinh linh, miệng lẩm bẩm đọc cái tên mới của nó. Tưởng Thuần Lư. Tưởng Thuần Lư. Lâm Anh Đào, Tưởng Thuần Lư.

*

Chiều chủ nhật, Dư Tiều sang nhà Lâm Kỳ Nhạc tìm Tưởng Kiều Tây chơi đá cầu. Đúng lúc Lâm Kỳ Nhạc sửa soạn đi sang nhà hắn lấy bánh phồng tôm dì mới chiên, một đám trẻ cùng nhau đi ra cửa.

Bà nội Trương và bà nội Dư đang ngồi đan áo trước ti vi, vừa nhác thấy Lâm Kỳ Nhạc đặt chân qua ngưỡng cửa, hai bà cụ lập tức mặt tươi như hoa đánh tiếng gọi cô. Lâm Kỳ Nhạc cất giọng ngọt ngào: “Bà nội ơi, dì để bánh phồng tôm ở đâu ạ?”

Vừa hỏi xong, Lâm Kỳ Nhạc liền dòm quanh quất thì phát hiện Dư Cẩm – cậu nhóc có giọng nói ngây thơ đáng yêu không để đâu cho hết đang học ở nhà trẻ, em họ của Dư Tiều – đang ngồi giữa hai bà cụ, cũng cầm cây móc chọc qua chọc lại sợi len một cách hết đỗi nghiêm túc.

“Dư Tiều!” Lâm Kỳ Nhạc nắm tay dắt Dư Cẩm đi ra cửa, hướng về phía đường lớn nơi có mấy bóng người đang đá cầu trên vỉa hè rống to: “Sao cậu không dẫn Dư Cẩm đi đá cầu hả?? Cậu lại có thể trơ mắt nhìn thằng bé đan len!!”

Dư Tiều nghe thấy giọng cô vẳng tới từ đằng xa, nhìn thấy quả banh sữa Dư Cẩm kia cũng lũn tũn theo ra, hắn cười đến hai bả vai run bần bật.

Trước lúc ăn cơm tối, Lâm Kỳ Nhạc đánh thượt thở dài nói với Tưởng Kiều Tây, cô cảm thấy Dư Cẩm nhất định sống không vui vẻ hạnh phúc gì: “Từ đó tới giờ, tớ chưa từng thấy Dư Tiều mang Dư Cẩm ra ngoài chơi. Làm anh, sao có thể không dẫn em trai của mình đi chơi được chứ? Chơi những trò mà mấy đứa nhỏ thường chơi hàng ngày cũng được mà.”

Cô vừa cảm khái vừa chụp cuộn len nhỏ bà nội Dư mới cho lên đầu ngón tay.

Chẳng mấy chốc, cuộn lên kia rối tung thành một nùi.

Buổi tối, Dư Tiều và Đỗ Thượng lại sang chơi, lúc đi vào gian phòng nhỏ của Lâm Kỳ Nhạc thì nhìn thấy Tưởng Kiều Tây đã buông sách Olympic sang một bên, nhẫn nại luồn sợi len đã nối thành vòng qua các ngón tay để Lâm Kỳ Nhạc tạo hình.

Dư Tiều lập tức đá một phát vào lưng Lâm Kỳ Nhạc: “Nói tớ để cho Dư Cẩm đan len, chẳng lẽ không giống cậu đang bắt Tưởng Kiều Tây chơi dây với cậu sao.”

Có lẽ người lớn cũng không rõ bọn nhóc Lâm Kỳ Nhạc mỗi ngày đang chơi những gì, không thể hiểu được trong đầu mấy đứa trẻ suy nghĩ những gì. Đầu tháng tư, công trường Quần Sơn đã xảy ra hai sự kiện nho nhỏ.

Sự kiện thứ nhất là, công tử nhà tổng giám đốc Thái – Thái Phương Nguyên, giữa đêm hôm khuya khoắt khóc rống riết đòi bỏ nhà đi, bởi vì bộ sách ảnh đặc biệt của Từ Nhược Tuyên bị ba hắn phát hiện, ông xé vụn toàn bộ liệng hết xuống cống xả nước.

Chuyện thứ hai là, sinh nhật Lâm Kỳ Nhạc, cô muốn truyện tranh ‘Vua sư tử’, nhưng thợ điện Lâm xin nghỉ phép ra tận ngoài trung tâm thị trấn, tìm hết một lượt các nhà sách đều không có.

Cuối cùng đã mua về bộ ‘Tây du ký’. Lâm Kỳ Nhạc có hơi thất vọng, lăn lộn dưới chân ba làm nũng.

Kế hoạch bỏ nhà đi bụi của Thái Phương Nguyên sụp đổ tan tành, cậu chàng ngồi trên xô pha nhà Lâm Kỳ Nhạc đưa tay bưng mặt khóc thống thiết, giống như bà xã đại nhân chết, hết đỗi thương tâm. Tổng giám đốc Thái cũng thật sự tức giận, chẳng những không sang dỗ dành khuyên nhủ mà còn mắng Thái Phương Nguyên tuổi còn nhỏ mà chỉ biết xem mấy loại sách không có tiền đồ này.

Nhưng Thái Phương Nguyên không ngu cũng không ngốc, hắn mười tuổi, hắn có cô gái mình thích.

Thợ điện Lâm không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nghe thấy Thái Phương Nguyên không ngừng gào khóc gọi ‘Vivian’, ông hỏi: “Vivian là ai thế?”

Đỗ Thượng ngồi bên cạnh ngập ngừng: “Dạ, là… là một nữ minh tinh.”

Lâm Kỳ Nhạc ôm ‘Tây du ký’ của mình bổ sung thêm: “Là nữ minh tinh vô cùng xinh đẹp ạ!”

“Cô ấy trông thế nào vậy?” Thợ điện Lâm hỏi Thái Phương Nguyên.

Tổng giám đốc Thái trăm công nghìn việc, một ngày có không biết bao nhiêu chuyện phải xử lý, hiển nhiên không thể có thời gian rãnh rỗi để có thể kiên nhẫn lắng nghe những suy nghĩ của những đứa trẻ đang bước vào giai đoạn trưởng thành nhưng vẫn còn rất non nớt chưa biết tương lai còn rất nhiều thử thách và trở ngại xuất hiện trên con đường mình đi như thợ điện Lâm.

Cả đám Lâm Kỳ Nhạc đưa Thái Phương Nguyên về. Thái Phương Nguyên vừa đi vừa nghẹn ngào, lẩm bẩm trong miệng: “Đợi sau này lớn lên tớ…”

Dư Tiều thắc mắc: “Rốt cuộc làm thế nào mà bị ba cậu phát hiện?”

Thái Phương Nguyên hít mũi, giọng đầy oan uổng: “Làm sao mà tớ biết được chứ?? Rõ ràng tớ đã giấu dưới nệm!”

Hai người bọn họ hạ giọng thảo luận cách giấu diếm. Có lẽ từ khi con người bắt đầu được sinh ra, trẻ con làm thế nào để giấu diếm người lớn, học trò làm thế nào để giấu diếm thầy cô, chồng làm thế nào giấu diếm vợ hay vợ làm thế nào giấu diếm chồng —— tất cả những điều này vĩnh viễn là chủ đề không bao giờ thay đổi.

Lâm Kỳ Nhạc ôm ‘Tây du ký’ trong lòng, Thái Phương Nguyên không sao rồi, cô định về nhà tìm Tưởng Kiều Tây.

“Anh Đào,” Đỗ Thượng gọi giật: “Mấy hôm trước chẳng phải cậu kẹp kẹp tóc màu đen sao?”

Lâm Kỳ Nhạc ngoảnh lại nhìn hắn, gật đầu.

“Nhưng Tưởng Kiều Tây không thích màu đen.” Lâm Kỳ Nhạc nói.

Đỗ Thượng nhíu mày: “Tớ thích!”

Lâm Kỳ Nhạc mở to hai mắt dòm hắn. Sau đó giở quyển truyện trên tay, lấy cái kẹp tóc màu đen đang dùng để đánh dấu trang ra, bước qua kẹp lên tóc của Đỗ Thượng, khẳng khái nói: “Vậy cho cậu kẹp đó!”

*

Tháng sáu, ti vi phát sóng tin tức quốc tế về hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên trong lịch sử.

‘Lần đầu tiên sau 55 năm bán đảo Triều Tiên bị chia cắt, hai nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc gặp nhau với hy vọng hai miền Triều Tiên sẽ chấm dứt thù địch, mở ra kỷ nguyên hòa giải và hợp tác mới.’

Lâm Kỳ Nhạc và Tưởng Kiều Tây đang cho thỏ ăn ở sau vườn, Lâm Kỳ Nhạc lén rướn đầu dòm vào phòng khách. Một chú mặc com lê ngồi trên xô pha, đầu cúi gằm.

Thợ điện Lâm hỏi: “Hiện tại cậu làm cái này có kiếm được tiền không?”

Chú kia nói: “Em bây giờ đi một bước tính một bước, bị sa thải rồi, dù sau cũng phải nghĩ cách kiếm tiền nuôi gia đình.”

Mẹ Lâm hỏi chú ấy: “Công việc làm ăn bên ngoài có tốt không?”

Chú kia nói: “Em cũng đã nghĩ tới chuyện mở một cửa hàng nho nhỏ, nhưng trong tay không dư dả gì, trước mắt chỉ mới gom góp được một ít tiền.”

Đợi chú kia đi rồi, Lâm Kỳ Nhạc mới vào phòng khách. Cô nhìn thấy bên cạnh xô pha có mấy cái túi giấy.

Trên mỗi túi đều in hai chữ ‘An Lợi’, không biết bên trong đựng gì.

(*An Lợi – Amway: là một tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các mặt hàng liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng được thành lập vào năm 1959 tại Hoa Kỳ – tiến vào thị trường Trung Quốc những năm 90.)

“Anh đã mua hết mấy thứ chú ấy mang đến rồi’, mẹ nhẹ nhàng khuyên nhủ trong phòng ngủ: “Còn muốn cho chú ấy mượn tiền sao ạ?”

Thợ điện Lâm cười nói: “Anh và chú ấy là chỗ quen biết, chú ấy sẽ không lấy luôn đâu.”

Bữa tối, Lâm Kỳ Nhạc ăn cơm xong, bưng bát dơ vào bếp. Cô nhìn thấy mẹ Lâm dùng chai An Lợi màu xanh dương kia đổ nước rửa chén vào rửa thử.

“Ba ơi,” Lâm Kỳ Nhạc xoay người hỏi: “Chú tới nhà mình hôm nay là ai vậy ạ?”

Thợ điện Lâm cười nói: “Con không biết à?”

Lâm Anh Đào lắc đầu.

Thợ điện Lâm trả lời: “Đó là chú Uông của con.”

“Năm đó vào chung công xưởng với ba,” thợ điện Lâm giải thích, gương mặt hiện vẻ ưu tư: “Chú ấy bị sa thải, không có việc làm, ba giúp chú ấy một tay.”

Anh Đào thắc mắc: “Tại sao lại bị sa thải ạ?”

Mỗi lần cô hỏi ‘tại sao’, lúc nào ba cũng có thể cho cô đến mấy đáp án, chưa bao giờ nói qua loa cho có lệ, nhưng lần này ba lại trầm ngâm im lặng. Ông nói: “Anh Đào, con và Kiều Tây vào học bài đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào Hổ Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook