Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Chương 17

Mây Mơ Mộng

13/08/2014

“Ào…ào” nước từ vòi hoa sen xối xả vào mặt Zami như tạt nước,những giọt nước khe khẽ lăn theo đường trên mặt cô rồi đi xuống cổ.Trước khi ra ngoài lúc nào cô cũng phải tắm cho sạch sẽ,có ngày ra ngoài nhiều còn tắm 3 đến 4 lần một ngày

Lau vệt nước còn đọng trên cơ thể,mặc cho mình chiếc áo crop top ba lỗ màu trắng,thân dưới là chiếc quần jeasn rách vải cá tính.Chải chuốt qua loa tóc tai,kẻ quanh mắt một viền đen nhẹ mà vô cùng sáng tạo.Đi đôi dép nữ Chosse màu đen vào chân làm tăng thêm chiều cao tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô.Soi gương xoay vài vòng để đảm bảo cách phối đồ của mình không có chút sai xót nào,cô nhẹ nhàng cất bước ra khỏi biệt thự

“Chị Zami mấy giờ chị về ạ”_Hồng Mận cười khì khì lon ton đến gần Zami nhìn cô gái trước mặt mình,Hồng Mận không khỏi tròn mắt lên khen nức nở:”Oa!!!chị đẹp thật đó”

Khẽ mỉm cười nhẹ,cô đưa bàn tay ra vuốt vuốt mái tóc Hồng Mận nhẹ nhàng nói:”Bây giờ mới biết chị đẹp sao???Em không cần đợi,cứ để cửa khi nào về chị sẽ về”

“Vậy chị đi vui vẻ nhé”_Hồng Mận mỉm cười trông đáng yêu vô cùng,cái dáng vẻ này cô bé vừa trẻ con mà cũng thật tội nghiệp

Chào Hồng Mận Zami đi thẳng ra khỏi biệt thự mà trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về hoàn cảnh cơ cực của Hồng Mận.Phải nói là lại một lần nữa cô cảm thấy mình thật may mắn khi được nhận nuôi vào gia đình gia giáo như thế này.Thử nghĩ mà xem,nếu ông bà Trần không nhận nuôi cô thì có phải bây giờ Zami đã lang thang ngoài đời kiếm từng đồng một để có miếng cơm hàng ngày không.Trước giờ cô chẳng hề quan tâm mọi người xung quanh sống thế nào nên chẳng nhận ra mình có phúc phận lớn hơn hẳn người ta,giờ nhìn lại mới thấy quý trọng cuộc sống bây giờ của mình.Chẳng có ông bà Trần thì cũng chẳng còn Zami của ngày hôm nay chẳng học hành ăn no mặc ấm đầy đủ,cô cảm thấy mình có lỗi vô cùng.Thế mà xưa kia đã đòi hỏi bố mẹ quá quắt,không biết thông cảm cho công việc của bố mẹ.1 lời cảm ơn vì bố mẹ đã nuôi cô lớn khôn cô chưa nói,1 lời xin lỗi vì đã đòi hỏi nhiều hơn thế cô chưa nói.Cô cảm thấy mình thật tồi tệ,thật không xứng làm con nuôi bố mẹ

“Nghĩ gì thế”_giọng nói quen thuộc của chàng trai vang vọng kèm theo sự tức giận

Ngẩng đầu lên,miu miu chẳng biết đã đi đâu rồi chỉ thấy Tiron có một chút tả tơi à không rất nhiều chút tả tơi mới đúng.Đầu tóc rối mù như tổ quạ,quần áo đầy dẫy vết đất bùn hình chân chó,còn nữa…

Phần mông hình như…có rách một chút thì phải…để lộ ra một khoảng màu đỏ chon chót

Tiron đứng chống 2 tay lên hông lườm lườm cô gái trước mặt

Cô cũng rất buồn cười vì cái dáng vẻ trước mặt nhưng cố nhìn mà thong thả đi lướt qua Tiron ngồi vào trong xe

Bị làm lơ,Tiron vô cùng tức giận chạy lại gần xe quát tháo Zami:”Em nhìn anh bộ dạng thế này thì gặp bạn bè thế nào đây”

“Ý anh là tôi phải chịu trách nghiệm về anh sao”_Zami khẽ nhếch mép,tựa đầu lên thành ghế,2 mắt nhắm hờ

Hừ mũi một cái,Tiron bay vào xe thắt dây an toàn cho Zami,cô giật mình nhíu mày nhìn cử chỉ thân mật của anh

“Không cần cảm kích thế đâu”_Tiron cười khoái trá

Mắt vẫn nhắm hờ cô buông lời tự do:”Nó không đủ làm tôi cảm kích”

BMW lao nhanh ra đường như vũ bão,khẽ mở mắt nhìn chàng trai đang lái xe,tóc tai đã được chải chuốt lại,mấy vết bận đã mờ đi khá nhiều nhưng cô còn thắc mắc…vết rách quần ở mông không biết anh ta xử lí thế nào nhỉ???

Đang tính hỏi thì một giọng nói ra vẻ đùa cợt vang lên:”Không cần lo cho anh,tí đến nơi anh khoác cái áo choàng to lên là che vết rách được rồi”

“Tôi không lo cho anh,chỉ lo…tôi đi cạnh anh cũng cảm thấy xấu hổ thôi”_Nhếch mép cười mỉa mà Zami không hay biết rằng đang có một ánh mắt rất u ám bắn thẳng trên khuôn mặt mịn màng mắt nhắm nghiền của cô



1s…2s…3s…

Sao hôm nay lạ vậy…anh ta bị Zami xỉa xói mà không nói năng nửa lời là sao…một hơi thở ấm nóng…

“Bốp” Mắt nhắm nghiền Zami nói khẽ:”Định làm gì thế?Đừng giở trò mờ ám với tôi”

“Anh…đ…âu…c…ó…làm gì…”_Tiron thu đầu lại gãi gãi đầu ngượng ngùng đáp

Mở to mắt nhìn chàng thanh niên đang toát mồ hôi lạnh cô cười khoái trá:”Anh chắc phải cưa được nhiều gái lắm nhỉ,nghe danh anh là công tử đào hoa,người này chưa đi người kia đã đến”

“À…đâu có,mấy cô gái kia chỉ là anh chơi đùa với chúng nó thôi”_Tiron vội vàng xua tay

Nhất thời không nhìn đường…may thay Zami kịp phản xạ vồ lắm lấy vô lăng quẹo một vòng

“Tôi nghĩ là không nên nói chuyện nữa để anh tập chung lái xe”_Zami giọng nói có chút giận dữ,cả đời cô lái xe tuy nhanh và nguy hiểm nhưng vô cùng để ý.Chẳng bao giờ để lộ sai xót làm ai bị thương cả

Tiron giật mình tỉnh ra,hóa ra do không để ý mà anh suýt đâm vào một cụ già qua đường may có Zami phản xạ kịp.Đúng là cô gái vừa cá tính vừa thông minh khéo léo,lại một điểm tốt đập vào mắt anh.Có phải là nàng đang gây sự chú ý với mình không,bỗng anh lơ đãng ngơ ngẩn cười với suy nghĩ của mình

“Anh bị điên hay sao mà ngồi cười một mình,có tập chung lái xe không hay muốn xảy ra tai nạn anh mới vui”_Zami khoang tay đặt trước ngực gắt gỏng,thằng này đúng là điên chính hãng mà…

“À,đây”_Tiron gãi gãi đầu tập trung lái xe,thi thoảng có lén lút nhìn Zami rồi tự cười một mình

Zami thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ,nhìn bầu trời ngày một tối,chòm sao lom đom hé lộ.Một cảm xúc đượm buồn trong đôi mắt,hình ảnh người con trai khôi ngô với nụ cười sáng lạng đẹp tựa thiên thần.Anh bỏ đi không một lời nói,từng nấy năm anh không thèm tìm kiếm tung tích em ở đâu,có phải là…anh đã sớm không cần em rồi không???

Nhưng em vẫn đứng ở đây vẫn tin tưởng mong mỏi có ngày anh trở về bên em.Trên con đường đầy rẫy những con ngõ ngoằn nghèo,em vẫn đứng tại điểm xuất phát bắt nguồn từ hai trái timcủa chúng mình,khi nào anh cần em muốn trở về tìm em,em sẵn sàng tiếp nhận anh một lần nữa tha thứ dù đó là những lí do gì…Nhưng đáp lại sự mong mỏi của em đã mấy năm rồi chẳng còn gì…Hay do em…là do hôm đó em giận dỗi anh vô cớ khiến anh chán ghét em,dù gì em cũng chỉ xin anh một lí do một lời tạm biệt…có quá khó đối với anh không?Tin tưởng đứng mãi ở nơi này chờ đợi anh…có phải?Em quá ngốc không?Rất muốn tìm một chàng trai khác…nhưng em đã yêu anh rất nhiều…phải làm sao để em quên anh đây???Người con trai mà em hằng mong đợi từng ngày…Mãi mãi chỉ yêu mình anh…

“Kít” tiếng xe phanh gấp vang lên bất ngờ kèm theo giọng nói nam tính:”Đến nơi rồi,xuống xe thôi”

Zami vẫn miên man suy nghĩ,đôi mắt càng thêm u sầu không bắt được bất cứ âm thanh nào hết.Tiron hơi nhíu mày cúi sát mặt nhìn cô gái vẫn yên vị trong xe không nhúc nhích,bất chợt anh thấy đôi mắt đượm buồn mà đẹp như ánh sao của cô lòng không khỏi xao xuyến nhẹ nhàng nói bên tai:”EM có chuyện gì buồn à”

Hơi giật mình,cô chạm mặt anh,khẽ đẩy mặt anh ra giữ khoảng cách cho bản thân:”Tôi không sao” nói rồi cô mở cửa bước xuống xe mà đầu óc vẫn không ngừng hoài tưởng về quá khứ

Tiron búng tay phát mấy bọn vệ sĩ lại gần cậu cất xe hộ,Tiron chạy lại bên Zami trên mặt không dấu nổi vẻ lo lắng:”Thực sự…em không sao chứ”

Cô bỗng quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu,ánh mắt đượm buồn vừa rồi…phút chốc trở lên băng lạnh ghê người cười khinh bỉ:”Trời rất nhiều sao nhưng tôi thì không sao” lại cất bước đi tiếp.Dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo đơn côi nhưng…mang lại một chút gì đó…khiến người ta thấy thương hại

Hơi ngẩn ngơ một chút cái cô gái này…hay thật đó vừa mới buồn buồn mà giờ đã có thể lên giọng đùa cợt được rồi.Đúng là phí lòng thương của mình mà,Tiron tự nhủ thầm…rồi chợt tỉnh ra,bóng dáng người con gái cao ngạo đã cách xa hắn bao nhiêu rồi

Vội vàng chạy lại mà không ngững hét to:”Zami,đợi anh với”



Cô vẫn lặng lẽ chậm rãi đi,có vẻ như tâm trạng không ổn lắm,cái hành động lén hôn trộm của Tiron làm cô nhớ đến hình ảnh người con trai đó.Chỉ khi nào người ta ở gần người con trai khác mà lại nghĩ đến người con trai nào đó thì chứng tỏ Zami còn yên người đó rất nhiều…Từng ấy năm rồi cô tự cười chế nhạo bản thân…bề ngoài ai cũng nghĩ cô thông minh khéo léo trong mọi tình huống.Nhưng về mặt tình cảm…cô thật ngu ngốc và luôn tin vào những lời hứa như gió thoảng qua bên tai…Hứa sẽ lấy cô bên cô suốt đời sao???Thế sao lại bỏ cô chơi vơi một mình cô đơn giữa dòng đời thế này???Đây là thực hiện lời hứa với người mình yêu sao?

À không…chỉ là người mình đã từng yêu thôi…vì bây giờ có thể anh đang ở nơi nào đó vui đùa cùng cô gái nào đó…mà có hay biết em ở đây vẫn đang mong chờ

“Em có nghe anh nói gì không đấy”_Tiron đặt tay lên vai xoay người Zami lại giọng nói có phần lo lắng

“À tôi không để ý.Xin lỗi…anh vừa nói cái gì cơ?”_Zami nói giọng có chút run run bây giờ tinh thần của cô đang đi xuống đến độ âm rồi

Khẽ cười giễu cợt Tiron vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ rồi buông lời nói mà ngay cả cô còn không tin được…thật sự đầu óc anh có vấn đề thật sao?:”Hay là…hối hận vì không cho anh hôn bây giờ…”

Mặt anh càng ngày càng kề sát mặt cô…giọng nói càng ngày càng mờ ám nguy hiểm…tiếp lời con dang dở hơi thở nam tính một lần nữa lại phả vào mặt Zami khiến cô có phần khó chịu cùng bức bối:”Em hối hận vẫn chưa muộn đâu”

Vẫn giữ nguyên mặt khẽ nhếch mép nhìn chàng trai với ánh mắt khinh bỉ:”Cả đời tôi chưa gặp ai có lòng tự tin biến thái như anh đâu đấy”Nói rồi cô bỏ đi,mặt anh từ ám muội chuyển sang đỏ bừng vì tức giận

Đuổi ngay sau lưng cô miệng không ngừng nói lớn:”Em bảo ai tự tin biến thái hả?Đứng lại cho anh”

Rõ ràng cái chiêu tán gái này đã hiệu nghiệm 99,9% mà…có cô gái nào là không đổ dưới lời nói ngọt ngào đầy sủng nịch yêu chiều của anh đâu.Vậy Zami chắc chắn là thuộc loại 0,1 mà anh đã tìm kiếm bấy lâu rồi,bài toán khó cuối cùng cũng lộ diện…không thể để hở bất cứ sai xót gì nữa…không là kế hoạch rước được người đẹp về 100% sẽ đổ bể

Trước mặt cô là cả một tòa nhà cao chọc trời,mới đếm đến tần thứ 8 bỗng một giọng nói quen thuộc lẳng lặng bay đến sau lưng cô nhưng…nó có phần chững chạc hơn:”Trung tâm này là của bố anh,đủ các thể loại tập nhảy tập nhót tập hát tập hò tập gym nói chung đủ cả.Có tất cả 20 tầng,các phòng đều đầy đủ các thiết bị cao cấp,dụng cụ cho các phòng tập đều hiện đại không thiếu một thứ”

“Anh trở nên nghiêm túc từ khi nào vậy”_Zami khoanh tay trước ngực hơi nhíu mày nhìn Tiron

“À…vừa nãy”_Tiron cười điệu cười làm tan chảy trái tim các cô gái nhưng…Zami sau khi bắt gặp nụ cười trên môi cô trong tim bỗng nhói đau nháy lên một cảm giác quen thuộc

Thấy đối phương có vẻ hơi bàng hoàng ngơ ngẩn,chắc chắn là bước một của anh đã thánh công tự cười thầm với chiến thắng hào hùng chỉ vì một nụ cười,anh đi lên vượt mặt Zami hơi cúi người làm vẻ chào đón giọng nói nam tính vang lên:”Xin mời quý cô”

Zami như người máy mà đi vào,ai mà chạm nhẹ vào người cô có thể nhận ra thân hình lạnh lùng cao ngạo này đang run rẩy rõ rệt

Cứ đi qua từng tầng anh lại dừng lại một chút giới thiệu cho cô như một người hướng dẫn viên chuyên nghiệp,giọng nói đứng đắn chững chạc không vẻ đùa cợt như trước nữa.Nhưng…cô như người máy đi sau lưng anh chứ những gì anh nói chẳng lọt tai cô dù chỉ một chữ

“Cuối cùng là tầng 18 tầng này là của nhóm chúng ta”_Tiron

Nhìn nhìn nhòm nhòm xung quanh,riêng tầng này thiết kế độc đáo sáng tạo mới lạ và CHẤT hơn các phòng tước rất nhiều,máy điều hòa các thiết bị xung quanh đều hiện đại hơn,có thể thấy chủ trung tâm này đã thiên vị tầng này lên rất nhiều.Con nữa…anh ta nói tầng này dành hco nhóm chúng ta,mỗi tầng đều có ít nhất 3 phòng tập vậy mà cả cái tầng này đã to hơn nhiều so với mấy tầng dưới rồi àm còn chỉ phục vụ họ tập thì còn gì bằng

“Đẹp không”_Tiron nhoẻn miệng cười

“Nhưng sao chẳng có ai hết vậy”_Zami nhíu mày nghi hoặc

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook