Chương 20: nụ hôn tạm biệt
Cẩm Huyên
21/11/2019
Sáng sớm . Cơn mệt mỏi đêm qua vẫn chưa tan hết , cô uể oải vươn tay nhưng
hơi chật vật , khó khăn như có thứ gì đó đè nặng bên eo .
Cô mở choàng mắt , khuôn mặt đêm qua một lần nữa xuất hiện . Mễ Lưu dường như đoán trước được điều này mỉm cười rồi hơi lắc đầu . Cô ngồi dậy cầm lấy cánh tay Tường Hy bỏ sang một bên . Nhưng vừa định bước xuống đã bị ôm ngược trở lại
Khuôn măt anh trắng trẻo mịn màng thêm phần tóc hơi rối . Tường Hy như một con mèo hoang vừa mơ màng ngủ
Mệt mỏi , chưa kịp mở mắt anh hỏi
- Dậy sớm thế !
Mễ Lưu bình tỉnh nói
- Không đi học à ? Đêm qua anh hứa gì còn nhớ không ?
Tường Hy vẩn nằm đó mắt chưa chịu mở
- Hứa gì ?
Giọng nói tỉnh bơ như thật vậy
-Mau chóng ngồi dậy
Mễ Lưu nghiêm nghị . Hơi có phần nghiêm khắc
Nghe trong âm thanh của cô không đúng lắm anh đột ngồi dậy nhìn cô thì bắt gặp một gương mặt đang chau lại rất khó coi . Biết mình nói sai . Cái chau mày ấy như nhắc nhở anh điều gì
Tường Hy vội vàng nói
- Anh nhớ rồi . Anh bảo sáng dậy đi ngay
- Vậy bây giờ thì sao ?
Mễ Lưu hỏi lại cắt ngang câu nói của anh
- Anh đi ngay .
Vừa nói vừa đứng dậy vuốt lại tóc, chỉnh trang lại quần áo vội vàng nói thêm
- Đừng tức giận anh sẽ đi ngay
Xem giọng nói của anh có chút khẩn trương cô hơi cười rồi bảo
- Lại đây
Tường Hy như mèo thấy mỡ đi đến
Cô vươn người ôm lấy vai anh hôn lên môi anh một nụ hôn tạm biệt buổi sáng .
Tường Hy như khỏe hẳn
Cô mở choàng mắt , khuôn mặt đêm qua một lần nữa xuất hiện . Mễ Lưu dường như đoán trước được điều này mỉm cười rồi hơi lắc đầu . Cô ngồi dậy cầm lấy cánh tay Tường Hy bỏ sang một bên . Nhưng vừa định bước xuống đã bị ôm ngược trở lại
Khuôn măt anh trắng trẻo mịn màng thêm phần tóc hơi rối . Tường Hy như một con mèo hoang vừa mơ màng ngủ
Mệt mỏi , chưa kịp mở mắt anh hỏi
- Dậy sớm thế !
Mễ Lưu bình tỉnh nói
- Không đi học à ? Đêm qua anh hứa gì còn nhớ không ?
Tường Hy vẩn nằm đó mắt chưa chịu mở
- Hứa gì ?
Giọng nói tỉnh bơ như thật vậy
-Mau chóng ngồi dậy
Mễ Lưu nghiêm nghị . Hơi có phần nghiêm khắc
Nghe trong âm thanh của cô không đúng lắm anh đột ngồi dậy nhìn cô thì bắt gặp một gương mặt đang chau lại rất khó coi . Biết mình nói sai . Cái chau mày ấy như nhắc nhở anh điều gì
Tường Hy vội vàng nói
- Anh nhớ rồi . Anh bảo sáng dậy đi ngay
- Vậy bây giờ thì sao ?
Mễ Lưu hỏi lại cắt ngang câu nói của anh
- Anh đi ngay .
Vừa nói vừa đứng dậy vuốt lại tóc, chỉnh trang lại quần áo vội vàng nói thêm
- Đừng tức giận anh sẽ đi ngay
Xem giọng nói của anh có chút khẩn trương cô hơi cười rồi bảo
- Lại đây
Tường Hy như mèo thấy mỡ đi đến
Cô vươn người ôm lấy vai anh hôn lên môi anh một nụ hôn tạm biệt buổi sáng .
Tường Hy như khỏe hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com