Anh Đã Đợi Rất Lâu

Chương 32: anh phải chịu trừng phạt

Cẩm Huyên

21/11/2019

Niềm hạnh phúc trào dâng thoáng chốc khiến anh bừng tỉnh . Anh chạy thật nhanh đến bãi đổ xe . Nét cười trên mặt không khó để nhận ra. Tường Hy chạy đến khu chung cư Mễ Lưu ở . Chạy một mạch lên phòng . Từ nảy đến giờ vẫn chưa thể tìm ra từ anh nhịp ngưng nào . Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp và ôm cô vào lòng . Hai ngày rồi vẫn chưa thấy bóng dáng giọng nói của người anh yêu

Chợt Tường Hy sững người . lúc này trên người vẫn là chiếc sơ nhăn nhúm , chiếc quần tây đen xộc xệch mà 2 ngày rồi vẫn chưa thay . Nhưng đó không phải là vấn đề phải nói ngay lúc này . Từ trong nhà cô . Có hai người đàn ông cao tuổi đang khiêng những chiếc thùng to tướng vật vả bước ra ngoài . Hơi nhận ra được điều gì đó , Tường Hy bước tới , bộ dạng phất phơ lảo đảo

- Chủ nhà ở đây đâu ?

Câu nói trống không thêm ít hoang mang lo sợ của anh cũng được trả lời

- Đã chuyển đi rồi . Nghe nói sẽ không về đây nưa đâu ?

Nói xong thì họ cũng đi mất . Quả thật khiêng đống hàng đó xuống xe thật sự là một việc khó khăn . Họ vẫn cố gắng . nhìn họ cũng khỗ sở không khác gì Tường Hy

Tường Hy ... Quên mất người đàn ông ở phía sau rồi . Chẵng biết anh đã quỵ xuống từ bao giờ , mồ hôi nhễ nhại. Đôi mắt thờ thẫn thất thần. (Mình vừa nghe gì thế ?

Cô ấy chuyển đi rồi )

Anh cười trừ cho tất cả những chuyện đã xãy ra

(Haha thật nực cười . Cô ấy đi rồi ? Không trở về nữa ? )

Có lẽ anh vẫn chưa tin đây là sự thật . Tường Hy ngữa mặt lên trời cười thật to . tiếng cười ngạo nghễ . bất lực đến cùng cực . Anh đứng lên đi xuống vừa bước đến bên xe tiếp tục đi tìm Mễ Lưu và.....ào

Mưa đổ xuống .

Cậu chỉ vừa mở cửa xe thôi . Hạt mưa nặng trĩu dáng lên người anh như những phát roi quất lên da thịt rát buốt ,lanhn lẽo .

Quên mất , nó đã từng xãy ra . Vào hôm cuối cùng gặp cô ấy . Trời cũng đã mưa thế này . Anh đứng bất động gương mặt đanh thép mày nhíu chặt mặc cho sự lạnh lẽo đau đớn .

Rất đau , đau ở trong tim như thể máu cứ túa ra mà trong nước mưa có thêm muối rơi thật đúng vào vết cắt ấy . nước mưa bỗng nhiên có vị mặn và ấm áp lạ thường

Anh đã khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đã Đợi Rất Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook