Anh Cũng Có Ngày Này

Chương 15: Cô có bệnh tâm thần sao? Thỉnh thoảng bị cũng được

Diệp Phỉ Nhiên

18/01/2020

Chuyển ngữ: Puny

"Sếp..."

Tiền Hằng ngồi trước bàn làm việc, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên: "Trên bàn lễ tân có một xập tư liệu Bạch Tinh Manh chuyển phát nhanh tới, là một vài manh mối tài sản chung trong cuộc hôn nhân mà cô ấy tự mình lọc, trước tiên cô thử đi nghiên cứu nó, sau đó phân loại các tư liệu có giá trị ra, ngoài ra phán quyết ly hôn giữa Bạch Tinh Manh và Từ Tuấn, hãy xem thật kỹ, nhất là liên quan đến việc phân chia tài sản, một tiếng sau Bạch Tinh Manh sẽ đến gặp chúng ta, nói về phương án kiện tụng bước tiếp theo, cô chuẩn bị phòng họp."

Hả?

Thành Dao vốn đang ôm nỗi lo sợ bị Tiền Hằng trả đũa, nhưng mà bước vào văn phòng của anh, lại không nghĩ đến một chữ Tiền Hằng cũng không đề cập đến chuyện tối hôm qua, chỉ là sắp xếp công việc bình thường.

"Còn nữa, nhớ lập một danh sách các bằng chứng về tài sản ẩn của Từ Tuấn mà chúng ta hiện có."

Thành Dao khẽ gật đầu, nội tâm vô cùng xấu hổ, xem ra bản thân thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, Tiền Hằng là một người đàn ông cộng sự chu đáo, làm sao có thể so đo từng tý với người mới say rượu chứ.

Càng nghĩ như vậy, Thành Dao càng muốn làm chút chuyện sửa chữa. Cô nhìn gò má anh tuấn của Tiền Hằng, chủ động xin đi đánh giặc nói: "Sếp, có cần cà phê không? Tôi giúp anh đi chuẩn bị."

"Không cần. Cô làm xong công việc thuộc trách nhiệm của mình là được, loại chuyện pha cà phê này không cần cô."

"Không sao, trước kia tôi làm ở một công ty, cũng thường giúp luật sư chuẩn bị."

"Tôi không cho rằng loại chuyện pha cà phê này thuộc về công việc của một nữ luật sư nên làm. Cô ở đây để làm luật sư, không phải làm công việc hành chính, tôi hy vọng cô đừng cho rằng mình pha cà phê cho đồng nghiệp hay sếp là thể hiện mình rất thân thiện, điều này rất không chuyên nghiệp." Lần này cuối cùng Tiền Hằng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng hời hợt, nhưng giọng nói lại nghiêm khắc, "Cô xem bình thường có người nào bảo luật sư nam đi pha cà phê cho người khác sao? Ở nơi làm việc pháp luật, phụ nữ và đàn ông là bình đẳng, không có phái nào sinh ra thích hợp làm loại công việc phụ trợ pha cà phê, in văn kiện, photocopy scan, cô nhớ kỹ điểm này."

Kể từ khi tốt nghiệp đến nay, bất kể là ở đơn vị thực tập, hay ở một công ty luật, Thành Dao đều rất hay bị sai đi làm những chuyện mang tính chất thư ký, nói thật, trong tiềm thức, Thành Dao là kháng cự lại, không ai vui lòng dành bốn năm học luật khoa chính quy vào công ty luật làm việc vặt.

Cô muốn chính thức tiếp xúc với vụ kiện, nhưng thời gian lâu dài, sự không cam lòng lúc mới bắt đầu cũng bị thực tế mài mòn hết góc cạnh. Cho đến giây phút bị Tiền Hằng nói như vậy, Thành Dao mới ý thức đến, bản thân trong lúc vô tình, gần như cũng thầm chấp nhận loại quy tắc ngầm ở chỗ làm việc này —— từ trước đến nay con gái càng khó tiếp xúc với công việc chính hơn con trai.

"Tôi sẽ nói với Bao Duệ, bảo cậu ta không ném những công việc mang tính chất thư ký này cho cô."

Thành Dao đột nhiên cảm thấy rất cảm kích, mặc dù Tiền Hằng tính tình kém thái độ cũng không tốt, nhưng mà là một người đàn ông, có thể nói ra những lời này, nội tâm của Thành Dao cảm thấy kính nể.

"Cám..."

"Đừng mong rót cho tôi một tách cà phê thì muốn ám chỉ rằng cô là một người phụ nữ rất yếu đuối, ở chỗ của tôi, không tồn tại. Nguyên tắc của tôi trước sau như một, dùng đàn ông như thú vật, dùng phụ nữ như đàn ông, khi không đủ đàn ông, thì cũng dùng phụ nữ như thú vật." Tiền Hằng cười cười, "Dù sao thời đại mới rồi, cũng không nói tới nữ quyền đâu? Ưu đãi với phái nữ chính là một loại kỳ thị khác."

"..."

"Nếu như cô pha cà phê cho tôi vì muốn nhận tội những chuyện tối hôm qua với tôi, vậy thì không cần."

Thành Dao kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên, muốn cảm ơn sự khoan hồng độ lượng của Tiền Hằng. Nhưng mà ——

"Đây không phải là chuyện một tách cà phê là có thể xóa bỏ." Tiền Hằng liếc nhìn Thành Dao, "Đã đến công ty rồi, nên tôi cũng không đi đường tắt pháp luật nữa, âm thầm giải hòa đi. Tôi đã lập thẳng một danh sách các thiệt hại kinh tế gửi cho hộp thư email của cô, cô kiểm tra một chút."

Thành Dao kinh ngạc nói: "Ý của anh là, tôi phải bồi thường tiền cho anh?" Cô nhanh trí giải thích, "Sếp, tối hôm qua tôi uống say, thật ra thì tôi cũng không nhớ rõ tôi đã làm cái gì, đối với hành vi của mình tôi đã mất kiểm soát rồi, phải làm cái gì, tôi thật sự là vô ý thức..."

"Cô mấy tuổi?"

"Sao? 23 tuổi tròn."

Tiền Hằng mấp máy môi: "Cô có bệnh tâm thần sao? Thỉnh thoảng bị cũng được."

Cái này có vấn đề gì??? Thành Dao mặt đầy mờ mịt nói: "Không có."

Tiền Hằng hừ lạnh một tiếng: "Ở độ tuổi 18 tuổi tròn, không phải bệnh nhân tâm thần thì không thể nào không nhận ra hành vi của mình, không đáp ứng đủ định nghĩa của người hạn chế năng lực hành vi, vậy thì phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, uống rượu cũng không phải là lý do trốn tránh trách nhiệm pháp lý."

"..."

Tiền Hằng phất phất tay: "Đi ra ngoài đi."

"..."

Ngay tại lúc Thành Dao đi tới cửa, cô lại nghe vị sếp tôn quý của cô nói thêm: "Không có việc gì thì đọc nhiều sách đi, đừng suốt này nhìn chằm chằm vào mặt của người khác."

Hở?

"Mặt của tôi 100% thuần tự nhiên, cô có nhìn mười ngàn lần, cũng không nhìn ra dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ."

"..."

"Chờ một chút."



Thành Dao:?

"Xuống lầu một chuyến."

"Làm sao vậy?"

"Đổng Mẫn tới, giúp tôi dẫn cô ta đi, đừng để cho cô ta đến văn phòng."

"..."

Thật là một chuyện tốt.

Dù sao mặc kệ phải bồi thường tiền như thế nào, Thành Dao cũng không đếm xỉa đến: "Không phải anh vừa mới nói, tại chỗ làm việc luật pháp, công việc mà phái nữ phải làm đều là những việc chuyên nghiệp, chứ không phải là những việc không liên quan quái lạ này..."

Tiền Hằng lấy bản văn kiện trên bàn ra, ném cho Thành Doa: "Vậy thì làm chút việc chuyên nghiệp, bản này là văn kiện bảo mật của khách hàng, không thể gởi qua bưu điện, cô tự mình đưa cho khách hàng, địa chỉ không xa, đối diện ngay văn phòng của chúng ta." Tiền Hằn cười, "Sau đó vừa vặn thuận đường dẫn Đổng Mẫn đi."

"..."

"Ngớ ra làm gì? Còn không mau đi?"

"..."

*****

Thành Dao ra khỏi văn phòng của Tiền Hằng, đi đưa tài liệu bảo mật cho khách hàng, cũng như làm lựu đạn khói đi lang thang bên ngoài một vòng thành công dẫn Đổng Mẫn người hâm mộ mắt bị mù của Tiền Hằng đi, mới trở lại văn phòng.

Trong sự bi phẫn Thành Dao mở mail ra, thấy danh sách các khoản bồi thường làm cho cô thiếu chút nữa là ngất xỉu, ngoài chi phí rửa sạch xe Bentley, còn có tiền bồi thường áo vest Ermenegasy Zegna đặt may...

Là một luật sư, Tiền Hằng vô cùng nghiêm cẩn, sau mỗi hàng định giá thiệt hại, đều kèm theo tờ hóa đơn hoặc là định giá trên trang web chính thức có thể chứng minh giá trị thiệt hại thực tế và tư liệu chi phí. Thành Dao nhìn chuỗi số không đứng sau con số đầu tiên của cái áo vest kia, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Chỉ là đi ra ngoài tham gia liên hoan mà thôi, cũng không phải là coi mắt, tại sao phải mặc bộ quần áo đắt tiền như vậy chứ!!! Đại gian đại ác Tiền Hằng! Đại gian đại ác chủ nghĩa tư bản! Một xã hội sắp tiêu vong vì chênh lệch giàu nghèo quá lớn!

Thành Dao hóa đau thương thành sức mạnh, hiệu suất làm việc bùng nổ, thoáng cái đã chuẩn bị xong hết các công việc cần thiết cho buổi họp chiều nay.

Lần họp này, Bạch Tinh Manh đến rất chính xác. Quản lý của cô ấy không đi cùng, hôm nay cô ấy tới một mình.

Tiền Hằng phong thái chuyên nghiệp trình bày cho cô ấy tình hình điều tra trước mắt, nói ngay vào điểm chính: "Bây giờ đã có hướng đi đối với tài sản che giấu của Từ Tuấn, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đưa ra kiện tụng, xem xem cô muốn đệ lúc nào."

Bạch Tinh Manh dừng một chút, giọng quả quyết: "Bây giờ lập tức khởi tố."

"Cách thời hiệu kiện còn có hai tháng, về lý thuyết, chỉ cần đệ trình khởi kiện trong hai tháng này, thì sẽ không có vấn đề gì." Tiền Hằng nhấp một ngụm cà phê, "Nhưng Trực tuyến Đoàn Đoàn của Từ Tuấn đã qua quy trình niêm yết ra thị trường rồi, rất có thể trong một tháng tới là có thể thành công niêm yết trên NASDAQ [1]. Nếu như bây giờ cô khởi tố, nhất định sẽ làm xáo trộn bước đi đưa ra thị trường của anh ta, bởi vì sau khởi tố tôi sẽ nộp đơn xin bảo toàn đóng băng quyền cổ phần. Như vậy một khi phát sinh bảo toàn và kiện tụng, trong quá trình đưa ra thị trường, chắc chắn anh ta sẽ phải nói rõ chuyện này. Các thủ tục pháp lý chia tách lại tài sản đang chờ xử lý, sẽ giống như một quả mìn chôn vùi công ty của anh ta, các nhà đầu tư của anh ta rất có thể sẽ đánh giá lại rủi ro của công ty, gây ra tác động tiêu cực lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc niêm yết."

[1] NASDAQ, nguyên văn là National Association of Securities Dealers Automated Quotation System là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Đây là sàn giao dịch điện tử lớn thứ hai tại Hoa Kỳ hiện nay, chỉ sau NYSE.

Nét mặt của Bạch Tinh Manh không có chút gợn sóng nào, cô ấy lẳng lặng nhìn Tiền Hằng.

"Nếu như cô sẵn lòng chờ, một tháng sau, khi Trực tuyến Đoàn Đoàn niêm yết lên NASDAQ thành công, cô khởi tố, thì có thể xin phân chia tài sản, trực tiếp trở mình. Nói cách khác, một tháng sau cô khởi tối, tôi cũng sẽ lấy phí luật sư." Tiền Hằng nhấp mím môi, thái độ nghiêm túc mà trầm ổn, "Nhưng làm một luật sư, tôi tôn trọng tất cả các lựa chọn của đương sự, cũng thông báo trước cho cô biết toàn bộ biện pháp pháp lý có khả năng mà trước mắt chúng ta có thể áp dụng, hy vọng cô hiểu đầy đủ tình hình để đưa ra quyết định có lợi nhất với mình."

Về nguyên tắc, đây là một phương án vô cùng hấp hẫn, dù sao điều Bạch Tinh Manh phải làm, chẳng qua là án binh bất động một tháng mà thôi, một tháng sau, nếu như Trực tuyến Đoàn Đoàn thành công niêm yết lên thị trường, vậy số tiền cô ấy được chia, căn bản bây giờ không thể so được, mà nếu như một tháng sau Trực tuyến Đoàn Đoàn không niêm yết lên thị trường được, thì kiện tụng, cũng không muộn.

Nhưng mà, câu trả lời của Bạch Tinh Manh lại khiến cho Thành Dao vô cùng bất ngờ——

Thái độ của cô ấy kiên quyết như một: "Bây giờ tôi muốn khởi tố."

"Được." Tiền Hằng kiệm lời, cũng không có chút lòng hiếu kỳ của người bình thường, một chữ anh cũng không hỏi, chỉ là quay đầu nhìn Thành Dao, "Thành Dao, tôi có một cuộc họp video, cô và cô Bạch kiểm tra lại danh sách chứng cứ đi." Sau đó anh nhìn Bạch Tinh Manh, "Cô Bạch có chuyện gì thì có thể liên lạc trực tiếp với luật sư Thành, vậy tôi xin không tiếp chuyện nữa."

*****

Đối với sự sắp xếp của Tiền Hằng, Thành Dao hoàn toàn không kịp ứng phó. Cho tới nay, lúc tiếp khách hàng, cô đều ở vị trí phụ trợ, thậm chí không cần mở miệng nói chuyện, đây là vụ kiện đầu tiên tham gia ở Quân Hằng, hơn nữa là vụ kiện vô cùng lớn, vậy mà giờ phút này, cô lại phải một thân một mình đối mặt với đương sự. Đương sự lại không phải là người khác, là Bạch Tinh Manh, Bạch Tinh Manh đang bạo hồng.

May mà lúc Thành Dao vắt hết óc suy nghĩ đề tài, Bạch Tinh Manh đã mở miệng trước.

"Luật sư Thành, có phải cô cảm thấy tôi ngu không?"

Nhưng cái vấn đề này của Bạch Tinh Manh, làm cho Thành Dao trở tay không kịp.

Cũng may Bạch Tinh Manh hỏi vấn đề này cũng không trông cậy gì vào Thành Dao sẽ cho cô ấy câu trả lời gì.

Nhiều khi, trong một cuộc tranh chấp hôn nhân, người đương sự ngoại trừ tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý bên ngoài, cũng liên tục tìm kiếm cửa sổ dốc bầu tâm sự.



"Luật sư Thành, cô có thể trò chuyện cùng tôi một chút không? Cô là con gái, tôi tin cô càng có thể hiểu tâm trạng của tôi." Bạch Tinh Manh cảm thấy có hơi có lỗi mà cười, "Tôi biết sẽ làm lỡ thời gian của cô, tôi sẵn lòng trả phí dựa theo tỷ lệ hỏi ý kiến của cô, nhưng hôm nay, tôi không muốn nói luật pháp lạnh như băng, chỉ muốn tán gẫu với cô một chút. Tôi là ngôi sao, những chuyện riêng này, tôi không thể nào mở rộng cánh cửa lòng trò chuyện với bất kỳ một người nào."

Thành Dao gật đầu, bày tỏ hiểu. Kể từ khi làm luật sự đến nay, cô quả thật đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy. Rất buồn cười, rất nhiều người đương sự, rõ ràng trong cuộc sống hiện thực có người thân và bạn thân, nhưng mà rất nhiều cảm xúc trong lòng, lại không dám nói cho người thân bạn thân, ngược lại chỉ có luật sự thuê hợp đồng, bọn họ mới sẵn lòng thả lòng trái tim, bày tỏ hết tất cả.

So với bạn thân, bọn họ càng tin tưởng điều khoản giữ bí mật trong hợp đồng thương mại hơn, số tiền kếch xù làm trái điều ước không tuân theo hợp đồng bảo mật, lại khiến cho bọn họ càng yên tâm.

Bạch Tinh Manh cúi đầu: "Thật ra thì đoạn hôn nhân này mang cho tôi rất nhiều đau khổ, vì anh ta, tôi đã vi phạm hợp đồng quản lý, tự ý ngầm kết hôn với anh ta trong thời gian còn hợp đồng, bị công ty trả thù, nộp tiền vi phạm điều ước kếch xù, thiếu chút nữa bị chôn vùi, sự nghiệp gần như bị tấn công phá hoại."

Lúc Thành Dao xem 《 Linh Dao công lược 》, xem qua lý lịch và tin bát quái liên quan tới Bạch Tinh Manh, quả thực như vậy, cô ấy thành danh sau một đêm, vào lúc đang rất tốt thì đột nhiên bị công ty vùi dập, từ 23 đến 26 tuổi, gắng gượng phí hoài bốn năm, bốn năm đó, đối với một cô gái bình thường đều là tuổi xuân đẹp nhất, huống chi là đối với một ngôi sao.

Giọng của Bạch Tinh Manh có hơi tự giễu: "Nhưng mà con gái một khi rơi vào tình cảm, đều sẽ trở nên ngu xuẩn, thật ra thì bây giờ tôi hồi tưởng lại, từ đầu đến cuối Từ Tuấn có lẽ đều không thích tôi, lúc tôi bắt đầu lui tới với anh ta, công ty của anh ta còn rất nhỏ, hoàn toàn không phải như bây giờ, tôi thật tâm thích anh ta, nhưng đổi lấy là cái gì? Là mấy năm scandal liên tục."

"Là bởi vì vấn đề công ty quản lý của cô nên không thể công khai tình cảm sao?"

"À, nếu tôi đã có dũng khi kết hôn với anh ta, trực tiếp ván đã đóng thuyền không tuân theo hợp đồng quản lý, thì tôi sẽ sợ công khai tình cảm sao?" Bạch Tinh Manh cười cười, có hơi cô đơn, "Là anh ta không muốn công khai."

Thành Dao có hơi không hiểu: "Tại sao?"

"Bởi vì chỉ có nửa che nửa đậy scandal, mới càng có mánh khóe." Bạch Tinh Manh thê thảm cười, "Kể từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp, hình ảnh của tôi vẫn luôn tốt đẹp, chưa từng truyền ra scandal gì, nhưng ở bên anh ta, đã tạo ra dòng nước bẩn nhất đời tôi, bởi vì vấn đề tuyên truyền phim điện ảnh và truyền hình, trong khi phải phối hợp sao tác [2] với nam chính, còn phải chú ý yêu anh ta, bọn chó săn biết, phê phán tôi chân đạp hai thuyền đạo đức giả. Lúc ấy tôi rất oan ức cũng rất buồn bực, tôi giữ bí mật rất tốt, bọn chó săn làm sao biết? Bây giờ mới biết được, hóa ra những đám tung tin này, đều là Từ Tuấn đi cung cấp."

[2] Sao tác (炒作): là một kỹ xảo thương mại, một cách quảng bá không chính quy, tung tin đồn để tạo hiệu ứng. Có thể hiểu như là lăng xê một ngôi sao.

Đối với vẻ mặt kinh ngạc của Thành Dao, Bạch Tinh Manh cười khổ: "Luật sư Thành, cô nghĩ lại đi, trước khi Từ Tuấn gây scandal với tôi, cô đã từng nghe qua Trực tuyến Đoàn Đoàn chưa?"

Thành Dao suy nghĩ, lắc đầu, quả thật hoàn toàn không ấn tượng, sự hiểu biết về Trực tuyến Đoàn Đoàn và Từ Tuấn, hoàn toàn là bởi vì những scandal như phim dài tập kéo dài lên lên xuống xuống với Bạch Tinh Manh trong những năm đó.

"Nhưng mà sau khi ở bên nhau, Trực tuyến Đoàn Đoàn, được mọi người biết đến, lần đầu tiên khi chúng tôi bị chó săn tung tin yêu đương, người sử dụng Trực tuyến Đoàn Đoàn của anh ta bùng nổ lên đến một triệu cùng ngày, đi theo với các loại scandal, lưu lượng và số người sử dụng trang web cũng càng ngày càng nhiều."

Nói như vậy, hình như quả thực là thế, Thành Dao nhớ tới lần đầu tiên mình đăng ký Trực tuyến Đoàn Đoàn, cũng là bởi vì thấy scandal của Bạch Tinh Manh và Từ Tuấn.

Bạch Tinh Manh nói đến chỗ này, thì dừng một chút: "Mạo muội hỏi luật sư Thành, cô là người đăng ký sử dụng Trực tuyến Đoàn Đoàn sao?"

"Vâng."

"Vậy cô đăng ký dưới tình huống nào?"

Thành Dao có hơi ngượng ngùng: "Lúc ấy người tung tin tuyên bố, Từ Tuấn đã ngầm dùng từ viết tắt chữ cái đầu của cô bày tỏ tình yêu của anh ta với cô trên trang chủ của trang web mình, khi đó tôi vẫn còn đi học, cũng rất nhàm chán, nên cũng giống như những cư dân mạng khác, lên Trực tuyến Đoàn Đoàn xem, bởi vì lần xem này, ngược lại không ngờ phát hiện trang web Trực tuyến Đoàn Đoàn này làm rất tốt, chức năng đầy đủ hết, trang web sạch sẻ, không có quảng cáo lung tung, kho tiểu thuyết trong trạm văn học rất khổng lồ, cũng có rất nhiều chế độ đọc có thể lựa chọn, rất cá nhân hóa. Vì vậy cứ như thế mà trở thành người sử dụng Trực tuyến Đoàn Đoàn."

Câu trả lời của Thành Dao cho Bạch Tinh Manh thấy một biểu hiện rõ ràng: "Đúng, chính là như vậy, rất nhiều người chính là sau lần đó, đăng ký trang web của anh ta, trở thành người sử dụng trung thành." Cô ấy rủ mắt xuống, "Mặc dù cuộc hôn nhân của tôi và anh ta tan vỡ, nhưng tôi không thể không nói, Từ Tuấn đúng là một người đàn ông có năng lực, thiết kế trang web và hoạch định của anh ta, quả thật rất tốt, nhưng... trên thế giới này người đàn ông giỏi giang như anh ta có rất nhiều, nhưng có thể giống như anh ta không chừa thủ đoạn nào để đạt tới mục đích, cũng rất ít." Bạch Tinh Manh dừng một chút, "Lần tung tin đó, là một tay anh ta bày kế."

Thành Dao hoàn toàn kinh hãi.

"Căn bản không có bày tỏ tình yêu kín đáo gì, hoàn toàn là một vở tuồng anh ta tự biên tự diễn, đầu tiên là cố gắng sửa lại trang bìa của trang web, sau đó tìm đoàn đội đi tung tin, sao tác cái này ra." Sắc mặt của Bạch Tinh Manh rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn còn hơi run rẩy: "Từ ngày đầu tiên anh ta quen tôi, thứ coi trọng, chính là lưu lượng của tôi, cái anh ta cần chính là nhân khí mang đến sức sống cho trang web của anh ta, cái cần chính là scandal để sao tác."

Bạch Tinh Manh tự giễu nói:"Yêu đương với một nữ minh tinh, hiệu quả của chuyện này càng tốt hơn bất kỳ loại quảng cáo nào, cư dân mạng rất nhanh sẽ moi tỉ mỉ anh ta, mà anh ta chỉ cần ở trong tối đổ dầu vào lửa là được, như vậy rất kinh tế, vừa tiết kiệm chi phí marketing tuyên truyền công ty, hiệu quả lại phóng đại không gì sánh bằng, bởi vì sự chuyển hướng đó, đúng là người tiêu thụ thực sự là người sử dụng mạng hoạt động mạnh nhất."

"Anh ta là nhân tài marketing thông minh nhất, biết rằng giá trị hóa thần tượng hóa người lãnh đạo công ty, thì so với tuyên truyền công ty trực tiếp, thì tiết kiệm thời gian, hiệu quả còn tốt hơn nhiều." Bạch Tinh Manh cắn môi mình, "Cho tới sau này tôi mới suy nghĩ cẩn thận, hóa ra đây chính là mục đích thật sự của việc yêu đương với tôi, kết hôn với tôi."

Tác giả có lời muốn nói: Vụ kiện của Bạch Tinh Manh chính thức bắt đầu cay! Trong vụ kiện này Thành Dao sẽ dần dần lớn lên ~ Lời văn được lựa chọn trong mỗi một vụ kiện đều có ý nghĩa ~ Mọi người đi theo tôi cùng nhau tiến vào bản sao Bạch Tinh Manh đi ~ Vì bảo đảm tính thú vị của việc đọc, các vụ kiện sẽ ảnh hưởng lẫn nhau đấy ~ Hy vọng mọi người cũng có thể đọc vụ kiện cay này như yêu Tiền par ~

[Kịch nhỏ]

Sau khi cưới:

Thành Dao: Con là em sinh ra, nên con lớn lên giống em, sống mũi mặc dù rất cao, nhưng nhìn vào khuôn mặt này mà nói hoàn toàn là mũi của em, anh cũng không thể nào chứng minh sống mũi của anh có phải nâng hay không!

Tiền Hằng (giọng nguy hiểm): Sinh tiếp một đứa.

Thành Dao: Chờ... chờ một chút!

Tiền Hằng vừa mỉm cười vừa cởi áo: Sinh đến khi em không nghi ngờ nữa mới thôi.

Thành Dao: Không không không! Em tin! Sống mũi này của anh hoàn mỹ như vậy! Không thể nào là nâng đâu!!! Là em có mắt như mù!!! Giáo chủ tha mạng!!

[Mỗi ngày hỏi một chút: Hôm nay, cô rải hoa [3] cho Tiền par sao? Nộp đơn vào Ngũ độc giáo sao?]

[3] Rải hoa (撒花): bày tỏ sự ủng hộ, tôn vinh người khác.

Đôi lời tâm tình của editor: Quào quào, chương này siêu siêu dài luôn ý. Làm chương này xong chả hiểu sao lại nhớ đến chuyện tình 27 với 72 từng gây chấn động của Ngọc Trinh với ông Hoàng Kiều =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Cũng Có Ngày Này

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook