Trang Chủ
Ngôn Tình
Anh Cưng Chiều Em
Hồi Cuối

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tuần lễ sau tổ diễn kịch tới NhậT Bản, ngay sau đó tác phẩm mới khai mạc, Miêu Khả Vân ngày nào cũng bận rận đóng.

Cổ húc Uy chưa có về Đài Loan, anh ở lại trường quay đảm nhiệm giám sát, mượn cơ hội ở cùng với cô.

Một tháng trôi qua rất nhanh, sau khi hoàn thành biên tập cắt ghép, toàn bộ người của tổ diễn kịch lại đến Thượng Hải lấy cảnh diễn lần nữa, tiếp đó tổ diễn kịch thuê một nhà trọ rồi phân phòng cho mọi người ở, mỗi người dùng một phòng, trên đường quay phim có xe đưa đón riêng.

Cổ Húc Vy và Miêu Khả Vân cùng đến Thượng Hải, cô có anh làm bạn toàn bộ hành trị, không có trở ngại về sự thay đổi đất đai thời tiết, trong lòng cực kỳ vui vẻ.

Mặc dù hai người bọn họ không có công khai tình cảm, nhưng cũng không cố ý giấu diếm, mà đạo diễn David sắc bén lại thường thấy bọn họ ngồi với nhau sau khi đóng phim, đoán rằng bọn họ sa vào tình yêu cuồng nhiệt.

"Húc Uy, có muốn làm sáng tỏ chuyện tình yêu giữa nhà sản xuất cho giới thuyền thông biết hay không, để tuyên truyền cho tác phẩm mới??" David thử thăm dò riêng Cổ Húc Uy.

"Cũng được." Cổ Húc Uy không phản đối.

Ngay hôm sau tin tức truyền khắp các quốc gia Châu. . . . . .

Mẹ của Miêu Khả Vân - Lâm Lệ Thủy cũng thấy được tin tức từ báo chí, sau khi con gái của bà nổi tiếng, ngày nào cũng lật xem mấy tờ báo giải trí, xem có tin tức liên quan đến con gái hay không.

Hôm nay thấy tờ báo viết về con gái "Sắp gả vào nhà giàu, là cô dâu của ông chủ nhà sản xuất Giả thị - Cổ Húc Uy" khiến cho bà bị dọa tới giật mình, vội vàng cầm theo tờ báo, chạy đi tìm chồng.

"Ôi Chí Thành, đây là thật hay giả. . . . . . con gái sắp phải gả vào nhà giàu có rồi."

Miêu Chí Thành đang đánh cờ với hàng xóm dưới gốc cây lớn, vừa nghe vợ mình nói vậy, cướp lấy tờ báo rồi cầm lên xem. . . . . . Tất cả hàng xọm dưới gốc cây cũng đều vây xung quay để nhìn.

"Chúc mừng nha! Khả Vân đúng là người tài giỏi."

"Con bé không những trở thành ngôi sao lớn, mà còn lại lên làm nàng dâu của nhà giàu có, rõ là chúng ta được thơm lây."

Hàng xóm dưới gốc cây nhiệt tình chúc mừng không ngừng.

"Tôi thấy đám cưới phải cần hơn một đến hai trăm bàn mới đủ." Bác Lý Trường phe phẩy cây quạt, nhếch miệng cười nỗi lộ hết cả hàm răng vàng khè.

"Nói không chừng đây là tờ báo bậy bạ." Lâm Lệ Thủy và Miêu Chí Thành cười cười, nhưng trong bụng lại thầm đổ mồ hôi lanh, rốt cuộc Cổ Húc Uy này là ai bọn họ cũng không biết?

Đang lúc hai vợ chồng về nhà trong tiếng chúc của mọi người.

"Ông xem hay là chúng ta có nên lên Thượng Hải một chuyến không?” Lâm Lệ Thủy hỏi chồng mình trên đường.

"Đúng là nên đi một chuyến, ngộ nhỡ con gái bị lừa thì làm sao?"

"Vậy chúng ta lấy lý do gì đây?"

"Đã nói là ‘đi thăm’, ở trên báo chí có viết, tôi lên xem thế nào?” Kể từ khi Miêu Chí Thành làm bố của ngôi sao, cũng thường xem báo chí như vợ mình, cũng muốn xem có tin tức con gái hay không.

"Lúc nào thì lên đường?" Lâm Lệ Thủy hỏi.

“Càng sớm càng tốt."

"Có cần thông báo với con gái hay không?"

"Tất nhiên là không cần, con bé bận rộn như vậy, bà chỉ cần hỏi con rằng đang nghỉ ngơi ở đâu là được, chúng ta đi thẳng tìm con."

"Tốt, vậy chúng ta mau trở về chuẩn bị một chút."

Cứ như vậy, hai người một cha một mẹ của ngôi sao đi lên Thượng Hải, cả hai ăn mặc thời thượng, đeo kính mát, rất sợ bị nhận ra mình là ba mẹ của ngôi sao lớn.

Bọn họ nhìn thời gian, cũng sắp sáu giờ tốt rồi, trước tiên kêu xe taxi đi vịt quay cùng thức ăn cho con gái bồi bổ một chút.

Đến trước phòng trọ của con gái, bọn họ trực tiếp nhấn chuông tìm con bé, bởi vì không có thông báo trước chuyện này, cũng không biết con gái có ở đỏ không, quyết đinh thử một chút vận may.

Vậy mà lại có người mở cửa, mở cửa là một người đàn ông cao gầy, anh mặc áo màu đen, quần jean, khuôn mặt rất đẹp trai, vẻ mặt có chút lạnh lùng, nhưng lại có vẻ rất được lòng người.

Lập tức Lâm Lệ Thủy và Miêu Chí Thành nhận ra anh là Cổ Húc Uy, trên báo chí có hình của anh.

Hai vợ chồng kéo kính xuống cùng nhìn nhau một cái, nghĩ thầm rằng Cổ Húc Uy xuất hiện ở nơi ở của con gái, vậy trên tờ báo viết là thật.

"Xin hỏi tìm ai?" Cổ Húc Uy khách sáo hỏi.

“Chúng tôi là ba mẹ của Khả Vân, con bé có ở đây không?"

"Là bác trai bác gái? Các bác khỏe, cháu là Cổ Húc Uy, chắc các bác cũng biết được đại khái tin tức của cháu với Khả Vân từ truyền thống." Cổ Húc Uy cởi mở tự giới thiệu mình, chia ra tay của hai bác.

"Thật ra chúng tôi vội đến đây để thăm hỏi con bé." Lâm Lệ Thủy nói có chút gượng gạo, bà nghĩ muốn giấu chúng nỏ về thật ra là đến xem con gái có bị anh ta lừa gạt không.

"Đúng đúng, là tới thăm hỏi." Miêu Chí Thành ở một bên phụ họa.

“Mời bác trai bác gái vào, có thể các bác phải chờ thêm chút nữa, Khả Vân vẫn còn đang quay phim, muộn hơn một chút nữa mới trở lại." Cổ Húc Uy chào đón hai người, tận tình nói.

Hai người lại đeo mắt kính vào, vào nhà trọ. Nhà trọ này rất nhỏ, vừa nhìn là thấy hết ngay, chỉ có một cái giường, một phòng tắm đơn giản, cùng một bếp nấu ăn, trên bếp là nồi lâu đang nấu.

"Cháu đang nấu ăn?" Miêu Chí Thành rất kinh ngạc hỏi Cổ Húc Uy.

“Cháu sợ Khả Vân trở về rồi đói bụng." Cổ Húc Uy giảm lửa nhỏ lại, đảo thức ăn, bưng đến bàn nhọ cạnh mép giường cho hai người, nói: “Bác trai bác gái, mời ngồi tại nơi này, rất xin lôi xin lỗi, nơi này rất chật."

Lâm Lệ Thủy cùng Miêu Chí Thành thay đổi nhiều về cách nhìn về Cổ Húc Uy, bà vốn tưởng rằng con cháu nhà giàu đều có vẻ lưu manh, không hiểu lễ phép, tự cho lạ đúng, nhưng thằng bé lại không có khuyết điểm này, ngược lại lại có những ưu điểm không ngờ tới, thằng bé lại có thể nấu thức ăn cho con gái vì sợ con bé đói bụng, đối đãi lễ phép với người khác, rất có giáo dưỡng.

Cổ Húc Uy lấy đệm ra, để hai người ngồi ở trên mặt đất..

Miêu Chí Thành cùng vợ ngồi xuống.

“Bác trai bác gái chỉ tạm thời tới đây sao? Vì sao không có nghe Khả Vân nói qua hai bác muốn tới Thượng Hải?" Cổ Húc Uy hỏi hai người.

"Thì. . . . . . Muốn cho con bé một niềm vui bất ngờ! Cũng là muốn tới xem cháu một chút. . . . . . Coi báo chí viết là giúp để tuyên truyền, hay là thật?" Miêu Chí Thành thẳng thắn nói.

"Là thật." Chính miệng Cổ Húc Uy chứng thực.

"Chúng ta cũng không yêu cầu con gái phải gả vào nhà giàu nào, quan trọng là hai đứa thật tâm yêu nhau, dù sao hôn nhân cũng không phải là trò đùa, nếu như cái con tâm đầu ý hợp, sẽ quý trọng đối phương, cũng bao dung đối phương." Lâm Lệ Thủy cũng thẳng thắn nói.

"Cháu hiểu." Cổ Húc Uy cảm kích bọn họ hiểu lý lẽ.

"Cháu đừng nhìn bình thường Khả Vân hiền lành, nếu con bé quyết định, rất quật cường." Lâm Lệ Thủy bổ sung lại nói rõ, muốn anh có tính toán trước.

"Cháu biết rồi, cháu sẽ nhường cô ấy." Lòng dạ Cổ Húc Uy biết rõ, biết rất rõ.

"Vậy thì tốt." Miêu Chí Thành không nói thêm nữa, những điều còn lại để cho người trẻ tuổi làm chủ là được, ông không tìm ra điều gì không hợp làm con rể của Cổ Húc Uy.

"Bác đưa cờ tướng theo, cháu có chơi hay không? Chúng ta chơi một ván." Miêu Chí Thành cầm một hộp cờ tướng từ túi hành lý ra ngoài.

"Vâng ạ! Bác trai ra ngoài vẫn mang theo cờ tướng?" Cổ Húc Uy rất tò mò.

"Lúc nào đi ra ngoài bác cũng mang theo, sợ không có gì làm thì chán!" Miêu Chí Thành trải bàn cờ giấy ở trên bàn, đổ các con cờ ra, tướng sĩ, tượng, xa, mã, pháo đều sắp đúng vị trí trên bàn cờ.

"Các bác có đặt khách sạn rồi sao?" Cổ Húc Uy cũng sắp cờ mình xong.

"Có, hai người cứ chơi, tôi bỏ vịt quay cùng thức ăn vào trong mâm, hai bác mua rất nhiều." Lâm Lệ Thủy đứng dậy, đi đến bếp bên cạnh tìm mâm đựng thức ăn.

"Bác gái, để cháu lấy cho." Cổ Húc Uy đứng dậy theo, cầm thức ăn từ tay Lâm Lệ Thủy, rồi để thức ăn ngon lên mâm rồi đặt trên bàn.

"Trước tiên bỏ cạnh bếp đã, chờ Khả Vân về rồi cùng ăn." Lâm Lệ Thủy nhìn kỹ các động tác của con rể, mặc dù chỉ là động tác lấy mâm đơn giản, nhưng cử chỉ của thằng bé lại lộ ra khí chất ưu nhã trời sinh, sắp xếp mọi thứ cẩn thận, bỏ những túi kia vào thùng rác, tuyệt không cẩu thả, bà rất thích thái độ làm việc của thằng bé, người như vậy mà kết hôn với con gái bà, bà không lo lắng.

"Xong." Cổ Húc Uy rửa tay, bồi bác trai đánh cờ.

Miêu Khả Vân trở lại nhà trọ thì vô cùng vui mừng, Cổ Húc Uy đan đánh cờ cùng cha, mẹ xem ti vi ở một bện, hình như cả ba người chung đụng không tệ.

"Vì sao cha mẹ lại tới đây." Cô đi tới.

"Đến thăm." Lâm Lệ Thủy cùng Miêu Chí Thành đồng thời nói.

"Hôm nay còn tốt không?" Cổ Húc Uy dùng ánh mắt hòa nhã nhìn cô hỏi.

"David nói em biểu hiện rất tốt." Miêu Khả Vân ngồi vào bên cạnh anh.

"Cố gắng lên." Cổ Húc Uy cổ vũ cô.

Lâm Lệ Thủy cùng Miêu Chí Thành nhìn trong mắt, đúng là hai bọn trẻ tâm đầu hợp ý.

"Đừng chơi nữa, ăn cơm." Lâm Lệ Thủy muốn chồng cất cờ tướng.

"Con rể, ván này coi như con thắng rồi." Lời nói Miêu Chí Thành chứa đầy hàm ý.

Cổ Húc Uy nghe được hàm ý trong lời nói, nở nụ cười đáp lại.

Miêu Khả Vân cùng Lâm Lệ Thủy bưng thức ăn ngon lên bàn, "Người một nhà" ăn uống vây quanh cái bàn, vừa nói vừa cười.

Sau khi ăn xong Cổ Húc uy phụ trách rửa chén bát, Lâm Lệ Thủy muốn Miêu Khả Vân tản bộ xung quanh cùng bà, thuận tiện cùng nói chuyện tâm tình, rồi tản bộ về nhà trọ.

Thời gian trôi qua, Cổ Húc Uy lái xe đưa Miêu Chí Thành và Lâm Lệ Thủy đến khách sạn nghỉ ngơi, rồi trở về nhà trọ.

Miêu Khả Vân đang lau mâm, thấy anh trở lại, nở nụ cười hớn hở với anh, ngọt ngào nói: "Trở về."

"Sao không đi nghỉ ngơi? Cái này để anh làm là được." Cổ Húc Uy đóng cửa lại, ôm cô từ sau lưng, hai cánh tay vòng qua ngang hông cô, cúi đầu nói bên tai.

"Em không mệt." Cô cười, nhìn anh cùng ba mẹ chung đụng vui vẻ, cô quên hết cực khổ cả ngày.

“Em tản bộ cùng với mẹ, mẹ lúc nào cũng khen anh!"

"Thật?"

"Mẹ nói anh đến đồ bỏ đi cũng sắp xếp cẩn thận, hơn nữa nấu lẩu ăn rất ngon. . . . . . Lễ phép với người lớn tuổi."

"A, như vậy cộng thêm cảm tình rồi!" Anh cười đến lông mày cũng giương lên.

"Mẹ hỏi lúc nào thì kết hôn."

“Em có nói em quay phim xong thì kết hôn luôn không?" Anh hỏi, cúi đầu nhìn vẻ mặt của cô.

"Có. . . . . . Mẹ còn nói. . . . . .” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bốn con mắt trao đổi với anh, nhìn dáng vẻ vui mừng của anh, trong lòng cô cũng hoan hỷ.

"Nói gì?"

"Nói em đừng quá cố chấp."

"Nói rất đúng." Anh khẽ chạm vào môi cô, vui vẻ cười to.

"Hừ!" Cô hờn dỗi.

Anh ôm chặt cô, đứng đắn hỏi: "Còn nói cái gì?"

"Nói rằng phải lễ phép với bố chồng mẹ chồng, phải chu đáo, phải làm theo ý của ông bà nội, ông bà đã lớn tuổi, cũng giống như đứa bé phải dỗ dành, còn phải. . . . . ." Cô muốn nói mà thôi.

"Còn phải cái gì?" Anh nghe đến say sưa ngon lành.

"Phải yêu anh, tốt với anh, mẹ nói làm ngôi sao chỉ là tạm thời, làm vợ là cả đời."

Anh cầm cái mân trong tay cô, giữ chặt vai của cô để cho xoay người nhìn anh, lộ vẻ xúc động nhìn cô nói: "Em nói thể nào?"

“Cả đời em sẽ cưng chiều anh, rất yêu anh, đối xử tối với anh. . . . . . Như một người chồng." Sóng mắt cô óng ánh như thể hiện Endless Love* với anh.

*Tình yêu vô tận

"Em phải nhớ kỹ lời hứa của mình cả đời, vợ tương lai.” Anh khẽ vuốt khuôn mặt xinh đep của cô, đây là người con gái anh mãi cưng chiều, anh mãi mãi yêu nàng.

Anh ôm cô nồng nhiệt, hôn cô, ở trên môi của cô, trong lòng, in dấu thệ ước vĩnh hằng của mình.

Anh vô cùng cưng chiều cô, chỉ dành riêng cho một mình cô

--- ------oOo---- -----

TOÀN HOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Cưng Chiều Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK