Trang Chủ
Ngôn Tình
Anh Cưng Chiều Em
Chương 9.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Kaori Hương

"Ông bà với ba mẹ tôi đâu?" Cổ Húc Uy hỏi một người làm.

“Thiếu gia Húc Uy, ông chủ nói ngài ấy không ăn bữa sáng, đang nổi giận đùng đùng trong đại sảnh! Hình như là bởi vì tối hôm qua ông chủ muốn giới thiệu tiểu thư Honda cho thiếu do Cố Kiệt gặp gỡ, cả nhà tiểu thư Honda đều tới, thế nhưng không biết thiếu gia Cố Kiệt lại chạy đi đâu không thấy, mãi cho đến sáng sớm hôn nay vẫn chưa thấy trở về, thế nên ông chủ mới tức giận như vậy." Người làm trả lời.

Cổ Húc Uy đã hiểu được tình hình đại khái, anh và Miêu Khả vân đi ra khỏi phòng ăn.

"Ba anh đang giận em trai anh." Miêu Khả Vân cũng nghe được vấn đề xảy ra.

"Anh thấy, trước tiên chúng ta nên rời đi nơi này cái đã." Cổ Húc Uy cảm thấy tình hình lúc này để Miêu Khả Vân gặp người nhà thì không tốt lắm.

"Tại sao?" Miêu Khả Vân cảm thấy ngoài ý muốn với quyết định của anh."Ba anh ta là độc tài nổi danh, bình thường thì ông ấy đều làm việc theo ý của mình, ngay cả ông bà nội cũng không làm gì được, nếu tinh thần của ông ấy không tốt, vậy nên bây giờ đừng gặp mặt ông ấy." Anh không muốn làm vật hy sinh.

"Nhưng mà, em trai của anh đã trốn, nếu anh cũng trốn theo, ba anh sẽ càng tức giận hơn, đừng nên làm ông ấy tức giận, chúng ta cùng đi chào hỏi, như vậy có vẻ tốt hơn.” Cô phán đoán dựa vào lẽ thường của con người.

"Em không sợ?" Cổ Húc Uy kinh ngạc hỏi.

"Có gì mà phải sợ, không phải người nhà của anh sau này cũng là người nhà của em sao?” Cô nói lời chân thành từ tấm lòng.

Cổ Húc Uy cười, cô nói không sai, cũng làm anh tỉnh ngộ, nếu ba đang tức giận, cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa.

"Cũng được, vậy thì đi." Anh cầm lấy tay cô, hai người cùng đi vào đại sảnh.

Còn chưa thấy người đâu, đã nghe thấy tiếng gào—— "Tên nhóc mất nết Tư Kiệt này lại dám trốn đi đâu không thấy, để cho tôi mất thể diện trước nhà họ Honda, thật mất mặt mà."

"Đó là cha của anh – Cổ Thiên Duệ, ông ấy từng là một nhà sản xuất danh tiếng, quát nạt người khác đã thành thói quan." Cổ Húc Uy nhỏ giọng giới thiệu với Miêu Khả Vân.

Miêu Khả Vân mở to hai mặt đen tròn gật đầu một cái.

"Ai!" Tiếng thở dài phát ra từ đại sảnh.

"Mới than thở là ông bà nội của anh." Cổ Húc Uy nhỏ giọng giới thiệu.

Miêu Khả Vân lại gật đầu lần nữa.

"Thiên Duệ anh cũng đừng tức giận nữa, Trung Bá đã đi ra ngoài tìm con trai rồi." Có một âm thanh dịu dàng đang khuyên bảo.

"Đó mẹ của anh – Hàn Âm, bà ấy là người mẹ tốt nhất trên đời này, bà ấy cũng từng là ngôi sao điện ảnh giống em." Cổ Húc Uy nói qua.

Miêu Khả vân cười nhẹ một tiếng với anh, hai người không để ý đến không khí căng thẳng của đại sảnh, cùng nhau đi vào

"Ông bà nội, ba mẹ, cô là Khả Vân." Cổ Húc Uy giới thiệu Khả Vân cho người nhà.

"Ông bà, bác trai bác gái, con chào mọi người." Miêu Khả Vân lễ độ chào hỏi mọi người nhà họ Cố.

Chủ nhà Cổ Thiên Duệ che giấu vẻ giận dữ nhìn về phía cô gái thanh tú trước mắt, bà chủ nhà họ Cổ Hàn Âm cũng nhìn về phía Miêu Khả Vân.

Hai người già cao tuổi ông bà nội từ buồn chuyển thành vui, quan sát Khả Vân rồi lộ ra nụ cười nói: "Đúng là cháu dâu còn xinh đẹp hơn so với trong ảnh, Cố Kiệt mang Tiểu Tuyết Lâm về, Húc Uy mang Tiểu Khả Vân về, về sau nhà chúng ta càng náo nhiệt hơn rồi."

"Ông bà nôi, đây là Khả Vân rau ngâm đặc biệt mang từ Đài Loan mang sang, ông bà thích nhất là hoa dưa, lúa mì, măng, đậu phụ nhử. . . . . . Ở đây cũng không có hương vị thế này." Cổ húc Uy vội vàng giao mấy lọ trên tay cho Khả Vân, làm cô đưa cho người lớn trong nhà..

Hai tay Khả Vân biếu cho hai ông bà cụ, cả hai rất vui vẻ.

Bà nội nói: "Thật tốt quá, chúng ta luôn ăn hoa quả do đầu bếp làm, cũng ăn đến ngán, nếu có rau ngâm thế này, bữa ăn sáng cũng khoogn lo không ăn được, ha ha ha. . . . . ."

Ông nội nói: "Đây là hương vị chính gốc của quê hương, thật sự làm ông già đây hoài niệm! Ha ha. . . . . . Rất cám ơn cháu."

Cổ Thiên Duệ đang nổi giận thì đột nhiên lặng lại, đi tới liếc mắt nhìn rau ngâm nói: "Nếu là có cháo trắng thì tốt."

Hàn Âm ngạc nhiền nhìn chồng, không ngờ hương vị quê hương lại có thể làm ông ấy ngừng tức giận, thừa dịp đó cô nói: "Để con gọi đầu bếp đến làm, ba mẹ cũng rất muốn ăn cái này! Cháo nóng với rau ngâm là hợp nhất rồi."

"Để cho cháu làm được không? Để cháu làm cháo trắng cho mọi người luôn." Miêu Khả Vân xung phong đề cử mình nhận việc.

Vẻ mặt Cổ Húc Uy tươi cười đứng một bên, anh không có ý kiến.

Người lớn nhà họ Cổ trao đổi ánh mắt, ông bà nội lại không nhịn được khen Khả Vân: "Đúng là cháu dâu hiền tuệ mà, vậy nếm thử tay nghề cháu dâu một chút xem sao."

Miêu Khả Vân được cho phép, lập tức vào phòng bếp, rửa tay nấu chín cháo, đầu bếp đưa loại gạo Việt Quangtốt nhất cho cô, không đầy 20 phút đã cho ra lò một nồi cháo nóng hầm hập, từng hạt cháo đầy đặn lóng lánh.

Cô tự tay sắp xếp rau ngâm lên bàn, mời mọi người tiến vào phòng ăn hưởng thụ bữa ăn cháo rau ngâm.

"Đúng là ăn rất ngon, hương vị thơm ngọt của cháo rất ngon miệng, hương vị này làm cho người khác xúc động, cháu dâu tốt như vậy, phải gả vào nhà chúng ta nhanh mới được. . . . . ." Ông bà nội ăn cháo trộn với rau ngâm, khen Khả Vân không dứt miệng.

Ba Cổ Thiên Duệ không tiếng động ăn ba bát cháo, mẹ Hàn âm cũng cảm thấy chén cháo này rất thơm.

"Em nấu thật ngon, ai dạy em vậy, có thể nấu cháo ngon thư thế?" Cổ Húc Uy hỏi Miêu Khả vân, anh còn không biết cháo còn có thể ăn ngon như vậy.

"Mẹ em dạy em, bà ấy nấu cơm rất giỏi, em cũng học được chút ít." Miêu Khả Vân thấy cả nhà đều thích, bản thân cũng rất vui vẻ.

"Ba nghe Húc Uy nói tác phẩm mới còn chưa có mở máy, nếu ngày mai rảnh rỗi thì nấu thêm một nồi nữa!" Cổ Thiên Duệ để chén xuống, vẻ mặt thả lỏng nói với Khả Vân.

"Vâng, bác trai." Miêu Khả Vân không ngờ món cháo nhẹ này có thể khiến bác trai tức đến sủi bọt mày này bớt giận, hơn nữa còn làm cho mọi người vui vẻ, cô rất vui lòng mà nhận yêu cầu này.

Cổ Húc Uy âm thm giơ ngón tay cái lên với Miêu Khả Vân.

"Húc Uy cũng không còn nhỏ, đã đến tuổi lập gia đình, lúc nào thì mới cưới Khả Vân vào cửa hả?" Bà nội không nhịn liền mở lời hỏi trước.

"Phải được cô ấy đồng ý mới được ạ!" Cổ Húc Uy trêu đùa với Miêu Khả Vân.

"Khả Vân chịu không?" Bà nội cười híp mắt chuyển sang hỏi Miêu Khả Vân, ánh mắt mọi người trong cũng tâp trung toàn bộ lên người cô.

"Bà nội. . . . . . Cháu chờ anh ấy cầu hôn cháu ." Miêu Khả Vân xấu hổ nói.

"Còn không mau cầu hôn? Chờ hôm này còn không bằng ngay hôm nay đi?" Cổ Thiên Duệ khích lệ con trai.

"Sau khi đóng phim thành công thì gả cho anh!" Cổ Húc Uy cũng không phải vì đáp ứng yêu cầu của mọi người, anh vì chính mình mà đề nghị, cũng để cho người nhà chứng kiến tình yêu của bọn anh.

"Ừm!" Miêu Khả Vân cho anh một lời hứa hẹn.

Hai người liếc mắt đưa tình, người trong nhà vui mừng cười lên rồi vỗ tay, hai người cũng cũng nhận được rất nhiều lời chúc phúc.

Càng kiên định và quyết tâm yêu nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Cưng Chiều Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK