Trang Chủ
Ngôn Tình
Anh Cưng Chiều Em
Chương 9.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô lo sợ nhìn đau khổ trong mắt anh, nhưng cô lại không thể nào nói với anh lần nữa rằng mình đã nghĩ như vậy.

Cô không muốn anh khổ sở, đột nhiên cô biết được không chỉ có anh làm tổn thương cô, mà cô cũng làm tổn thương anh, trong lòng anh cũng rất đau khổ.

"Nói đi, tại sao không nói?" Anh giữ chặt tay của cô ra lệnh.

Cô mở to mắt, nước mắt rơi xuống từng giọt, cô không nói nên lời.

"Em nghe cho rõ, nếu như không phải anh thật lòng yêu em, ngay cả nhìn em một lần cũng không thèm, chứ đừng nói sẽ suy nghĩ vì em, em cần xe đưa xe, cần nhà thì đưa nhà, anh không phải kẻ ngốc.”

"Vậy. . . . . . Tại sao trước đó anh không nói cho em biết. . . . . . Anh sẽ mua hợp đồng của em?" Cô lặng lẽ phải nhìn anh.

"Anh nhìn tình hình lúc ấy rồi lập tức quyết định luôn, làm sao có thể nói cho em biết?" Anh bất đắc dĩ nói.

"Anh như vậy. . . . . . Làm tổn thương người khác."

Anh hiểu được rồi, tất cả cảm xúc của cô đều là bởi cô vẫn cho là anh coi cô như món hàng mua bán.

"Anh đã nói với anh, anh mua hợp đồng là vì muốn cho em có nhiều tự do hơn, nếu như em không tin anh, hay là cảm thấy tự ái quan trọng hơn, vậy anh cũng không có thể làm gì nữa, em có thể rời khỏi nơi này, đời này không gặp mặt nữa." Đột nhiên anh buông cô ra, rời đi cô, mở bao công văn của mình ra, lấy ra hợp đồng người đại diện của cô, bật bật lửa lên đốt, rồi ném vào trong thùng rác bằng sắt.

Anh mở cửa phòng ra, đứng nghiêm đưa lưng về phía cô, không nhìn cô một lần nào, không biết cô có đi hay không, trong lòng cực kỳ đau khổ.

Hơn nửa ngày, anh không nghe thấy tiếng cô rời đi, vừa quay đầu lại, cô lại quỳ gối bên cạnh thùng rác, khóc đến khuôn mặt toàn là nước mắt.

"Rất xin lỗi. . . . . ." Miêu Khả Vân khổ sở nói, abg lại đốt hợp đồng đi.

Nếu như cô còn không chịu tin tưởng anh, cô sẽ làm mất anh, cô cũng không muốn mất đi anh, cô không cách nào tưởng tượng nổi cuộc đời cô không có anh thì còn có ý nghĩa gì.

Khi cô mở rộng trái tim tìm hiểu tâm ý của anh, cảm thụ nỗ lực của anh, cô phát hiện vết thương trong lòng cô là giả, cô không nên để lòng tự ái che mờ mắt, anh yêu thương chân thành như vậy, phần rung động này mới là chân thực.

Trên thế giới không có ai có thể làm nhiều vì cô như vậy, tốt như vậy, cô chưa từng được yêu thương nhiều như vậy, có sinh mệnh của anh mới là đầy đủ.”

"Rất rất xin lỗi. . . . . ." Cô che mặt khóc thút thít, ngay cả lòng anh cũng không hiểu, sao cô có thể xứng với anh.

Cổ Húc Uy đi về phía cô, đứng ở bên người cô hỏi: "Nghĩ thông suốt?"

Miêu Khả Vân gật đầu, anh kéo cô lại, ôm cô, may mà cô không đi.

Cô vùi mặt ở trong lòng anh. "Nhưng. . . . . . Không phải anh trả lại chìa khóa nhà cho em sao?"

"Khi đó anh đã cho chúng ta đã kết thúc." Anh giải thích.

"Vậy. . . . . . Cuối cùng là chúng ta đã. . . . . . kết thúc chưa?" Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên hỏi.

"Không, anh nhất định sẽ không rời xa em." Anh hạ khuôn mặt tuấn tú xuống, hôn nồng nàn trên mặt của cô, mút đi nước nước của cô, dịu dàng nói: "Cõi đời này chỉ có em mới có thể để cho anh làm nhều chuyện chưa bao giờ làm như vậy.”

"Tại sao?" Cô nỉ non hỏi, bàn tay nhỏ bé ôm lấy em anh.

"Đương nhiên là bởi vì yêu em, cho nên đau lòng vì em, yêu thương em như vợ vậy. . . . . ." Trán của anh áp thật mạnh lên trán của cô, muốn cô tỉnh lại.

"Vợ?" Hai chữ này làm cô rung động.

"Nếu như mà anh mà kết hôn, em chính là người duy nhất được chọn." Đây là lời thật lòng của anh.

Trong lòng cô xúc động, nước mắt không làm chủ được mà tự rơi xuống, chưa bao giờ cô nghĩ đến anh đã nhận cô làm vợ tương lai.

Anh cho cô may mắn đời người, còn phải cho cô hạnh phúc, người đàn ông tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng không tìm được, làm sao cô có thể gây gổ với anh, sao có thể không quý trọng anh, yêu thương thật lòng?

Hai tay cô ôm ôm ôm lấy anh, dựa vào anh. "Em nằm mơ cũng không nghĩ được anh sẽ tốt với em như vậy. . . . . ."

"Chẳng lẽ em không coi anh như chồng sao?" Anh vuốt lưng cô.

"Bắt đầu từ giờ có được không?"

"Dĩ nhiên được." Anh trầm giọng cười, môi đặt lên cô, mút nhẹ đôi môi tuyệt vời của cô, tay cũng không còn nhàn rỗi, thăm dò thân thể mềm mại của cô. . . . . . Cô liền cởi nút áo của ạn, môi cọ xát với môi cả anh, nhỏ giọng hỏi: "Đây là. . . . . . phòng của ai?"

"Anh đấy."

"Sẽ không. . . . . . có người vào chứ?"

"Cửa đã khóa."

"Yêu em, chồng." Cô kéo đầu anh xuống muốn anh hôn sâu. . . . . Anh nhiệt tình hôn cô, lưỡi quấn quýt dây dưa, dục vọng nhanh chóng khuếch tan toàn thân, anh kéo chiếc khăn quàng trên cổ cô xuống, cởi nút áo phức tạp trên người cô ra, mà bàn tay nhỏ bé của cô cũng nhanh chóng cởi hết quần áo của anh. . . . . . Môi của bọn họ quấn quít, từ đầu đến cuối không có rời ra.

"Lạnh không?" Anh ôm chặt thân thể lõa lồ của cô.

"Có một chút. . . . . ."

"." Anh mang cô đến bên giường, muốn cô chui vào phía dưới chăn, tỉ mỉ mở công tắc thảm điện, sau đó cũng chui vào trong chăn, ôm cô vào người.

Tay chân của hai người ôm chặt lấy đối phương, môi cũng quấn quít không rời, nhiệt độ trong căn ấm áp dễ chịu.

"Em muốn hôn anh ở trong chăn. . . . . ." Cô mềm mại nói, ngón trỏ lướt qua môi của anh.

Anh cười buồn bực, hầu kết rung động lên xuống, mà cô thật sự chui ngược từ dưới lên, hôn thân thể của anh, nơi mẫn cảm ở cơ ngực anh, chiếc lưỡi mềm mãi đảo quanh điểm đỏ nổi lên, trêu chọc anh. . . . . . Anh phát ra tiếng rên nhẹ, cô cảm thấy cơ bụng của anh thật rắn chắc, lặng lẽ cúi xuống nhìn, anh ngang nhiên trùm chăn lên cô, tay cô bướng bỉnh trượt xuống, cầm lên của anh, thân thể chui xuống, lấy cái miệng nhỏ nhắn quỳ trước của anh. . . . . . Anh nhìn chăn phập phòng, hưởng thụ cô cẩn thận vỗ về chơi đùa, để mặc cho đầu lưỡi trơn mền của cô an ủi và khơi lên từng trận kích thích.

Tay của anh cũng vuốt vẻ lưng cô qua lớp vải quần ai, lướt qua mông của cô, trượt xuống thăm dò khe nhỏ giữa hai chân, nhấn vào nơi trơn bóng mượt mà, lại khiêu khích một chút. . . . . . Hai thân thể nóng như hai quả cẩn lửa, không cần trùm chăn lên nữa, anh đẩy chăn qua một bên, lôi cô vào trong lòng, chiếm đoạt cô mãnh liệt, dẫn dắt cô giạng trước trước hai chân của anh, từng khúc nóng cháy liên túc ra vào bên trong cô.

Luật động vừa bắt đầu mà đã rất kịch liệt, anh dùng sức di chuyển đâm trực tiếp vào nơi sâu nhất của cô, cô đong đưa thân thể mảnh mai, nghênh đón anh vào nhiều hơn nữa. Hai người quên mình chìm đắm vào trong lửa tình cuồng dã, chỉ muốn hòa làm một thể với đối phương, lòng yêu đến vĩnh viễn, vĩnh viễn. . . . . .

Tia sáng rạng đông vào sáng sớm đánh thức bọn họ.

"Ưmh. . . . . . Đã buổi sáng rồi, không ngờ chúng ta lại ngủ lâu như vậy?" Miêu Khả Vân tránh khỏi ánh sáng, tiến sát vào trong ngực ấm áp của người bên cạnh.

"Có ngủ đủ không?" Cổ Húc Uy ôm thân thể thơm mềm của cô, thoải mái duỗi chân dài ra quấn lấy Khả Vân.

"Có, mấy ngày này cũng không ngủ nhiều như thế." Cô lười biếng nói.

"Có đói bụng không? Tắm xông rồi thay quần áo, gặp người nhà của anh, ăn chung bữa ăn sáng."

"Người nhà của anh gồm những ai?" Cô tò mò hỏi.

"Ông bà nội, ba mẹ, còn có em trai sinh đôi Cố Kiệt."

"Sinh đôi? Em cũng không biết anh có em trai sinh đôi đất!"

"Chú ấy là ca sĩ rất nổi tiếp, không phải em không biết chứ?"

"Trước đó em chỉ bán hàng ở vỉa hè, cũng không có biết. . . . . ." Miêu Khả Vân thật thà nói, trước khi cô được đóng phim thì ngay cả lấp đầy bụng cũng là cả một vấn đề, có thời gian đâu mà quan tâm giới showbiz chứ?

Cổ Húc Uy lơ đễnh cười, xoa vai của cô, không để cho cô nghĩ tiếp, đổi đề tài khác: "Khi còn bé Cố Kiệt ở Đài Loan cùng ba mẹ, anh theo ông bà nội về ở Nhật Bạn, anh em khó lắm mới được gặp mặt, nhưng mà lần này chú ấy cũng trở lại rồi, còn mang theo bạn gái trở về."

"Nhà anh nhiều người thật đó! Gia đình anh. . . . . . biết em không?" Miêu Khả Vân hỏi anh.

"Biết, anh đã nói với gia đình rằng con dâu qua đây." Cổ Húc Uy đã nói cùng người lớn trong nhà việc sai máy bay tư nhân đón cô sang Nhật Bản.

"Ngày hôm qua em đến nhà anh cũng không có chào hỏi mọi người, gia đình anh có trách em không hiểu cấp bậc lễ nghĩa không! Đầu tiêu nên đưa rau ngâm cho ông bà trước mà. . . . . ." Cô nghĩ tới.

"Sẽ không đâu, đừng để ý nhiều như vậy, anh đã nói với gia đình chúng ta có chuyện riêng cần nói, không nên quấy rầy." Anh muốn cô không lo lắng.

"Ừm." Anh đã chuẩn bị tốt hết rồi, cô cũng không cần lo lắng.

"Đi thôi, đi tắm với anh, chuẩn bị gặp mặt người nhà của anh." Anh nói.

"Ừm!" Cô vui vẻ cười với anh.

Hai người cùng nhau tắm rửa, thay quần áo xong, chuẩn bị gặp người lớn trong nhà họ Cố.

Bảy giờ sáng, Cổ Húc Uy xách lao mấy lọ rau ngâm Đài Loan trên tay, tiến vào phòng ăn với Miêu Khả Vân.

Anh cho rằng đây là thời gian tốt để gặp mặt, nhưng hai người đến phòng ăn, chỉ thấy đầu bếp nấu xong bữa sáng phong phú, một bàn đầy đủ lấy bánh bao và rau củ làm chủ đạo, khoai lang, còn có nước trái cây, bọn người hầu cũng đứng ở bên cạnh chờ chủ nhà, nhưng mà không thấy người trong nhà ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Cưng Chiều Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK