Trang Chủ
Ngôn Tình
Anh Cưng Chiều Em
Chương 9.1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Kaori Hương

Kyoto Nhật Bản – một chiếc xe từ bên ngoài tiến vào sân trước của một tòa nhà cổ kính. . . . . .

Miêu Khả Vân cầm một ít hộp rau ngâm, tinh thần thấp thỏm ngồi trong xe, sắc trời đã tối, cô nhìn khí thế nơi ở rộng lớn trước mắt này giống như hoàng cung, không biết Cổ Húc Uy đang ở đâu?

Tài xế không dừng xe ở cổng chính, mà là lái về phía nhà trúc rộng lớn bên trái, cô nhìn thấy Cổ Húc Uy rồi, anh mặc một chính áo khoác, thân hình cố chấp đứng yên ở trước cồng vòm đợi cô.

Xe dừng lại, anh tiến lên mở cửa xe giùm cô, "Xuống xe đi!"

Cô nhìn vẻ mặt của anh, anh chau mày lại, hình như có chút tức giận.

Cô xuống xe, có mấy nữ hầu đi ra từ bên trong cổng vòm, lấy lọ rau ngâm trong tay cô, xách hành lý của cô vào nhau, sau đó tài xế cũng lái xe đi.

Trước cổng vòm chỉ còn lại hai người bọn họ, không gian yên tĩnh, những cây trúc phát ra tiếng lá xào xạc đung đưa theo gió.

"Không phải đã nói mang áo khoác sao? Tại sao mặc ít như vậy?" Cổ Húc Uy thấy cô ăn mặc mỏng manh, cởi chiếc khăn quàng cổ trên người mình xuồng, khoác lên cổ của cô..

"Em cũng không có lạnh." Thật ra thì cô cũng hơi lạnh, anh đeo khăn quàng cổ lên cổ cô, người cô cũng cảm thấy ấm lên, thế nhưng miệng lại nói ngược.

"Thật sao? Còn lừa anh?" Anh sờ tay của cô, lạnh cóng, anh nắm chặt.

"Không có mà!" Cô luống cuống, rút tay về.

Anh nhìn cô chằm chằm, anh không thể cần tay cô sao?

Cô giương cặp mặt vô tội lên nhìn anh, không phải cô cố ý từ chói anh, chỉ là cô có chút hoàng hốt.

Anh không nói câu nào, dứt khoát cầm lấy tay cô, ôm lại, cúi đầu hôn Khả Vân kịch liệt. . . . . .

Cô ngại ngùng đẩy anh ra, anh càng ôm cô chặt hơn, đầu lưỡi cạy đôi môi mím chặt của cô, cuốn lấy hương vị ngọt ngào mềm mại trong miệng, dùng cách trực tiếp mà kịch liệt nhất, dò xét nơi sâu nhất trong lòng cô, hôn đến hai chân cô run rẩy, anh muốn cô hết sức tập trung tinh thần, thấy được anh yêu cô thế nào.

Cô không thể không chủ ý, anh hôn chân thành lại tha thiết đốt đi những thứ cô cho là giả dối kia, nắm chặt lấy trái tim cô, trái tim sợ hãi của cô không còn hoài nghi điều gì, chỉ có duy nhất là động lòng với anh.

Cô vĩnh viễn không quên được anh là người đã thay đổi cả đời cô, anh rất tốt với cô, anh yêu đến hồn xiêu phách lạc như vậy, cũng không phải cô muốn chia tay, cô vẫn luôn yêu anh, trong lòng cô không ai có thể thay thế anh.

Vết thương trong lòng cô là vết thương của sự tự ái, anh không nên không có thương lượng với cô mà đã đập tiền mặt mua hợp đồng của cô. . . . . . Trừ lần đó ra, cô không nghĩ ra anh có khuyết điểm hay không chần thành lần nào.

Cô vẫn rất yêu anh!

"Buông em ra. . . . . ." Nước mắt của cô rơi xuống.

"Em đừng cho là em trốn được, nơi này là địa bàn của anh. . . . . ." Âm thanh hắn trầm nhẹ uy hiếp cô, nhẹ gạt đi nước mắt trên mặt cô.

Nước mắt cô tràn mi nhìn anh, lời của anh nghe rất độc ác, nhưng khuôn mặt tươi cười của anh cũng rất dịu dàng, cô cũng không phân biệt được anh đang nói chơi, hay là đang giễu cợt cô nghe lời từ xa đến tìm cô.

"Nếu như anh chỉ vì muốn chinh phục em, vậy thì đồ đáng hận." Cô khóc khẽ.

"Anh không có nói như vậy, từ đầu đến cuối chỉ có em cố tình gây sự, chịu nói xin lỗi anh mới tha thứ cho em." Anh nói, trên môi có thoáng ý cười.

Cô ngẩn ra, thì ra là muốn cô tới nói xin lỗi! Nhưng mà là. . . . . . anh nên nói lời xin lỗi trước mới đúng.

Cả mặt lẫn mắt của cô đều đó, tránh thoát tay của anh, muốn rời xa khỏi toàn bộ sự cười nhạo của anh, cô chạy đi theo đến nơi mấy nữ hầu vừa mới rời đi, muốn đuổi theo trở về hành lý của mình, cô không muốn ở lại chỗ này.

Nào biết cô mới chạy ra khỏi rừng túc, trên hành lang lại có phụ nữ, thiếu chút nữa cô đã không cẩn thận đụng nhằm cô ta.

"Rất xin lỗi." Miêu Khả Vân lau đi lệ trên mặt, không biết cô ta là người nào, có nghe được lời nói của cô và Cổ Húc Uy hay không? Cô vội vã nói xin lỗi, chạy về phía cuối đường đi, hành lang giống như mê cung chia làm hai bên trái phải, cô không rõ đường nào dẫn tới nào nào, rốt cuộc hành lý của cô đưa đi nơi nào rồi hả? Tay chân cô luống cuống rồi. . . . . .

Cổ Húc Uy đuổi theo, cũng gặp phải người phụ nữ lúc nãy trên trên hành lang, mặt cô tủi thân nhìn anh.

"Cô là ai?" Anh hỏi.

"Tôi là ai vốn không quan trọng, quan trọng là tôi muốn nói cho anh biết, tôi đi đây." Đôi mắt Doãn Tuyết Lâm ngân ngấn nước mắt nhìn anh chằm chằm, quay đầu bỏ chạy, cô là phụ tá kiêm người tình của Thiên vương ca sĩ Cố Kiệt, trăm ngàn lần cô cũng không nghĩ đến người đàn ông mà mình yêu lại lén lui lui tới với mình tinh điện ảnh Miểu Khả Vân, đau lòng đến chết.

Cổ Húc Uy không nghĩ cũng biết chắc chắn người phụ nữ này là nhận lầm người, cô ta coi anh như là em trai Cố Kiệt sinh đôi của anh! Đây là chuyện thường xảy ra.

Em trai sinh đôi Cố Kiệt của anh là kỳ tài âm nhạc khắp Châu Á. Người phụ nữ này có thể là bạn gái của em trai.

Chỉ là anh cũng không có cách giải thích hiểu lầm ngay lập tức, anh phải tìm Khả Vân về, anh ắn nhìn chằm chú vào cô đang đứng ở gần phòng của anh, lập tức chạy về phía cô.

Miêu Khả Vân nhìn Cổ Húc Uy đuổi tới, không còn cách nào khác đành phải chạy về phía hành lang bên phải, thấy có gian phòng đèn sáng, Liền mở cửa ra, hành lý của cô bị đặt ở trên sàn nhà trong phòng, cô mừng rỡ, thở hổn hển đẩy cửa vào, đi vào kéo hành lý muốn đi. . . . . . Chợt cánh cửa “ầm” một tiếng rồi đóng lại, Cổ Húc Uy đi về phía đầu giường, nhấn công tắc, tất cả các cửa đều toàn bộ đóng lại, màn che chạy bằng điện tự động hạ xuống.

"Muốn đi nơi nào?" Cổ Húc Uy cởi áo khoác xuồng rồi đặt lên trên ghế, ung dung hỏi cô.

"Em phải đi." Miêu Khả Vân kinh ngạc nhìn màn che hạ xuống, ngoái đầu nhìn lại, cũng nhìn rõ đây là căn phòng rất lớn, có giường trắng cực lớn, hành lý của anh cũng ở đây, đây chẳng lẽ là phòng của anh?

"Không cho phép, em thật biết làm bậy." Hắn đi về phía nàng.

"Em làm bậy? Anh mới. . . . . . không nói rõ ràng." Giọng nói của cô run rẩy nói.

"Em cố tình gây sự phải không? Được thôi, muốn ầm ĩ thì ầm ĩ cho lớn." Cổ Húc Uy cầm hành lý một cách vững vàng rồi ném sang một bên, ôm cô, quăng cô lên giường.

Miêu Khả Vân sợ hết hồn, chưa có khi nào anh lại có hành động thô lỗ như vậy, xem ra anh đã có ý muốn ngả bài.

Cô nhìn anh tiến gần, còn không kịp phản ứng, anh đã đè thân thể của mình lên cô, giữ chặt hai tay của cô, cặp mắt đen nhìn cô chằm chằm tra hỏi.

"Em chạy về nhà em, điện thoại cũng không gọi cho anh là có ý gì?"

"Em không có . . . . . Sao anh không gọi đi?"

"Chẳng lẽ em không có nghĩ đến anh có thể rất khó chịu sao?"

"Ngày đó ở khách sạn là do anh nói đi thì đi, làm sao em biết anh suy nghĩ cái gì?"

Cô nheo lại mắt liếc cô, đây là cô muốn tính sổ lại từ đầu? Vậy thì giải quyết một lần, thật là một người phụ nữ khó dây dưa, nhưng mà anh lại yêu cô.

"Lam sao em lại không biết anh nghĩ gì? Không phải em đã cho là tanh làm cái gì cũng có mục đích cả sao, anh hư tình giả ý với anh, anh dùng biệt thư xe hợp đồng để chinh phục em... không phải em vẫn cho là vậy sao?" Anh quát nhẹ lên với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Cưng Chiều Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK