Trang Chủ
Ngôn Tình
Anh Cưng Chiều Em
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Kaori Hương

Đêm đã buông xuống, thư phòng cũng dần dần tối theo sắc trời, cơ hồ chỉ còn dư lại ánh sáng của màn hình máy tính.

Cổ Húc Uy hơi mệt nhìn thời gian một tý, thì đã bảy giờ tối.

Anh mở đèn lên, cầm bao thuốc lá rồi rời khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài ban công rút ra hút điếu thuốc, khói mù từ nhả ra theo hơi thở của anh, theo bản năng anh nhìn về phía nhà của Miêu Khả Vân, căn nhà tối tăm, không có ánh đèn.

"Đã trễ thế này còn chưa có về nhà, lại chạy đi đâu chứ?" Anh nói thầm, miễn cưỡng áp chế cảm giác lo lắng trong lòng, coi như cô tức giận thì cũng xong rồi chứ!

Anh tắt lửa, lấy điện thoại di động trong túi ra, muốn gọi điện cho cô ngay lập tức, hỏi cô đang ở đâu. . . . . . Ngón tay vội vã nhấn lên màn hình điện thoài cảm ứng, tìm số điện thoại của cô, muốn nhấn xuống nút call, trong nháy mắt đột nhiên anh dừng lại.

Anh nén kích động trong lòng xuống, trở về màn hình bàn đầu, cất điện thoại di động.

Anh nhất định sẽ không hỏi cô ở đâu, nếu cô muốn không trở lại, lo gì mà không chăn trâu ăn cỏ, tạm thời đừng để ý tới cô, đợi cô nghĩ thông suốt tất nhiên sẽ trở lại.

Anh lo lắng đi vào trong phòng, xuống tầng dưới tự làm cho mình một ly cà phê. Hắn thản nhiên mở lon cà phê ra, đổ instant coffee vào trong chén, rồi đổ nước nóng vào, anh lại đổ quá nhiều nước, cà phê cũng tràn ra, anh với chộp chiếc khăn tới lau, lại đụng nhằm cái ly, cái ly bị đổ, cà phê tràn lên cả mặt bàn. . . . . .

"Đáng chết." Anh quăng luôn khăn lau, đặt cái ly vào trong bồn rửa, không uống nữa.

Anh không cách nào bình tĩnh được, tim của anh đã bị Miêu Khả vân làm cho rối một nùi, mất ổn định nghiêm trong rồi.

Anh không nén được cảm xúc của mình, vẫn lấy điện thoại di động ra, nhưng anh cũng không gọi cho Miêu Khả Vân mà tìm cô trợ lý hỏi.

"Ông chủ lớn, sao anh lại gọi vào di động của em?" Trợ lý nhỏ nhận được điện thoại thì lo lắng muốn chết.

"Miêu Khả Vân đâu?"

"Em cũng không biết! Cả ngày hôm nay chị Khả Vân không liên lạc với em, hôm nay em thấy rất nhiều nhà báo tới công ty của chị Lý, chị Lý phát bản thảo rồi nói rằng anh chính là đại diện của Miêu Khả Vân, làm sao anh lại không biết được chị Khả Vân ở đâu?" Trợ lý nhỏ nói vòng vo: "Hơn nữa về sau nếu anh không thề thì hãy để em làm trở lý của chị Khả Vân đi! Ta đoán." Trong lòng trợ lý nhỏ nghĩ cô vô duyên với Miêu Khả Vân, dù sao cô là người chị Lý từng dùng, sau này Cổ Húc Uy cũng sẽ khó mà dùng cô.

"Cô yên tâm, giúp đỡ tôi, tôi sẽ tiếp tục dùng cô." Cổ húc uy phái một cái nhiệm vụ cho nàng.

"Thật à! Giúp việc gì?"

"Gọi di động cho cô ấy hỏi đang ở nơi nào, 10 phút sau báo cáo cho tôi, nhớ đừng nói là tôi hỏi." Cổ Húc Uy đặc biệt giao phó.

"Vâng" Tâm tư của trợ lý linh hoạt, thông minh không hỏi anh nguyên nhân, dù sao ông chủ đã nỏi thì dựa theo mà làm là được rồi.

Cổ Húc Uy cúp máy, đi vào phòng khách chờ đợi.

Dù đang đi dạo phố nhưng trợ lý cũng không dám chậm trễ, mau chóng gội điện cho Miêu Khả Vân, cuộc gọi rất nhanh đã liên lạc được. "Chị Khả Vân, chỉ đang ở đâu?"

"Chị. . . . . . Ở quê nhà Nam Bộ." Miêu Khả vân đã về đến nhà từ sớm, đang ăn cơm tối cùng ba mẹ và vú nuôi A Công, có nhà người làm bạn, tâm tình của cô cũng không còn có kém như trước.

Mà hàng xóm ở nơi nông thôn rất nhiệt tình, vì đến chăm sóc cho ngôi sao lớn, rối rít cầm trái cây nhà mình đưa qua cho cô, bên ngoài sân cửa có rất nhiều người hâm mộ đứng ở cửa ngó vào dáo.

"Bây giờ chị đang làm gì vậy?" Trợ lý nhỏ âm thầm lấy được tin tức trực tiếp, cô nhìn sắc mặt nghe lời nói mà nhìn người, nghe giọng Khả Vân thì hình như tâm tình rất tốt, cô sẽ cận thân hỏi tiếp một ít nữa.

"Ăn cơm tối cùng người nhà."

"Vậy. . . . . . Khi nào thì chị trở lại?"

"Là chị Lý muốn em hỏi sao?"

"Không phải, là tự em muốn hỏi thôi."

"Chị không biết."

"Vậy à. . . . . . Được rồi, vậy em không làm phiền chị ăn cơm nữa." Trợ lý nhỏ nói hẹn gặp lại, rồi lập tức gọi cho Cổ Húc Uy, báo cáo đầu đuôi gốc ngọn cho anh.

Tâm trạng Cổ Húc Uy giảm xuống đến như tình trạng đóng băng, Miêu Khả Vân thế nhưng không chào mà trở về Nam Bộ luôn, cô coi anh là cái gì? Cô định không để ý tới anh luôn sao?

"Cô ấy nói không biết khi nào thì trở lại?" Anh kinh ngạc hỏi.

"Đúng là chị ấy đã nói như vậy!"

"Được, tôi biết rồi, cám ơn cô."

"Vậy lúc nào tô mớ thì mới có thể thay chị Khả Vân giải quyết công việc?" Trợ lý nhỏ cẩn thận hỏi.

"Nhanh thôi, tác phẩm mới rất nhanh sẽ bắt đầu quay.” Anh có biện pháp để cô mau trở lại.

"Cám ơn ông chủ."

Cổ Húc Uy nói chuyện xong, lập tức gọi điện cho David. "David, tác phẩm mới đã hoàn thành ta, tôi gửi danh sách diễn viên cùng kịch bản qua email cho anh, ngày mai lập tức tuyển diễn viên, bao gồm Miêu Khả Vân."

"Vâng" David không nói hai lời mà trả lời luôn.

Cổ Húc Uy vội vã lên tầng trên rồi vào thư phòng gởi thư qua email, anh cũng không tin Miêu Khả Vân có thể ở lại Nam Bộ mà không trở lại.

Mười giờ trưa . . . . .

Miêu Khả Vân tắm xong, một mình ngồi ở băng ghế bên ngoài ngẩn người nhìn rừng cây, một ngày sắp kết thúc, ngay cả một cuộc điên thoại Cổ Húc Uy cũng không gọi cho cô.

Cả ngày cô đều ép mình không được nhớ tới anh, này tất cả đều là giả dối, nhưng cô ép mình một lần thì lòng càng đau một thân.

Bình thường lúc này bọn họ sẽ ở bên nhau, không lúc nào rời xa. . . . . .

Oh! Cô thật không chịu nổi mình, nếu cô hoài nghi anh chỉ là hư tình giả ý, anh chỉ cho cô là một món hàng, thì cô cần gì phả khổ sở đợi anh? Cả thiên hạ cô cũng chỉ nhớ mình anh, còn chờ cuộc gọi tới của anh.

Xem ra, anh sẽ không gọi cho cô, anh đã giận tới mức tức giận bỏ đi, sao còn có thể gọi điện thoại cho cô?

Linh Linh. . . . . .

Không ngờ điện thoại di động của cô lại vang lên lúc này.

Cô run run, lấy đi điện thoại di động xem ra số gọi đến, là David, không phải Cổ Húc Uy, trong lòng cô có chút mất mác.

Cô bấm nút nghe, miễn cưỡng tỉnh táo nói: "David, chuyện gì vậy?"

"Miêu Khả Vân, tác phẩm mới muốn mở màn, ngày mai cô lấy được kịch bản thì trình diện với tôi, địa điểm tập hợp ở phòng hội nghị nhà sản xuất Giả thị." David đi thẳng vào vấn đề.

"Được." Cô không yên tâm nói.

"Vậy cứ như thế đi." David kết thúc cuộc gọi.

Miêu Khả Vân nhìn điện thoại di động, cô lại quên hỏi, muốn cô diễn nhân vật nào, là kịch bản, vậy có phải Cổ Úc Húc Uy muốn anh ta gọi đến cuộc điện thoại này không?

Cô bỏ điện thoại xuống, cằm chống lên đầu gối, bất kể thế nào thì cô cũng phải trở về, công việc là công việc, cô không thể trốn tránh.

Nhưng cô nên làm thế nào? Cô nên làm thế náo giữa quan hệ của hai người?

Trong lòng nàng rất rối loạn, hoàn toàn không có đáp án.

Hai ngày sau. . . . . .

Tổ diễn kịch diễn viên đã đến đông đủ, tụ tập tại phòng hội nghị nhà sản xuất Giả thị, duy chỉ có Miêu Khả Vân không tới đây.

"Miêu Khả Vân đâu?" David kêu lên tìm người.

Mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có thấy bóng dáng của cô.

"Cô không có tới." Một nữ diễn viên nói.

"Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy để báo thời gian." David rất bất ngờ, anh không phải trợ lý, lại muốn anh gọi điện thoại báo cho Miêu Khả Vân.

Cổ Húc Uy không nói một câu nói, mặt không thay đổi đi khỏi phòng hội nghị, tự mình trở lại phòng làm việc, tâm tình chán nản ngồi ở trên ghế làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Cưng Chiều Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK