Trang Chủ
Ngôn Tình
Anh Cưng Chiều Em
Chương 8.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô cầm điện thoại bàn lên, gọi điện cho anh! Anh sẽ nhận thôi. . . . . .

Điện thoại vang lên một hồi lâu, anh nhận.

"Alo!" Giọng nói trầm thấp của truyền vào trong tai cô, bỗng dưng cô muốn khóc, cặp mặt không nhịn được đã hơi ươn ướt.

"Em muốn gặp anh một lần nữa.” Cô cố gắng khống chế bản thân, làm cho giọng nói nghe tự nhiên hơn.

"Anh không có ở Đài Loan." Cổ Húc Uy không ngờ đột nhiên cô lại gọi cho anh, thẳng thắn mà nói anh suy nghĩ vài giây mới bắt điện thoại cô gọi đến, mặc dù trong lòng tức giận vì cô biến mất ba ngày mà không có tin tức gì, nhưng anh rất muốn nghe cô muốn nói gì.

"Em đã biết anh ở Nhật Bản, tuần sau em và tổ diễn kịch cùng sang Nhật Bản, em sẽ gặp anh."

"Được."

"Vậy. . . . . . Hẹn gặp lại." Cô vẫn giữ giọng nói thản nhiên.

"Này!" Anh buồn buồn kêu cô một tiếng.

"Cái gì?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Anh cho em nói hẹn gặp lại chưa?"

"Anh. . . . . . Còn muốn nói điều gì?"

"Mang áo khoác, mới tháng ba, nơi này vẫn còn rất lạnh."

"À?" Cô rất ngạc nhiên khi anh còn quan tâm đến cô.

"Còn nữa, nếu sang đây, mua giúp anh mấy lọ chế rau ngâm Đài Loan rồi mang sang đây.”

"Mua cái đó để làm cái gì?" Cô ngạc nhiên hơn nữa.

"Là vì ông nội cùng bà nội muốn, anh đi vội vội vàng vàng, nên quên trước kia ông bà nói bảo anh mang sang."

Cô muốn hỏi anh vì sao phải vội vàng đi, lại có một thứ gì đó ngăn cô lại, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi tiếp ——

"Tại sao anh lại phải đi vội vàng như vậy?"

"Cái này phải hỏi em."

"Chuyện này liên quan tới em?"

"Đúng là có quan hệ với em."

Đột nhiên cả hai người đều im lặng, tay bọn họ đều cầm điện thoại, nhưng không ai tắt máy, cũng không ai lên tiếng nữa.

"Em không có trình diễn tổ diễn kịch đúng giờ có phải không?" Anh mở miệng nói trước.

"Em tới trễ mười phút."

"Thật sao?"

Lại một lần nữa cả hai người đều im lặng.

Anh đang nghĩ, nếu anh không phải đi quá sớm? Nếu như anh nguyện ý chờ cô lâu hơn mười phút, hiện tại anh đã sớm không ở Nhật Bản rồi.

Cô cũng đang suy nghĩ, làm sao anh biết cô không đến đúng giờ, có phải anh cũng đã chờ cô hay không?

"Còn nữa. . . . . . Em có thể sang đây sớm một chút không?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Khi nào?"

"Tối hôm nay, anh bảo máy bay tư nhân đón em."

"Ông bà nội của anh muốn lọ chế rau ngâm gấp vậy?"

"Ừ."

Cô muốn cười, cũng muốn khóc, đột nhiên cô không nghĩ ra được tại sao cô lại chia tay với anh ấy, cô đã có thói quen luôn có anh bên cạnh, cũng giống như mật đường làm dịu trái tim khô kiệt của cô, cô không biết phân biệt thật giả khát nhau, lòng cô rung động đang nói cho cô biết, thật ra cô vẫn luôn chờ được gặp anh, cô rất nhớ anh.

"Thế nào?" Anh cũng mong đợi được nhìn thấy cô, anh luôn luôn đợi cô, hơn nữa đợi cô đã lâu rồi.

"Được." Lúc cô nói ra chữ này, nhịp tim thình thịch vang lên.

"Nhớ mang áo khoác. . . . . ." Anh không che giấu được sự vui vẻ trong lòng.

"Đã biết."

"Tốt nhất cũng nên mang thêm bao tay cùng nón len."

"Đã biết."

"Anh yêu em."

"Đã biết. . . . . . Hả?" Trong tay cô toát ra mồ hôi, anh nói cái gì. . . . . .

"Biết là được rồi, chờ em." Anh cúp điện thoại.

Cô cầm điện thoại, anh cúp điện thoại trước, tiếng cười trầm thấp còn như đang vang bên tai cô, anh nói anh yêu cô. . . . . .

Nếu như anh chỉ xem cô như một món hàng có thể mua bán, vậy anh cũng không cần yêu món hàng như cô, anh không cần quan tâm cii.

Những thứ này cô nghe được, cảm nhận được, chẳng lẽ đều là giả?

"Anh chỉ đang giả vờ yêu tôi, để cho tôi tưởng anh đã yêu tôi, thực ra anh chỉ đang thỏa mãn dục vọng chinh phục của mình." Ngày đó khi bọn họ chia tay, cô nói những lời này với anh.

Cô nhớ anh đã rất tức giận mà hét lên ——

"Em dám nói lại lần nữa!"

Cẩn thận nhớ lại ánh mắt lúc anh rời đi, trừ tức giận, còn có cảm xúc cô không phát hiện ra được. . . . . . Đó là thất vọng! Anh cảm thấy thất vọng với cô.

Cô buông điện thoại xuống, ôm đầu khó chịu không muốn nghĩ nữa, cô chỉ muốn làm một chuyện, cô muốn gặp anh.

Có lẽ gặp mặt lần nữa, cô có thể nhìn nhận rõ ràng hơn, cô có thể chậm rãi quyết đinh có nên chia tay hay không, giữ bọn họ có lẽ có đường khác để đi.

Tại sao cô lại không thể không cho anh một cơ hội nữa, cũng cho mình nhiều hơn một cơ hôii, rồi hiểu rõ về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Cưng Chiều Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK