Trang Chủ
Ngôn Tình
Anh Cưng Chiều Em
Chuơng 5.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi chiều...

Miêu Khả Vân cùng với tiểu trợ lý cùng nhau xuống lầu để tham dự buổi Lễ Chúc Mừng. Nhưng hai người vừa ra đến cửa, thì ánh đèn flash bốn phía đã nổi lên. Một bầy ký giả nhanh chóng vây quanh cô, không ngừng chụp ảnh cùng đặt câu hỏi.

“Miêu Khả Vân, tôi từng nghe qua trước khi nổi tiếng cuộc sống của cô rất nghèo túng, phải bán đồ trên vỉa hè mà kiếm sống. Điều này có thật hay không?”

“Miêu Khả Vân, cô có phải đang bí mật hẹn hò cùng với nam chính của “Vũ Nương” là Dương Chính Hạo hay không?”

“... Miêu Khả Vân, cô có bạn trai chưa? Người đó chẳng lẽ là Dương Chính Hạo sao?”

Tiểu trợ lý phải dùng hết sức mình để có thể đem Miêu Khả Vân thoát khỏi đám “chó săn” kia mà ngồi vào trong xe. Cái gì cô cũng không trả lời, chỉ nhanh chóng lái xe rời đi, lưu lại một bầy “chó săn” ở phía sau đuổi theo.

“Chị Khả Vân, em thấy là chị nên dọn nhà đến chỗ khác đi. Nhà trọ này cũng đã quá cũ, hiểm thì lại nhỏ. Đám “chó săn” kia ngày nào cũng chầu chực trong hẻm, làm giao thông ở đây luôn tắc nghẽn, hàng xóm xung quanh người ta cũng đã kiến nghị rồi đó! Hơn nữa hiện giờ chị cũng là một ngôi sao lớn, ở chỗ này có phải quá tầm thường rồi hay không?” Tiểu trở lý đề nghị với Miêu Khả Vân.

“Nhà ở Đài Bắc cũng rất đắt, chị phải nhận thêm mấy hợp đồng nữa mới mua được.” Nhưng đây là tình hình thực tế của cô.

“Được rồi, vậy thì cũng không làm được gì tốt hơn là chúng ta vẫn phải nhẫn nại.” Tiểu trợ lý bất đắc dĩ nói.

Miêu Khả Vân lái xe đến địa chỉ tổ chức Lễ Chúc Mừng, đây là một vườn hoa của một biệt thự vô cùng xa hoa, bên trong còn có một tòa đình viện.

Lái xe vào trong cửa chính, Miêu Khả Vân thấy trong đình viện đã đậu đầy xe, toàn lá những hãng xe đắt tiền. Cô đậu xe mình vào chỗ trống, sau đó tìm xem có xe của Cổ Húc Uy hay không. Khi nhìn thấy xe của anh, cô đoán chắc hẳn là anh đã đến từ sớm rồi.

Miêu Khả Vân cùng với tiểu trợ lý đi về phái cửa vào của biệt thự. Mới gần đến , đã thấy quản gia từ trong nhà ra tiếp đón. “Tiểu thư, hoan nghênh tiểu thư trở lại, tôi tên là chị Điền, là quản gia ở đây, xin cô chỉ giáo.”

Miêu Khả Vân cảm thấy là lạ, chị Điền này tại sao lại nói “Hoan nghênh trở lại”, mà không phải nói là “Hoan nghênh đi tới.” Mà ý từ của chị Điền nàng cảm thấy có chút kỳ lạ.

Tiểu trợ lý bên cạnh cũng cảm thấy không đúng lắm. Nhưng cả hai người cũng không nói gì, mà đi vào bên trong nhà.

“Em có thể tự do đi lại, nếu có việc gì thì chị sẽ gọi cho em.” Miêu Khả Vân để cho tiểu trợ lý tự mình ăn uống, cũng không cần phải quá thận trọng.

“Cảm ơn chỉ Khả Vân.” Tiểu trợ lý rừng rỡ nói.

Miêu Khả Vân để ý những người trong đoàn phim đều đã đến đông đủ, trong phòng khách cũng thật náo nhiệt. Hơn nữa cô phát hiện căn biệt thự này thật sự rất đẹp, đại sảnh được trang hoàng theo phong cách Châu âu, lấy màu trắng làm chủ đạo. Trên sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch , trên trần nhà là một chùm đèn thủy tinh. Bên cạnh cầu thang còn có một đài phun nước để trang trí. Vừa khí phái lại không mất vẻ tao nhã, kiến trúc rất khác biệ với những loại biệt thự khác. Cô đoán đây có thể là biệt thự của đạo diễn David hoặc là của Cổ Húc Uy.

“Khả Vân, cô đã đến rồi. Chúng tôi đang chờ cô để khai rượu a!” David gọi Miêu Khả Vân.

Miêu Khả Vân đi tới chính giữa, mở rượu sâm banh ra. Cùng mọi người hoan hô, nâng rượu chúc mừng. Bắt đầu bữa tiệc, ca hát, khiêu vũ, rồi ăn uống.

Miêu Khả Vân lặng lẽ nhìn xung quanh xem có thấy hình bóng của Cổ Húc Uy, nhưng là vẫn không thấy anh.

Anh đang ở đâu a?

Trong tay Miêu Khả Vân vẫn đang cầm ly rượu sâm banh, cũng không có hòa vào đám đông, mà chỉ lặng lẽ đi ra ngoài sân. Lấy điện thoại ra gọi cho Cổ Húc Uy, lần gọi điện này, làm cho cô thật lo lắng không yên.

“A lô.” Rốt cuộc thì Cổ Húc Uy cũng nghe điện thoại.

“Anh... đang ở đâu?”

“Anh đang ở chỗ này.”

Miêu Khả Vân khẽ cười: “Anh đừng chọc em nữa. Em biết anh đương nhiên là đang ở đây, lúc nãy em vừa thấy xe của anh rồi, nhưng anh không có trong đại sảnh.”

“Rất muốn nhìn thấy anh sao?” Cổ Húc Uy trầm giọng cười hỏi.

“Rất muốn nha!”

“Vậy thì em ngẩng đầu nhìn lên lầu đi!”

Miêu Khả Vân làm theo lời Cổ Húc Uy, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt cũng trở nên sáng long lanh hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trên lầu, Cổ Húc Uy cũng đang nghe điện, nhưng vẫn nhìn cô, lại nở một nụ cười với cô.

“Anh không xuống dưới sao? Sao lại ở trên đó làm gì?” Miêu Khả Vạn vẫn ngước đầu nhìn Cổ Húc Uy, nói vào trong điện thoại.

“Chờ em.”

“Mới là lạ!”

“Thật! Em lên lầu hai đi!”

“Em có thể lên sao?”

“Anh đã nói là đang chờ em mà!” Nói xong, Cổ Húc Uy cũng ngắt điện thoại.

Miêu Khả Vân cũng cúp máy, hai người ở khoảng cách gần nhau nên cũng không cần phải gọi điện. Vì vậy, Miêu Khả Vân đi vào trong đại sảnh, lấy thêm một ly sâm banh nữa cho Cổ Húc Uy. Đang muốn đi lên lầu lại gặp phải Dương Chính Hạo.

Dương Chính Hạo cười lấy lòng nói: “Khả Vân,nhà cô thật sự rất đẹp. Bình thường, cô chỉ ở nhà một mình thôi sao?”

Miêu Khả Vân cũng không hiểu hắn đang nói gì. Cho là anh ta đã uống say, cho nên có ý tốt chỉ về một hướng, nhắc nhở anh: “Ở nơi đó có trà để giải rượu đó.”

Nói xong, cô đi thẳng lên lầu.

“Trà? Trà gì? Tôi đâu muốn uống trà...” Dương Chính Hạo cũng không hiểu cô đang nói cái gì? Nhìn thấy bóng lưng Miêu Khả Vân đi lên lầu, không thèm để ý tới mình, anh ta thật sự rất thất vọng. Hiện tại Miêu Khả Vân này trở nên rất nổi tiếng, nếu như hai người hẹn hò, vậy thì hắn cũng được nổi tiếng rồi. Nhưng là xem ra mình không có cơ hội đó, cũng thật sự đáng tiếc a!

Miêu Khả Vân đi lên lầu hai. Trên tầng này có ba phòng, một phòng nhìn có vẻ rất nữ tính, một thư phòng, còn lại là một phòng tập Gym.

“Khả Vân.” Cổ Húc Uy ở ngoàn ban công của phòng ngủ gọi cô.

Miêu Khả Vân cẩn thận từng ly từng tý đi vào bên trong. Trong phòng lót một tấm thảm dày, rèm cửa giống như trong những phòng của công chúa, còn có một chiếc giường mềm mại, những đồ dùng cũng rất nữ tính. Xem ra đây không phải căn phòng của đàn ông.

Đây rốt cuộc là phòng của ai?

“Đây sẽ không phải là phòng của anh chứ?” Miêu Khả Vân đi về phía Cổ Húc Uy, đem ly rượu trong aty đưa cho hắn, cổ quái hỏi.

“Dĩ nhiên không phải.” Cổ Húc Uy thần bí cười, vòng tay qua ôm lấy và hôn lên đôi môi của cô. Hai người khe chạm cốc, rồi nhấp một ngụm sâm banh.

“Vậy phòng này là của ai?” Miêu Khả Vân ở trong lòng anh hỏi.

“Là của em, anh tặng cho em.” Cổ Húc Uy thoải mái cười với cô một cái.

“Khụ...khụ...” vừa nghe vậy, Miêu Khả Vân liền kinh hãi, sâm banh ở trong cổ họng bị sắc, bắt đầu ho khan.

Cổ Húc Uy vội vàng để ly rượu trong tay xuống, vỗ nhẹ lên lưng cô.

“Em có sao không?”

“Em không sao!” câu trả lời của anh sự ngoài ý muốn của cô.

“Nhìn em kìa! Ho đến mặt cũng đã đỏ hết cả rồi,thật sự không sao?” Cổ Húc Uy dịu dàng cười.

Miêu Khả Vân lắc đầu.

Cổ Húc Uy cầm lấy tay Miêu Khả Vân, đem chìa khóa để vào tay cô. “Em cầm lấy, đây là chìa khóa cửa đại sảnh, cùng với điều khiển bên ngoài cổng, còn có những hệ thống an ninh xung quanh nhà nữa. Quản gia bên dưới cũng là người do anh thuê, gọi là chị Điền. Chắc hẳn lúc này em đã gặp rồi!”

Miêu Khả Vân nhìn chìa khóa trong tay, lúc này cô mới hiểu vì sao chị Điền nói “Hoan nghênh tiểu thư trở lại”, còn có Dương Chính Hạo cũng nói “Nhà cô rất đẹp”. Lúc đó, cô cứ tưởng là bọn họ nói sai.

“Anh nói anh đem căn biệt thự này tặng cho em?” Cô cũng không biết nói thế nào cho phải.

“Mọi người chỉ biết đây là nhà của em, anh đã nói Davy thông báo với mọi người, bữa tiệc Lệ Chúc Mừng hôm nay tổ chức ở nhà của em. Không phải theo tập tục nhà mới càng có nhiều người càng tốt sao?” Cổ Húc Uy cười nói với cô.

Cả ngày hôm nay anh đều ở đây, nhìn căn biệt thự đã sửa sang xong, nhìn bữa tiệc ngoài đại sảnh đã chuẩn bị chu đáo. Anh muốn cô có thể cảm giác đây chính là nhà của mình, anh muốn cô thích nơi này, cũng như một phần tâm ý của anh.

“Nhưng... anh đã tặng nhà cho em, tại sao bậy giờ lại còn tặng nhà nữa?” Trong lòng Miêu Khả Vân như có áp lực vô hình.

“Tại sao lại không thể?” Anh ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng nói.

Cô nằm ở trong ngực hắn, nhiệt độ cơ thể của anh phả vào người cô, mang theo hơi thở nguy hiểm, làm cho mặt cô ngày càng nóng.

“Căn biệt thự này hẳn là rất đắt? Anh không cần vì em mà bỏ nhiều tiền như vậy.”

“Nhưng em cũng không thể ở trong nhà trọ của em được, chỗ đó đám ký giả ra vào quá dễ dàng. Ngày nào em cũng bị bọn họ quấy rầy, hơn nữa nhà trọ kia đã quá cũ rồi, đối với sức khỏe của em cũng không tốt.”

“Nhưng nếu như anh muốn lấy một phần thưởng tặng cho em, thì một bó hoa cũng đủ rồi!” Miêu Khả Vân sợ mình cự tuyệt ý tốt của anh sẽ làm cho anh buồn. Nhưng làm sao cô có thể nhận một lễ vật lớn như vậy.

“Trên căn bản anh tặng hoa hay anh tặng nhà cho em thì cũng không khác gì nhau. Nhưng hiện tại một ngôi nhà an toàn là thứ em đang cần.” Cổ Húc Uy vẫn vì cô mà suy nghĩ. Những gì anh đang làm cho cô, đều xuất phát từ tình yêu mà anh dành cho cô.

Miêu Khả Vân lắc đầu. Tất nhiên một ngôi nhà đối với một người như anh là chuyện bình thường, nhưng thứ này đối với cô lại quá lớn.

Mặc dù Cổ Húc Uy chưa bao giờ cho cô nhiều tiền để cô hưởng thụ, nhưng nếu cô nhận căn biệt thự này, sẽ có cảm giác rất áp lực.

“Em không thích anh chiêu chuộng em sao?” Khi Cổ Húc Uy nhìn thấy ngôi nhà trọ cùa cô, nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của cô, anh đều cảm thấy bất mãn. Cho nên khi biết có người muốn bán căn biệt thự này, anh liền khôn do dự mà mua luôn. Sau đó mới mời thiết kế sửa snag lại căn biệt thự này.

Anh vẫn luôn vì cô mà nghĩ, anh có thể nguyện ý vì cô mà làm bất cứ chuyện gì. Mà tình yêu của anh, chỉ có cô mới có thể biết được.

Miêu Khả Vân nghe Cổ Húc Uy nói vậy, thật sự có muốn hôn mê, chẳng lẽ anh có ý muốn nuôi cô như sủng vật ở trong này sao?

Cổ Húc Uy đã sớm muốn không cho cô tự do rồi sao? Nhưng mà cô còn muốn phát triển sự nghiệp của mình, thật sự cô không biết nên nói như thế nào với anh! Thật sự rất khó, cô nên nói như thế nào mới có thể không làm tổn thương anh ấy, mà vẫn giữ vững được tình yêu của hai người đây?

“Húc Uy... em không thể nhận.”

“Lĩa nữa sao, em không cần phải sợ người khác biết, sẽ không có ai khác biết chuyện nảy đâu, em có thể yên tâm ở lại đây.”

“Nhưng...”

“Nhìn em kìa, đừng nói không đồng ý nữa, nếu không anh sẽ rất đau lòng.”

“Vậy được rồi!” Miêu Khả Vân đành dầu hàng, cô không muốn làm cho anh phải đay lòng, bởi vì anh là người đàn ông trong lòng cô.

“Còn nữa, từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm, anh ở ngay bên cạnh căn nhà này.” Cổ Húc Uy chỉ vào căn biệt thự ngay bên cạnh.

“Thật sao!” Miêu Khả Vân rất vui mừng. Cô không ngờ bọn họ lại có thể là hàng xóm của nhau. Vì nguyên nhân này, làm cho tâm tình của cô bỗng chốc trở nên vui mừng khó hiểu.

“Ở gần nhau có thể chăm sóc cho nhau!”

“Em cũng có thể chăm sóc cho anh!”

“Anh rất mong đợi a!” Nói xong, Cổ Húc Uy lại cúi đầu xuống hôn cô, hai người triền miên hôn, lửa nóng liền nhanh chóng tạo thành một luồng sóng cuồng nhiệt.

“Chị Lý nói có một đạo diễn bên Đài Loan muốn mời em đóng phim. Chị ấy đã sắp xếp chủ nhật tuần này em sẽ cùng ăn cơm với vị đạo diễn đó.” Miêu Khả Vân hoa mắt chóng mặt nằm ở trong lòng Cổ Húc Uy, mơ hồ nói.

Cổ Húc Uy hơi ngẩn ra: “Em đã xem qua kịch bản chưa?”

“Em cũng chưa xem.”

“Đối với một diễn viên, chọn một kịch bản tốt mới là điều quan trọng.” Cổ Húc Uy nhắc nhở cô.

“Ngộ nhỡ khi em bắt đầu quay phim, có thể sẽ rất bận rộn. Vậy thì lúc đó không được thường xuyên thấy anh rồi!”

“Không cho phép em bận rộn như vậy!” Cổ Húc Uy lại hôn lên môi cô.

Miệu Khả Vân cười khanh khách, chỉ cho là anh đang ầm ĩ với mình.

“Đi, chúng ta đi xuống bên dưới ăn cái gì đi. Chủ nhật anh sẽ cùng với em đi gặp vị đạo diễn kia. Anh sẽ thay em kiểm tra xem kịch bản kia có đủ tư cách để em đóng hay không.” Cổ Húc Uy vừa ôm cô vừa nói.

“Tốt!” Có anh bên cạnh, cô cũng cảm giác rất an toàn.

Hai người cùng nha đi xuống lầu, gia nhập bữa tiệc với mọi người.

Sau khi Lễ Chúc Mừng kết thúc, tiểu trợ lý cũng cùng cô trở về nhà trọ cũ đề sắp xếp đồ, ngay trong đêm đó cô đã hoàn toàn chuyển qua căn biệt thự mà Cổ Húc Uy tặng cho cô. Ngay cả đám ký giả ngày dêm túc trực quanh nhà trọ cũng không biết Miêu Khả Vân đã chuyển nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Cưng Chiều Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK