Trang Chủ
Ngôn Tình
Anh Cưng Chiều Em
Chương 4.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô quay đầu, thấy ngay Cổ Húc Uy tại quầy cà phê, anh đưa lưng về phía cô, trên tay cầm một quyển tạp chí ô tô.

Anh hẳn là không phát hiện ra cô! Cô nên trốn anh hay là thản nhiên qua trả tiền?

Lúc cô phân vân không biết làm sao, có hai nữ sinh mua bánh thấy cô, kinh ngạc kêu: "Oa! Cô là diễn viên Miêu Khả Vân sao?"

Mọi người trong quán đều nhìn về phía cô, Cổ Húc Uy cũng chậm rãi xoay người, nhìn cô.

"Các bạn ...nhận lầm người." Vẻ mặt Miêu Khả Vân cứng ngắc, ngại ngùng nói, không thừa nhận.

"À, cô thật xinh đẹp, trông rất giống ngôi sao!" Hai nữ sinh ngượng ngùng cười, đi lấy bánh.

Miêu Khả Vân đã không còn biện pháp trốn, cô không thể không trực tiếp đối mặt với Cổ Húc Uy, cô nhìn về phía anh, anh đang nhìn chằm chằm chế nhạo cô.

Cô gian nan đi qua tính tiền, không biết nói với anh cái gì cho phải, không nghĩ tới anh mở miệng trước:"Có cần một ly cà phê không?''

Cô không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên nhìn anh, không phải anh đang giận cô sao? Không phải một câu cũng không muốn nói với cô sao? Sao lại đột nhiên có lòng tốt? Tâm tình của anh như thay đổi thời tiết?

"Anh mời?''

"Tôi mời."

"Được."

Cổ Húc Uy giúp cô gọi cốc cà phê, nhận bánh trên tay cô, nói với nhân viên cửa hàng: ''Tính tiền."

Anh rất bất ngờ khi phát hiện ra cô cũng ở đây, anh đến gần nhà sách mua tạp chí xe rồi vòng vào tiệm cà phê, vốn là muốn im lặng uống cà phê, xem tạp chí ô tô giết thời gian, cũng không nghĩ tới người phụ nữ quanh quẩn trong lòng anh lại ở trong này.

Thẳng thắn nói, anh thấy cô đi một mình, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt.

"Có muốn mua bánh hay không?" Nhân viên cửa hàng hỏi hai người.

Cổ Húc Uy nhìn về phía Miêu Khả Vân, muốn cô quyết định.

"Có, tôi trả tiền bánh này là được." Miêu Khả Vân đứng bên cạnh anh nói.

Anh không để ý cô, thanh toán tiền. Nhân viên cửa hàng cho bánh vào trong hộp giấy, bê hai cốc cà phê.

"Cô muốn ngồi đâu?" Cổ Húc Uy bê khay hỏi Miêu Khả Vân. Cô đột nhiên nghiêm túc không biết làm thế nào, nhưng cô cũng không còn muốn chạy trốn anh nữa, cô nghĩ cùng anh ở một chỗ, cô có nhiều điều muốn nói với anh.

"Chỗ đó còn trống." Cô chỉ vào vị trí ở góc, hai người đi tới, ngồi xuống.

"Không phải cô đang ở cũng với Dương Chính Hạo sao?" Cổ Húc Uy uống cà phê hỏi cô. Cô nhún vai.

"Có ý gì?"

"Anh ta muốn ăn cơm với tôi, tôi không muốn, nói với anh ta là đã có việc, sau đó xuống xe."

"Cô có chuyện gì?" Con ngươi đen thâm thuý của anh nhìn cô.

"Không có, chỉ là lấy cớ." Mặt của cô đỏ lên, không thể không xấu hổ với anh.

"Vì sao không đi ăn cơm với anh ta?"

"Bởi vì...tôi muốn ăn bánh." Cô cầm bánh trên bàn lên. Anh nở nụ cười.

Cô nhìn khuôn mặt đang cười của anh, nhịn không được hỏi anh: "Không phải anh đang giận tôi sao? Vì sao muốn mời tôi uống cà phê?"

Anh giật mình một cái, cô lại cho rằng anh đang giận cô, làm sao anh có thể giận cô? Anh yêu cô, không thể chấp nhận cô thân thiết cũng người khác, anh tức giận, nội tâm xung đột. Nhưng anh không thể giải thích cho cô, vì cô mà anh rơi xuống vực sâu không đáy, anh không có được thuốc giải, đau đớn vô cùng.

"Tôi giận cô khi nào?"

"Ngày hôm qua, hôm nay..." Cô nói xong, hốc mắt đột nhiên phiếm hồng.

Anh nhìn cô thấy trong mắt cô hiện lên sự uất ức, thế này mới thấy hoá ra cô cũng có thể cảm nhận được anh, không chỉ cô có thể ảnh hưởng anh, mà anh cũng có thể ảnh hưởng đến cô.

Đáy lòng anh hiện lên một chút kinh ngạc vui mừng: "Nếu có nói, cũng giận là giận tôi."

"Chính anh?"

"Đừng hỏi nữa, tôi không có hứng trả lời cô." Anh cầm bánh cắn một miếng.

"Anh là ông chủ vui mừng như thế nào cũng được." Mày cô nhíu chặt, căm giận ăn bánh.

"Tôi cũng không nói như vậy." Anh cười.

"Vậy anh nói thật ra tôi diễn có tốt không?"

"Cô biểu hiện rất tốt." Rất sinh động, diễn Vũ nương rất sâu sắc, làm cho lòng đố kỵ của anh không thể sửa chữa.

"Vậy...vì sao muốn cắt bớt cảnh tình cảm?" Cô thật sự không nghĩ ra.

"Cho cô thoải mái không tốt sao?" Anh không muốn cho nam diễn viên này được lợi.

"Anh đừng nói đùa."

"Nếu không cô nghĩ có nguyên nhân khác sao?"

Cô trái lo phải nghĩ, nghiêng đầu nói với anh: "Tôi không nghĩ ra."

Anh xem xét vẻ mặt buồn rầu của cô, buồn cười nói: "Đó chính là, uống cà phê của cô đi!"

Cô bê cốc cà phê lên, hỏi lại anh một lần: "Thật sự là bởi vì... để cho tôi có thể thoải mái hơn?"

"Thật sự." Anh cười nói.

"Được rồi." Cô uống cà phê. Anh đã nói như vậy, cô không tin cũng không còn cách nào: "Anh muốn ngồi đây bao lâu?"

Anh dương dương tự đắc cầm tạp chí. Cô muốn biết ý của anh, anh muốn xem tạp chí, nói như vậy... "Nơi này có cung cấp tạp chí, tôi đi lấy mấy quyển cho anh xem." Cô phát hiện tiệm cà phê có đống tạp chí mới phát hành.

"Ừ!"

Cô đứng dậy đi lấy hai quyển tạp chí, trở về ngồi.

Đột nhiên, bầu không khí thoải mái trở lại, tuy rằng hai người chỉ im lặng uống cà phê, xem tạp chí, khoảng cách giữa hai người gần lại.

Nội tâm xung đột của anh dần biến mất, âm thầm vui mừng có thể làm bạn của cô, cô ngay bên cạnh anh, ngay cả bầu không khí cũng trở nên tươi sáng vui vẻ, chân thật vui vẻ.

"Cô sẽ lái xe sao?"Anh hỏi cô.

"Ừ, tôi có bằng lái, nhưng không mua xe." Cô nói.

"Cô cảm thấy hai xe này , cái nào tốt hơn?" Cổ Húc Uy lấy tạp chí ô tô hỏi cô. Miêu Khả Vân nhìn, hai xe đều là Mercedes-Benz mới nhất.

"Tôi không hiểu xe lắm, nhưng nhìn chiếc màu bạc này có vẻ đẹp." Cô nói. Anh xe tờ kia ra.

"Anh muốn mua loại xe này?" Cô tò mò hỏi anh.

"Ừ."

"Anh đã có xe."

"Tôi muốn tặng người khác."

"Ai?"

"Đến lúc đó cô sẽ biết." Anh tạm thời không nói.

"Rất bí mật! Anh không phải là muốn làm hoạt động gì chứ?" Cô đoán.

"Nếu như vậy, nói không chừng cô sẽ may mắn là chủ."

"Tôi tham gia hoạt động trúng thưởng xà phòng." Cô không biết mình có may mắn như vậy có thể trúng một chiếc Mercedes-Benz về nhà.

Anh nhìn cô thú vị, thật ra anh muốn mua tặng cô, như vậy cô không cần đi nhờ xe người khác, anh sẽ tìm lý do tốt nhất để đưa cho cô, mà cô không thể từ chối.

Cô là nhân vật nữ chính tốt nhất của anh, cưng chiều cô ... là đặc quyền của anh.

Cô bê cà phê lên uống, cô cũng không để ý hoạt động đó, có thể yên bình ở chung với anh giống như bạn bè nói chuyện phiếm, là cô đã cảm thấy rất tốt.

Cô hy vọng có thể giữ gìn chuyện tốt đẹp này, không còn nghi ngờ vô căn cứ và hồi hộp.

Cô sẽ để anh ở nơi quan trọng nhất trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Cưng Chiều Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK