Trang Chủ
Ngôn Tình
Anh Cưng Chiều Em
Chương 4.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi chiều.

Diễn trên giường một hồi, Miêu Khả Vân để lưng trần, trên người quấn chăn màu trắng, gợi cảm mê người, đang diễn cùng một diễn viên nam khác.

Những vị trí trọng điểm trên người cô đều dùng các biện pháp bảo vệ, chăn đơn màu trắng cũng dùng băng dính cố định, không có nguy hiểm, bởi vì chuyện tối hôm qua, cô thề sẽ trình diễn tốt .

Ánh sáng của ngọn đèn cần giảm xuống, thợ trang điểm lại trang điểm cho cô.

"Tốt lắm." Người trang điểm cầm gương cho cô xem, cô cầm gương nhìn mặt của mình, đột nhiên từ trong gương nhìn thấy Cổ Húc Uy, anh ngồi trên đài cao ở vị trí giám sát nhìn cô... Không, cô không chắc chắn là anh nhìn cô, khoảng cách hơi xa, hẳn là anh nhìn toàn bộ trường quay!

Nhưng cô chắc chắn anh đến đây, cô cũng không quay đầu chào hỏi anh, cũng không biết vì sao lòng cô muốn thoải mái mỗi khi đối mặt với anh, cô giãy dụa muốn giữ một khoảng cách với anh, cô buộc nhiệt tình trong lòng mình nguội đi.

Cô không phải bạn của anh, cô chính là diễn viên anh dùng tiền mời đến, cô nhận rõ bản thân, không thể sinh ra ảo tưởng lần nữa, sẽ khổ bản thân mình!

Cô đưa gương trả lại cho người hoá trang, đi tới vị trí đã định, nhân vật nam chính cũng đi tới chỗ đã định. David kêu một tiếng, bắt đầu diễn.

Cảnh này là Vũ nương thật lòng yêu một người đàn ông tốt, cô không báo thù, cô muốn lấy tất cả tình yêu cho người đó.

"Không cần đi." Cô nhẹ nhàng rúc vào lồng ngực trần của nhân vật nam chính, cánh tay ngọc ôm lấy thắt lưng anh ta, mềm mại yêu cầu.

"Sao anh bỏ đi được?" Bàn tay của nhân vật nam chính xoa nhẹ trên lưng cô, miệng dịu dàng nói, môi của hai người gần như chạm vào nhau.

"Em nói là... cả đời cũng không rời bỏ em." Cô nói ra tấm lòng mong muốn gả cho anh ta.

"Anh sẽ không bỏ rơi em, chúng ta kết hôn, ngày mai theo anh về gặp cha mẹ anh."

"Nếu họ không thích em thì làm sao bây giờ?"

"Họ sẽ rất thích em, yêu quý em, giống như anh yêu em vậy." Nhân vật nam chính cười với cô, nhiệt tình ôm lấy cô đi về phía giường lớn, nhìn cô, hôn môi cô...

Toàn bộ máy quay di chuyển tới gần, quay hai người âu yếm. Miêu Khả Vân nằm trên giường vừa đúng góc độ có thể nhìn thấy đài cao, dường như cô nhìn thấy Cổ Húc Uy đang lườm cô, cô nhắm hai mắt, vẫn có thể cảm thấy ánh mắt giống như sấm sét của anh phóng tới.

Cô cong hai chân kẹp lấy thân thể nam chính, lấy hai tay ôm anh ta, cố ý thể hiện thật nóng bỏng, cô cũng không hiểu vì sao cô muốn diễn như vậy, cô đang muốn kích thích cái gì? Rõ ràng Cổ Húc Uy nói diễn tình cảm mãnh liệt là được, cô làm như anh nói.

Nhân vật nam chính cởi chăn đơn trên người cô...

Davy hô cắt, khen một câu:"Diễn rất khá."

Nhân vật nam chính lùi lại, Miêu Khả Vân cũng đứng dậy, yên lặng nhìn về phía đài cao, quả nhiên là Cổ Húc Uy đang trừng mắt nhìn cô, con ngươi đen loé ánh chớp giống như tức giận.

Anh đang tức giận cô sao? Thật không có đạo lý, cũng chẳng biết tại sao, cô vẫn rất cố gắng diễn vai Vũ nương thật tốt. Cô đi vào phòng thay quần áo.

Cả buổi chiều cô phát hiện anh đều ở trường quay, nhưng anh chưa từng xuống dưới chào hỏi bất kì ai, ngồi trên đài cao giống pho tượng nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Mà anh càng xụ mặt, cô càng diễn nhiệt tình hơn, cô chuyển dời cảm xúc vào trong việc diễn xuất, nếu không cô sẽ điên mất, cô không hiểu hắn bị làm sao.

Buổi tối, kết thúc diễn, Miêu Khả Vân thay quần áo xong đi ra khỏi phòng thay quần áo thì cô phát hiện lúc đó Cổ Húc Uy không có trên đài cao. Theo bản năng cô nhìn về phía trường quay, anh không ở dưới.

Cảm giác mất mát và hoang mang cứ chiếm giữ lòng của cô, cô cùng rời đi với diễn viên khác, nhưng bên ngoài trời mưa, Cổ Húc Uy đang đứng ở dưới lán che mưa, nói chuyện cùng David.

Bọn họ cùng quay đầu nhìn cô, Miêu Khả Vân nhìn về phía Cổ Húc Uy, con ngươi đen lạnh lẽo của anh.Cô không lên tiếng muốn hỏi rõ anh.

"Khả Vân, anh đưa em về có được không?'' Đúng lúc này, nam diễn viên chính đi đến bên người Miêu Khả Vân, che ô cho cô, thẳng thắn hỏi cô.

Miêu Khả Vân nhìn về phía nam chính, tên của anh ta là Dương Chính Hạo, là một người đẹp trai, cô diễn không thiếu cảnh tình cảm mãnh liệt với anh ta, nhưng cho tới bây giờ cô không có cảm giác gì đặc biệt với anh ta, trừ Cổ Húc Uy, cho dù là ai cũng không có thể thắp lên từng đóm lửa trong lòng cô.

Cô rất cảm ơn ý tốt của anh ta, cũng không muốn ngồi xe của anh ta, nhưng đối mặt với sự coi thường của Cổ Húc Uy, cô lại bướng bỉnh nói với Dương Chính Hạo: "Được."

Cô muốn chạy trốn Cổ Húc Uy, đi cùng anh ta về phía xe của anh, cùng rời đi.

David phát hiện dường như nam nữ nhân vật chính sống chung với nhau, nhạy bén khẽ động nói với Cổ Húc Uy: "Húc Uy, sao không làm cho nam nữ nhân vật chính diễn giả thành thật để tuyên truyền cho phim?"

"Không cần." Cổ Húc Uy quả quyết bác bỏ.

"Vì sao? Đây là tuyên truyền tốt mà." David cảm thấy chuyện này rất có giá trị.

"Rất cũ." Cổ Húc Uy nói.

"Được rồi tôi đi trước đây." David không được tán thành, cũng không có cách nào kiên trì, anh ta lái xe rời đi trước.

"Ừ." Cổ Húc Uy đi trong thẳng về phía xe, anh không cầm ô, mưa rơi trên người anh, trên vai, anh không buồn để ý, trái tim anh ở dưới trời mưa.

Anh khó có thể hình dung được nội tâm mâu thuẫn và phức tạp, thấy Miêu Khả Vân đi về phía Dương Chính Hạo anh rất tức giận, rõ ràng trong lòng cô không có anh.

Nếu anh muốn cô, thật rất đơn giản, cô không thể trốn khỏi anh, nhưng giữ một người con gái có ý nghĩa gì? Không yêu, chinh phục một cái thân xác cũng không có ý nghĩa gì.

Hôm nay anh cho mình thời gian một ngày, anh nhìn cô từ đằng xa, nội tâm của anh như lửa mãnh liệt điên cuồng thiêu đốt, nhìn cô nhiều hơn, yêu nhiều hơn. Thậm chí anh khát vọng chính mình là người đàn ông ôm cô, mà không phải nam nhân vật chính.

Anh ngồi vào trong xe, đóng sầm cửa xe, không chịu đựng nổi việc cô rời đi cùng Dương Chính Hạo, nếu trong lúc đó bọn họ diễn giả thành thật hắn sẽ phát điên.

Anh khởi động động cơ, đi không có mục đích, mưa đêm cô độc, nhưng anh lại không biết mình nên đi đâu ?

"Có muốn cùng ăn cơm không?" Dương Chính Hạo rất vinh hạnh có thể chở Miêu Khả Vân, nhàn nhã điều khiển chiếc xe chạy nhanh, hỏi cô, anh rất thích bộ dáng mê hoặc người khi diễn của cô. Anh mê muội vì cô, thường mơ mộng có thể thật sự lên giường cùng cô. Đợi hơn nửa ngày, anh không nghe thấy cô trả lời, quay đầu nhìn, cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngẩn người.

"Khả Vân." Anh gọi cô một tiếng.

"Cái gì?" Miêu Khả Vân lấy lại tinh thần, cô đang ở trên xe của Dương Chính Hạo, tâm lại chạy đi thế nào không biết.

"Có muốn cùng ăn cơm với anh không?"

"Thôi, anh cho tôi xuống ở trạm xe buýt phía trước là được." Cô mua bánh về nhà ăn là được.

"Xe buýt? Em muốn đợi xe buýt?" Anh nghĩ rằng cô không phải là muốn buộc sở thích của anh sao?

"Ừ, ngay phía trước."

"Em là ngôi sao, đi xe công cộng rất giản dị."Anh ta không có ý dừng xe.

"Tôi là tôi, cho dù là ngôi sao cũng sẽ không thay đổi." Cô lạnh nhạt nói.

"Ngoài đời em cũng không giống khi diễn lắm." Anh phát hiện phản ứng của cô không giống anh muốn, một chút cảm giác nhiệt tình cũng không có.

"Diễn cũng chỉ là diễn, sắm vai nhân vật tốt mà thôi. Chẳng lẽ anh không phải như thế sao?"

"Anh...đương nhiên cũng vậy." Anh xoay chuyển rất cứng, thực tế là ý loạn tình mê với cô, ngoài đời và diễn không phân rõ.

"Lần khác mời anh đi ăn cơm." Cô chân thành cảm ơn anh chở cô đi.

"Hôm nay không được sao?" Anh muốn giữ cô lại, muốn có một đêm đẹp với cô.

"Tôi còn có việc." Tâm tình cô không tốt, thầm nghĩ về nhà.

"Được rồi ậy lần khác." Dương Chính Hạo rất tiếc, cô không thú vị như tưởng tượng của anh.

Anh chạy xe đến chỗ bến xe buýt, hỏi cô: "Có cần ô hay không?"

Cô lắc đầu: ''Mưa không lớn, cảm ơn anh đã chở tôi đi một đoạn đường." Cô xuống xe đi vào trong màn mưa mênh mông.

Anh ta không ở lại lâu, lái xe đi đến quán ăn đêm tìm việc vui.

Miêu Khả Vân đi trên đường, đi qua một số nhà hàng, đến chỗ rẽ vào cửa hàng bánh ngọt, đẩy cửa mùi cà phê cùng mùi bánh bay ra, đây là tiệm cà phê nổi tiếng cũng bán bánh.

Cô cầm khay chọn bánh, mỗi loại đều rất mới mẻ trông rất ngon, cô cũng không biết muốn ăn cái gì? Cô kẹp một chiếc bánh bỏ lên khay, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc.

"Cho một ly cà phê Mỹ."

"Có cho thêm đường và sữa không?"Nhân viên cửa hàng hỏi.

"Không cần."

"Dùng ngay hay là mang về?"

"Dùng ngay.''

"Tám mươi đồng, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Cưng Chiều Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK