Anh Cưng Chiều Em

Chương 8: Chương 3.2

Mễ Kỳ

01/10/2015

Cả người cô tạo ra vẻ đẹp mãnh liệt mà mâu thuẫn, cùng lúc có cả đặc điểm của thiên sứ và ác quỷ, quả thật nữ nhân vật chính dưới ngòi bút của anh đang đứng trước mặt anh.

Muốn anh không say mê cô cũng khó.

"Có phải diễn đoạn này hay không?" Miêu Khả Vân luống cuống đi về phía anh, chỉ vào kịch bản hỏi.

"Đúng vậy, nhưng cô không cần phải cầm kịch bản, cũng không phải dựa theo lời thoại này, cứ lấy phương thức của chính cô để diễn tả, miễn là cô phát huy biểu hiện ra là được." Anh bắt cô không cầm kịch bản cho cô không gian tự do để biểu diễn.

Mắt cô thấy kịch bản bị anh ném sang một bên, cảm thấy càng bất lực, có kịch bản ít nhất còn có điểm xuất phát để tuân theo và nơi quy tụ hình thức cố định, nhưng lúc này đều bị ném sang một bên.

Trong lúc nhất thời đầu óc cô trống trơn, mất đi phương hướng...

"Cho cô một ít thời gian để bồi dưỡng cảm xúc, có thể bắt đầu bất cứ khi nào..." Hai tay của anh đan chéo đặt ở trước ngực, chờ cô.

Cô mờ mịt đi về phía vị trí đã định quay lưng về phía anh, vốn là diễn cùng nam diễn viên khi cô diễn còn không được.

Tốt lắm, hơn nữa bây giờ đối tượng lại đổi thành anh.

Muốn cô khiêu khích anh, trừ phi cô uống rượu mới có thể.

Đột nhiên cô nghĩ đến đây lòng cũng sáng ra (nguyên văn là phúc chí tâm linh), sợ gì cứ coi như mình uống rượu say...

Đúng, cứ làm như thế!

Hai tay cô đan chéo, nhắm mắt ba giây, rất nhanh bình tâm lại, nhắm mắt ba giây, rồi bắt đầu diễn, thân thể bắt đầu biến hoá.

Tóc dài như thác nước thả xuống, phối hợp múa cùng âm nhạc, quyến rũ cười, đi về phía anh, giơ chân lên, giày cao gót đúng lúc đặt vào khe hở giữa hai chân anh, nghiêng người ý tứ khiêu khích hàm xúc rất rõ ràng, nhẹ nhàng giữ chặt carnuowca, cười ác ý với anh, ánh mắt dụ dỗ nói:"Với ta ... Chẳng lẽ không có yêu cầu khác sao?"

"Đương nhiên là có." Đôi mắt u ám của Cổ Húc Uy ngước lên nhìn cô, cười tà nịnh, hai tay giữ lấy eo của cô, trong nháy mắt khiến cô ngồi lên trên đùi anh, ngón tay không có ý tốt giữ người cô lại, xoa nhẹ đôi môi nở nang của cô.

Cô suýt chút nữa thì không giữ được bình tĩnh. Động tác thân mật này của anh thật sự là đang diễn sao? Rất thật. Thật sự rất thật, diễn còn giỏi hơn cô, làm lòng cô chấn động.

Cô không có thời gian suy nghĩ, việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là nhập vào vai diễn, cô chỉ có thể thay đổi trở thành vũ nương vô tình chuyên đùa giỡn đàn ông.

Cô mút ngón tay của anh, hàm răng trắng tinh nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay của anh, ánh mắt tà ác lại mị hoặc nhìn anh chăm chú, mặt sát vào bên tai, thở nhẹ hơi nóng: "Nói, là cái gì?''

Hai tay của anh thít chặt khiến ngực cô đập mạnh vào lồng ngực của anh, tay vòng ra sau lưng cô, theo tấm lưng non mềm trắng nõn xoa nhẹ một đường xuống, khuôn mặt tuấn tú gần kề gò má của cô, cũng ở bên tai của cô nói: "Rất đơn giản, không được kháng cự yêu cầu của ta."

Cô điên cuồng mà rung động, vẻ mặt của anh rất chân thật, thật sự chỉ là đang diễn thôi sao?

Cô muốn chạy trốn.

"Chàng thật là xấu, không sợ thê tử chàng biết sao?" Cô đẩy hai tay anh ra, vượt qua hai chân anh, bước ra xa, cô cho là mình đã an toàn.

Không nghĩ tới anh đứng dậy kéo cô lại, cô nghoảnh đầu nhìn lại, tay anh vừa ôm lại, mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng anh.

"Ta chưa có thê tử, chỉ có tình nhân." Anh áp sát cô, ánh mắt cười phóng túng giống như con sói hung ác.

Cô suýt chút nữa thì không kịp phản ứng, may là kịp thời ổn định cảm xúc, hai tay khẽ run bám vào cổ anh, dùng ánh mắt linh hoạt và dụ dỗ :"Sao không tìm tới tình nhân của chàng."

"Đêm nayầt muốn nàng." Ánh mắt sâu sắc sáng ngời đầy cuồng dã nhìn về phía môi của cô...

Cô nín thở, tiếp theo chính là cảnh hôn, mà ánh mắt nguy hiểm của anh giống như thật sự muốn hôn cô. Trong lúc đó bọn họ gần như không có khoảng cách, hô hấp giao nhau hình thành một luồng nhiệt, làm xao động đóm lửa, làm cho cô sắp không chống đỡ được, từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẻ mặt của anh đều chân thật không giống diễn.

Nhưng một người trả thù người con gái nhảy sao nghĩ thế này? Cô nên tập trung diễn với anh, diễn chính là mong giống y như thật.

"Chỉ có đêm nay thôi sao?" Cô đè xuống suy nghĩ đáy lòng, tập trung nghĩ lại biến mình thành vũ nương, đặt câu hỏi với anh, phóng đãng cười duyên.

"Khẩu vị của nàng không nhỏ." Anh nheo mắt lại nhìn cô, cô diễn rất tốt, đôi môi kiều diễm ướt át giống như đang mời gọi anh, phong thái cùng giọng điệu của cô cũng nắm chắc, hết sức khơi dậy bản năng đàn ông, anh đúng là rất kích động, hơn nữa trái tim lại đang rung động với cô.

Cô thật sự kích thích được dục vọng của anh.

"Đương nhiên, ta muốn chàng cưng chiều ta hằng đêm, yêu ta..." Ngón tay ngọc dài và nhỏ của cô di chuyển đến cái cằm trơn bóng của anh, vuốt ve qua lại.

Đến chớp mắt anh cũng không chớp chỉ nhìn chăm chú vào bộ dáng kiều mỵ mê hoặc của cô, nếu có thể, anh rất muốn làm giống lời cô nói, cưng chiều cô, yêu thương cô.

Đáng tiếc đây chỉ là diễn, anh phải buông thân thể non mềm mê người của cô ra, rời xa bộ dáng say lòng người của cô, lặng lẽ thu lại nỗi lòng, nếu không với quyền lợi của anh, nếu anh muốn từng bước để biến tất cả thành sự thật thì rất dễ dàng.

Anh không nghĩ sẽ chiếm tiện nghi của cô, không muốn cô miễn cưỡng khuất phục vì quyền lực của anh, dùng quyền lực không phải là thật lòng.

"Có thể kết thúc." Anh buông cô ra.

Miêu Khả Vân không nghĩ anh sẽ bỗng nhiên buông tay, cô vẫn chưa thu về tâm trạng diễn, run rẩy dữ dội. Hai chân suýt nữa đứng không vững...

"Cẩn thận." Cổ Húc Uy phản xạ nhanh, giơ cánh tay ra đỡ lưng cô.

Mặt cô đỏ bừng nói: "Cảm ơn..."

Anh nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, phát hiện thân thể của cô đang run run, trong nháy mắt đôi mắt xinh đẹp quyến rũ vừa rồi đã biến mất, bộ dáng ngây ngô này mới là bộ dáng ban đầu của cô.

Anh muốn ôm chặt lấy cô dù không có lí do gì, cổ vũ khuyến khích và bảo vệ cô.

"Không diễn nữa sao?" Cô hỏi.

"Được rồi." Anh buông cô ra, kiềm chế nội tâm đang dậy sóng.

"Tôi diễn đạt yêu cầu sao? Như thế cũng được sao?" Cô cũng kiềm chế chính mình, cô chôn những rung động với anh tận đáy lòng.

"Cô biểu hiện vô cùng tốt, ngày mai cứ làm như vậy."

"Anh sẽ đến xem sao?" Nhưng đáy lòng cô vẫn vô ý lộ ra mong đợi, mong anh sẽ đến xem biểu hiện của cô.

Cô cảm thấy chính mình rất ngốc, không biết khống chế bản thân tốt, lén lút nhìn vẻ mặt của anh, anh cười như không cười, cô cảm thấy không chân thật, anh có cảm thấy cô nói vậy rất lạ hay không?

"Nếu rảnh tôi sẽ đến." Cổ Húc Uy hứa hẹn với cô.

"Cảm ơn anh quan tâm tôi nhiều như thế, anh là một ông chủ rất đặc biệt." Miêu Khả Vân không giấu được sung sướng, nở nụ cười.

Cổ Húc Uy đã nghe rất nhiều lời nói nịnh hót của mọi người, nhìn đôi mắt trong veo thông suốt của cô, anh nhìn thấy một vẻ mặt chân thành.

"Không có gì." Anh cảm thấy trong lòng có thêm cảm giác nào đó chưa từng có, là vui mừng và đau khổ, anh nhận lòng biết ơn của cô, anh cũng không kiềm chế, cười với cô.

Cô nhìn khuôn mặt tươi cười tuấn lãng của anh, trái tim nóng lên đến nỗi nói năng lộn xộn hỏi:' 'Anh có đói không? Tôi mời anh đi ăn cái gì được không? A... Nhưng bây giờ đã gần mười hai giờ, có lẽ anh phải về nhà đi ngủ..."

"Tôi không ngủ sớm như vậy, để cho cô mời.'' Anh cũng không muốn cho cô về mau.

"Tôi đi thay quần áo."

"Tôi chờ cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Cưng Chiều Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook