Trang Chủ
Ngôn Tình
Anh Cưng Chiều Em
Chương 2.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tháng sau. . . . . .

Sau khi khai mạc bộ phim cực kỳ thuận lợi, Miêu Khả Vân biểu hiện tốt y như tưởng tượng của mình, đạo diễn David cũng không có nói thêm gì nữa.

Quá trình quay phim cùng chiếu TV khác nhau, có lúc bởi vì cách bố trí thời gian của diễn viên, không cần thiết là quay phim theo trình tự như kịch bản, có thể là tiến hành quay phim từng phân đoạn rồi cắt nối.

"Hôm nay đầu tiên quay cảnh hai mươi mốt." Đạo diễn David dặn dò lịch trình hôm nay.

Rất nhanh sẽ đến phiên Miêu Khả Vân ra diễn, cảnh quay này cô diễn màn múa cột cực kỳ nóng bỏng, diễn xuất tiết mục quyến rũ nam nhân.

Nam diễn viên đã vào vị trí tại trường quay, các diễn viên khác đều đã xác định vị trí. Ánh đèn, âm nhạc cũng chuẩn bị xong ổn thỏa.

Đạo diễn ra lệnh một tiếng, cô ra sức diễn xuất, múa linh hoạt uyển chuyển trên ống thép, làm ra thân hình quyến rũ yểu điệu, ngay lúc cô đi xuống vũ đài, lúc đến gần nam diễn viên cô đột nhiên quên lời thoại. . . . . .

"Cắt —— vẻ mặt cô sao cứng ngắc như vậy, đang diễn khối xác chết sao? Làm lại!" David kêu dừng lại.

Miêu Khả Vân nhanh chóng tạo ra cảm xúc, rồi tiến lại gần nam diễn viên, ngồi vào trên đùi hắn, vẻ mặt trở nên lúng túng.

"Cắt. . . . . . Làm lại."

Cô quay lại lần nữa, nhìn vẻ mặt của nam diễn viên rất nhập tâm, nhưng không biết tại sao. cô không biểu hiện được nét mặt trêu chọc.

"Cắt. . . . . . Không quay nữa, khi nào cô chuẩn bị xong thì nói với tôi." David không chịu được nữa bèn hét lớn, dứt khoát kết thúc công việc trước thời gian, tức giận rời đi.

Mọi người toàn trường quay thấy đạo diễn tức giận bỏ đi, tất cả đều đứng sang một bên không biết làm gì cho đúng.

Miêu Khả Vân càng không biết nên làm thế nào, cô vẫn chưa có cách nào tháo gỡ khó khăn của mình.

Ánh đèn từ từ tối lại, người điều chỉnh ánh sáng, người quay phim cùng các diễn viên cũng đều lần lượt rời đi, studio im ắng, chỉ còn dư một mình cô, khó chịu vây quanh mình, đáy lòng tự trách, cô rõ ràng luôn luyện tập qua rất nhiều lần, vừa quay chụp chính thức, cô liền diễn không tốt.

Đột nhiên, cô nghe được tiếng bước chân từ đàng xa đi tới, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Cổ Húc Uy.

Anh giống như đêm cô nhìn thấy lần đầu, vẻ mặt lạnh lùng, cười như không cười nhìn cô.

"Anh tới khi nào vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Đêm nay tôi đều ở đây." Cổ Húc Uy chỉ chỉ cái đài cao trên kia, một mực nhìn cô biểu diễn, cô nhảy múa khiến tim anh sôi sục, trái tim anh mơ hồ xao động, khiến cho cặp mắt anh chỉ có thể dừng lại không cách nào dời đi khỏi người cô.

Anh từng một thời gian tin tưởng cô, khẳng định biểu hiện của cô.

"Chỉ có tối nay?" Vậy đêm trước anh đi nơi nào? Cô rất muốn được gặp lại anh.

"Tôi đi Nhật Bản một chuyến, mới trở lại vào hôm qua, các phân đoạn khác cô quay rất tốt, tôi cũng đã xem rồi, cô rất có tiềm năng." Cổ Húc Uy không che giấu được sự tán tụng trong lòng với cô.

Khuôn mặt tái nhợt của Miêu Khả Vân ửng đỏ, có sự khích lệ của anh, một lần nữa cô rất có tự tin, "Nhưng. . . . . . Phân đoạn này tôi vẫn diễn không tốt."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ cô, đi thay quần áo rồi theo ta." Cổ Húc Uy nguyện ý ra tay giúp đỡ

"Muốn đi đâu?" Cô đỏ mặt hỏi, đầu có chút chóng mắt, anh muốn dạy cô?

Anh muốn dạy cô quyến rũ đàn ông như thế nào?

Thì ra sự thật giống như lời đồn đại, anh có yêu cầu quá mức với cô?

"Đi rồi cô sẽ biết." Cổ Húc Uy không nói rõ dẫn cô đi nơi nào.

Cô mờ mịt nhìn anh, chuyện đến nước này, cô có thể phản kháng sao, cô đã nhận lấy thù lao của anh, diễn cùng quay phim, nếu anh đòi làm tùy tiện, cô nên làm cái gì?

Cãi lời anh, cố gắng của cô liền hủy sạch.

"Cô đang nhớ việc gì?"

"Không có." Cô xoay người vào phòng thay quần áo, cảm xúc trong lòng lần lượt thay đổi, cô không ghét anh, thậm chí là rất ưa thích tài năng sáng tác của anh, nhưng cô tuyệt đối không lấy thân thể của mình làm giao dịch.

Anh cũng không có yêu cô. . . . . . Oh! Chẳng lẽ cô đang mong đợi anh yêu cô sao?

Chớ dại dột, cũng hai mươi ba tuổi rồi, tình yêu ảo tưởng loại này sớm đã cách xa cô.

Cô nhanh chóng thay bộ đồ múa khêu gợi, đi khỏi phòng thay quần áo. Anh còn đang đợi cô, nhìn thấy cô, ánh mắt của anh bỗng nhiên trầm xuống.

Là ảo giác sao! Tại sao anh cảm thấy cô làm cho người khác động lòng? Rõ ràng cô mặc rất mộc mạc, chỗ đó cũng không có cái gì hấp dẫn người khác, cô chỉ đem thả mái tóc dài xuống eo mà thôi.

"Đi thôi! Ngồi xe của tôi." Anh nói, sải bước đi lên phía trước.

Cô chần chừ theo sát anh, thầm nghĩ anh sẽ chở cô đi nơi nào?

Ngồi lên xe thể thao của anh, lái xe đến đường cao tốc, cô thầm nghĩ xong rồi, anh muốn đưa cô rời xa Đài Bắc, nhất định là có âm mưu, quả nhiên anh có ý không tốt với cô.

Cô vốn rất có hảo cảm với anh, thì ra anh cũng không khác gì nhau những người đàn ông khác.

Cô rất thất vọng, cực kỳ thất vọng .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Cưng Chiều Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK