Trang Chủ
Ngôn Tình
Anh Cưng Chiều Em
Chương 1.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Miêu Khả Vân nghĩ người này rất tốt bụng, mặc dù vẻ mặt lãnh khốc, nhưng cô không để tâm, ăn no xong cô sẽ rời khỏi đây, có khả năng vĩnh viễn sẽ không gặp lại, hơn nữa cô sẽ rất nhanh quên đêm nay, cô sẽ sống bận rộn bằng cách bán hàng vỉa hẻ..

Cố Húc Uy cầm khay ở bàn thức ăn, để hết tất cả những món cô nói vào khay, nhưng cũng lấy thêm một tách cà phê cho mình.

"Húc Uy." Đạo diễn David đi tới.

"Chuyện gì?" Cổ Húc Uy lạnh nhạt hỏi.

"Tôi cảm thấy Kha Ngải Linh rất thích hợp làm nữ chính Vũ Nương, cô ấy có đến, anh có muốn gặp mặt nói chuyện với cô ấy không?" David thấp giọng nói.

"Tạm thời không cần."

"Tại sao? Cô ấy đặc biệt từ HongKong tới." David rất đề cử cô.

Cố Húc Uy không nói rõ lý do, đi về chỗ, ngồi xuống, đưa đồ uống bánh ngọt đã lấy cho Miêu Khả Vân

David kinh ngạc nhìn ông chủ lớn vừa mới ngồi cùng một chỗ với một diễn viên nhỏ không có danh tiếng, còn giúp cô bưng đồ uống, tình huống này trước nay chưa từng có.

Chẳng lẽ ông chủ lớn muốn chọn cô ấy? Không thể nào!

Mặc dù cô rất xinh đẹp, nhưng luôn diễn vai phụ mà mọi người không nhớ tới, căn bản không có kỹ thuật diễn gì đáng nói.

Bộ phim điện ảnh "Vũ nương" này chỉ riêng trang phục đã tốn kém hơn nghìn vạn lần, là muốn bước lên sân khấu điện ảnh quốc tế, nếu mời ngôi sao nổi tiếng tới diễn thì có vẻ khán giả sẽ dễ dàng tiếp thu hơn, anh thầm hi vọng ông chủ cân nhắc kỹ rồi sau đó mới chọn.

Anh ta phải đi hỏi chị Lý, quản lý của cô ấy xem, sao lại mời diễn viên nhỏ tới tham gia bữa tiệc quan trọng như vậy?

"Đồ uống cùng bánh ngọt của cô, còn có canh." Cố Húc Uy nói với Miêu Khả Vân.

"Cảm ơn." Miêu Khả Vân cảm ơn anh, đẩy đĩa không ra, ăn bánh ngọt anh lấy.

"Xem cô rất đói bụng." Cố Húc Uy uống một ngụm cà phê rồi nói.

"Đúng vậy!" Cô không có giấu diếm.

"Vì sao?" Anh tò mò.

"Nghèo quá, cơ hội diễn xuất của diễn viên nhỏ vốn không nhiều."

Anh nhìn dáng vẻ ăn từng miếng từng miếng bánh ngọt của cô, trong lòng cảm thấy rất may mắn vì cô là diễn viên, mặc dù không phải là người có thể diễn một nhân vật nào đó cho sống động, nhưng bề ngoài của cô cũng đã thắng người khác, bộ dạng của nàng rất giống người anh muốn chọn.

"Cô đã từng diễn nhân vật gì?" Anh hỏi.

"Người hầu, thư ký .... các loại nhân vật có ít lời thoại." Miêu Khả Vân nhún nhún vai.

Trong đầu Cổ Húc Uy hoàn toàn không có ấn tượng về vai diễn của cô, theo lời cô nói anh muốn tìm ra cô cũng rất khó, cũng không phải là nhân vật vượt trội, quả thật không dễ dàng làm cho người ta nhớ tới mình.

Cô giống như hòn ngọc thô chưa đẽo gọt, đã có kinh nghiệm diễn hẳn không khó để đào tạo.

"Anh thì sao? Anh thường diễn cái gì?" Cô hỏi anh.

Cổ Húc Uy ngẩn người ra lần nữa, không thể ngờ cô lại hỏi anh diễn loại nhân vật nào, đột nhiên anh rất muốn cười lớn.

"Tôi ... ... thường xuyên viết kịch bản hơn."

"Thì ra là biên kịch, thật ngại, tôi còn tưởng anh cũng là diễn viên chứ!" Miêu Khả Vân ăn miếng bánh ngọt phô mát vào miệng là tan, cười thỏa mãn.

"Làm sao cô có thể tới đây được?"

Miêu Khả Vân nhỏ giọng nói: "Là người đại diện của tôi nói tôi đến, cô ấy nói ở nơi này có đồ ăn."

"Cô tới đây chỉ vì ăn?" Cổ Húc Uy thú vị nhìn hai mắt linh hoạt sáng long lanh của cô, cảm thấy buồn cười với mục đích cô tới đây, xem ra cô không biết đêm nay có thể nói là một bữa tiệc quan trọng với toàn bộ diễn viên.

"Ừ. ...... đừng nói cho người khác nha, tôi ăn no xong rồi sẽ đi trước."

Cái này sao có thể? Anh còn chưa có hỏi xong.

"Cô bắt đầu làm diễn viên như thế nào?"

"Tôi học trường nghệ thuật, ước muốn trở thành ngôi sao lớn, tuy rằng người nhà của tôi phản đối, nhưng tôi chỉ cố gắng ..... Chẳng qua cho tới bây giờ, ước muốn của tôi vẫn là ước muốn, mà ước muốn không thể làm no bụng, có khi còn làm tôi đói chết. A! Hiện thực luôn khác với tưởng tượng, có rất nhiều ngôi sao xuất sắc hơn tôi, diễn viên nhỏ như tôi rất khó được thưởng thức ... nhưng tôi nghĩ thoáng rồi"

"Vì thế không có ý chí quyết tâm?"

"Ý chí quyết tâm ... ..." Miêu Khả Vân cầm lấy ống hút uống cam sành ngâm nước rủa sạch, suy nghĩ, đôi mắt sáng lên nói với anh: "Có chứ, tôi đi bán quán trên vỉa hè, có thể bù vào tiền thuê nhà, điện nước ...... Còn có thể mua mì ăn liền."

"Cô bán hàng trên vỉa hè?" Anh rất ngạc nhiên.

"Ừ! Tôi bán quần áo và trang sức nhập khẩu từ HongKong, là tôi nhập hàng từ bạn cùng lớp, cô ấy sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật liền cùng bạn trai buôn bán quần áo và trang sức, hiện nay thu nhập ổn định, chuẩn bị kết hôn, có lẽ ... ..... đó mới là thực tế!" Miêu Khả Vân không khỏi cảm thán.

Cổ Húc Uy lắc đầu nói: "Nhưng ai không có giấc mơ."

Miêu Khả Vân cắn ống hút, nín thở nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh có điểm lãnh khốc của anh, lời anh nói hoàn toàn là tâm ý của anh nhưng cô dần dần sợ ước mơ của mình, muốn trốn tránh.

"Nhưng mà phải lấp đầy bụng trước." Cô mở nắp chén canh ra, múc canh gà uống.

Anh nhìn bộ dạng không làm ra vẻ chút nào của cô, ánh mắt của cô hồn nhiên giống như trẻ con, khuôn mặt đơn thuần, nhưng nói lên hương vị của thăng trầm, cô là một người phụ nữ có sức quyến rũ, chẳng lẽ cô không hiểu được chính mình là người có phẩm chất riêng có thể hấp dẫn người khác sao?

Thậm chí có rất nhiều ngôi sao rực rỡ hơn cô nhiều, nhưng anh muốn không phải là ngôi sao lớn, mà là người phù hợp với vai nữ chính trong kịch bản.

Anh khăng khăng tự mình chọn diễn viên, bởi vì anh yêu nhân vật mình sáng tác ra, hoàn toàn không cần xem nhưng tác phẩm mà cô đã từng diễn, anh có thể khẳng định chắc chắn rằng cô chính là người anh muốn tìm.

Anh sẽ không để cô bán vỉa hè một lần nào nữa, anh muốn nâng cao tên tuổi của cô.

"Cô uống nước đá, lại ăn đồ nóng, không sợ đau dạ dày?" Giọng anh đầy quan tâm hỏi.

"Không sợ." Cô cười, húp cháo gà mùi thơm ngạt ngào.

Anh cũng không nói cái gì nữa, nhìn cô ăn, đáy lòng cứng rắn có phần yêu thương đối với nàng

"Hô. . . . . ." Miêu Khả Vân ăn canh, đem ăn hết thịt gà cũng không thừa một miếng, bụng rốt cuộc ăn no, cô thoải mái dựa vào thành ghế than nhẹ.

"Ừ!" Anh đem khăn giấy cho cô.

"Cám ơn, anh thật tốt, giúp tôi lấy đồ ăn còn nói chuyện phiếm với tôi." Cô nhận lấy lau miệng.

"Không có gì." Anh muốn cười.

Lúc này David tìm được chị Lý - người đại diện của Miêu Khả Vân.

"Nhìm xem diễn viên nhỏ cô quản lý, cô ta trông vậy mà lại quấn lấy ông chủ, trường hợp quan trọng như vậy, cô ta tới làm gì, cô sao có thể đưa ngươi như vậy tới? Chẳng lẽ công ty của cô không có người khác sao?" David rất bất mãn, chỉ vào Miêu Khả Vân xa xa.

Chị Lý ghé đầu nhìn, không thể nào, Khả Vân thật sự ngồi chung một bàn với ông chủ, ban đầu đầu cô không nghĩ tới chuyên này, cô chỉ muốn Khả Vân có cơ hội một lần thôi, cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, tối nay các ngôi sao lớn đều tới đây, lại không người nào may mắn như cô ấy.

"Tôi đi tìm hiểu tình hình một chút." Chị Lý đi về phía Miêu Khả Vân, suy nghĩ trong lòng lại khác với David, nếu Miêu Khả Vân được ông chủ chọn trúng, cô làm người đại diện cũng kiếm được một khoản lớn.

"Anh Cổ, nhà sản xuất lớn, tôi là ngươi đại diện của Khả Vân, nhìn anh trò chuyện cùng Khả Vân rất vui vẻ, tôi có thể cùng ngồi trò chuyện?" Chị Lý hỏi.

"Chị Lý?" Miêu Khả Vân giương mắt nhìn chị Lý, không hiểu sao chị gọi nhà biên kịch này là "nhà sản xuất lớn"?

"Đến rất đúng lúc, ngồi đi." Cổ Húc Uy để chị Lý ngồi chung một bàn.

Chị Lý vui mừng ngồi xuống

Vẻ mặt Miêu Khả Vân nghi hoặc nhìn về Cổ Húc Uy, hỏi "Không phải anh nói là biên kịch sao?"

"Cũng chính là ông chủ sản xuất lớn, không phải tôi đã nói với cô trong điện thoại chủ nhân tối nay là ông chủ lớn sao? Chính là anh ấy đó!" Chị Lý vỗ vỗ vai Miêu Khả Vân.

Miêu Khả Vân sững sờ.

Cổ Húc Uy lấy một chiếc kẹp danh thiệp từ trong túi áo khoác tây trang bên trong, mở ra cầm đưa cho Miêu Khả Vân.

Miêu Khả Vân liếc qua khuôn mặt lãnh khốc của anh, nhận lấy danh thiếp, ánh mắt khiếp sợ nhìn danh thiếp của anh một cái, anh quả nhiên là ông chủ lớn.

"Anh là. . . . . . Cổ Húc Uy?" Cô tham gia giới nghệ thuật lâu như vậy, thường nghe nghe tên tuổi này từ mọi người, nhưng cô chưa từng gặp qua anh.

Xong rồi, cô lại bảo anh lấy đồ ăn giùm, còn nói chuyện phiếm cùng anh.

"Không sai." Cổ Húc Uy nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của cô, cười thầm trong lòng.

"Anh. . . . . .Tại sao không nói sớm?" Nếu anh là nhân vật lớn, tại sao muốn ngồi cùng bàn với nhân vật nhỏ như cô.

"Tôi cho rằng ở nơi này ai cũng biết tôi." Anh nói, khóe môi kéo ra nụ cười nhạt.

"Thật xin lỗi . . . . ." Mặt cô đỏ bừng lên, cô đúng là có mắt như mù. "Nhưng. . . . . . Làm sao anh có thời gian ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng tôi?"

"Tôi đang chọn nữ chính của bộ phim." Ý cười lan rộng ra đôi mắt của anh, anh cũng không phải đơn giản chỉ nói chuyện phiếm với cô.

"Vậy. . . . . . Anh chọn xong chưa?" Cô vẫn không hiểu.

"Đã chọn, chính là cô." Cổ Húc Uy nói một cách chắc chắn.

"Tôi?" Nhất thời Miêu Khả Vân nói không nên lời, thật khó tin thần may mắn ngoài mong đợi đến bên người cô.

Cô . . . . . gặp thời rồi.

Trời ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Cưng Chiều Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK