Anh Có Thể Đừng Yêu Em, Hay Không?

Chương 12: NẾU MÃI NHƯ LÚC BAN ĐẦU

Thâm Thuỵ Bất Tỉnh

20/11/2013

Chẳng qua Ảnh Tử này... Cô nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi cười gian xảo.

"Biên tập của Ảnh Tử là ai?"

Mã Khôn vừa nghe Lăng thiếu tổng vòng một vòng lớn như vậy, vẫn là vì Ảnh Tử, không nhịn lại cảm thấy buồn cười. Dù thế nào, ông cụ non vẫn không thoát được tính tình trẻ con.

Giờ phút này Mạc Đồng đang đắm chìm trong giấc mộng Xuân Thu, bất tri bất giác hoàn toàn lạc mất hết tất cả âm thanh xung quanh, không hề nghe thấy bất cứ thứ gì trên đại hội. Không ngờ tới, đột nhiên Ada lấy cùi chỏ huých cô một cái, cô giật mình, mới vừa phiêu diêu trên đám mây ngũ sắc, lại bước hụt chân, rơi xuống trên mặt đất. Cô giật mình một cái, mơ màng quay đầu nhìn Ada, Ada gấp rút nhỏ giọng "Hỏi cậu đấy? Ngủ hả?"

Mặc Đồng như tỉnh lại trong mộng, vội hỏi "Hỏi mình cái gì?"

Mã tổng ngồi thật lâu bên bàn hội nghị cũng không nghe thấy Mạc Đồng lên tiếng, trong lòng rủa thầm, cô bé này không biết cân nhắc, hôm nay lại dám phá đám, vội vàng đáp hỗ trợ "Là Mạc Đồng - Mạc biên tập của ban văn học số hai."

"À? Người đó đâu? Mấy ngày trước tôi có xem Tuyệt Luyến, bộ phim này thật rất hay. Khó có được ai có ánh mắt tốt như Mạc biên tập, cô đứng ra cho tôi nhìn xem." Tuy giọng nói cực kỳ tùy ý nhưng uy nghiêm không ai dám cải.

Mã Khôn không khỏi kỳ quái, xế chiều hôm qua không phải đại thiếu gia đã thấy bóng dáng rồi sao? Thế nào? Còn chưa nhìn đủ à? Nghĩ lại cảm thấy không đúng, chẳng lẽ là không gặp được? Cái tên bảo vệ kia làm ăn kiểu gì không biết? Chỉ có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Anh ta thầm mắng trong lòng.

Lúc này, sau một vòng lên trời xuống đất, Mạc Đồng đã quay trở lại thực tế, lại nghe thấy đại thiếu gia kêu tên của mình, cô lấy làm kinh hãi. Theo lý thuyết, trường hợp long trọng như vậy, làm sao đến phiên một nhân vật nhỏ như cô lại thành nhân vật nổi bật được. Ada đứng bên cạnh đẩy cô, thoáng cái, cô thân bất do kỷ bước ra khỏi nhóm. Đứng trước mặt bao nhiêu người, cô hoảng hốt trả lời "Tôi ở đây." Cô dũng cảm ngẩng đầu, cố gắng nói lớn tiếng "Chính là tôi."

Đột nhiên Mạc Đồng thấy rõ một gương mặt đẹp trai góc cạnh rõ ràng trước mắt, cô cảm thấy không khí lạnh vây áp xung quanh. Đây là một khuôn mặt khiến người ta sợ, một đôi mắt xếch đến gần tóc mai, ánh mắt lạnh lùng, như thờ ơ đánh giá người khác, nhưng lại giống như dao khoét sâu vào người ta. Nhưng đây cũng là gương mặt khiến người ta gặp rồi không quên được. Sống mũi cao thẳng, môi đỏ răng trắng, đẹp thì có đẹp, nhưng lại lộ ra vẻ cám dỗ. Anh hơi mỉm cười, rồi lại cười nhạt, tập trung nhìn cô rồi lại như lơ đãng. Mạc Đồng cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, từ ngón chân lạnh thấu đến trái tim.

Nhưng đợi đến khi cô nhìn lại lần nữa vẫn thấy có cảm giác không thích hợp, sao lại quen mắt như vậy chứ? Khuôn mặt của tên lưu manh tối hôm qua đột nhiên lơ đãng hiện lên trong đầu cô, cô run lên một cái, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Không thể nào? Sao lại là anh ta.

Lăng Lực không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn cô, ánh mắt thay đổi mấy lần. Những lãnh đạo đang ngồi bỗng nhiên cảm thấy thấp thỏm lo âu, đứng ngồi không yên cũng chẳng dám thở mạnh. Nhưng cái mọi người cảm thấy không chỉ là khí thế và áp lực vô hình, mà trong không khí hình như còn bao hàm sự quái lạ nào đó, chỉ là cảm giác kia như có như không, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời

Mạc Đồng, đồng tử Lăng Lực khẽ co lại, trong lòng trăm mối ngổn ngang, cô có nhớ ra không vậy?

"Đi về phía trước."

Trong lòng Mạc Đồng có quỷ, hồn vía lên mây. Thật là xui xẻo, khó trách sáng sớm hôm nay mí mắt cô nháy liên tục, quả nhiên là đại họa lâm đầu.



Ông trời ơi, sao tối hôm qua cô lại gặp phải anh ta? Sao anh ta lại nhận nhầm người? Mà sao cô lại dưới tình thế cấp bách hung dữ đạp anh ta một cước? Mối thù từ trên trời rơi xuống này, những ngày về sau cô biết hoàn trả thế nào.

Cô mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhấc chân đi tới chính giữa hàng thứ nhất, vị trí này đối diện chỗ ngồi Lăng Lực. Ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt đặt lên người cô, từ trước tới nay cô chưa từng bị người khác chú ý tới như vậy.

Chỉ nghe được một tiếng động trầm đục, Lăng Lực đẩy lùi cái ghế về phía sau, thẳng tắp đứng lên, trên người mặc một bộ âu phục màu đen thủ công, bên trong phối hợp với áo sơ mi trắng, trên cổ thắt một chiếc cà vạt màu đỏ sậm, cao lớn anh tuấn, bước chân trầm ổn đi từ bên trái hàng ngũ tiến về trước. Tất cả mọi người kinh hãi đứng yên tại chỗ, mỗi một bước chân của anh đặt xuống, mỗi một tiếng động đều giống như đang giẫm vào trong lòng mọi người. Trong lòng Mạc Đồng bất ổn lắc lư như thùng nước. Da đầu cô run lên, vội vàng cúi đầu cụp mắt lại, làm động tác hít sâu, ngay sau đó liền nhìn thấy một đôi giày da đen bóng không nhiễm một hạt bụi dừng ở trước mặt cô, anh đã đứng ở nơi đó, hai chân tựa như mọc rễ không hề nhúc nhích.

"Mạc biên tập." Nghe thấy lãnh đạo mới gọi tên mình, Mạc Đồng chỉ có thể lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong veo nhìn vào mặt anh, rồi lại nhanh chóng né tránh.

Không nhớ rõ cố nhân, ngược lại tối hôm qua còn bị nhận nhầm là lưu manh. Sợ rồi sao. Trong lòng Lăng Lực thầm cười chua xót.

Mạc Đồng vội lên tiếng đáp lại, hoảng hốt vươn tay, nhưng tay kia lại lúng túng dừng giữa không trung, thấy đối phương hồi lâu không có phản ứng, nàng thu về cũng khó, không thu về cũng khó, lúng túng trong chốc lát, cuối cùng vẫn rút tay lại.

"Chào cô." Cô vừa giấu tay mình ra sau lưng, người phía trước lại duỗi bàn tay ra, bàn tay kia rộng rãi, thon dài, cô vội vàng đáp lời, "Chào thiếu tổng ", vừa hốt hoảng đưa tay phải tới.

Vốn tưởng chỉ cần run run hai cái tượng trưng là được, không ngờ tay anh ta giống như kẹp chặt lấy cô, không hề có ý buông ra. Bàn tay nhỏ bé của cô bị bắt gọn trong bàn tay anh, như bị một con lươn quấn chặt, xoay chuyển thế nào cũng không được.

Anh có vẻ thích thú nhìn cô, cô chưa bao giờ thấy có lãnh đạo nào lại nhìn nhân viên giống như anh, ánh mắt kia quá lộ liễu, không hề có chút kiêng kỵ, hơn nữa còn giống như bao hàm một thứ gì khác ——. Cô muốn nổi giận cũng không có khả năng, lưu manh lắc mình một cái, đã trở thành lãnh đạo cao cao tại thượng của cô, vị Phật này cô đắc tội không nổi, cũng mang không nổi, cô chỉ đành nỗ lực giương mắt nhìn lên, ánh mắt anh sáng quắc khiến cô cảm thấy rất nóng, đầu ngón chân để trong giầy cũng tự giác co chặt lại.

Ánh mắt Lăng Lực sáng như đuốc tìm kiếm trên gương mặt cô, phát hiện cô khẩn trương tới hai tai đỏ rực, khóe miệng hơi run rẩy. Từ nhỏ cô đã vậy, cứ khẩn trương thì khóe miệng sẽ không kiềm chế được run rẩy, người xa lạ không để ý kỹ sẽ không phát hiện ra.

Đáy mắt Lăng Lực xẹt qua những tia u ám không giống nhau, khóe mắt lộ ra ý cười. Cuối cùng anh cũng buông lỏng bàn tay như kìm sắt kia ra, nói một câu không mặn không nhạt, "Được rồi, làm việc cho tốt."

"Dạ, Lăng tổng." Mạc Đồng đáp một tiếng, dáng vẻ hệt như học sinh tiểu học, nhìn anh ta trở về, cô thả lỏng trái tim xuống, không ngờ trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Lăng Lực vừa trở về tới chỗ ngồi, tất cả quản lý cao cấp lập tức khôi phục lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh, trong phòng họp lại yên lặng như tờ, tất cả mọi người tập trung đợi anh tiếp tục lên tiếng. Mạc Đồng đáng thương không nhận được mệnh lệnh, chỉ có thể tiếp tục ngu ngốc đứng ở phía đối diện anh, nhìn cũng khó, không nhìn cũng khó.

Anh lại dùng ánh mắt sắc như dao găm nhìn khắp xung quanh, thể hiện đủ khí thế mới tiếp tục nói, "Tôi học quản lý doanh nghiệp ở nước ngoài, nếu bàn về lý thuyết quản lý, tôi còn biết một chút, chứ nếu bàn về súng thật đạn thật, tôi lại không hề có kinh nghiệm gì."

Nói một câu thật dài mới dừng lại, khiến Mạc Đồng đứng đó cũng không được tự nhiên.



Lăng Lực dễ dàng biết rõ có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn về phía nàng, cảm giác bị bao vây bốn phía khổ sở tới mức nào. Thấy hành hạ cô cũng hơi quá mức, nhưng tối hôm qua những oan ức anh phải chịu cũng không thua kém là bao, cuối cùng anh mở lòng từ bi, "Mạc biên tập, bây giờ cô có thể về chỗ của mình."

Giờ khắc này, cô giống như tử tù nằm dưới đao, nghe được lệnh Hoàng đế đại xá, hận không thể quỳ xuống dập đầu cảm cảm tạ ân đức của anh ta. Động tác trở về của cô nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Trên đường về chỉ thấy vô số cặp mắt ghen tỵ rối rít bắn tên về phía cô, hận không thể đâm cả người cô chảy thành lỗ máu, trong lòng cô bật cười, thì ra lưu manh cũng có nhiều người ái mộ như vậy.

Cô vừa đi vừa nghe thấy trên đài nói tiếp, "Cho nên các vị đang ngồi đây đều là thầy tốt bạn hiền của tôi, sau này còn mong các vị chỉ giáo nhiều hơn. Hôm nay cũng là thứ sáu rồi, bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ chính thức tới công ty làm việc, tôi sẽ học tập nghiệp vụ ở các bộ phận, coi như là thực tập. Tôi hi vọng, trong tay tôi, Á Hoa sẽ có một tương lai tốt đẹp. Cám ơn mọi người."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

"Mã phó tổng." Anh gọi một tiếng.

Mã Khôn lập tức hiểu ý đứng lên, "Xế chiều hôm nay, sau khi tan việc tất cả mọi người không được rời đi, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc tẩy trần cho Lăng thiếu tổng. Tổ chức ở nhà hàng năm sao trực thuộc tập đoàn chúng ta, sau khi tan tiệc còn có những tiết mục giải trí, mọi người đều phải tham gia đấy."

Đám người bộc phát những âm thanh hưng phấn "wow, wow".

"Thời gian còn nhiều, nếu không còn chuyện gì nữa thì giải tán thôi." Lăng Lực nói sau cùng.

Mọi người nghe vậy rối rít đi ra ngoài, Mạc Đồng đứng ở hàng cuối cùng chạy ra ngoài nhanh nhất, cảm giác lấy lại tự do thật là quá tốt.

Lincoln từ từ ra khỏi cổng lớn, trong nháy mắt đã biến mất không chút tăm hơi, vậy mà mấy mỹ nữ ở Ban Biên Tập vẫn còn dựa vào lan can hành lang tầng hai mươi bốn, lấy tay nâng má, si ngốc ngắm nhìn, giống như thiếu nữ hoài xuân.

"Ồ, thật là đẹp trai!" An Phỉ Nhiên thở dài nói.

"Ôi, đúng là người có tiền!" Ánh mắt Tiền Lỵ Lỵ đầy mê ly.

"Còn là du học về nữa, thật là có tài." Ada trước luôn háo sắc, bình thường cô với An Phỉ Nhiên và Tiền Lỵ Lỵ đúng là những kẻ dở hơi chuyên châm chọc nhau, khó có lúc nào hài hòa được như hôm nay. Chỉ có điều trong nháy mắt đã bị Ada hạ gục, "Đừng có nằm mơ nữa..., chủng loại quý hiếm như vậy, chắc đã sớm có người chiếm mất rồi."

"Không thể nào?" An Phỉ Nhiên và Tiền Lỵ Lỵ trăm miệng một lời than thở, nhưng đảo mắt lại đã hồi phục tinh thần, hai cặp mắt tỏa ra tinh quang sáng ngời, đầy vẻ đói khát lại gần Ada. "Ada, trước giờ tin tức của cô luôn nhanh nhạy nhất, nếu không sao mọi người lại gọi cô là bà tám, nói nhanh lên, cô biết được bao nhiêu rồi?"

"Chỉ biết là tốt nghiệp khoa kinh tế đại học Havard Mỹ, chuyên ngành quản lý doanh nghiệp. Đầu óc còn nhanh nhạy hơn máy tính, thành tích luôn tiên phong dẫn đầu. Hơn nữa còn nghe nói rất hay phong lưu. Về phần đại sự chung thân của anh ta, tôi cũng không biết —— rồi." Cô cố ý đem chữ "Rồi." kéo ra thật dài.sssssssssssssss

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Có Thể Đừng Yêu Em, Hay Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook