Anh Có Quyền Giữ Im Lặng

Chương 10

Vân Ngã Vô Tâm

12/09/2017

Editor: tu tai

Các đồng nghiệp cũng chỉ là quen biết xã giao, sau khi tôi trả phép đi làm lại nhiều nhất cũng chỉ chúc mừng một chút, cũng không có người truy hỏi căn nguyên về việc kết hôn của tôi.

Tôi từ chối xe nhà họ Úc sắp xếp cho tôi, vẫn ngồi xe buýt đi làm như bình thường, loại vô danh tiểu tốt lai lịch khó lường như tôi vốn dĩ dễ dàng khiến cho người nói xấu, vẫn là bảo trì phong cách cẩn thận chặt chẽ khiêm tốn tương đối an toàn.

Công việc ở trường học không nhiều, tôi có thời gian liền đến bệnh viện tâm thần thăm mẹ.

Không ngờ trong hành lang của bệnh viện, lại đụng phải Nhạc Xuyên.

Tôi dừng bước theo bản năng, anh ta đi từ phía đối diện tới, cả người cũng chợt cứng lại.

Ý niệm đầu tiên còn là không chịu tranh khí muốn trốn tránh, nhưng quay đầu lại không có đường, tôi hít sâu một hơi, ưỡn ngực đi về phía anh ta.

"Tân Nghiên. . . . . ." Cuối cùng anh ta vẫn không có để mặc cho tôi đi mất.

"Sao anh lại ở đây?" Tôi tỏ vẻ kinh ngạc, "Đây cũng không phải là nơi mà người bình thường nên tới."

"Cố ấy. . . . . . Chứng u buồn sau sinh."

Anh ta chỉ nói ngắn gọn một câu liền cúi đầu.

Mặc dù mặc một bộ âu phục màu xám tro của người thành đạt, nhưng nhìn qua tinh thần của anh ta lại cực kỳ uể oải.

"Tạ Vũ Nam? Chứng u buồn sau sinh?" Tôi kinh ngạc mở to hai mắt, giống như vô cùng đồng tình cùng ân cần đối với người bạn tốt nhất thời đại học của tôi, "Nghe nói nghiêm trọng còn có thể tự sát! Anh phải lưu ý đến cô ấy cho tốt đấy!"

Anh ta luống cuống nắm chặt tay.

Tôi tỏ vẻ người ngoài cuộc thì sáng suốt nói: "Chuyện như vậy anh tuyệt đối không thể phớt lờ, bởi vì anh nên cô ấy mới bị bệnh này, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, thì cái dáng vẻ nhà kinh doanh tài ba này, chỉ sợ nhà họ Tạ cũng sẽ không để cho anh mặc nữa đâu?"

Anh ta tránh ánh mắt trào phúng của tôi, rất khó khăn mới nói ra một câu: "Tâm bệnh đó của cô ấy, cũng đã tồn tại từ lâu rồi."

Tôi cười khoa trương: "Làm sao có thể! Lúc học đại học Tạ Vũ Nam chính là đối tượng được nữ sinh cả lớp chúng tôi hâm mộ, rất xinh đẹp, trong nhà lại có công ty, cả đời không làm việc cũng có thể sống an nhàn sung sướng tiêu diêu tự tại qua ngày, hơn nữa. . . . . ."

Tôi khinh miệt liếc anh ta mấy cái: "Còn được học trưởng thể dục hội học sinh kiêm nhà vô địch Judo được nữ sinh hâm mộ nhất của trường chúng ta theo đuổi, nhất định chính là một cuộc sống hoàn mỹ, cô ấy có thể có tâm bệnh gì chứ?"

Hình như Nhạc Xuyên nhìn ra được cái gì, nhìn chằm chằm tôi: "Tân Nghiên, tôi cho là, cuộc hôn nhân của em, có lẽ có thể giúp em bước ra khỏi những tổn thương lúc trước."

Thì ra vẫn không thể nào che giấu mất mác cùng không cam lòng từ trong tiềm thức, tôi vừa buồn bã vừa giận giữ, nhưng vẫn nhếch miệng cười như cũ:

"Lúc trước? A! Nói đến trước kia, tôi còn phải cảm ơn các người nữa! Nếu như trước kia không phải là bị chị em tốt nhất của tôi phản bội, thì tôi làm sao có thể nhận rõ rốt cuộc lòng người có bao nhiêu lãnh khốc cùng thực tế? Nếu như lúc trước không phải là anh dứt khoát kiên quyết rời khỏi tôi...hiện tại tôi sao cso thể có cơ hội đến nhà họ Úc thanh danh hiển hách chứ. . . . . ."

"Tân Nghiên, thật ra thì lúc đó tôi cũng. . . . . ." Anh ta đánh gãy lời nói của tôi, hình như có ẩn tình muốn nói, nhưng giãy giụa một cái lại nuốt trở vào, "Thật xin lỗi, tôi không nên nhắc tới chuyện đó nữa."

Dù sao vết thương cũng đã bị bóc ra, thay vì khiến nó cắn nội tâm từng ngụm một, không bằng đau đến niềm vui tràn trề, tôi hài hước nhìn người đàn ông trước mắt:

"Có cái gì không thể nhắc đến hay sao? Không phải là tôi nói cho bạn thân nhất của mình bí mật không thể nói ra, nhưng cô ấy lại không cẩn thận nói lại cho bạn trai của tôi, sau đó, chưa tới nửa năm, bọn họ đã ở bên nhau sao?"

Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ở phòng tập Judo nơi chúng ta quen biết, giọng nói trầm thấp của Nhạc Xuyên: "Thật xin lỗi, Tân Nghiên, anh không thể tiếp tục với em được nữa."

Cũng đã từng ở nơi này, trong nháy mắt lòng của tôi bay lên trời cao, mà một khắc kia, trời đất giống như đều đang sụp đổ, trong nháy mắt tôi bị vùi vào huyệt sâu không thấy ánh mặt trời.

Tôi để mặc cho vết thương trong lòng không ngừng nứt toác ra: "Anh cho rằng bị đả kích như vậy, là có thể làm cho tôi bị vây khốn không còn ngày nổi danh? Yên tâm, tôi không phải là Tạ Vũ Nam, tôi cũng không có yếu ớt như vậy, cho dù tất cả các người đều điên rồi, thì tôi vãn cứ sống tốt."

Tôi tiền gần thêm một bước, ánh mắt khẳng định nhìn chăm chú anh ta: "Tôi sẽ sống được tốt hơn so với mỗi người các anh!"

Lần này không đợi phản ứng của anh ta, tôi liền bước ngang qua người anh ta mà đi về phía trước.

Đi tới cửa bệnh viện cuối cùng tôi cũng không chống đỡ nổi nữa, miệng thở từng ngụm từng ngụm đối diện với bầu trời.

Bóng dáng của anh ta giống như Ma Thần bị bao vây đào thoát ra, điên cuồng quay về trong tâm trí của tôi.

Trong cuộc thi Judo, dáng vẻ anh ta bừng bừng hăng hái như vậy, lúc anh ta nói với tôi "anh yêu em", ánh mắt ấy là không thể nghi ngờ như vậy.

Hai chúng tôi cũng không yêu đến mức khắc cốt ghi tâm, nhưng trong cuộc đời ảm đạm không có ánh sáng của tôi, anh ta đã từng là một tia sáng xé rách màn đêm.



Mà bây giờ, tôi lại vội vàng không thể đợi muốn dập tắt một chút ánh sáng lẻ tẻ này.

Bởi vì dù là chỉ có một chút, cũng vẫn có thể làm cho toàn thân tôi bị đau giống như lửa nóng thiêu đốt.

Tôi lao đến quảng trường mỹ thực lớn nhất thành phố, mỗi quầy đều ăn một trận, cho đến lúc không nhét nổi nữa, mới thuê xe trở lại nhà lớn nhà họ Úc.

Mẹ ghẻ xinh đẹp của Úc An Thừa đang ôm cánh tay rầu rỉ, đầu bếp trong nhà có việc gấp tạm thời xin nghỉ, trong phòng bếp một đống nguyên liệu nấu ăn, mà bà ấy hoàn toàn không biết làm thế nào.

Đúng lúc tôi không muốn để mình rảnh rỗi, liền vung tay áo lên đi vào phòng bếp.

Rửa rau cắt thức ăn nấu đồ ăn, tôi bận bịu trong phòng bếp không nghỉ cho đến hoàng hôn.

Bà nội tôi từng làm đầu bếp, sau này khi tôi sống cùng bà bà không muốn bận trước bận sau phục vụ tôi, chuyện gì cũng sai tôi tự làm, dươi sự huấn luyện hà khắc và bắt bẻ của bà, không tới một năm thì tôi đã luyện được một tài nấu nướng giỏi.

Món ăn muốn lên nồi rồi, tôi lại không tìm được gia vị, đi ra bên ngoài phòng bếp tìm Úc phu nhân, lại thấy Úc An Thừa trong phòng khách.

Không biết anh trở về từ lúc nào, đang ngồi trên ghế salon xem báo, thấy tôi mặc tạp dề giơ cái xẻng cũng lấy làm kinh hãi.

Còn chưa tắt lửa, nên tôi không nghĩ ngợi nhiều làm một tư thế tay cần giúp đỡ với anh.

Anh rất phối hợp mà đi vào phòng bếp, tôi làm một khẩu hình miệng "Gia vị", anh đã hiểu, nhưng vẻ mặt vẫn mở mịt, tay tôi nhơm nhớp không có phương tiện, không thể làm gì khác hơn là dứt khoát mệnh lệnh anh: "Tìm!"

Anh mở tủ ra tìm một lát mới bê ra một hộp gia vị, tôi vươn tay ra với anh: "Muối!"

Anh nhìn về phía cái hộp không hề có động tĩnh, tôi không nhịn được đến gần xem thử,trong năm sáu ô vuông tất cả đều là bột trắng tinh, khó trách anh buồn rầu.

Nhưng mà rất nhanh anh phản ứng kịp, đưa một đầu ngón tay ra, thử dò xét đưa vào trong một ô vuông, chấm một chút bỏ vào trong miệng, nếm nếm, lắc đầu một cái lại duỗi tay vào trong một ô khác, chờ nếm đến ô thứ ba, rất khẳng định chỉ một cái.

Tôi liếc anh một cái, trên mặt anh tràn ngập cảm giác thành tựu, trên môi còn kề cận mấy hạt bột thật nhỏ, như một đứa trẻ mới ăn trộm đường.

Nếu như không phải là tâm trạng quá xấu, gần như tôi không nhịn được sẽ phải bật cười.

Thức ăn tôi nấu nhận được sự khen ngợi của mọi người, cặp sinh đôi của Úc Quảng Đình ăn sạch món cánh gà nướng mật ong tôi nướng, Úc Quảng Đình khó được trở lại dùng cơm cũng khen ngợi khích lệ tôi.

Úc An Thừa ăn cơm vẫn là có cũng được mà không cũng được, cũng không có tỏ vẻ đặc biệt nể mặt.

Úc phu nhân mở ra bình rượu nguyên chất của Úc thị, nghe nói chính là loại sử dụng trong tiệc của quốc gia, tôi nhấp vài hớp, quả nhiên mát lạnh hương thuần, hơn nữa uống vào không bao lâu đã cảm thấy hoảng hốt lại thoải mái.

Tôi đang cần cảm giác như thế, bất tri bất giác cũng uống nhiều hơn vài hớp.

Ăn uống no đủ chóng mặt, có một số việc, cũng liền trở nên chẳng phải rõ ràng.

Trở lại gác nhỏ tôi vùi mình trên ghế salon xem tivi, tùy tiện tìm được một chương trình hài xem cho đỡ nhàm chán, vừa ăn khoai tây chiên vừa cười ha ha mỗi khi có chỗ buồn cười.

Nhưng càng cười càng khó chịu, trong dạ dày từng trận sôi trào, từ lồng ngực lật tới cổ họng.

Tôi che miệng chạy về phòng vệ sinh, vừa đúng Úc An Thừa từ trên cầu thang đi xuống, tôi vội vàng vòng qua anh, bổ về phía bồn cầu ói ra.

Vẫn bị ghê tởm, tôi ngửa mặt nằm trên ghế sa lon xoa lồng ngực.

Cánh tay bị vỗ nhẹ nhẹ, tôi phiền não đẩy tay: "Sao vậy, khó chịu lắm."

Có một vật nhỏ nhét vào trong tay tôi, tôi mở mắt ra, là một viên thuốc, Úc An Thành đang đứng ở bên cạnh sofa, trên tay bưng một chén nước.

Bỗng lại một trận ghê tởm đánh úp lại, tôi không kịp chạy, liền trực tiếp ói ở trên sàn nhà, Úc An Thừa không tránh kịp, bị bắn không ít vào người.

Tôi cũng mặc kệ anh có nhìn thấy hay không, trực tiếp lầu bầu: "Thật xin lỗi, chờ một lát tôi sẽ dọn, khó chịu, hiện tại khó chịu."

Anh cũng không dài dòng, để chén nước và viên thuốc đã mở ra xuống.

Bọn họ mỗi ngày buổi tối gặp nhau, anh chưa bao giờ sẽ thất ước .

Tôi nhắm mắt lại bật hơi giống như cá sắp chết đuối vậy, đợi đến lúc mở mắt ra, phát hiện bên cạnh thế nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ.



Úc An Thừa không có đi ra ngoài, thay quần áo ngồi trên ghế salon ở bên cạnh xem ti vi, hơn nữa, còn là loại chương trình hài hước mang tính chọc cười.

Tôi chưa từng thấy anh xem tivi, cũng vẫn luôn cho rằng anh hoàn toàn không xem tivi.

Anh không nghe được.

Nằm cũng không thoải mái, tôi chống tay lên ghế salon ngồi dậy, lại choáng váng thiếu chút nữa thì ngã xuống.

Thật vất vả ngồi dậy được, Úc An Thừa đã ngồi đến bên cạnh tôi, bưng chén nước, lòng bàn tay mở ra vẫn là viên thuốc kia.

Từ nhỏ tôi đã không biết uống thuốc như thế nào, có một lần mắc kẹt ở cổ họng thiếu chút nữa không đem tôi đắng chết rồi, vừa nghĩ tới liền sợ, lớn miệng oán trách: "Viên thuốc to như vậy, làm sao nuốt xuống được, tôi không uống!"

Rượu nhà họ Úc quả nhiên rất mạnh, tay chân đều bị tê dại ngã mềm yếu vô lực như nhau, tôi quyết định lên thẳng trên lầu đi ngủ.

Ngã trái ngã phải đánh răng xong, tôi vào phòng ngủ lấy chăn, ôm chạy thẳng tới thư phòng, đi tới cửa lại bị Úc An Thừa chận lại.

Tôi bất mãn nói: "Làm gì! Tôi muốn đi ngủ!"

Anh đưa ra một cái bình nhỏ về phía tôi, bên trong có mấy viên nho nhỏ gì đó, vẫn lại là thuốc, chẳng qua được bẻ thành viên rất nhỏ.

"Không uống!"

Tôi không chịu nổi phiền phất tay một cái, tựa vào khung cửa nhắm mắt lại, quyết định cứ như vậy ngủ.

Chăn tuột khỏi tay tôi, cánh tay của tôi bị đỡ lấy một cách nhẹ nhàng, một lát sau, cả người bị một vòng tay ôm lấy.

Tôi không có chút sức lực nào, dứt khoát dựa hẳn lên, nhờ vào sức lực của anh, từ từ chuyển đến bên giường.

Tôi ngã xuống gối, anh cởi giày của tôi ra, thả chân tôi lên giường, lại đắp chăn kín cho tôi.

Bỗng tôi thấy không đúng, vén chăn lên quơ quơ tay muốn đứng lên: "Nhầm rồi nhầm rồi, đây không phải là giường của tôi, tôi muốn đi thư phòng, ghế sa lon. . . . . ."

Anh đè tay tôi xuống, một lần nữa dịch lại chăn nơi bả vai tôi, lại dùng ngón tay chỉ vào giường, làm một dấu tay "Ngủ".

Tôi đánh nấc rượu cười khanh khách: "Úc An Thừa. . . . . . Ách. . . . . . Đã có người nói với anh. . . . . . Anh làm dấu tay. . . . . . Ách. . . . . . Rất đẹp mắt hay chưa?"

Anh bỗng xấu hổ cứng đờ.

"Nhưng là, nơi này của anh không được!" Tôi nâng tay lên chỉ chỉ nơi trái tim của anh, "Anh là đồng lõa, đồng lõa!"

Cảm xúc vì say rượu mà trở nên mê muội mà trực tiếp, tôi che mắt tức giận nói lời ác độc:

"Ai nói, yêu là nhẫn nại mãi mãi, lại âu yếm; yêu là cho dù là người ác, mọi việc cũng sẽ bao dung, mọi việc đều sẽ tin tưởng, mọi việc đều hy vọng, mọi việc đều nhẫn nại. . . . . . A phi. . . . . . Đấy là lời nói nhảm của những người chưa từng bị hại thôi, trên đời này nếu như thực sự có người có thể yêu tôi như vậy, thì tôi cũng sẽ yêu anh ta! Nếu không, tôi sẽ ăn miếng trả miếng, tất cả tổn thương mà các người gây ra cho tôi, tôi sẽ tăng gấp bội trả lại. . . . . ."

Càng nói càng hung ác càng nói càng loạn, càng về sau chính bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì.

Tinh thần chìm trong hôn mê, lại cảm thấy, một khối khăn lông ấm vuốt ve khắp mặt, tiếp theo, hai bên huyệt Thái Dương có ngón tay đang xoa bóp nhẹ nhàng.

Từ đại não, đến Tứ Chi Bách Hài, càng ngày càng trở nên nhẹ trong những cái xoa bóp nhẹ nhàng, tưởng như bị ôm ấp ở trong đám mây.

Loại ấm áp không giống thực tế lại khiến tôi tỉnh táo, tôi bỗng mở mắt ra.

Úc An Thừa lập tức hoảng hốt dời ánh mắt đi chỗ khác.

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, trong nháy mắt đó, ánh mắt của anh lại như khi đang ngồi bên mép giường của bà nội anh, mềm mại ấm áp giống nhau.

Tôi có chút mê hoặc, lại khiêu khích tiếp: "Anh, tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Vẫn nghĩ muốn đền bù tội ác của các người sao?"

Anh vẫn không trả lời như cũ, hình như những tội ác đó hoàn toàn chỉ là do tôi tưởng tượng ra.

Giữ vững trầm mặc, đây là thái độ làm cho tôi tức giận nhất cũng tuyệt vọng nhất.

"Anh cho rằng đối tốt với tôi một chút, thì tôi sẽ từ từ quên đi?" Tôi tức giận cố ý nhắc tới chuyện mà anh ghét nhất, "Không phải tôi đã nói rồi sao, muốn tôi quên, chỉ có một biện pháp. . . . . ."

Tôi mượn say rượu nheo mắt nhìn anh, vỗ vỗ lên phần đệm giường bên cạnh: "Không bằng, tối nay, anh hãy ngủ ở đây đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Có Quyền Giữ Im Lặng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook