Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc nào Diệp Tu cũng bám theo Tống Đan Đan, chỉ trừ lúc đi vệ sinh cô mới có thể dứt được anh ra, mới đầu cô cảm thấy có chút phiền nhưng rồi cũng quen, Diệp Tu rất đáng yêu hơn nữa cũng rất nghe lời cô, còn sợ cô giận nên rất dễ đối phó. Ở Diệp gia một tháng, Tống Đan Đan phải bồi Diệp Tu ăn, ngủ và chơi, nhiều lúc cô nghĩ, Diệp Tu chỉ đơn giản thích cô như một món đồ chơi hay là thích cô ở phương diện nam nữ. Nhưng mà anh ngốc như vậy liệu có biết tình yêu là gì hay không, nếu không có tình yêu thì làm sao anh lại có phản ứng kia với cô, từ tối hôm đó, anh luôn có phản ứng kia với cô, có khi còn trước mặt nhà họ Diệp bắt cô xoa xoa khiến cô hận đến nỗi chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Người nhà họ Diệp dường như đã coi cô trở thành vợ của Diệp Tu rồi, mà ba cô cũng chấp nhận Diệp Tu, lâu lâu cô cùng anh đều trở về Tống gia ăn cùng ba Tống một bữa cơm. Người hầu trong nhà họ Diệp cũng không gọi cô là Tống tiểu thư nữa mà là nhị thiếu phu nhân, mới đầu cô có hơi sững sốt nhưng rồi cũng quen.

“Đan Đan nha! Xem này anh đã đào hố xong rồi, em gieo hạt vào đi!”

Diệp Tu vui vẻ chạy lại chỗ của Tống Đan Đan, cô liền bước theo anh đến chỗ mấy cái hố mà anh mới đào. Bọn họ bây giờ đang ở trong vườn hoa nhà họ Diệp, đa số hoa ở trong này là do Diệp Tu trồng, anh nói mẹ Diệp rất thích hoa nên anh liền trồng một vườn như thế. Nhìn thấy Diệp Tu ngoan ngoan như vậy, Tống Đan Đan cũng cảm thấy vui vẻ, cô cười cười xoa đầu anh. Bỗng dưng Diệp Tu cúi người xuống hôn nhẹ lên môi của Tống Đan Đan khiến cô vô cùng sửng sốt. Thấy Tống Đan Đan đứng yên như pho tượng, Diệp Tu lại lần nữa cúi người hôn lên môi cô, mới đầu anh chỉ mút mút môi cô nhưng lại cảm thấy không đủ, anh liền cạy miệng cô ra, cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt của anh. Tống Đan Đan liền than trời, đúng là bản năng của đàn ông mà…

Tống Đan Đan bị Diệp Tu hôn đến choáng váng, hai chân cô mềm nhũn tựa hết vào người của Diệp Tu, anh thờ hổn hển buông cô ra, cảm giác này thực sự quá ngọt ngào, quá thoải mái. Diệp Tu cảm thấy cả người đều rạo rực, ngay chỗ bộ vị kia lại sưng lên, anh không chịu nổi nữa mà kéo lấy tay Tống Đan Đan đặt lên đó xoa xoa giúp anh thoải mái. Chạm được vật căng cứng nóng đến bỏng tay kia, Tống Đan Đan xấu hổ vội đẩy Diệp Tu ra chạy đi, không ngờ chạy ra lại đụng phải bộ ba nhà họ Diệp đang nhìn lén. Tống Đan Đan ôm mặt bay vào nhà, xấu hổ quá, chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ như vậy.

Đến giờ cơm, Tống Đan Đan cũng buộc phải xuống dùng cơm, thấy được Tống Đan Đan, Diệp Tu vội chạy lại chỗ cô.

“Đan Đan… anh… anh xin lỗi… anh không bắt em xoa nữa… em đừng bỏ mặc anh được không?”

Khi nãy Tống Đan Đan chạy đi khiến Diệp Tu vô cùng sợ hãi, anh vội chạy theo cô nhưng cô khóa cửa phòng mặc cho anh gọi thế nào cô cũng không chịu mở cửa. Diệp Tu sợ Tống Đan Đan giận mình nên trong lòng thấp thỏm không yên, cứ ngồi một chút liền đứng lên xem cô có ra khỏi phòng chưa. Cũng may đến giờ cơm thì Tống Đan Đan xuống, anh vội bước lại chỗ cô nhận lỗi với cô. Nếu cô không chịu tha lỗi cho anh, anh vẫn quyết bám dính cô không buông, không cho cô rời đi.

Thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Tu, lòng của Tống Đan Đan liền mềm nhũn: “Em không giận.”

“Thật sao?” Diệp Tu không tin được hỏi lại.

Nhận được cái gật đầu của Tống Đan Đan, Diệp Tu vui vẻ bế cô lên xoay vòng vòng khiến cô sợ hãi hét to. Đến khi cô đánh anh anh mới chịu để cho cô xuống, cái người này, càng ngày càng kì lạ vậy nhỉ, cô thật không biết có ai dạy hư cái gì cho Diệp Tu hay không. Nếu không hôm nay tại sao tự dưng Diệp Tu lại hôn cô chứ?

“Đan Đan! Con theo ta lên lầu một chút!” ăn cơm xong, cụ Diệp bỗng nghiêm túc gọi cô.

“Vâng” Tống Đan Đan gật nhẹ đầu rồi đứng lên.

Diệp Tu thấy thế vội đứng lên đi theo Tống Đan Đan, cô liền bảo: “Anh ở yên đây, một lát em sẽ xuống.”

“Nhưng mà... em không đi mất chứ?” Diệp Tu lo lắng hỏi.

“Em chỉ là lên lầu, anh muốn em đi lắm đúng không? Ngày nào anh cũng hỏi câu đó!” Tống Đan Đan có hơi bực mình nói, nếu cô muốn đi, ai quản được?

Diệp Tu cảm nhận được lửa giận trong mắt Tống Đan Đan, anh không dám nói gì nữa, lặng lẽ quay lại chỗ ngồi cùng ba mẹ Diệp xem tivi. Tống Đan Đan liền xoay người theo cụ Diệp lên lầu, mặc dù không biết lý do vì sao ông bảo cô đi theo ông, nhưng cô biết nguyên nhân chắc chắn sẽ liên quan đến Diệp Tu.

“Ông biết chuyện này rất ủy khuất cho con, một tháng nay con ở đây con cũng thấy đó, A Tu nó bám con không rời, ta hy vọng con ở bên A Tu chăm sóc cho nó. Khi nào con gặp được người con yêu thì con nói cho ta biết, ta sẽ nghĩ cách xử lý chuyện A Tu. Con muốn thứ gì, Diệp gia cũng có thể chu cấp cho con, mong con hãy ở lại với A Tu” vì ngày mai Tống Đan Đan đã đi học, lúc đầu ba Tống nói cho cô tạm thời ở đây cho nên bây giờ buộc ông phải nói chuyện này.

Tống Đan Đan không đồng ý ngay, cô liền nói: “Ông cho con thời gian suy nghĩ được không? Ngày mai con sẽ trả lời ông”.

Cụ Diệp gật đầu, phất tay bảo cô đi xuống nhà, cô vừa đi xuống thì Diệp Tu liền chạy lại chỗ cô tươi cười ôm cô, nhìn nụ cười ngây thơ không hề thích hợp với gương mặt trưởng thành kia, trong lòng của Tống Đan Đan hơi phức tạp. Một tháng qua ở cạnh Diệp Tu, cô thấy được tuy anh ứng xử có chút hơi ngốc, nhưng mà tư duy logic của anh xử lý công việc hay học hỏi gì cũng rất cao. Anh đọc sách bằng tiếng nước ngoài hay giải những bài toán cấp cao đều là những chuyện vô cùng dễ dàng. Mọi người trong nhà thầm nói với cô, từ lúc gặp cô, Diệp Tu đã không còn bướng bỉnh như trước, vì chuyện gì anh cũng nghe lời cô. Ở bên anh, cô cảm thấy cũng rất vui, nói không có tình cảm với anh là nói dối, nhưng cô không xác định được tình cảm của anh đối với cô. Nếu như cô yêu anh, sau này anh nhớ lại tất cả mà quên đi cô thì cô phải làm sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Chồng Ngốc Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK