Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Chương 10: Ý nghĩ trong đầu

Song A Chế

30/10/2020

Đường Cẩm xoa xoa mi tâm, buồn cười nói: "Chuyện này không thể nào, anh nghe nói ở đâu ra thế, còn phải ráng chạy tới đây?"

Đường Phong nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy tinh thần sa sút đi trầm xuống, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Thật không có sao? Có ai nhìn thấy vừa mắt không?"

"Thật không có." Đường Cẩm nghĩ thầm, nhưng mà có một người bạn tình. Có điều lời này không thích hợp lắm để nói cho ông anh trai từng làm trai tân tới ba mươi năm này.

Đường Cẩm kéo ghế ra ngồi xuống, tiện tay múc cho anh trai một chén soup nóng, nghi ngờ nói: "Anh vẫn chưa trả lời em đấy, nghe cái chuyện này ở đâu ra vậy? Chắc chắn đến nỗi phải chạy tới đây."

Đường Phong giờ đây lòng vẫn còn đầy mất mát, căn bản không có tinh thần để trả lời câu hỏi của Đường Cẩm hỏi, đẩy người về bên Bạch Khiết ra dấu, ú ớ không nói.

Không hỏi được đáp án Đường Cẩm cũng không nóng, đáy lòng của anh đã sớm có suy đoán, "Là thằng Tạ Nhi Ba nói cho anh biết chứ gì?"

Mấy tháng này bên cạnh anh không có xuất hiện người mới nào, muốn biết được thì phải ngầm thông đồng sau lưng với Tề Ngộ mới biết được. Chuyện này người biết cũng không nhiều, dù sao cứ cho là người trong giới nhìn thấy hai người bọn họ cùng một chỗ, cũng chỉ sẽ cho rằng hai người này huynh đệ tình thâm, thân thiết hơi quá với nhau thôi.

Nhưng Tạ Nhị Ba thì khác, là bạn từ thời tóc còn để chỏm của Đường Cẩm, theo Đường Cẩm một đường từ thành phố B đi tới thành phố G, tình bạn này không thể nói là không sâu đậm. Chuyện giữa anh và Tề Ngộ đương nhiên anh ta rõ hơn bất cứ ai, vấn đề ở chỗ là trước đây Nhị Ba cho rằng Đường Cẩm và Trác Trình chia tay nên mới rốt cục được bỏ lệnh cấm vận mà chạy đi quán bar tìm một người mới, Đường Cẩm vẫn chưa nói với anh ta rõ ràng là mình chưa chia tay, chỉ là đi lang chạ bên ngoài thôi.

Ước đoán mấy năm nay Đường Phong đào được không ít tin tình báo từ Tạ Nhị Ba, lần này nghe được thằng bạn nối khố của em trai mình thề sống thề chết là nó đã kiếm được 'mối' khác rồi, mừng quá không kịp đợi mà mua liền vé máy bay từ thành phố B qua đây, phải dò xét cho tốt trước.

Đáng tiếc cậu Cả thông minh nhà họ Đường lại ngàn lần không nghĩ tới đã bị phao tin vịt.

"Không phải là Tạ Miểu, có người nói với anh mấy câu bâng quơ thôi. " tên thật của Tạ Nhị Ba là Tạ Miểu, đều giống Đường Cẩm là con thứ hai trong nhà.

"Ờ, anh nói sao em nghe vậy! " Đường Phong không có cách nào giải vây, Đường Cẩm cũng chỉ nghe một chút, oán khí hiện giờ của anh trai anh gần như biến hóa, cũng chỉ bị lừa đến thảm thương thôi, giờ có nói gì đều không thích hợp.

Bạch Khiết ôm bả vai chồng, nói lời nhỏ nhẹ khuyên bảo thật tốt. Đường Cẩm ngồi ở bàn đối diện lẳng lặng nhìn anh trai với chị dâu mình, lúc bên nhau đều tiết lộ ra khắp nơi ý vô cùng thân thiết người bên cạnh không thể chen chân, chỉ một động tác đã mang theo sự ăn ý giữa hai vợ chồng cả chục năm qua, trong mắt không khỏi toát ra một chút ước ao mà bản thân anh vẫn chưa nhận ra.

Anh và Trác Trình tuy vẫn sống với nhau dưới một mái nhà, lại giống như hai người xa lạ. Trác Trình thay đổi rất nhiều thói quen của anh, Đường Cẩm lại cảm thấy cậu ta phải kiềm nén tính khí của mình quá nhiều, ngược lại thay đổi đến như không còn là chính mình nữa rồi.

Bây giờ nhìn anh trai chị dâu ân ân ái ái thế này, từ trong lòng anh cảm thấy khoan khoái.

Quan hệ thông gia giữa nhà họ Đường và họ Bạch vốn là vì chính trị, nhưng vì hai người đã có cảm tình với nhau mà lại xúc tiến thành một đoạn giai thoại.

Đường Phong đã kiếm soát được cảm xúc không vui kia, lấy đũa gắp thêm mấy món cho Đường Cẩm.

Đường Cẩm vớt ra từ nồi nước lẩu bò viên, còn chưa kịp bỏ vào trong miệng, điện thoại đang bỏ trong túi đã kêu ré lên.

Đường Cẩm xoa xoa vào cái bụng đang đau, không nhịn được lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, hai chữ "Trác Trình " ở trên màn hình lóe ra. Tâm tình Đường Cẩm lúc này đang cáu kỉnh, thậm chí không do dự đã ấn nút tắt, ném điện thoại qua một bên.

Có điều đối phương giống như có chuyện gì, tiếng chuông kiên nhẫn không bỏ vang lên lần nữa.

Đường Cẩm bất đắc dĩ phải cầm điện thoại lên, ấn nhận rồi nói: "Trác Trình, có chuyện gì à? "

Nhìn nghiêng qua sẽ thấy khuôn mặt vốn đang nhu hòa của Đường Phong trong nháy mắt lại đông cứng lại.

"Anh Đường ạ, anh có thể đến "Không độ" một chút được không? " ngoài ý muốn đối phương cũng không phải là Trác Trình, mà là một giọng nam nghe hơi trong trẻo lạnh lùng.

Đường Cẩm nghĩ đi nghĩ lại một hồi, thử dò xét nói: "Thẩm Nhất Địch? "

"Là em."

"Trác Trình đâu? "

"Em đang ở trong ghế lô, học trưởng đang bên ngoài xem tình huống. " Thẩm Nhất Địch không biết đi tới chỗ nào, một mảnh tiếng hỗn tạp xông vào lỗ tai Đường Cẩm, "Không độ đang đóng cửa, không cho vào cũng không cho ra." Thẩm Nhất Địch giải thích, "Lầu một hình như có đánh nhau rồi. "

Khác với "Phí điểm" là chỗ Đường Cẩm hẹn chịch, Không Độ là một quán bar tương đối nghiêm chỉnh, bình thường các sinh viên sẽ chọn chỗ này để liên hoan. Không Độ vừa lúc tọa lạc ở đối diện Phí Điểm.*

*Không độ = độ đóng băng, Phí điểm = Độ sôi, cùng 1 chủ nên hai quán đặt tên trái ngược nhau.

Mà Đường Cẩm còn cầm chìa khoá cửa sau của Phí Điểm.

Không có lý do gì khác, ông chủ của hai chỗ trên là thằng bạn Tạ Miểu của anh.

Có điều, Đường Cẩm nhướng mày hỏi: "Làm sao cậu lại gọi điện thoại cho tôi, Tề Ngộ đâu? "

Thẩm Nhất Địch trầm mặc trong nháy mắt, thanh âm vô cùng nhạt nhẽo mà đáp lại nói: "Gọi không được."

Đường Cẩm "Ừm... " một tiếng ý là đã biết.

Cúp điện thoại, Đường Cẩm cầm lấy áo khoác một bên mặc vào, loại việc thế này anh đã trải qua rất nhiều lần, mỗi một bước đều thuần thục như vậy.

Đường Phong không đồng ý nói: "Em còn chưa ăn mà " anh sợ Đường Cẩm đau dạ dày.

"Ừm..., xin lỗi anh hai. " Đường Cẩm lấy cài tóc đang cài ở hai bên bỏ vào trong túi, sợi tóc thẳng đứng quét bả vai, bị Đường Cẩm vén tóc qua sau tai, "Hôm nào em sẽ về thành phố B nhé! Làm cho anh chị chạy tới chạy lui cực quá đi. "

Đường Phong há hốc mồm, cuối cùng lại nói không nên lời một câu trách cứ, để đũa xuống đứng lên nói: "Để anh lái xe đưa em "

"Không cần, hay mình cứ ở đây đi thôi. " Bạch Khiết dịu dàng nhưng vẫn có uy mà đem Đường Phong ấn trở về chỗ ngồi, "Để em đi đưa Tiểu Cẩm, anh ở lại đây nghỉ ngơi một hồi. "

"Như vậy sao được, em. . . "

"Đương nhiên được." Bạch Khiết như đinh chém sắt nói, "Anh lái xe còn không bằng em, giờ đang mệt nhọc quá độ, gặp chuyện không may phải làm sao bây giờ. "

Đường Phong cân nhắc vài giây, gật đầu nói: "Cẩn thận một chút."

Bạch Khiết vẫy vẫy chìa khóa xe, cười nói: "Yên tâm. "

--

Không biết có phải do gặp may hay không, rõ ràng đang đúng vào giờ cao điểm, dọc theo đường đi lại thông suốt không trở ngại.

Đường Cẩm ngồi ở vị trí kế bên tay lái, trong hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh này, rõ ràng cơ thể hắn cực kỳ mệt mỏi, lại không có chút buồn ngủ nào. Đau đầu cũng tốt, đau dạ dày cũng được, đều đánh không lại ngọn lửa không tên trong lòng kia làm cho anh khó chịu cách ứng, thậm chí từ cổ họng đến thực quản đều có thể cảm nhận được tâm tình như thiêu đốt nóng hừng hực.

Bạch Khiết hiển nhiên đã nhìn ra trạng thái bất thường của Đường Cẩm, chân mày em trai mình từ lúc bắt đầu lên xe đã không khi nào thả lỏng được. Cô muốn mở miệng trấn an Đường Cẩm vài câu, nhưng lại không biết em mình đang suy nghĩ gì, không thể làm gì khác hơn là ngậm ngùi im lặng.

Mắt thấy đã gần đến địa điểm rồi, Đường Cẩm một đường trầm mặc đột nhiên lên tiếng nói: "Chị dâu à. . . , chị nói xem, em có phải là nên chia tay với cậu ta rồi không."

Trong lòng Bạch Khiết có bốn bề sóng dậy như thế nào thì nét mặt cũng không lộ ra vẻ mặt gì, giọng nói vẫn hết sức nhẹ nhàng, "Chị với anh hai em luôn tôn trọng quyết định của em. Tiểu Cẩm, dù cho có như thế nào, em có thấy hạnh phúc hay không mới là quan trọng nhất. "

Cũng giống như Đường Phong, Bạch Khiết cũng không thích Trác Trình.

Vốn là phụ nữ, cô tinh tế hơn so với Đường Phong, nhìn ra được Trác Trình có thích Đường Cẩm, nhưng phần thích này bị Trác Trình thu lại vào trong lòng, không có lộ ra bên ngoài.

Trác Trình thích Đường Cẩm, nhưng Trác Trình lại gắng phớt lờ Đường Cẩm.

Cho nên mỗi lần Bạch Khiết tới thành phố G đi thăm em trai, trong trí nhớ của cô vĩnh viễn chỉ là hình ảnh Đường Cẩm ngồi lẻ loi ôm bản vẽ cầm bút phác họa từng đường.

Nếu không biểu hiện bằng hành động thì thích có gọi là thích hay không? Bạch Khiết từ không cảm thấy Trác Trình là một người yêu thích hợp, Đường Cẩm cũng không phải là một người có thể nhẫn nhục chịu đựng mãi. Trừ phi Trác Trình có thể thay đổi, bằng không... chia tay là chuyện sớm muộn, chỉ là vấn đề thời gian ngắn dài thôi.

Đường Cẩm hỏi xong một câu kia cũng không lên tiếng nữa, anh nhìn bóng đêm vô biên ngoài cửa sổ xe, xác định hiện tại anh đã quá mệt mỏi chán nản với kiểu cứ phải đuổi theo cuộc sống sinh hoạt của người nào đó rồi.

(Tâm sự editor)

Làm đến đây muốn bóp cổ thằng Trác Trình ghê mà chương sau còn muốn giết nó luôn. Thứ gì không đâu, mình cũng chả hiểu nếu nhận lời làm người yêu người ta mà không quan tâm không chăm sóc toàn đi gây chuyện, đến tình dục cũng không có thì yêu đương gì??? Ai thích thụ cao lãnh chứ tôi sợ loại này lắm, như đi ban phát tình yêu vậy. Chỉ thích thụ thương chồng chiều chồng xót chồng chăm chồng thôi TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook