Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Chương 7: Vợ của anh sinh đôi cho anh à

Song A Chế

30/10/2020

Khoảng cách giữa lần đầu tiên hai người Đường Cẩm và Tề Ngộ lên giường với nhau lần đầu đã qua hai tháng.

Trong lúc đó hai người vẫn duy trì tần suất cứ ba ngày một lại 'phone sex' với nhau, bảy ngày lại hẹn nhau làm vài nháy. Nụ hôn ám muội tột cùng mang theo vị kẹo sữa kia cũng trôi qua theo thời gian, từng bước dần trở nên mờ nhạt ở trong trí nhớ.

Phía bắc của thành phố G, có điều vừa mới vào thu, nhiệt độ không khí cũng có chút lạnh. Thời điểm người khác chỉ mới phải mặc thêm một hai lớp áo, Đường Cẩm đã mặc áo lông vào.

Anh từ nhỏ chỉ sợ lạnh, mùa hè là lúc cơ thể người như máy điều hòa, mùa đông lại như thành khối băng. Đường Cẩm đã từng đi theo anh trai mình xuống nông thôn khảo sát đất, ở nhà trọ bình thường không có sưởi điện, chủ nhà phải lục tung lên kiếm được cho anh hai cái túi chườm nóng bỏ vào chăn cho ấm, anh trai của anh không dùng mà đưa hết cho Đường Cẩm. Mặc dù như thế, đêm hôm đó Đường Cẩm vẫn bị thức tỉnh bởi cái lạnh như muốn đông cứng, trên người anh đang bị hai tấm chăn đè lên, trên chân đang để trên túi chườm nóng, trong lòng còn ôm một cái. Nhưng anh giống như là loại động vật máu lạnh không thể tự mình sinh ra nhiệt lượng ấm áp, sau nửa đêm cóng đến nửa người dưới tê dại.

Từ nay về sau Đường Cẩm cũng không dám chạy đi khắp nơi với anh trai của mình nữa, đường hoàng ở nhà mà sống cuộc sống đại thiếu gia của mình.

Sau đó khi anh đã trưởng thành, mỗi ngày tỉnh lại trên giường với các mỹ nhân khác nhau, đem chân chen vào giữa hai chân của mỹ nhân, hưởng hơi ấm cơ thể người mang lại cho mình vẫn là chuyện thường xảy ra. Chỉ là phần lớn các mỹ nhân bên trong cũng không khỏe, từ Đường Cẩm tìm một người để làm lò sưởi, lại biến thành hai khối băng ôm nhau cùng lạnh run.

Mãi đến khi Đường Cẩm hiểu được sự kỳ diệu của những bot có ngực lớn mông to, không chỉ mông to mà nhiệt độ cơ thể cũng cao.

Vấn đề tình ái đã đạt được cách giải quyết, hai tháng qua tính khí Đường Cẩm thay đổi tốt lên không ít, quan hệ với Trác Trình bình an vô sự.

Hai thứ quan trọng là sinh lý và tâm lý đều vui vẻ, đem tiểu vương tử hộp đêm ba năm qua phải nằm ở nhà nuôi dưỡng thành tươi cười rạng rỡ, vẻ xinh đẹp được buff lên tầng tầng chồng chất. Đường Cẩm nhìn trong gương ngắm nhìn khuôn mặt của bản thân, phát hiện điều anh từng nghe Phát Tiểu nói "Không biết là Đường Cẩm đang ngủ với mỹ nhân, hay là người ta đang ngủ với mỹ nhân chính là cậu nữa.", cũng quả thật nghe cũng hơi có lý.

Ngay cả lúc chưa tỉnh ngủ, vẫn còn quầng thâm đen trên bầu mắt mà đã ưa nhìn như thế.

Lúc này là tuần lễ thứ ba cuối tuần thời kỳ vào thu, vốn là thời gian để thong thả ngủ nướng, nhưng Đường Cẩm bởi vì chưa ăn cơm nên bụng kêu réo sôi sùng sục đánh thức tỉnh.

Anh giống như một con chuột đang kiếm ăn khoét kho thóc, càn quét một vòng quanh nhà xong mới phát hiện ra không có chút món nào ăn được liền. Trác Trình hai ngày nay còn chưa trở về tới nấu cơm cho anh nữa, cậu hai Đường vốn được cưng chiều đã phải ăn mấy món bên ngoài ngập dầu mỡ, ngán muốn ói rồi.

Mở cửa tủ lạnh ra, mấy gọi kẹo Skittles anh trữ trong đó đã biến mất không còn một gói.

Trác Trình thấy anh chỉ ăn đồ ăn vặt không chịu ăn cơm, cho nên định kỳ sẽ dọn dẹp tủ lạnh vứt hết thức ăn vặt ra.

Tâm tình vốn vẫn luôn tươi đẹp hai tháng này của Đường Cẩm đột nhiên trở nên nóng nảy.

Anh thở phì phì mặt tối lại, thay một chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt, lại khoác thêm một cái áo phao nữa, xác định sẽ không bị cảm mạo do gió thu thổi qua, mới cầm chìa khóa xe chạy thẳng đến siêu thị.

--

Bất luận khi nào, siêu thị luôn có những dòng người tập nập, cuối tuần lại càng lúc cao điểm dòng người còn dày đặc hơn.

Đường Cẩm đẩy xe mua sắm, trong biển người đi với tốc độ như sên bò đến khu đồ ăn vặt.

Anh cũng đâu biết nấu cơm, không thể làm gì khác hơn là mua đồ ăn vặt ăn cho qua cơn đói bụng.

Khu vực đồ ăn vặt phong phú trong siêu thị sẽ là nơi được các bé vô cùng yêu thích. Bên trong chủ yếu là đồ ngọt, nhất là các chủng loại kẹo nhiều vô số kể.

Đủ loại kẹo màu sắc rực rỡ đặt ở trên quầy, hấp dẫn những bạn nhỏ đ ingang qua nhìn mà lưu luyến đến quên về, ánh mắt dán vào những kệ hàng trên cao với không tới

Đường Cẩm trước tiên quét sạch các loại kẹo mềm, chất đầy cả nửa cái xe đẩy. Chocolate, bánh ga-tô các loại đồ ngọt cũng vô tư bỏ vào trong xe đẩy. Anh là dạng thấy đồ ngọt là không thể nào nhịn được, từng loại từng nhãn hiệu nào cũng rất thích, căn bản không muốn bỏ loại nào!

Xe đẩy đã bị anh chất đầy bánh kẹp thành một ngọn tháp nhỏ.

Một anh chàng đẹp trai chân dài cao 1m8 hơn, cả người phát ra ánh sáng trên cao, bước đi đã mang theo loại khí chất xuất chúng, dáng người đi đứng phóng khoáng như người mẫu trên kênh FashionTV.

Một cực phẩm như thế, lại đẩy một xe hàng đầy đồ ngọt! Mà vẫn còn ở mỗi kệ hàng không ngừng đi qua đi lại, đang nhìn những nhãn hiệu bánh ngọt khác nhau quấn quýt do dự như một cậu nhỏ ngây ngô đối mặt với người trong lòng.

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là dáng người này đẹp kinh khủng khiếp!

Đường Cẩm thật vất vả mới bỏ xuống vị dâu, lựa chọn vị mật ong, bước chân mới vừa bước ra hai bước, đã lại quay đầu lại, từ từ quay trở lại, đem bánh ngọt vị dâu ném vào trong xe đẩy. Nhìn hai cái bánh ngọt nhỏ xinh tựa sát vào nhau, Đường Cẩm rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Hai cái bánh ngọt này dính nhau như thế, lúc ăn anh cũng phải ăn hết cả hai cái, như thế vào bụng của anh mới có thể làm đôi uyên ương bỏ mạng chung với nhau

Đường Cẩm dùng sức đẩy xe đẩy trong siêu thị, lại phát hiện không hiểu sao không đẩy được, giống như bị vật gì ngăn trở lại. Anh cúi đầu nhìn lại, mới thấy một bánh bao nhỏ chân ngắn đang níu lại cái xe, đôi mắt trông mong nhìn anh, còn nuốt nước miếng một cái.

Đường Cẩm bị dáng dấp quỷ tham ăn của cậu bé chọc cười, từ trong xe đẩy lấy ra một hộp kẹo mềm, ngồi xổm người xuống nhìn thẳng mắt của bánh bao nhỏ, cầm kẹo mềm ở trước mặt bé đong đưa qua lại, "Gọi 'ca ca' đi, gọi một cái anh sẽ cho bé kẹo này."

Bánh bao nhỏ lập tức nói giọng nhịu nhịu của con nít, kêu lên giòn tan: "Ca ca."

Hai cánh tay nhỏ giống như ngó sen đột nhiên đưa về phía trước mà cầm vào mặt của Đường Cẩm. Đường Cẩm bị thế lại càng hoảng sợ, cả người muốn lui về phía sau. Bánh bao nhỏ động tác nhanh hơn mà 'chụt' một tiếng, thơm Đường Cẩm một ngụm.

Đường Cẩm nháy mắt mấy cái, cảm nhận được xúc cảm mềm nhũn trên trán vừa chạm đã tách ra, sau một giây khuôn mặt trái phải hai bên đều bị thơm một ngụm.

"Ca ca! Thơm thơm! "

Bánh bao nhỏ còn giống như hiểu được thế nào là cân đối, muốn thơm tiếp lên cằm của Đường Cẩm. Lúc này Đường Cẩm mới kịp phản ứng, vội vội vàng vàng lui lại né tránh mấy cái thơm của bánh bao nhỏ, phê bình nói: "Bé không nên làm vậy đâu."

Bánh bao nhỏ chớp mắt không biết gì, trong lòng ôm bịch kẹo mềm Đường Cẩm cho.

Đường Cẩm cố gắng hết sức để giọng mình nghe nhẹ nhàng nhất có thể, thế nhưng nét mặt lại rất nghiêm túc, "Trẻ con không thể tùy tiện nhận đồ của người lạ, mẹ bé không dạy bé à?"

"Hơn nữa! Bé còn thơm lên mặt một người lạ như anh. . . " Giọng nói của Đường Cẩm cao lên, chỉ chỉ chính mình, suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra được câu gì cho hay ho, không thể làm gì khác hơn là trịnh trọng đánh giá: "Bé làm như vậy rất nguy hiểm! Một bịch kẹo thôi cũng sẽ bị lừa bắt đi mất "

"Không có, không có. . . " bánh bao nhỏ cúi đầu yếu ớt nói: "Không phải, không muốn kẹo, muốn ca ca. . . Ca ca đẹp! Đường Đường* không đẹp! "

*Đường ở đây là đường trong kẹo

Đã từng bị kêu Đường Đường, Đường Cẩm cảm giác nghe câu này có hơi quái dị.

Không đợi anh nghĩ ra làm sao để bẻ thẳng lại ý nghĩ của cậu bé này, thì bánh bao nhỏ trước mặt anh đã bị người khác ôm vào trong ngực.

Người phụ nữ thở hồng hộc, ôm đứa bé tức giận nói: "Con à sao con chạy nhanh quá vậy, mẹ đuổi theo không kịp. "

Bánh bao nhỏ giùng giằng từ trong lòng người phụ nữ nhô đầu ra, chỏm tóc nhô ra, lôi bịch kẹo để khoe: "Mẹ ơi! Ca ca xinh đẹp này cho con đó! "

Người phụ nữ kia lúc này mới phát hiện không ít người đang vây quanh bọn họ, ánh mắt dời qua từ con của mình nhìn về phía Đường Cẩm, nói lời xin lỗi: "Xin lỗi cậu, bé con nhà tôi gây phiền cho cậu rồi. Để tôi trả tiền bịch kẹo này! "

Đường Cẩm muốn nói bọn họ vẫn còn ở trong siêu thị, dù gì bịch kẹo này anh cũng chưa trả tiền, lại cảm thấy lời này nói ra nghe thật xấu hổ, sửa lại lời nói: "Không có việc gì, tôi lấy cũng nhiều lắm "

Người phụ nữ ngoài miệng nói: "Như vậy sao được, nhiều hơn nữa cũng đều là. . . " tầm mắt của cô liếc đến cái xe đẩy đã chất thành núi nhỏ của Đường Cẩm, đột nhiên bị nghẹn họng, chỉ còn phát ra vài tiếng ú ớ trong không khí.

Đường Cẩm vẻ mặt thản nhiên, để mặc cho cô quan sát, sau một lúc lâu trầm mặc mới thở dài một hơi, bất đắc dĩ buông tay nói: "Sau khi chính sách có ba con được tung ra, cuộc sống của tôi càng ngày càng không dễ chịu lắm. "

Đường Cẩm lấy tay đập đập vào đống đồ ăn vặt kia, "Cuối tuần thật vất vả mới được nghỉ ngơi ở nhà, đã bị vợ tôi sai đi mua đồ ăn vặt cho bốn đứa bé. Địa vị trong gia đình tuột đến thê thảm, làm người đàn ông đúng thật không dễ dàng. "

Người phụ nữ kinh ngạc nói: "Làm sao mà có tới bốn đứa?"

Đường Cẩm lộ ra nụ cười vừa hạnh phúc vừa đau khổ, "Lần mang thay thứ ba vợ tôi sinh đôi hai đứa."

Trong mắt của người phụ nữ lập tức hiện ra ánh mắt đồng tình, "Thì ra là thế. "

"Không nghĩ nhìn cậu còn trẻ như thế mà đã có bốn đứa rồi."

"Đúng vậy. " Đường Cẩm theo thói quen mà thôi, tự tay bóc một bịch kẹo Skittles, rốt cục được ăn kẹo hạnh phúc đến híp cả mắt lại, "Nếu không... cớ gì tôi phải mua đồ ngọt nhiều thế làm gì chứ? Là do chiều con quá tôi."

Đường Cẩm đang lên máu nổ, hăng say bịa chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Đường Cẩm, anh có hai đứa sinh đôi hồi nào vậy? "

Đường Cẩm tay run lên một cái, có chút cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy Tề Ngộ đang xách trên tay giỏ mua hàng, ánh mắt chứa ý cười mà nhìn anh.

Đường Cẩm nghiêm mặt nói: "Vừa mới sinh. "

Tề Ngộ nhìn anh một lát, đột nhiên cười rộ, "Đúng lúc thật, chúng ta đều gặp chuyện vui giống nhau, vợ em cũng mới sinh được một cặp sinh đôi."

Hắn cố ý nhấn mạnh vào cái chữ "vợ" này, con mắt không có ý tốt gì mà hướng nhìn vào bụng Đường Cẩm.

Đường Cẩm thầm nghĩ, tuần trước lúc cậu bị tôi làm đến kêu cha gọi mẹ đâu có nói cái giọng điệu này đâu.

Tề Ngộ ban ngày ban mặt khiêu khích anh như thế, chả phải là ỷ vào chuyện có người đang nhìn nên anh không dám ra tay với Tề Ngộ sao?

Nhưng Đường Cẩm thật sự sẽ không dám sao?

Vì vậy Tề Ngộ nhìn thấy cảnh Đường Cẩm đưa lưng về phía người phụ nữ kia, ngoác miệng ra ném cho hắn một nụ hôn gió, vô cùng bình thản, thần thái phấn chấn.

Tề đại tổng tài bị một chiêu trúng tim, chiều hướng đổi khác, đại não chết máy tại chỗ, trong lòng đang gào thét điên cuồng.

Người phụ nữ vẫn đang ôm con mình mà nhìn cảnh này, đột nhiên lên tiếng ngạc nhiên hỏi: "Vợ của hai cậu là cùng một người à? "

Đường Cẩm còn chưa lên tiếng, Tề Ngộ vốn đầu óc đã bị nụ hôn gió kia tấn công mà nát như vũng bùn, lại vội vội vàng vàng nói: "Đúng đúng đúng. "

Đường Cẩm: ". . . Cái quái gì cơ? "

Người phụ nữ: ". . . "

Đường Cẩm lôi kéo cổ tay Tề Ngộ, cuống quít mang hắn theo mà chen ra khỏi đám người đang vây quanh. Lúc này Tề Ngộ mới phản ứng được nãy mình nói cái gì, mặc cho Đường Cẩm lôi kéo mình, mặt tối sầm lại, cả người tràn ngập áp suất thấp.

Đường Cẩm sau khi cơn thẹn qua đi, nghĩ lại cũng thấy vui mà nhoẻn miệng cười. Đang không tiếng động mà cười khoe cả hàm răng một hồi, mới nghiêng đầu nhìn xem trong giỏ hàng mua sắm của Tề đại tổng tài thiên chi kiêu tử có những gì, tỉ mỉ liệt kê một chút: Một đống rau xanh mướt, màu cam là cà rốt, thịt bò cộng thêm một đống gia vị muối ăn các loại, tràn đầy hơi thở nội trợ gia đình.

Vãi cả nồi!

Đường Cẩm kinh hãi, lặng lẽ nhích người qua, len lén nghiêng người ráng che đi cái xe đẩy toàn đồ ăn vặt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook