Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Chương 14: Là người trong lòng

Song A Chế

30/10/2020

(bế kiểu công chúa, động tâm, Ngộ Ca chia tay)

Trong khu phòng vip ở quán bar, ngọn đèn mờ tối sắc màu ấm từ vai của Đường Cẩm chiếu nghiêng xuống, người thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú đẹp đẽ, trong ánh mắt chứa ý cười, thần thái phấn chấn, ngoan ngoãn hé miệng ra chờ người ta hôn hôn mình.

Tề Ngộ từ nhìn Đường Cẩm từ đầu đến đuôi, bối cảnh rực rỡ lẫn lộn, trong mắt chỉ còn lại có một mình anh.

Cẩn thận hôn lên cánh môi của Đường Cẩm từng chút một, mang theo cả sự run rẩy.

Đường Cẩm hào phóng vươn lưỡi ra liếm môi Tề Ngộ một cái. Làm thế này như công tắc bật lên một loại tình cảm mãnh liệt như thiêu như đốt, Tề Ngộ chợt hoàn hồn, đầu lưỡi mau chóng tiến len, hưng phấn vói vào càn quét trong miệng Đường Cẩm.

Hai người không ai nhường ai, sau một hồi hôn môi kịch liệt, Đường Cẩm ngồi ở trên đùi Tề Ngộ thân hình bất ổn, Tề Ngộ nằm xuống dưới, trong quá trình hai người quấn quít nước dãi không kịp nuốt xuống theo khóe miệng của hắn chảy xuống.

Nụ hôn nóng bỏng đã kết thúc, Đường Cẩm kề vào trán Tề Ngộ để ổn định lại hơi thở.

Cũng may Tề Ngộ còn chưa bị 'tinh trùng thượng não', vẫn nhớ đến tình trạng cơ thể của Đường Cẩm.

Hắn đặt Đường Cẩm lên ghế sa lon bên cạnh. Đường Cẩm giống như không có xương, người nhũn như con chi chi dựa ở trong ngực của hắn.

Tề Ngộ phối hợp ôm Đường Cẩm, động tác thuần thục như đã làm qua vô số lần vậy.

Đường Cẩm cắm ống hút vào, nâng lên hộp sữa tươi đào vàng ngon lành trong tay mà uống một ngụm, vị thơm tinh khiết của sữa trung hòa vị ngọt của đào, nhiệt độ vừa phải mang đến luồng hơi ấm cho dạ dày của anh.

Tề Ngộ với tay lấy cái túi nylon đổ ra một đống đủ thứ các loại hộp, Đường Cẩm mang mắt kiếng lên, mới phát hiện tất cả những thứ này đều là thuốc trị dạ dày.

"Mua cho anh mấy loại thuốc bụng đói vẫn uống được, anh nhìn một chút xem loại nào anh có thể dùng được. " Tề Ngộ giải thích.

Đường Cẩm ngậm ống hút rên lên: "Không uống thuốc. "

"Đừng như vậy." Tề Ngộ hôn nhẹ đỉnh đầu Đường Cẩm, "Không có đắng đâu, em hứa đấy. "

Đường Cẩm rốt cục ngồi thẳng người nhìn lướt qua một lượt, bệnh bao tử của anh cũng không phát ra thường xuyên, nhưng khi đã phát rồi thì bị giày vò kinh khủng.

Vốn là lúc ở thành phố B thuốc bác sĩ kê cho vẫn có người nhắc anh uống thuốc, sau khi đến thành phố G không ai đôn đốc, ăn uống không theo quy luật, ngày đêm điên đảo, bệnh bao tử càng nặng thêm, thử qua mấy loại thuốc đều vô dụng, mà nhai vô miệng còn đắng muốn chết.

Sau lại Đường Cẩm thường sẽ phải tự chịu đựng để vượt qua cơn đau, lúc đau dạ dày cùng lắm cũng chỉ uống thuốc giảm đau là nhiều.

Nhưng Tề Ngộ sao lại chỉ có thể mua cho anh mỗi thuốc giảm đau được.

Các loại thuốc rất đầy đủ, Đường Cẩm hoài nghi Tề Ngộ có thể nào đã mua hết tất cả những loại thuốc đau dạ dày có trong tiệm hay không, cứ mỗi loại lại lấy một hộp.

Cuối cùng từ một đống hộp thuốc kia Đường Cẩm tìm được thuốc trước đó đã từng uống, đau khổ nuốt vào.

Sau đó lập tức hút lên rột rột mấy miếng sữa nóng, mãi đến khi vị đào lại một lần nữa lấp đầy trong miệng của anh, cùng lúc lại làm như người không xương mà rúc vào trong lòng Tề Ngộ.

Nếu như Đường Cẩm nhớ không lầm, trên con đường này đều là quán bar mấy chỗ ăn chơi các loại, các cửa hàng giống như tiệm thuốc cần mua ở con đường kế bên, tính toán thời gian, mười phút Tề Ngộ đã có thể gấp gáp trở về thì đúng là tốc độ nhanh vô cùng.

Cậu Hai nhà họ Đường vốn đã nguôi giận cũng phải 'duyệt' người này.

Chỉ là không đợi Đường Cẩm khích lệ anh trai Tề của mình vài câu, Tề Ngộ đã lôi ra từ trong túi nylon một hộp cháo và bịch bánh quy.

Đường Cẩm có chút kinh ngạc, "Ngộ Ca, rốt cuộc là em đã chạy tới mấy con phố? "

"Ba dãy phố. " Tề Ngộ biểu diễn màn một tay gỡ hộp cháo ra, "Cũng không thể để anh chịu đói được."

Chủ yếu là mùa đông phần lớn cửa hàng đều đóng cửa thật sớm, coi như nếu có chỗ còn mở cũng không phải là muốn gì thì có đó, đều là bán lại đồ thừa gì đó, mà cháo lạnh Đường Cẩm tuyệt đối không thể ăn.

Trên người Tề Ngộ rất ấm, dựa vào giống như một cái lò sưởi lớn, Đường Cẩm có chút không bỏ được đứng lên.

Tề Ngộ đương nhiên cũng không muốn làm cho Đường Cẩm rời khỏi ngực của anh, phối hợp đem cháo bưng đến trước mặt Đường Cẩm, mùi thơm của cháo đặc trứng muối thịt nạc đập vào mặt, ngoài hộp vẫn còn nóng đến phỏng tay.

"Anh cứ ăn đi, để em cầm cho anh. "

Mũi Đường Cẩm có hơi xót, luôn cảm giác hôm nay sao mình dễ xúc động quá, có lẽ do khi trong người đang không khỏe thì trong lòng cũng cảm thấy vô cùng yếu đuối.

Anh ăn một ngụm cháo nóng vào, thấp giọng hỏi: "Ngộ Ca muốn được thưởng gì? "

"Thưởng hả. . . " Tề Ngộ giống như nghiêm túc suy nghĩ một chút, buồn cười nói, "Hay là anh hôn em một cái nhé?"

Đường Cẩm cầm lấy khăn giấy chùi sơ miệng, thật sự thơm một ngụm ở trên quai hàm Tề ngộ, đôi mắt yêu kiều long lanh nhìn hắn, "Chỉ hôn một cái? "

Tề Ngộ bị anh đột nhiên hôn một cái như thế thành như vô hồn, tay chân cứng ngắc, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu chạm trán cọ vào đầu của Đường Cẩm, "Cho anh nợ lại đó, sau này ngày nào cũng phải hôn em."

Ngày nào cũng hôn.

Vốn chỉ là lời nói bâng quơ, lại làm cho Tề Ngộ tim đập nhanh hơn. Nghĩ đến điều này nếu như trở thành sự thực, thế thì hắn lại thấy hưng phấn quá mức, không thể tự thoát ra được.

Đường Cẩm lại vẫn luôn giữ vẻ mặt vẫn hơi vui vẻ, cười với hắn hết sức đẹp mắt.

Làm sao bây giờ? Hình như bị hớ rồi.

Tề Ngộ ngây người ra nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Đường Cẩm, cánh tay ôm trọn vòng eo của Đường Cẩm, lòng bàn tay sưởi ấm cho bụng anh.

Đối phương không cẩn thận đem hạt gạo dính vào khóe miệng.

Sau đó lè lưỡi liếm. . .

Đầu lưỡi non đỏ chói ở trong tầm mắt Tề Ngộ đảo qua một cái, nhịp tim Tề Ngộ lại như muốn nhảy vọt ra vào giờ khắc này!

Mất mặt! Thật sự mất mặt.

Tề Ngộ đột nhiên đem đầu chôn vào giữa cần cổ của Đường Cẩm, mùi hương dịu ngọt của mật đào quanh quẩn ở chóp mũi của hắn.

Hỏa lực của quân địch quá mạnh, đạn dược đầy đủ, một kiếm đã xuyên tim, am hiểu nhất là thuật quyến rũ ma pháp có tính công kích lớn.

Còn có thể làm sao?

Bên ta chỉ có thể xin hàng.

--

Đường Cẩm vét cho hết tới một miếng cháo cuối cùng, lại vừa uống sữa vừa ăn hết bịch bánh quy, dạ dày rốt cục cũng đã đỡ hơn nhiều. Tay Tề Ngộ giống như dẫn theo ma lực thần kỳ, sau khi cơm nước xong xoa xoa bụng cho anh, thật sự không có cảm giác khó chịu.

Đường Cẩm vùi ở trong lòng Tề Ngộ, tóc quét cằm Tề Ngộ, hơi thở phun vào ở chỗ xương quai xanh của người đàn ông, tay còn đặc biệt không ngoan chút nào mà vuốt ve cơ ngực Tề Ngộ. Đường Cẩm lười biếng ngáp một cái, lông mi thật dài dính vào chút nước.

Tề Ngộ dọn hết đống rác lại, cúi đầu dò hỏi: "Em lái xe đưa anh về nhé?"

Đường Cẩm mơ mơ màng màng ăn no xong chỉ muốn ngủ, cảm giác mệt mỏi hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể anh, một hồi lâu sau mới đáp lại nói: "Anh không muốn di chuyển. . . " anh từ trong lòng Tề Ngộ bò ra ngoài, khó khăn giống như trời đông phải chui ra ổ chăn, lòng tràn đầy không vui.

Rời khỏi nguồn nhiệt còn chưa đủ, sau đó còn phải xuống thang lầu, đi mấy trăm bước đến bãi đỗ xe, không những thế phải trải qua từng đợt gió lạnh "âu yếm", rốt cuộc mới mở được cửa xe!

Nghĩ đến đây mà trong nháy mắt Đường Cẩm đã tỉnh lại, kiên quyết nói: "Anh lười lắm, thôi anh ngủ lại đây thôi. "

Tề Ngộ vừa bực mình vừa buồn cười, suy nghĩ biện pháp cho anh, đề nghị: "Em bế anh đi ra ngoài là được mà? Bế kiểu công chúa nhé? "

Thông thường đàn ông đều mang theo sĩ diện hảo, có người đàn ông nào lại cam tâm tình nguyện bị một người đàn ông khác bế kiểu công chúa đâu.

Nhưng Đường Cẩm từ trước đến giờ vốn cũng đã phản ứng không giống người thường rồi, nghe được lời Tề Ngộ nói con mắt phát sáng, "Thật chứ?"

"Thật đó."

Đường Cẩm ngoan ngoãn giang hai cánh tay, hưng phấn nói: "Trước giờ thật sự anh không nghĩ ra được nếu bế kiểu công chúa sẽ cảm thấy thế nào, mau để anh được trải nghiệm nào. "

Trong lòng Tề Ngộ một mảnh mềm mại, tay phải xuyên qua dưới nách Đường Cẩm, tay trái nắm ở đầu gối Đường Cẩm, hai cánh tay phối hợp phần eo vừa dùng lực, vững vững vàng vàng đem Đường Cẩm ôm ngang vào trong lòng.

Đường Cẩm ôm cần cổ Tề Ngộ, hai cái đùi trước sau tới lui, cười nói: "Cũng không tệ lắm. Anh đừng có quăng ngã em đó nha anh trai."

Tuy là Đường Cẩm dáng người cao gầy, nhưng nói cho cùng vẫn là tên đàn ông cao 1m8, khung xương như thế thì cân nặng tuyệt sẽ không đặc biệt nhẹ. Tề Ngộ vững vàng đem người ôm vào trong ngực, từng bước đi rất ổn định, thật đúng là sợ sẽ đánh rơi mất 'em bé lớn' vô cùng yếu ớt này.

Hai người đi ra khỏi phòng riêng, trước mặt đụng phải em trai phục vụ đang quét dọn chiến trường trong quán bar.

Hai bên vừa thấy mặt, trong nháy mắt Đường Cẩm đã đỏ mặt, em trai đang làm việc kia ánh mắt kinh ngạc nhìn 'con đà điểu' đang quay đầu rúc vào trong lòng Tề Ngộ.

"Sao em không nói cho anh biết bên ngoài có người? "

Đường Cẩm đánh nhẹ vào lồng ngực Tề Ngộ một quyền.

"Em cũng không biết bên ngoài có người mà." Tề Ngộ thấy Đường Cẩm mắc cỡ đến đỏ bừng mặt, cuống quít lui về phòng, lần nữa trở lại ngồi cạnh ghế sa lon.

"Anh đúng thật sợ người khác thấy à?" Tề Ngộ đem Đường Cẩm thả lại đến trên ghế sa lon, tự tay nhẹ nhàng cầm lấy một bên quai hàm của anh.

"Anh sẽ quê độ lắm đó! " Đường Cẩm và Tề Ngộ mắt lớn trừng mắt nhỏ, lên án nói: "Sau đó bọn họ cũng đều sẽ biết anh bị em bế kiểu công chúa, như anh là cô vợ bé bỏng của em vậy."

Danh tiếng top 'cứng' manly trong giới gay của anh rốt cục còn cần hay không?

Cái từ "cô vợ bé bỏng" rõ ràng đã làm Tề Ngộ thấy rất vui, hắn ráng kìm chế nụ cười, vội ho một tiếng, cởi trên người áo vest ra, trùm lên trên đầu Đường Cẩm, "Như vậy được không? Không chỉ che mặt mà còn chắn gió, bọn họ cũng không biết anh là ai."

Trên áo khoác Tề Ngộ không có mùi thuốc lá, chỉ mang theo mùi lạnh lẽo của đêm gió đông, lẫn vào một ít hương chanh.

Đường Cẩm nhếch miệng, đồng ý với hắn, "Ý kiến hay."

Vì vậy Tề Ngộ lại một lần nữa bế Đường Cẩm vào lòng.

Mất đi tầm nhìn lại mất đi trọng lực làm cho Đường Cẩm thấy bất an, không khỏi níu lại vạt áo khoác đang trùm trên đầu của anh.

Tề Ngộ nhìn đốt ngón tay đã phiếm hồng của anh, lạnh lùng nói: "Giấu móng vuốt nhỏ của anh vào trong đi."

Đường Cẩm khéo léo thu hồi hai móng vuốt nhỏ của mình.

Tề Ngộ hài lòng, ôm Đường Cẩm từng bước xuống lầu, đi tới bãi đỗ xe.

--

Mùa đông đúng nghĩa của thành phố G, ban đêm gió lạnh thấu xương, Đường Cẩm ăn mặc đã được giữ ấm đầy đủ, bị gió lạnh thổi mà vẫn phải rùng mình một cái.

Tề Ngộ lại bế Đường Cẩm trong lòng vừa đi,dưới bước chân nhanh hơn nhịp.

Tay Đường Cẩm vòng qua ở phía dưới áo khoác Tề Ngộ, như thêm vào một vòng bảo hộ. Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, tự tay sờ sờ vào áo sơmi của Tề Ngộ, quả nhiên, một lớp rất mỏng, bên trong cũng không có mặc gì.

Áo khoác vẫn còn đang trùm trên đầu của anh

"Tề Ngộ, " Đường Cẩm tự tay muốn kéo xuống áo khoác, "Em mặc lên đi"

"Không cần. " Tề Ngộ ngăn cản động tác của Đường Cẩm, trả lời: "Lạnh vậy em chịu được mà. "

Tề Ngộ dù có không sợ lạnh đến thế nào đi nữa cũng không có khả năng chỉ mặc mỗi một bộ vest vào mùa đông. Chỉ là lúc Trác Trình dùng điện thoại di động của Đường Cẩm gọi cho hắn, hắn còn ở công ty họp tăng ca, nghe được Đường Cẩm gặp chuyện không hay đã vội vội vàng vàng chạy tới, áo phao, áo khoác ngoài toàn bộ đều để quên ở phòng làm việc.

Tề Ngộ đem cằm đặt trên đỉnh đầu của Đường Cẩm, giống như là như thế này có thể từ trên người Đường Cẩm hấp thu được một ít ấm áp, "Em thật không sợ lạnh, da dày thịt béo đặc biệt có thể chống lại cái lạnh."

Gió đêm trời phương Bắc lạnh đến cắt da cắt thịt

Tề Ngộ thậm chí hoài nghi nó có thể thật sự cắt đứt da Đường Cẩm không.

"Em thả anh xuống đi. " Đường Cẩm mới giật giật tay, một luồng gió lạnh đã theo khe hở ở giữa hai người xông vào, Đường Cẩm cuống quít lên, lại kề sát vào người Tề Ngộ.

"Không được xuống, ở nguyên đó." Tề Ngộ ráng nói ít lại, hắn sợ nghe được giọng đang run rẩy, "Sắp tới rồi."

Đường Cẩm vùi ở trong ngực Tề Ngộ cơ thể có chút cứng ngắc, anh yên lặng cúi đầu nhìn Tề Ngộ đi qua đường, tính toán khoảng cách đến bãi đậu xe, tay không tự chủ được mà níu lại vạt áo trước của Tề Ngộ, nhiệt độ trên người đối phương lần đầu tiên còn thấp hơn so với anh, thế mà vẫn còn mạnh miệng.

Giọng nói của Đường Cẩm có chút run rẩy, "Ngộ Ca, anh thấy khó chịu. . . "

Tề Ngộ trong nháy mắt hoảng loạn lên, hai tay những vẫn không thể nào với ra được, chỉ có thể dùng đầu không ngừng cọ vào anh, cuống cuồng nói: "Khó chịu ở đâu? Chúng ta đi bệnh viện nhé. . . "

"Trong lòng khó chịu, " Đường Cẩm nói, "Trong lòng anh khó chịu. "

"Em đừng đối xử tối với anh tốt như thế nữa, anh không báo đáp lại được cho em đâu." Đường Cẩm lúc này giống như một đứa nhỏ trộm lấy món gì đó, không vững tin mà cũng không chắc chắn.

Sợ bị chiều đến hư, sau đó lại mất đi sự cưng chiều này, lúc đầu có thể được sủng ái mà kiêu, sau sẽ phải giẫm vào trong bùn.

"Anh không có tốt như em nghĩ đâu, thật ra anh là thứ vừa yếu ớt lại ngang ngược. . . "

Tề Ngộ nghe Đường Cẩm nói liên thanh không ngừng, trong lòng vừa thấy xót xa vừa quặn đau.

Đường Cẩm đáng ra phải là một anh chàng lão luyện trong tình trường, không ai có thể lọt mắt xanh của anh, phóng khoáng vui vẻ.

Từ lúc nào trở nên thiếu tự tin đến thế này, ở trong gió rét đêm khuya để lộ ra một khía cạnh yếu đuối của bản thân mình?

Đường Cẩm không nên thế này.

Anh vốn là cậu chủ nhỏ của nhà họ Đường, là con cháu trong gia đình giàu có thật sự, cũng là Đường Đường của hắn, ở những điểm rất nhỏ lại là một người yêu hết sức dịu dàng.

Anh ấy tốt đến như vậy.

Bất kỳ ai cũng không thể có quyền được từ chối anh ấy.

" Đường Cẩm, anh im cho em. "

Đường Cẩm lần đầu tiên nghe được giọng nói trầm thấp lạnh lùng như thế từ Tề Ngộ, tức thì ngây ngẩn cả người.

Tề Ngộ đứng vững ở trước xe, cắt đứt chuyện Đường Cẩm muốn chối bỏ bản thân, giọng nói của hắn kiên định mà ung dung, vì từ trước đến giờ hắn đều tin tưởng một chuyện thật trước giờ, "Đường Đường của em, trong lòng em anh là người tốt nhất trên thế gian này. "

Câu nói vừa ngây thơ, vừa sến rện đến thế.

Vậy mà vẫn cứ là lời nói chân thành xuất phát từ tâm can.

Đường Cẩm cảm nhận được nhịp tim của mình nhanh hơn, giống như huyết dịch của cả người đều chảy ngược lại chỗ này.

"Bây giờ, Đường Đường của em bởi vì một phần tinh thần trách nhiệm mà rất mệt mỏi, anh có thể nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc bản thân mình cho tốt hay không?" giọng của Tề Ngộ nói từ từ mà đầy sự chân tình.

Tay của anh đặt sát bên tai Đường Cẩm, đem đầu của Đường Cẩm kề gần vào bên ngực trái của mình.

Hai quả tim đều đang đập thình thịch đang hòa vào với nhau, Đường Cẩm có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập nhanh của Tề Ngộ.

Tề Ngộ nhẹ giọng dò hỏi: "Đường Đường này, anh nghe được lời yêu cầu của em rồi phải không?"

-- nghe được.

Đường Cẩm nghĩ, thịch thịch thịch, là tiếng của trái tim đang đập.

Chỗ Tề Ngộ đang ôm vào, nơi đang dính chặt hai người với nhau, cũng đều dâng lên hơi nóng.

Một luồng hơi nóng này đốt cháy Đường Cẩm đến cả người như nhũn ra, ngay cả Tề Ngộ nói gì đều có chút mơ hồ không rõ, chỉ có tiếng đập của hai con tim có tần suất khác nhau là đặc biệt rõ ràng.

"Đủ rồi, Tề Ngộ, " Đường Cẩm rung giọng nói, "Anh chắc bị sốt cao rồi. . . "

Hơi nóng anh thở ra phun ở trên áo khoác của Tề Ngộ, lại bị ngưng tụ hơi nước trên tròng kính, ánh mắt tức thì hoàn toàn mơ hồ.

Tề Ngộ mở cửa xe đem Đường Cẩm đặt ở trên kế bên người lái, gấp gáp vội vươn tay đi vén che áo khoác trên đầu Đường Cẩm, ngoài miệng nói: "Để em xem thử xem sao, để kiểm tra nhiệt độ cho anh. "

Đường Cẩm hốt hoảng níu lại lớp vải đang che này, anh thật sự không dám xác định mình bây giờ là dạng gì.

Chỉ là động tác của anh vẫn chưa nhanh bằng Tề Ngộ.

Dưới lớp áo khoác, kính mắt Đường Cẩm dính đầy sương mù, chật vật nghiêng qua một bên, sắc mặt ửng hồng làm say lòng người, ánh mắt hiện lên vẻ mê man, ánh mắt nhìn về phía Tề Ngộ lại đặc biệt ôn hòa, chứa ngầm ý xuân trong đó.

"Anh như đang sắp sốt cao tới nơi" Đường Cẩm che nửa mắt lại, há miệng nói.

Tề Ngộ tiến lên kéo xuống cánh tay đang che của anh, sức của Đường Cẩm đánh không lại hắn, theo hai tay bị Tề Ngộ đặt ở hai bên đầu, trên mặt của Đường Cẩm càng ngày càng đỏ nhừ như quả gấc chín. Cuối cùng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Tề Ngộ.

Tề Ngộ dừng động tác lại, đối diện với Đường Cẩm.

Nhìn nhau lâu như thế, dẫn đến chuyện hôn nhau là đương nhiên.

Hai người ôm nhau hôn môi, đầu lưỡi quấn lại tuy hai mà một. Tề Ngộ hôn liếm đi nước bọt trên khóe miệng Đường Cẩm, liếm liếm môi trên thấp giọng nói: "Rõ ràng người còn sốt cao hơn nữa phải là em mà."

--

Đường Cẩm không có chờ được đến về nhà, đã ngủ ở trên xe. Tề Ngộ đưa anh về nhà mình, sắp xếp cẩn thận tất cả, ngồi ở bên giường xuất thần ngắm Đường Cẩm lúc ngủ.

Tay hắn còn nắm cổ tay Đường Cẩm, ngón út của hai người móc lại vào với nhau.

Tề Ngộ chưa bao giờ hiểu hết được, thích một người là cảm giác gì. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu rồi.

Đem một mặt yếu ớt nhất bày ra cho người ấy coi, cũng vĩnh viễn không sợ người ấy sẽ thương hại; dùng một mặt mềm mại nhất để bao quanh người ấy, mặc cho người ấy vuốt ve thưởng thức.

Tề Ngộ hít sâu một hơi, những nụ hôn khẽ liên tiếp rơi trên mi tâm của Đường Cẩm.

Sau đó hắn mở điện thoại di động lên, xóa hết số những người có mối nguy trong giới, mới ấn vào số của Thẩm Nhất Địch.

Gọi vào lần thứ nhất , tắt máy.

Tề Ngộ thoát khỏi giao diện nhắn tin, cau mày gửi đi hai tin nhắn, lúc này mới giống như thật sự được giải phóng, xoay người lên giường ôm Đường Cẩm nhắm mắt lại.

Trên màn hình điện thoại chưa tắt hẳn là hai tin nhắn đã gửi.

-- chúng ta chia tay đi.

-- đây là chuyện bản thân tôi đã quyết, chỉ báo cho cậu biết thôi, không cần nói lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook