Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Chương 17: Giữa buổi sáng (chút dịu dàng giữa anh-em)

Song A Chế

30/10/2020

Đường Cẩm sau khi ăn no xong ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon chơi điện thoại, Tề Ngộ rửa chén xong đi ra, đi tới trước mặt Đường Cẩm, tiện tay vén lên chỏm tóc đang rớt đến sau tai, "Em kẹp lên cho anh nhé? " tóc của Đường Cẩm có hơi vướng ngay tầm mắt, Tề Ngộ từ phòng bếp đã thấy cảnh một tay anh trên điện thoại bấm bấm liên tục, tay kia không ngừng vuốt tóc lên.

"Không cần."

Đường Cẩm giết hết mấy con quái vật cuối cùng, tắt điện thoại rồi tùy ý ném qua một bên, lười biếng duỗi người, ôm cần cổ của Tề Ngộ trước mặt mình, đầu đặt vào hõm vai hắn cọ cọ, "Để hôm nào ra khỏi nhà anh sẽ đi cắt tóc. "

Tề Ngộ cảm thấy động tác này của Đường Cẩm đúng là quá đáng yêu, có điều khi nghe câu nói sau đó xong, cái tay sau lưng đang che chở cho Đường Cẩm run lên một cái.

Đường Cẩm hẳn nhiên là cảm thấy được, không khỏi cười nói: "Làm sao? Em tiếc à?"

"Ừm..., em tiếc đó." Tề Ngộ nghiêng đầu hôn bên tóc mai Đường Cẩm, chóp mũi hít sâu vào mùi hương phát ra từ nơi anh, ậm ừ nói, "Anh để tóc dài nhìn đẹp mà. "

Tề Ngộ nói xong liếc sắc mặt của Đường Cẩm một cái, không muốn làm phật lòng người ta mà nói thêm một câu: "Đương nhiên anh để tóc ngắn cũng đẹp trai. "

Đường Cẩm bị hắn chọc cười, cười đấm nhẹ một quyền vào Tề Ngộ, bất đắc dĩ nói: "Vậy thì chờ lát nữa đi anh mua hai cái kẹp tóc để dùng. "

Rõ ràng Đường Cẩm chỉ đáp ứng một việc nhỏ đơn giản đến thế, trái tim Tề Ngộ lại bị một cảm giác vui sướng to lớn bao phủ. Nụ hôn của hắn rơi vào giữa cần cổ của Đường Cẩm, mềm nhẹ lại ướt át, mang theo hơi thở ấm áp.

Đường Cẩm bị loại động tác vô cùng thân thiết lại mập mờ của hắn làm cho có chút ngứa, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa lên trên vai mà hôn hắn. Đường Cẩm mới ăn món tráng miệng ngọt sau bữa chính xong, trong miệng còn giữ lại mùi hương ngọt ngào của bánh, mà đối với Tề Ngộ mà nói, Đường Cẩm là loại người kiểu dù cho hôn lúc nào đi chăng nữa cũng đều thấy ngọt.

Hai người khẽ khàng hôn nhau như thế, không mang theo chút tình dục nào, giống một cách để bộc lộ tình cảm yêu thương thân mật hơn.

Tề Ngộ không tự chủ được trầm luân vào trong nụ hôn, lúc đôi môi chia lìa nhịn không được muốn đuổi theo, lại bị ngón trỏ của Đường Cẩm đặt trên cánh môi.

Đường Cẩm nói: "Ngộ Ca hôm nay em không đi làm à?"

Tề Ngộ tim đập mạnh ngớ người ra trong nháy mắt, cũng muốn làm nản lòng mà nhân dịp nhẹ cắn đầu ngón tay của Đường Cẩm một cái, "Anh không nói em cũng quên. "

Hắn dúi đầu vào trong lòng Đường Cẩm, làm cho hơi thở của Đường Cẩm bao quanh mình hoàn toàn, rầu rĩ nói: "Mệt, không muốn đi."

Thật ra Tề Ngộ sớm đã thành thói quen làm việc với cường độ cao, vì để tiết kiệm thời gian trực tiếp ngủ ở phòng làm việc cũng là chuyện thường xảy ra, lời hắn thật sự muốn nói chắc là -- không muốn xa anh đâu.

Cho tới nay, cảm giác của Đường Cẩm về Tề Ngộ đều là thành thục chững chạc, nhưng bây giờ cái động tác ôm hông anh dính cứng ngắc không chịu buông ra này, lại không hiểu sao có chút tính trẻ con.

Đường Cẩm vuốt xui theo mái tóc của Tề Ngộ, lần đầu tiên ý thức được Tề Ngộ mới có hai mươi lăm tuổi, còn nhỏ hơn ba tuổi so với anh.

Nghĩ tới đây, Đường Cẩm trở nên mềm lòng, yêu thương vân vê vành tai Tề Ngộ nói: "Bé yêu à."

Cả người Tề Ngộ đều run một cái, động tác của hắn nhanh chóng chui tọt vào trong lòng Đường Cẩm, mục tiêu đã canh chuẩn xác cắn một miếng ở trên miệng Đường Cẩm, giọng trầm xuống nói: "Anh gọi ai đó?"

Khí thế của hắn rất nghiêm túc, nhưng gặm cắn hết cả người xong cũng không làm thế nào thu lại nụ cười trên mặt.

Tề Ngộ làm sao mà không cảm nhận được cách gọi mới rồi của Đường Cẩm đầy ắp những sự vỗ về? Trong lòng hắn giống như chai Sprite mùa hè, bốc lên bọt khí chua ngọt. Con người này quá sức dịu dàng đi, làm cho hắn không kịp đợi chỉ muốn đưa vào trong lãnh địa của mình để che chở thật tốt.

Đường Cẩm bị Tề Ngộ đè xuống ghế sa lon, phối hợp giỡn chơi với hắn. Anh cố ý mở bắp đùi để bị khóa chặt vào hông của Tề Ngộ, xin khoan dung nói: "Ngộ Ca. . . "

Tề Ngộ đem người kéo lên ôm vào, che chở anh treo ở trên người mình, nói giọng dụ dỗ: "Lại kêu một tiếng? "

"Ngộ Ca, " Đường Cẩm giơ cao người lên ôm lấy hắn, khẽ cười nói, "Làm việc cho giỏi, kiếm tiền nuôi em."

Anh tự tay gãi gãi cằm Tề Ngộ, nói tiếp: "Nếu như giờ em bế anh vào phòng làm việc, em cứ làm còn anh ở lại chơi với em nhé."

Đường Cẩm vừa dứt lời, đã bị Tề Ngộ nâng mông ôm vào đứng thẳng lên, thẳng tiến đến phòng làm việc ở lầu hai.

--

Đường Cẩm thích mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái và nhiệt độ cơ thể hơi cao trên người Tề Ngộ, hai tay ôm thõng qua cổ không chịu bỏ xuống, Tề Ngộ cũng vui vẻ với việc Đường Cẩm tiến hành tiếp xúc tứ chi.

Vì vậy sau khi đã ở trên phòng làm việc liếc mắt đưa tình một phen rồi, Tề Ngộ ngồi ngay ngắn ở cái ghế lớn dùng máy tính cầm tay xử lý công việc, nét mặt hết sức nghiêm túc, vẫn ôm Đường Cẩm vào trong lòng. Hai chân Đường Cẩm giang rộng ra ngồi ở trong lòng Tề Ngộ, lồng ngực của hai người hướng về phía lồng ngực, một cánh tay Đường Cẩm vòng cổ Tề Ngộ, cằm đệm vào trên bả vai của hắn, để điện thoại ở chế độ silent mà tiếp tục chơi game.

Tư thế này mặc dù không thoải lắm, nhưng hiển nhiên hai vị đương sự này đều hết sức hài lòng với tư thế trước mắt.

Đường Cẩm sẽ đem bàn tay vào trong quần áo của Tề Ngộ vuốt cơ bụng để sưởi ấm, Tề Ngộ xử lý văn kiện đến mệt mỏi cũng sẽ ôm ôm hôn hôn trong ngực Đường Cẩm, như hưởng thụ niềm vui của hội mê mèo đang được vút lông mấy 'boss.'

Hai bên rất ít đối thoại giao lưu với nhau, nhưng bởi vì sự tồn tại của đối phương mà cảm thấy dễ chịu khoan khoái.

Ở trong không gian tĩnh mật nơi này, thời gian luôn trôi đi nhanh chóng. Đến lúc điện thoại Đường Cẩm nhận được tin nhắn Wechat của Phát Tiểu hẹn đi ăn, mới giật mình nhận ra đã đến giờ cơm trưa.

Đường Cẩm vung vẩy đôi chân dài, vịn bả vai Tề Ngộ lười biếng nhắn tin lại với Tạ Miểu.

[ Sao tự dưng mời tao đi ăn vậy? ]

Tạ Miểu bán tin tức đáng ra không được kể cho anh trai anh, kết quả chọc cho Đường Phong một chuyến đi chả để làm gì, Đường Cẩm còn chưa tìm hắn tính sổ.

Điện thoại di động khẽ rung một cái, ngay sau đó hiện lên một chuỗi dấu chấm than từ Tạ Miểu.

[! ! ! ]

[ Không phải chứ! Cẩm Nhi hôm nay sinh nhật mày mà mày không nhớ hả!? Ngày sinh nhật mà không tính làm gì à? ]

Sinh nhật?

Đường Cẩm cau mày một cái, mở ra điện thoại nhìn ngày trong lịch: 24 tháng 12, đêm Giáng sinh.

Đúng ngày sinh nhật của anh mà.

Đường Cẩm ngày trước từng rất yêu thích được đãi sinh nhật, sau đó anh theo Trác Trình tới thành phố G, bạn bè lúc trước ai cũng phải vào công ty của mình để rèn giũa nên sẽ rất ít liên lạc lại, mà anh trai của anh nhận chức đứng đầu nên bận đến hoa mắt chóng mặt, căn bản không thể đi được. Đã nhiều năm nay rồi, anh cũng chỉ nhớ rõ hôm nay là đêm Giáng Sinh, mà quên cũng đồng thời là sinh nhật của anh.

Tạ Miểu là một người không đứng đắn lại nôn nóng, Đường Cẩm mới gửi một tin, hắn đã kịp nhắn liên tục 10 tin liên tiếp muốn tràn cả màn hình.

[ Cẩm nhi, ông già nhà tao kêu tao quay về thành phố B, mấy ngày có lẽ chưa quay lại được!]

[ Trưa nãy đãi sinh nhật cho mày nha, đừng có chê, ăn gì tao mời. ]

[ Thằng bạn của tao, sinh nhật vui vẻ! ]

Đường Cẩm cười nhận lời Tạ Miểu, sờ sờ cái "đệm" dưới người, nhìn người đàn ông đang chăm chỉ làm việc, đột nhiên có chút mong đợi sinh nhật bắt đầu từ năm nay.

Chỉ là nên nói với Tề Ngộ thế nào đây?

Nói thẳng hôm nay sinh nhật anh đó thì có hơi quê độ quá không?

Thời điểm Đường Cẩm còn đang xoắn xuýt chuyện làm sao nói cho Tề Ngộ, đối phương ôm vào eo ếch của anh, đột nhiên bắt cánh tay lại.

Tề Ngộ nhẹ nhàng hôn mổ lên bờ vai của anh, hít sâu một hơi, than thở: "Đường Đường. . . "

"Sao vậy? " Tâm tư của Đường Cẩm bị làm rối loạn, cũng chỉ còn cách vuốt vuốt tóc Tề Ngộ.

"Em phải đi qua thành phố B. "

Đầu ngón tay Đường Cẩm run rẩy, nhớ tới Tạ Miểu cũng phải bị triệu hồi quay trở về, buộc miệng hỏi: "Nhà em kêu em về? "

"Đúng vậy."

Có thể nói Tề Ngộ bắt đầu bước vào giới kinh doanh này, chính là vì chức gia chủ của nhà họ Tần.

Tuy nhà họ Tần là một thế gia có thương nghiệp trăm năm, nhưng Tần lão gia chủ mãi đến khi về cực lạc cũng chỉ sinh được một người con gái. Tần nữ sĩ năng lực vô cùng xuất chúng, đối nội cưỡng chế dư luận bên trong gia tộc phản đối chuyện người đứng đầu họ là phụ nữ, còn với đối ngoại lại là thái độ hợp tác hai bên cùng thắng, dù sao không ai dám gây khó dễ gì.

Mà lão gia chủ vì con gái mà có thể thuận lợi ngăn chặn miệng lưỡi của đám người bảo thủ kia, sắp đặt một cuộc hôn nhân cho Tần nữ sĩ, nhà trai ở rể nhà họ Tần, về sau con cái sẽ mang họ Tần.

Trong giới cũng không coi trọng hôn nhân của hai vợ chồng này, nhà gái quá cường thế, không đủ ôn nhu săn sóc, nhà trai chọn cách ở rể lại đánh mất tôn nghiêm, trong lòng nhất định có chút không cam lòng, ôm oán niệm với gia đình họ.

Chỉ có Tề Ngộ mới biết bố mẹ hắn yêu thương nhau cỡ nào. Hắn họ Tề, là do vị Tần nữ sĩ cường thế kia không thích chồng của mình bị người ngoài góp ý bậy bạ mà không cho con mang họ cha. Bố của hắn từ bỏ chức vị của mình, học một chút cách để kinh doanh, sau khi Tần nữ sĩ đã ra đi vài chục năm, vẫn khó khăn chống đỡ nhà họ Tần không bị sâu mọt móc sạch.

Tề Ngộ muốn đem mấy lão già sâu mọt trong gia tộc rút ra, phải lấy thân phận của người khác họ để thu được tán thành của số động, tiếp nhận cái chức gia chủ vẫn trống không kia để ổn định đại cục.

Đây là lý do thấu đáo mà bố Tề Ngộ đã dặn hắn.

Mấy ngày nay hắn vẫn chạy họp đến nửa đêm, vài năm sau khi rời xa thành phố B mà đấu đá quyết liệt, những hạng người miệng ăn núi lở ở trong nhà họ Tần từng kẻ một bị hắn rút lên, hắn dùng thủ đoạn gió cuốn sấm rền trấn áp đám người ngu xuẩn kích động muốn phản đối, cuối cùng ban quản trị dưới tình thế như bị cưỡng ép đành phải để hắn trở về kế thừa vị trí của mẹ mình.

Tuy cũng cảm thấy vui đó, nhưng thần kinh vẫn luôn rất căng thẳng đột nhiên được thả lỏng ra, lại khiến người ta cảm thấy thể xác và tinh thần đều hết sức uể oải.

Tề Ngộ dựa vào trên chỗ tựa lưng, ngẩng đầu nhìn Đường Cẩm ngồi ở trên đùi hắn, ánh mắt sâu thẳm ngắm nhìn nơi đáy mắt của Đường Cẩm.

"Em phải đi hai ngày." hắn nói.

Tình huống cụ thể của nhà họ Tần còn phải chờ hắn đến đại bản doanh, trao đổi tin tức với bố mình xong mới có thể xác định. Trừ khi đêm nay sẽ cử hành bữa tiệc trong giới thượng lưu để mừng cho vị gia chú mới, không thì hai ngày đã là thời gian ngắn nhất Tề Ngộ có thể làm được rồi.

Đường Cẩm tuy cách xa trung tâm nhất trong giới kia, nhưng đối với chuyện kinh doanh trong nhà họ Tần cũng có nghe thấy, việc có một người đứng đầu mới lên thay, trước đây một chút tiếng gió thổi cũng chưa hề bị lộ ra, tin tức đột nhiên như vậy nhất định là bởi vì chứng khoán nhà họ Tần xảy ra vấn đề, không thể nào bưng bít che đậy được nữa rồi. Có thể nói Tề Ngộ trở về lần này là để dọn dẹp cục diện rối rắm.

Đường Cẩm đương nhiên nhìn hiểu nét không nỡ trong mắt Tề Ngộ, ngẫm lại dù gì em ấy cũng chỉ có hai mươi lăm tuổi, lại bị ép buộc phải nhanh chóng trưởng thành, dùng mấy năm ngắn ngủi sáng lập những thành tựu người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Những khổ cực trong đó, chắc cũng chỉ có mình Tề Ngộ biết.

Đường Cẩm vuốt hết phần tóc trước trán Tề Ngộ đi về phía sau, đem khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú kia hoàn toàn để lộ ra.

Đường Cẩm sờ nhẹ vào đuôi lông mày Tề Ngộ, hôn nhẹ trán của hắn, dịu dàng nói: "Vất vả rồi."

Tề Ngộ lặng im trong nháy mắt, trong lòng vừa chua xót lại muốn căng ra, những kiểu mờ ám một cách lơ đãng này của Đường Cẩm, làm cho hắn mê luyến đến khó có thể tự kềm chế. Tề Ngộ đang ở tư thế ôm mặt đối mặt, chợt đứng lên ôm hông của anh ở trong phòng làm việc rộng rãi này mà xoay tròn vài vòng.

Đường Cẩm không phòng bị chút nào, sợ mình bị hất ra, loại cảnh tượng lãng mạn xảy ra trong phim thần tượng giữa hai nhân vật chính nam nữ này, giờ anh lại được diễn một cảnh y như thế. Đường Cẩm một bên kéo tóc Tề Ngộ một bên cười, "Dừng lại đi mà, chơi trò ngu ngốc gì đó!"

Tề Ngộ thở hồng hộc đặt Đường Cẩm ở trên tường, đùi phải chĩa vào giữa hai đùi Đường Cẩm, hun cái chóc lên quai hàm của anh, trong mắt đều là ánh sáng nhu hòa tràn ngập hạnh phúc, "Anh tốt quá."

Cho nên em mới thích anh đến vậy.

Đường Cẩm xoa bóp hai bên bắp chuột của Tề Ngộ, nháy mắt nói: "Tự anh cũng thấy mình không tệ lắm. "

Hai người lại ôm trong chốc lát, Đường Cẩm mới hỏi: "Khi nào thì em đi? Có người đến đón em hay là. . . "

Đường Cẩm đang nói, bên ngoài đã truyền đến tiếng còi bóp lên hai lần.

"Xem ra là có người đến đón em rồi, nhanh đi sửa soạn đồ đạc một chút. "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook