Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Chương 13: Em muốn hôn anh (cãi nhau rồi lại làm lành)

Song A Chế

30/10/2020

Tề Ngộ chậm rãi một hồi, đứng dậy từ trên bàn rút ra hai tờ giấy chà lau tinh dịch, lại vặn mở một chai nước suối súc miệng.

Mùi vị tinh dịch ăn vào cũng không ngon lành gì, cảm giác sềnh sệch như cũ bám vào trong miệng trên vách thật lâu còn chưa tiêu tán hết. Tề Ngộ nuốt ừng ực mấy ngụm nước, vẫn cảm thấy như bản thân mình mỗi khi hít vào đều là mùi tinh dịch của Đường Cẩm.

Có điều giờ chuyện quan trọng nhất trước mắt cũng không phải là cái này.

Tề Ngộ sắc mặt âm trầm nhìn tay trái Đường Cẩm, trải qua một phen động tác mạnh mới vừa rồi, vết thương hồi nãy đã được cầm máu của Đường Cẩm lại nứt ra lần nữa,dung dịch cồn i-ốt đã khô lại ánh lên màu máu đỏ tươi, nhìn qua còn bị nặng hơn so với lúc nãy.

Đường Cẩm quan sát sắc mặt Tề Ngộ, đối phương có biểu cảm như giông tố đang chuẩn bị kéo đến, cuối cùng lại vẫn nén lại cơn tức, ngồi xổm xuống bôi thuốc cho Đường Cẩm.

Đường Cẩm đã mang giày lên, nhẹ nhàng đá đá mông Tề Ngộ, "Giận rồi à?"

Tề Ngộ ngước mắt nhìn Đường Cẩm liếc mắt, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng có một vết thương nhỏ vừa bị rách ra, cũng không đáp lại lời nào.

Đường Cẩm vẫn luôn biết tính tình mình không tốt, đối với tính dễ nóng giống vậy của Tề Ngộ cũng từng nghe qua.

Hai thùng thuốc nổ đều có độ sát thương không nhỏ nếu hợp lại thành một chỗ thì có thể có kết quả gì tốt chứ?

Đường Cẩm hít sâu một hơi, cúi người nhẹ nhàng liếm vào vết thương nơi khóe miệng của Tề Ngộ, "Ngộ Ca à."

Một tiếng mềm nhũn thế này, làm cho cơn tức giận của Tề Ngộ lập tức đã tiêu tán đến không còn một mảnh, hắn giơ lên cánh tay muốn ôm Đường Cẩm, muốn nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói cho anh biết, Tề Ngộ không giận dỗi Đường Cẩm gì cả, chỉ là lo lắng cho bàn tay bị thương của anh thôi.

"Đường Cẩm, em. . . "

"Em đừng ở đây nữa "

Tề Ngộ chưa nói xong đã bị Đường Cẩm cắt đứt, câu muốn nói vẫn còn nghẹn ở trong cổ họng.

Đường Cẩm ngồi dậy dựa vào trên lưng ghế sofa, rút ra tay trái bản thân vừa mới được xoa thuốc để cầm máu , nghênh đón ánh mắt hơi lộ ra mê mang của Tề Ngộ, lặp lại: "Em muốn đi đâu thì tùy, Thẩm Nhất Địch phía sau lưng bị thương, em có thể đi xem cậu ta một chút, tự anh có thể lo cho anh được. "

"Đường Cẩm," Tề Ngộ nửa ngồi ở giữa hai chân Đường Cẩm, cổ họng của hắn mới vừa rồi bị tính khí của Đường Cẩm đâm dến sưng lên, bây giờ nói chuyện đều mang một mùi máu tươi, âm thanh hết sức khàn khàn trầm thấp. Ánh mắt của hắn từ dưới đi lên khóa chặt Đường Cẩm, mới vừa ngẩng cánh tay nửa cử động trên không trung chậm chạp không chịu buông, "Anh đang nghiêm túc đấy à?"

"Chuyện này thì có gì đâu phải gạt chứ." sợi tóc của Đường Cẩm hơi mất trật tự, mí mắt giống như nhịn không được trọng lượng lông mi mà phải khép hờ, "Em đang tức giận, hiện giờ tâm tình anh cũng không tốt. Em còn ở chỗ này nữa, không chừng anh có thể phát cáu với em khiến em phải chịu tai bay vạ gió, hay là thôi đi. "

Đường Cẩm cứng đờ khóe miệng giật ngược lên, tay trái bị thương vô ý thức run rẩy, "Em sẽ chịu không nổi tính khí âm tình bất định của anh, sau đó sẽ thấy anh thật phiền phức. Huống hồ anh đến một người cũng. . . "

"Đường Cẩm, anh có biết trông anh bây giờ như thế nào không?!" Tề Ngộ vẫn trầm mặc không nói đột nhiên trở nên giận dữ, bộ đồ âu phục chỉnh tề kia không ràng buộc được khí tức bạo ngược trên người hắn, Tề Ngộ thở gấp vài tiếng, chợt vung tay hất mạnh cả cái lọ cồn i-ốt , bình nhựa lăn lách cách trên mặt đất, dịch thể trong suốt màu vàng nháy mắt vãi đầy trên mặt đất.

"Đáng ra bây giờ anh đã nên ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt! Ngay từ lúc đầu đáng ra anh phải ưu tiên bản thân lên hàng đầu! Chứ không phải chạy đến cái chỗ này để quản hai cái thằng ngu ngốc đáng ghét kia!"

Tề Ngộ thật sự vừa tức vừa nóng ruột, hoàn toàn đã gân giọng gầm nhẹ. Rõ ràng dùng sức nhiều đến mức nổi cả gân xanh, giọng nói lại giống như sợ hù làm người ta sợ mà nỗ lực áp chế, nhẹ giọng lại.

"Em thèm quan tâm đến Thẩm Nhất Địch sao? Người làm em đau lòng là anh đó!"

Đường Cẩm bị Tề Ngộ nắm lấy cổ tay đè xuống ở trên ghế sa lon, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Tề Ngộ, bên tai là tiếng thở dốc dồn dập của Tề Ngộ.

Cả người Đường Cẩm đều bị Tề Ngộ áp dưới cơ thể, xuất thần nhìn sắc mặt âm trầm của người đàn ông này, gương mặt đã phẫn nộ đến mức tận cùng, đột nhiên anh lại nghĩ rằng nếu có thể bộc lộ hết sự giận của mình như thế này mới thật sự rất tốt. Chả bù cho anh, như một pho tượng đá cẩm thạch bị đổ nham thạch nóng chảy vào chính giữa, bên trong đã nóng bức đến độ rõ ràng anh đã bị phỏng rồi, lại cảm giác thân thể bị vô số các đôi tay níu kéo lại, mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn di chuyển.

Đường Cẩm cười lạnh một tiếng, hơi mở miệng nói: "Biến đi. . . "

Con ngươi Tề Ngộ co rút lại, hai tay đang siết cổ tay Đường Cẩm trong nháy mắt mất đi lực độ của mình.

Đường Cẩm cắn cắn môi, ánh mắt vốn đang nghiêng chuyển qua trên mặt của Tề Ngộ, nhìn thẳng vào hai mắt của hắn.

Đường Cẩm lặp lại: "Anh nói là em biến cho khuất mắt anh. "

Tề Ngộ hít hít mũi vào, lúc này hắn không có ngửi được mùi hương ngọt ngào trên người Đường Cẩm từng làm cho hắn như mất cả hồn ngày đêm không quên, chỉ còn có mùi thuốc lá hỗn tạp trong quán.

Đường Cẩm dùng sức thúc vào lồng ngực Tề Ngộ, rõ ràng sức của anh không nhiều lắm, thế mà người đàn ông cao lớn này lại bị đẩy đến hơi lảo đảo, lui ra phía sau mấy bước rồi mới khó khăn lắm để đứng vững lại.

Hai tay Tề Ngộ xuôi bên người gắt gao nắm thành quả đấm, đôi môi dày trước giờ luôn mang theo độ cong lên trên, bây giờ mím lại chỉ còn một đường thẳng.

Trong nháy mắt ấy, Đường Cẩm thậm chí hoài nghi Tề Ngộ sẽ đánh anh mất.

Nhưng Tề Ngộ không làm thế, hắn ta cuối cùng chỉ giống như đã nghĩ thông suốt được gì mà tiến lên cầm lấy áo vest của mình, chạy như bay mà đi ra chỗ phòng riêng.

Đường Cẩm ngồi ở trên ghế sa lon, bốn bề tĩnh lặng, mãi đến khi bóng lưng Tề Ngộ biến mất ở trong tầm mắt của mình, sắc mặt vẫn như cũ không buồn không vui.

Chỉ có điều --

Cậu ta thật sự bỏ đi.

Tề Ngộ thế mà dám bỏ đi thật!

Đường Cẩm chợt cầm chai nước suối lấy trên bàn, cắn răng nghiến lợi hung hăng ném nó ra ngoài cửa, lại nhấc chân mà hung hăng đạp một phát xuống cái bàn, mắng: "Mẹ kiếp! Em dá bỏ đi thật à!"

Đường Cẩm từ trong túi áo khoác lấy điện thoại ra, đầu tiên mở danh bạ ra block số Tề Ngộ, "Thằng nhóc thúi ngu như heo này! Nói biến là biến ngay vậy đấy! "

"Sao lúc trên giường anh nói dừng thì lúc đó vẫn cứ động hay lắm mà! "

Block số trên danh bạ đã là gì, setup bạn thân trên QQ cũng bị Đường Cẩm nhanh chóng xóa bỏ, anh vừa block số Tề Ngộ vừa mắng: "Có mỗi phần dưới là gay! Còn đầu óc thì như trai thẳng! "

Cuối cùng Đường Cẩm mở khóa Wechat, bạn thân trong Wechat của anh lác đác có vài người, cộng thêm Tề Ngộ nữa cũng chưa vượt qua con số mười. Giao diện chat với Tề Ngộ còn dừng lại ở ba ngày trước, kết thúc ở cái clip quay cảnh Tề Ngộ đang biểu diễn cảnh nóng lúc sục c*.

Đường Cẩm scroll lên phía trên, nhìn về những đoạt chat thông thường của hai người.

Có lúc Tề Ngộ sẽ gửi cho anh mấy bức ảnh đời sống hằng ngày, ví dụ như cảnh xếp hàng rồng rắn trên đường đi làm, công ty dưới lầu của Tề Ngộ có cửa hàng bán hoa Phong Linh và con mèo trắng là thú cưng của sạp hàng nhỏ kia.

Tề Ngộ trong đoạn chat chỉ vào ảnh chụp con mèo trắng , phía dưới giở ra một chuỗi những icon cười ha ha, nói: "Nhìn giống anh"

Chủ nuôi của con mèo lông dài có một bộ ria mép, đang nhìn về phía ống kính, rõ ràng đây là một bộ mặt mèo nhìn cao quý kiêu căng, thế mà lại tình nguyện vươn ra phần lớp đệm chân trắng trẻo mũm mĩm để tỏ thiện ý nhiều nhất với ông chủ tiệm luôn cưng chiều con boss này.

Đường Cẩm thoát ra khỏi khung chat giữa hai người, ngón tay dừng lại vài giây lúc ở giao diện block số. Anh dùng răng nanh vô ý cắn vào phần thịt dưới môi, thầm nghĩ: Cho em mười phút để thấy hối hận đó, sau mười phút mà còn chưa về thì chết với anh.

Màn hình điện thoại di động vì không chạm vào sau một khoảng thời gian mà đã tắt đi tối lại, Đường Cẩm lại mở màn hình ra, đem ghi chú trong Wechat với Tề Ngộ đổi thành móng heo lớn.

Lại thêm năm trôi qua, màn hình lần nữa biến thành màu đen kịt, kỳ hạn mười phút đã đến.

Đường Cẩm mở ra lại giao diện khi nãy đã tắt đi, đè nén xuống tình cảm đang cuồn cuộn trong lòng, cố gắng bình tĩnh tuyên bố: "Tề Ngộ, thế là hết."

Trước một giây khi ngón tay của anh đang ấn xuống, một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần dần dần kéo tới.

Đường Cẩm ngồi yên không động đậy, vẻ mặt căng cứng quyết tâm block số, đang muốn thao tác tiếp, cổ tay rơi xuống một lần nữa bị người nắm lấy.

Một giọng nói kèm theo tiếng thở dốc dồn dập muốn nổ tung trên đỉnh đầu anh, "Đường, Đường Cẩm, em chỉ đi ra ngoài một chút thôi, không cần phải xử chết em như thế chứ!?"

Đường Cẩm cầm điện thoại di động không buông tay, đầu lại vùi xuống thấp hơn, ngoài miệng không tha thứ mà nói: "Giờ anh sẽ xử. . . "

Tề Ngộ một tay nắm tay Đường Cẩm, một tay giơ lên túi ny lon, không kịp điều hòa hơi thở, trước tiên thở gấp ba tiếng để làm mình dễ chịu hơn, cũng đành phải dùng cách ôm Đường Cẩm vào trong lòng, cơ bụng rắn chắc dán vào chóp mũi Đường Cẩm, mở miệng nói: "Em sai rồi, nhất định em sẽ sửa đổi thật tốt, thôi thì anh từ từ hãy xử tội em nhé? "

Đường Cẩm trong bụng chua xót, rốt cục bằng lòng ném cái điện thoại trên ghế sa lon, mở miệng phê bình nói: "Miệng lưỡi trơn tru."

Nhưng bàn tay lại lặng lẽ kéo lại góc áo của Tề Ngộ.

Tề Ngộ đã thở lại được bình thường, ném ra trên bàn túi nylon đang cầm trong tay, Đường Cẩm nhìn lướt qua, nhìn thấy từ chỗ miệng túi lộ ra mấy món đồ góc cạnh.

Tề Ngộ vói vào một tay trong túi nhựa móc móc, tìm ra một hộp thuốc mỡ và vải xô, đang cầm tay Đường Cẩm nghiêm túc băng bó vết thương cho anh

"Sao em lại quay lại? Chả phải anh nói là sẽ để cho em. . . đi sao? "

Nghe Đường Cẩm mang theo một ít cáu giận mà hỏi, mắt Tề Ngộ chưa giây phút nào rời khỏi vết thương thật nhỏ này, cẩn thận bôi lên thuốc mỡ từng tí một cho anh, lại dùng vải xô quấn quanh rồi thắt vào thật kỹ.

Tề Ngộ trả lời: "Em chưa hề nghĩ là sẽ biến đi."

Cuối cùng hắn cột lại miếng vải xô thành một cái nơ bướm xinh đẹp, lúc này mới đưa mắt dời về phía khuôn mặt Đường Cẩm.

Mắt Tề Ngộ rất sáng, bên trong là tình cảm phức tạp đang thiêu đốt. Đường Cẩm nhìn thẳng vào hắn, như bị đốt chát vậy, trong lòng lập tức nóng lên

"Anh còn ở đây mà, em dám bỏ đi đâu được cơ chứ." Tề Ngộ nói giọng bình thản, giống như đang kể lại một sự thật ai cũng biết.

Quả thật, vào lúc Đường Cẩm muốn chống cự lại hắn, Tề Ngộ thật sự đã hết sức tức giận và khó chịu, hắn thậm chí muốn đem người này đặt ở trên đùi tét đít cho một trận, nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt tiều tụy của Đường Cẩm, Tề Ngộ lại đột nhiên nghĩ được thông suốt: Mày giận anh ấy để làm gì cơ chứ?

Đường Cẩm vẫn liên tục bóp bóp vào mi tâm và huyệt Thái Dương, anh ấy ngủ không ngon nhất định bị nhức đầu.

Tay lại che lấy bụng của mình, có thể là chưa ăn cơm nên bị đau dạ dày rồi.

Tay trái bị thương còn đang phát run, thể chất anh ấy vốn sợ lạnh nhất định là thấy vừa đau vừa lạnh.

Anh ấy đã đang khó chịu trong người lắm rồi, mày còn căng lên với ảnh làm cái gì?

Lúc này Đường Cẩm dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng hiểu được mà!.

Cho nên Tề Ngộ cuối cùng chỉ chọn cách đi ra ngoài trong thời gian ngắn nhất, gấp gáp mua thuốc cho Đường Cẩm, không muốn lại chọc vào anh làm anh nổi giận.

--

Tề Ngộ đem những thứ ở trong túi nylon đổ ra, đưa qua một chai sữa bò nóng để Đường Cẩm sưởi ấm tay.

"Không có mùi dâu tây, chỉ có mùi đào thôi."

Đường Cẩm hai tay đang cầm chai sữa tươi nóng, bị Tề Ngộ ôm vào, sau đó mặt đối mặt ngồi xuống trên đùi đối phương.

Tề Ngộ nhẹ nhàng liếm vành tai Đường Cẩm, thấp giọng nói: "Đường Đường, có phải em đã làm anh đau lòng không."

Dưới cái tư thế này, Đường Cẩm cao hơn một đoạn nếu so với Tề Ngộ, lúc anh cúi đầu, sợi tóc rũ xuống vừa vặn quét vào trên mặt của Tề Ngộ.

"Xin lỗi. " Tề Ngộ nhận lỗi, "Em không nên làm dữ với anh, đáng ra em phải nói giọng nhẹ nhàng với anh."

"Đường Đường, em lo cho anh lắm, mà cũng chỉ lo cho mình anh thôi."

Giọng nam trầm thấp dịu dàng chậm rãi vang lên ở bên tai Đường Cẩm, "Em thích anh cứ giữ lại chút nóng giận như trẻ con ấy mà trút lên đầu em đi, vĩnh viễn em cũng không thấy phiền đâu"

" Em chỉ sợ anh làm tổn thương bản thân, không coi sức khỏe của bản thân ra gì. "

Đường Cẩm cảm thấy viền mắt có chút ê ẩm sưng lên, anh úp sấp người trên vai Tề Ngộ, cắn vào lớp vải áo nơi bả vai Tề Ngộ, chỉ lộ ra một đôi mắt, dần dần trở nên sáng sủa thêm phần rạng rỡ.

"Em không bỏ anh đi được đâu, anh có đuổi em đi em cũng không muốn đi. Em chỉ nghĩ rằng chỉ sợ lúc em ra mua đồ, đến khi mua xong đồ quay trở về, anh giận quá mà bỏ đi thì sao? "

Đường Cẩm chà xát bả vai Tề Ngộ, rầu rĩ nói: "Em đừng đi nữa "

"Em đừng đi, anh cũng không giận em nữa. "

Anh thở ra hơi thở nóng ướt, Tề Ngộ chỉ cảm thấy lúc này Đường Cẩm giống như con mèo trắng nhỏ, sau khi giương nanh múa vuốt cảnh cáo rồi, mới phát hiện thiện ý của loài người, đã thu móng vuốt lại chỉ để lộ ra phần đệm thịt phấn hồng.

" Đường Đường, đừng giận em nữa nhé?"

Đường Cẩm chôn ở trên vai Tề Ngộ căn bản không muốn ngẩng đầu, giờ đây đang suy nghĩ lại một chút chính mình mới vừa mới làm ra chuyện gì cơ chứ, khác gì một cặp trai-gái yêu nhau đang cãi nhau, nhà gái đuổi nhà trai đi, vậy mà thực ra trong lòng lại đang hồi hộp chờ đối phương cầu hoà.

Càng chưa nói cuối cùng Tề Ngộ vẫn thật sự chạy về để dỗ dành anh.

Thật mất mặt, 'thằng nhỏ' đang ngẩng đầu lên giờ cũng đã xìu xuống, thật sự mất mặt!

Đường Cẩm chọn cách làm đà điểu, thuận tiện nhẹ khẽ cắn bả vai Tề Ngộ vào một miếng xem như câu trả lời.

Anh không nói lời nào, em xem như anh chấp nhận bỏ qua rồi nhé." Giọng của Tề Ngộ đã mang theo ý cười, chân hắn rung rung lên, Đường Cẩm bất đắc dĩ phải thẳng người, trên mặt ngoại trừ làn da đã đỏ lên kia, ở ngoài nhìn cũng không ra có gì khác thường nữa..

Tề Ngộ nhìn đăm đăm vào hai mắt Đường Cẩm, lúc hắn mới tới, ở chỗ sâu trong đôi mắt này gần như đã kết thành một tầng băng giá, Đường Cẩm cô độc ngồi ở chỗ kia, giống như một bức họa mỹ nhân đã bị thế giới này lãng quên.

Giờ đây đôi mắt này lại giống như đang hấp dẫn chín tầng mây cả hệ ngân hà, mê người rực rỡ, ôn nhu loá mắt.

Tề Ngộ bị đôi mắt này đầu độc, từng bước thu lại ý cười, thâm tình nghiêm túc nói: "Anh đã không giận em nữa rồi, thì em sẽ được voi đòi tiên đấy. "

Hắn ngửi thấy mùi hương đào mật trên người Đường Cẩm, mở miệng trịnh trọng nói: "Đường Cẩm nhắm mắt lại nào, em muốn hôn anh."

Hơi thở Đường Cẩm cứng lại, vành tai vốn màu bạch ngọc chịu sự khống chế mà dính vào diễm sắc.

Cả đêm bị Tề Ngộ đánh mấy chiêu thẳng vào tim mà không cách nào đánh trả được, Đường Cẩm được dỗ ngọt nên đã vui hơn, lúc này cuối cùng cũng tìm được bản tính thật sự của chính mình.

Anh phối hợp hơi hé miệng ra, thuận tiện cho đầu lưỡi Tề Ngộ có thể đưa vào, mà đầu lưỡi đỏ tươi của chính mình thì để ở giữa hàm răng như ẩn như hiện.

Đường Cẩm được dỗ ngọt trong mắt chứa ý cười, ậm ờ nói: "Anh à, bé đau đau lắm ó. "

[ Lời tác giả: ]

Đường Cẩm lúc trước là tra công, sau vì theo đuổi tên kia mà biến thành công ngoan. Còn Tề Ngộ thì không phải, hắn trước sau gì vẫn là một tên tra công phóng đãng Orz

Vở kịch nhỏ

Q: Cho hỏi Tề Ngộ, đối với thiết lập vốn nóng tính gắt gỏng của anh đến bây giờ vẫn duy trì OOC (khác với tính cách nhân vật) liên tục có ý kiến gì?

Tề Ngộ: Vậy khi nào cô giận em boss mèo trắng ở nhà thì có đánh nó không?

A: Đương nhiên sẽ không!

Tề Ngộ: Tôi cũng sẽ không. (cười)

Q: Cho hỏi Đường Cẩm, đối với thiết lập ban đầu của anh vốn là cường công, lại bị thụ ôm tới ôm lui, dỗ ngon dỗ ngọt, yếu ớt kinh khủng, thế thì có ý kiến gì không?

Đường Cẩm: Ghét tôi à?

A: Không phải, rất đáng yêu.

Đường Cẩm: Chả phải tốt sao? Là ngược không đủ hay là tôi phát kẹo còn chưa đủ ngọt?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook