Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Chương 25: Đường Đường uống say, làm nũng ở trên đường

Song A Chế

30/10/2020

Đường Cẩm lảo đảo mà thẳng người lên, híp mắt lại khoan khoái muốn nằm ngửa ra phía sau

"Cẩm nhi! " Tạ Miểu quá sợ hãi, cuống quít kéo lại tay của Đường Cẩm, đã thấy phía sau Đường Cẩm có bóng người cấp tốc chạy tới, vừa vặn tới kịp lúc đỡ lấy Đường Cẩm từ phía sau.

Tề Ngộ không nghĩ tới chính mình mới đến mà đã thấy một màn nguy hiểm đến thế, sợ đến mức tim muốn thòng ra ngoài. Từ phía sau hắn ôm Đường Cẩm vào, sờ sờ phần gáy của anh, "Anh uống bao nhiêu rồi vậy? Có thấy khó chịu không?"

Mắt Đường Cẩm lóe sáng lên như ánh đèn mà nhìn hắn, giọng nói cũng ngọt thêm vài phần, "Em đến rồi à!"

Tề Ngộ vén tóc mái của Đường Cẩm ra đến sau tai, hôn nhẹ thính tai anh đang lộ ra ngoài, học giọng điệu mềm nhũn của Đường Cẩm mà nói, "Em đến rồi, em đón bé yêu của em về nhà ngủ nhé."

Tạ Miểu nhìn một màn trước mắt, đột nhiên có cảm giác ba cái lo lắng hồi nãy của hắn nên quăng cho chó gặm , hắn cũng chưa từng thấy qua hai thằng đàn ông nào mà lại dính nhau sến súa đến vậy đó.

Ngụy Khuyết ở một bên đột nhiên lên tiếng nói: "Hồi nãy Đường thiếu uống say có nói, ngồi xe có thể sẽ thấy đầu choáng váng."

Có điều Đường Cẩm bây giờ cũng đâu có đi được nữa, Ngụy Khuyết nói xong cũng nhận ra mình đang nói nhảm.

Tề Ngộ quấn khăn quàng cổ cho Đường Cẩm thật kín, nghe vậy gật đầu, từ trong túi móc ra chìa khóa xe đưa cho Tạ Miểu, đọc bảng số xe và địa chỉ, "Phiền anh dùng bữa xong giúp tôi lái trở về, cảm ơn anh."

"Không có vấn đề gì." Tạ Miểu tiếp nhận chìa khoá, do dự nói, "Nhưng làm sao hai người về được?"

"Cũng không xa, tôi cõng anh ấy về."

Tề Ngộ cởi áo khoác trên người ra mặc vào cho Đường Cẩm, ở trong hắn vẫn còn đang mặc bộ đồ vest cao cấp chỉnh tề. Hắn đưa lưng về phía Đường Cẩm ngồi xổm người xuống, quay đầu cười nói với Đường Cẩm: "Đường Đường, lên đi. "

Đường Cẩm vừa hưng phấn vừa tò mò leo lên lưng của hắn, ôm cần cổ Tề Ngộ, nhảy nhót nói: "Về nhà! "

--

Đường Cẩm lúc uống say không ngoan chút nào cả.

Buổi tối mùa đông trên đường cũng không có mấy người đi đường, Đường Cẩm ghé vào trên lưng Tề Ngộ, từ lúc ra khỏi quán nướng anh vẫn ở trong trạng thái tinh thần phấn khởi, ngâm nga cho Tề Ngộ nghe một điệu hát.

"Ngộ Ca," Đường Cẩm ngừng ngâm nga, vòng cổ Tề Ngộ hỏi hắn, "Anh có nặng hay không hả? "

Đường Cẩm uống say thích nói lè nhè, không hát nữa mà vẫn dài giọng.

Tề Ngộ vẫn luôn thấy cách nói chuyện thế này thật đáng yêu.

"Không có nặng" Tề Ngộ ăn ngay nói thật, "Em còn muốn vỗ béo thêm cho anh đây."

"Lúc đó anh sẽ xấu lắm. "

"Sao lại thế? Người đẹp thì mập vẫn sẽ đẹp."

Đường Cẩm cười đem mặt của Tề Ngộ bẻ hướng về phía mình, mũi chạm mũi, tia sáng trong ánh mắt lóe ra, "Ngộ Ca, em nghĩ anh có đẹp không?"

Hơi thở của Tề Ngộ cứng lại, không chút do dự nói: "Đẹp."

Đường Cẩm giống như đứa trẻ con đang hưng phấn khi phát hiện ra trò gì mới, chọc hắn đến nghiện, đôi mắt hết sức trong trẻo nhìn Tề Ngộ, "Em ngắm anh cho kỹ vào."

Đường Cẩm lúc này uống rượu say, trong mắt giống như đong đầy một vốc nước xuân, môi bị rượu thấm vào nên đỏ phơn phớt, đầu tóc rối bời, nhìn qua muốn hấp dẫn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Tề Ngộ nhìn một chút, đột nhiên dừng bước, môi đặt sát vào bên tai Đường Cẩm, thấp giọng nói: "Đường Đường, em 'lên' rồi."

"Em... ! " ngoài dự đoán của Tề Ngộ chính là, Đường Cẩm lúc say thả thính thì giỏi lắm, nhưng đến lúc bị chọc lại vẫn hết sức thuần khiết thơ ngây.

Mặt của Đường Cẩm đỏ lên, gào lên cắn một cái trên bả vai Tề Ngộ, "Đồ đểu! "

Tề Ngộ có cảm giác mình oan quá mà, bạn trai đáng ra đừng chọc hắn như thế, hắn bắt đầu có phản ứng thì cũng là hiện tượng sinh lý bình thường thôi!

Có điều Tề Ngộ sao lại còn nói lý lẽ gì với Đường Cẩm đã uống say? Chỉ còn cách chiều theo ý anh.

Tề Ngộ nhẹ hôn trên đôi môi ướt át của Đường Cẩm một cái, "Ừ ừ ừ, thì em là đồ đểu, nhưng cũng chỉ đểu với mình anh thôi."

Đường Cẩm hừ một tiếng.

Tề Ngộ bị anh chọc cười, "Dỗ anh rồi sao anh còn không vui? "

Đường Cẩm hừ còn lớn tiếng hơn, mỗi một bước đường đi của Tề Ngộ đều muốn theo nhịp điệu từ trong lỗ mùi của anh, hừ lên một tiếng để thể hiện sự không vui của mình.

Tề Ngộ cũng đành bó tay mà phải dừng bước lại lần nữa, cầu xin tha: "Đường Đường à anh tha cho em đi, anh cứ hừ hừ thế này em còn cứng hơn nữa đấy, không là hết cách giải quyết thật đó. "

Đường Cẩm nói: "Anh lợi hại đến vậy à?"

Tề Ngộ thành thật nói ra cảm giác trong lòng: "Anh lợi hại muốn chết, chỉ cần một chiêu là hạ gục được em. "

Đường Cẩm đang rên hừ hừ nãy giờ rốt cục hài lòng, trong mắt chứa ý cười, lâu lâu lại nhe răng một cái, giọng nói mang theo chút đắc ý nho nhỏ, khẳng định nói: "Em thích anh muốn chết rồi chứ gì. "

Tề Ngộ bị giọng nói vừa ngạo kiều vừa đáng yêu ấy đâm mạnh trúng tim hắn, giọng nói dịu dàng đến khó có thể tin, "Anh thông minh quá đi, thế mà có thể nhìn ra em thích anh đến vậy."

Đương nhiên là anh thông minh rồi. Đường Cẩm nghĩ thầm.

Anh ghé đầu vào trên vai Tề Ngộ, mắt nhìn chằm chằm vào gò má của Tề Ngộ, dùng giọng mũi kéo dài ra nũng nịu gọi tên hắn, "Ngộ Ca -- "

"Hử, chuyện gì? "

"Ngộ Ca. "

"Ừm.... "

"Tề Ngộ -- "

"Ở đây. "

Mặc dù biết Đường Cẩm chẳng qua chỉ là uống say xong nên đầu óc không tỉnh táo, kêu tên hắn chỉ để cho vui thôi, Tề Ngộ vẫn đáp lại anh từng lần một.

Không bằng nói, có thể nghe được tên của hắn từ trong miệng Đường Cẩm gọi ra đã là một niềm vui.

Hắn cõng Đường Cẩm, dạo bước qua những con phố trong đêm đông, xuyên qua một khu nhà chung cư vẫn đang sáng đèn, vòng qua từng chỗ rẽ góc quanh trong hẻm nhỏ. Hắn và Đường Cẩm cùng thở dưới một khoảng trời, ủ ấm nhau bằng nhiệt độ cơ thể, cũng đã là một loại may mắn có thể cảm nhận được từ thâm tâm.

"Tề Ngộ --" Đường Cẩm cao giọng lên.

Tề Ngộ có hơi nhếch miệng, cũng vẫn lớn tiếng đáp lại anh, "Em ở đây!"

Hắn đột nhiên nghe được tiếng cười sang sảng sau lưng từ Đường Cẩm, Tề Ngộ quay đầu nhìn, nhìn thấy Đường Cẩm đang khẽ hát một ca khúc êm dịu, nghiêng người nằm sấp ghé bên tai của hắn, che miệng lại giống như đang muốn nói ra một bí mật nho nhỏ giữa hai người, nhỏ giọng nói cho hắn biết, "Em là kỳ ngộ cả đời này của anh."

Tề Ngộ tức thì sững sờ ngay tại chỗ, hắn nghe hiểu được ý của Đường Cẩm nói.

Hốc mắt của hắn chua xót, không thể tin được trên đời này sẽ có người tốt đến như vậy, là một báu vật không tài nào kiếm ra người thứ hai, thế mà hắn lại có thể vừa may gặp được.

Đường Cẩm bị Tề Ngộ đặt xuống từ trên lưng, để tựa vào cột đèn đường, hôn lên một nụ hôn đầy ắp tình yêu.

Ngón tay của Tề Ngộ luồn vào trong tóc Đường Cẩm, nhẹ nhàng ấn xuống xoa xoa làm cho Đường Cẩm tê cả da đầu.

Anh vừa được hôn vừa đáp lại Tề Ngộ, một hồi nữa liền rầm rì nói: "Anh là con ma men! ... Anh đứng không vững nữa.. Đứng không vững! "

Tề Ngộ cuối cùng nhẹ nhàng ngậm vào đôi môi của Đường Cẩm, chôn vào trong hõm vai Đường Cẩm hít một hơi thật sâu, "Em thật sự vui quá đi, hưng phấn muốn chết luôn! "

"Thật vậy à? "

Tề Ngộ lại cõng Đường Cẩm lên, nhấn từng chữ một trả lời anh, "Thật đó. Em giờ kích động tới nỗi cõng anh chạy mười vòng cũng được."

Đường Cẩm hưng phấn ôm hắn, "Vậy em chạy nhanh lên một chút, anh muốn cùng em bay bay."

Tề Ngộ quan sát một chút bốn phía không người, đem Đường Cẩm nâng cả người lên, ho nhẹ một tiếng nói: "Anh ômem chặt vào, em chạy thật đây. "

Đường Cẩm nghe vậy lại ôm chặt hắn hơn một ít, đầu óc mơ màng làm anh chỉ đại góc nào đó, giọng mũi dinh dính, khó nén nổi sự vui mừng, "Tiến lên!"

Tề Ngộ bị anh chọc cho cười, giống như một đứa trẻ trâu lần đầu tiên tỏ tình thành công xong, nói gì cũng nghe, cõng người yêu ở trên con đường yên tĩnh buổi tối ngang ngược chạy thật nhanh, tạo ra khoảng thời gian chỉ thuộc về hai người

--

Đến cửa nhà, Đường Cẩm tiến lên trước một bước, chợt vỗ vài cái vào ván cửa, cao giọng nói: "Có ai ở bên trong không, mở cửa ra!"

"Bé ngốc của em ơi, kiếm đâu ra người ở bên trong?" Tề Ngộ khóa chặt hông của Đường Cẩm, đem người đỡ lấy, vừa cười vừa tìm chìa khoá trong túi áo.

Hắn tìm nửa ngày, nụ cười dần dần đông cứng ở trên mặt, giật mình nói: " Chết, chìa khóa nhà em gắn chung vào chùm chìa khóa xe, đã quăng cho thằng bạn của anh rồi!"

Đường Cẩm nghe vậy dùng một ánh mắt hết cách kiểu "Không có anh thì sao em sống được đây hả" mà nhìn hắn, mở miệng nói: "Em ngốc quá."

Tề Ngộ há hốc mồm, muốn biện minh cho mình mấy câu, đã thấy Đường Cẩm vỗ vỗ bờ vai của hắn tiếp tục nói: "Thế nhưng anh cũng không chê đâu, em có ngốc anh vẫn đối xử với em thật tốt mà."

Trong nháy mắt Tề Ngộ đem mấy lời biện minh quăng ra hết tới chín tầng mây, nhìn Đường Cẩm mà khóe miệng nở ra nụ cười đến không khống chế được, cười đến hơi có chút ngốc.

Đường Cẩm giống bị lây từ Tề Ngộ vậy, liếc mắt đưa tình với Tề Ngộ, cũng đứng đó cười ngu theo. Hai người cười cười, ánh mắt giao nhau triền miên không dứt, hôn lâu đến mức nước chảy thành sông.

--

Ngụy Khuyết lái cái xe này như muốn bay trên đường, con xe thể thao bị anh ta lái hết tốc độ, Tạ Miểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế cũng có cảm giác cả người mình đều muốn bị hất ra.

Hắn lầm bẩm trong miệng nói: "Hai người này ai cũng ngok ngek như nhau hết, không mang theo chìa khóa nhà rồi còn đứng ở cửa đón gió lạnh nữa!"

Nhưng mà chờ đến khi hai ông bạn khỏe mạnh, chạy tới mức thở hồng hộc đến cửa nhà Đường Cẩm, lại thấy cảnh Tề Ngộ đưa lưng về phía cầu thang, chắn hết gió lạnh thay cho Đường Cẩm.

Cặp tình nhân ngok ngek do quên mang chìa khóa mà bị nhốt ngay trước cửa, vẫn đang hôn hít nhau khí thế.

Phát hiện có người tới gần, hai người mới dừng lại trò hôn môi nút lưỡi. Tề Ngộ đem đầu của Đường Cẩm áp ở trên vai của mình, lấy một loại tư thế bảo vệ mà che chở người yêu trong ngực, nghiêng đầu nhìn xem ai đang tới.

Ôi móa nó chứ!

Tạ Miểu lập tức sao thấy ê ẩm cả răng, giật cái chìa khóa trong tay Ngụy Khuyết quăng qua cho Tề Ngộ, sau đó đã kéo người xoay người vội vã rời đi.

"Anh đúng là mù rồi, hai người này... " Tạ Miểu bọc kín áo phao của mình lại, thầm nghĩ cái tên Tề Ngộ kia đứng ở đầu gió, chỉ mặc mỗi một bộ đồ vest, ngay cả áo khoác ngoài cũng cởi đưa cho Đường Cẩm, thế mà cũng không hề than lạnh.

Ngụy Khuyết bật cười nói: "Không phải thật tốt à? "

"Cái gì? " Tạ Miểu nhìn về phía anh, nghe không hiểu ý gì.

Nếu như Tề Ngộ chỉ đơn giản là thích Đường Cẩm thôi, thì chắc trên đời này chẳng còn ai có thể thể hiện ra được tình cảm yêu đương trước mặt thiên hạ hoàn mỹ hơn được nữa.

"Ý em nói, " Ngụy Khuyết thở phù một hơi ra tay, "Hai người bọn họ ai cũng tốt cả, rất đẹp đôi."

Tạ Miểu nháy mắt mấy cái, cuối cùng là theo đó cười rộ lên, "Đúng vậy. "

Cũng đã gần đến năm mới.

Mùa đông đã sắp tràn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook