Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoài học ở trường ra , Tư Hạ còn quyết định học thêm môn tiếng Anh . Kiến thức tiếng Anh của cô bây giờ là ở con số 0 tròn chĩnh , bởi vậy nên cô muốn học thêm môn này . Vả lại sau này khi đi xin việc , có trình độ môn tiếng Anh sẽ dễ xin việc hơn

Lớp học thêm tiếng Anh mà cô học là ở ngoài trường học , ca học từ6 giờ cho đến 8 giờ tối thứ 2 và thứ 6 hàng tuần . Tính ra lịch trình học tập cũng không nhiều lắm . Nếu như Lộ Khiết nói cô , một sinh viên khoa công nghệ thông tin thì thật là buồn cười . Đúng là buồn cười thật , cũng hết lí do cô chỉ đành nói ‘ nếu như mình nói , sau một đêm mình bị mất trí nhớ tạm thời thì sao ‘ . Lúc ấy Lộ Khiết cười ầm lên sau đó nói rằng ‘ cậu bị điên rồi ‘ . Trong đầu Tư Hạ cũng chỉ cảm thán một câu ‘ đúng là mình bị điên rồi , xuyên qua ấy thế mà lại không cho cô kí ức của nguyên chủ , đúng là điên hết sức mà ‘

- Tư Hạ , chuẩn bị đi học thêm rồi sao ?

- Ừ , sắp đến giờ rồi . Mình chuẩn bị đồ ăn cho cậu ở trên bàn rồi đấy

- Thơm quá , tại sao bây giờ mình mới biết là cậu nấu ăn siêu ngon nhỉ . Để cho mình bây giờ mới được hưởng cái phúc lợi này

Nghe Lộ Khiết khen mình , Tư Hạ cũng chỉ cười cho qua . Cô sợ nếu như nói lại làm lộ sơ hở nào đấy . Hoặc là lỡ như Lộ Khiết biết được , cô không phải là Tư Hạ mà cậu ấy quen . Mà là linh hồn nhiều kiếp trước của Tư Hạ , liệu cậu ấy có còn đối sử tốt với cô như bây giờ ?

- Mình đi đây , ăn xong nhớ dọn chén bát nhé

- Ok , không thành vấn đề

_______

Từ kí túc xá tới khu trung tâm không xa lắm , nên Tư Hạ quyết định đi bộ tới . Coi như là tập thể dục đi , vừa tốt cho sức khoẻ , vừa đỡ tốn tiền xe

Thời tiết hôm nay cũng khá mát mẻ , Tư Hạ mặc một chiếc áo phông rộng và một chiếc quần bò baggy xanh thẫm . Chân đi đôi giày thể thao màu trắng , mái tóc gội mới khô nên cô quyết định thả xuống đến ngang vai . Trông không khác học sinh cấp 3 là bao , mà cũng đúng thôi , cô cũng mới từ cấp 3 lên đại học mà

- Hi , lại gặp em rồi , chúng ta có duyên thật

Mới từ cổng trường rẽ ra , Tư Hạ thấy đằng sau có tiếng gọi . Mới đầu cô không nghĩ là gọi mình nên mặc kệ , cứ như vậy đi tiếp . Cho tới khi người đằng sau vượt lên , dùng chiếc xe đạp địa hình chắn ngang đường cô . Lúc bấy giờ cô mới biết , hoá ra anh ta đang gọi mình

- Anh gọi tôi sao

Mặc dù vậy nhưng Tư Hạ vẫn không khỏi nhíu mày , anh ta vẫn đứng chắn ngang làm cho Tư Hạ không thể đi về phía trước . Anh ta không biết phép lịch sự à ...?

-Được rồi , em gái khoa công nghệ , hoa khôi của trường . Còn nhớ anh không

Em gái khoa công nghệ , hoa khôi của trường ? Không biết là anh ta đang khen hay có ý gì đây . Quen sao ? Hình như là có quen quen . Nhưng mà hiện tại cô chưa nhớ ra . Anh ta...

- A ...thì ra là anh bóng rổ hả

Vẻ mặt của anh ta như hiện lên chữ ‘ cuối cùng em cũng nhận ra ‘ vậy . A cũng có duyên thật , cô còn tưởng sẽ phải lâu lâu mới gặp lại anh ta . Hoá ra hôm trước hôm sau đã gặp lại rồi . Đúng là thế giới thật chật hẹp mà

- Đúng rồi , là anh chơi bóng rổ lỡ tay đập trúng đầu em . À , bây giờ có còn đau nữa không . Xin lỗi , hôm ý anh mải mê nên quên mất không đưa em tới phòng y tế

- À , không sao đâu . Vậy nếu không có việc gì em đi trước nhé . Bye bye

Theo Tư Hạ , không quên biết thì không cần nói chuyện lâu . Như vậy là được rồi , vả lại cô đâu rảnh để đứng đây nói chuyện đâu , cô còn phải đến trung tâm cơ mà . Vì vậy nói xong câu đấy liền vòng qua chiếc xe địa hình của anh ta rồi đi về phía trước

- Ơ , khoan ...khoan đã , anh tên là Vũ Phong , em tên gì

Anh ta ngay lập tức quay xe đuổi theo Tư Hạ . Hỏi cô tên gì ư ! Đã biết cô là sinh viên khoa công nghệ , cũng biết đến cuộc bầu trọn hoa khôi trên diễn đàn trường . Mà còn đi cà khịa , quay sang hỏi cô tên gì ư

- Thanh Mai

- Hả , gì cơ

Vũ Phong không hiểu cô nói gì . Thanh Mai , ở đâu chứ ??

- Em nói em tên Thanh Mai

Aa đúng là , để xem phản ứng của anh ta ra sao . Tư Hạ muốn cười , muốn cười vì khuôn mặt của Vũ Phong giờ đang méo xệch , hệt như kiểu chột dạ

- A , anh nhớ tên em rồi . Tư Hạ đúng không , mình làm quen nhé

Phải nói ra sao nhỉ . Vũ Phong , sinh viên năm 3 của khoa kiến trúc . Không phải nói chứ anh ta nói còn nhanh hơn não . Cũng không ngờ anh ta lại học cùng với trung tâm mà cô tới học . Nghe nói ở đó có lớp dạy kiến trúc , nguyên một lớp ấy là nơi hội tụ của các sinh viên nam soái ca . Trong đó có cả anh ta , trông cũng đẹp trai thật , nhưng anh ta không phải gu của Tư Hạ . Với Tư Hạ , cô muốn người đàn ông của mình không cần quá đẹp trai , gia thế càng bình thường càng tốt , biết quan tâm chăm sóc cho gia đình , như vậy là được

Đàn ông , càng đẹp trai thì càng nhiều người thích . Càng giàu thì càng ăn chơi lêu lổng , nhưng ngoại lệ cũng có, vì còn nhiều người rất chung tình . Nhưng Tư Hạ vẫn sợ , vì ở kiếp trước khi sống ở đó có còn là công chúa , mẫu thân của cô - chính là hoàng hậu bấy giờ . Phụ thân cô lúc ấy có tổng cộng hơn 10 thê thiếp . Chứng kiến họ tranh quyền đoạt vị với nhau . Có lẽ nó đã gây nên ám ảnh trong lòng

May mắn cô xuyên qua thế giới này , quan hệ vợ chồng chỉ có một nam một nữ chứ không phải một nam có thể cưới hàng chục thê thiếp . Có lẽ cô cũng nên cảm ơn trời rồi , thật đúng như câu nói ‘ số trời đã định ‘ mà

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Chỉ Thích Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK