Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tư Hạ gồng mình đứng dậy , phủi bụi trên quần áo . Vết thương ở chân đụng nhẹ vào thoo đã khiến cô thấy xót vô cùng . Vấn đề quan trọng hơn là lần này cô gây chuyện lớn rồi ...Xe của người ta

Người trên xe hình như cũng bị hết hồn một phen . Cô nuốt nước bọt một cái , hít sâu tập tễnh tiến lại gần phía đầu xe

Aaaa móp nguyên một mảng luôn , xung quanh còn xước nặng nữa lại còn là xe mắc tiền ...Lần này là xong thật , xong thật luôn rồi

‘ Cạch ‘ người lái xe mở cửa ra từ tốn bước xuống . Là một người đàn ông to cao... Chứng kiến cảnh này mà người Tư Hạ run run . Cô sợ sẽ bị mắng cho một trận tơi tả , rồi lại đến chi phí sửa chữa xe nữa

- Này cô gái , xe có phanh không mà dám đi trên đường hả . Mắt với mũi ngoảnh hết rồi trời rồi sao

Hình như ông ấy là tài xế thì phải vì cô thấy ghế bên trong còn có người . Khi nãy ông ấy mở cửa ra cô có nhìn thoang thoáng ...Một cô gái thì phải , nhưng mà hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải

- Cô gái để tôi đưa cô tới bệnh viện trước . Nếu để lâu không trừng sẽ bị vi khuẩn xâm nhập đấy

Aa ông ấy không nhắc đến thì thôi , giờ nhắc đến hai chân cô lại thấy : buốt , rát ...mà nó còn chảy rất nhiều máu nữa . Mà từ trước tới giờ Tư Hạ rất sợ máu ...hễ nhìn thấy máu là cô lại .....Sỉu

- Cháu gái ..cháu không sao đấy chứ

~~~~~~~~

Lúc tỉnh lại Tư Hạ thấy mình đang ở trong bệnh viện , đầu gối và tay đã được băng bó lại làm cô khó mà cử động dễ dàng . Cảm giác không bị rát nữa , chắc là có một chút thuốc tê

- Con tỉnh rồi à . Đúng là , sao lại lấy xe đạp ra để đi chứ

Mẹ Tư Hạ tiến đến đỡ cô ngồi dậy . Bây giờ Tư Hạ không biết trả lời sao đây nữa . Không biết nguyên chủ có biết đi xe đạp không . Nếu lỡ có thì cô biết trả lời ra sao với mẹ đây ...

Tư Hạ lúng túng , mấp máy môi muốn tìm câu trả lời . Nhưng đúng lúc cha cô từ ngoài mang vào một tô cháo nóng hổi . Vừa đi vào vừa nói

- Con nó vừa mới tỉnh , bà đừng làm khó nó . Bà cũng biết từ trước tới giờ nó tập xe nhưng vẫn không đi được mà . Cũng may giờ không bị nặng lắm , vậy đã là quá tốt rồi

Tư Hạ thở phào một hơi . Hoá ra nguyên chủ cũng không biết đi xe đạp . May mắn ...quá là may mắn đi

- Con đấy , cái tính cứ thấy máu là sợ rồi mà vẫn còn làm liều . Còn ông ấy , mang cái xe đạp sắt vụn ấy đi . Từ giờ không có để cái xe đạp nào trong nhà hết . Con đi đâu thì nói cha chở đi nghe chưa

Mẹ đại nhân đã nói vậy Tư Hạ cũng chỉ biết dạ vâng mà nghe lời thôi . Vả lại có cho cô mười cái lá gan nữa cô cũng không muốn leo lên cái xe đạp nữa . Một lần thôi là quá đủ rồi

Mặc dù Tư Hạ cũng không bị nặng gì lắm nhưng vẫn ở bệnh viện quan sát 1 chiều . Buổi tối Tư Hạ được ra viện về với nhà mình . Nằm được một lúc thì thấy điện thoại của Lộ Khiết gọi tới ...Chính là vừa mới mở điện thoại ra thì đã bị tiếng cười chế giễu của Lộ Khiết truyền đến . Tư Hạ nhăn mặt lại

- Cậu cười cái gì

Tiếng cười của Lộ Khiết bên kia vẫn không ngừng

- Haha Tư Hạ , cậu đi xe đạp ..haha mà vẫn bị tai nạn được à . Vậy chắc cho cậu đi xe máy hay ô tô chắc đâm chết người ta luôn ấy haha

Lộ Khiết càng nói thì mặt Tư Hạ càng nhăn lại

- Cậu hay lắm , biết tớ như vậy mà vẫn còn cười cho được

- Haha , mẹ nuôi tớ bảo cậu đâm lủng cả đầu ô tô của người ta cơ mà . Công nhận sức lực của cậu tốt thật , nội công đến nỗi phản đòn chiếc xe đạp thành đống sắt vụn .....

Lộ Khiết hay lắm ... Tư Hạ lúc này đã không còn đủ kiên nhẫn ngồi nghe Lộ Khiết chế giễu mình nữa liền cúp điện thoại chùm chăn kín mít . Mà khoan đã , cô đã đâm lủng đầu xe của ông ấy mà ông ấy không có ý kiến gì sao . Hay là cha mẹ đã đền tiền rồi . Không phải chứ !!!

Một lát thì mẹ cô đi vào mang theo ....lại là cháo sao ??? Cả ngày nay : bữa trưa , bữa chiều , ngay cả bữa tối cũng là cháoooo . Có người nói ăn cháo thì làm gì có chuyện ngán được . Cháo cũng giống như cơm , dù ăn nhiều nhưng vẫn không thể chán được lương thực chính này . Nhưng cô thì khác , cô ngán đến tận cổ họng rồi . Không thể ăn thêm được nữa

- Mẹ ! Lại là cháo sao ? Con không muốn ăn cháo nữa . Con muốn ăn cái khác

- Ngoan ngoãn ăn hết đi . Đều là con gây ra chứ không ai khác cả

- Nhưng mà con có phải mới mổ hay hồi sức gì đâu mà phải ăn cháo chứ . Cũng không hề bị bệnh gì hết , chân tay bị xước nhẹ một chút thôi mà

- Bệnh tương tư đấy , mau ăn nhanh đi rồi còn đi ngủ

- Mẹ ....!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Chỉ Thích Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK