Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Như biết được thắc mắc trong lòng cô Cao Tuấn tiến lên phía trước rồi nói

- Ở đây khá yên tĩnh , không có mấy người biết đâu . Em nhìn bên kia không - Cao Tuấn chỉ ra phía cánh đồng cỏ xa xa - Khi tâm trạng không thoải mái thì có thể tới đỏ hít thở không khí trong lành

Cao Tuấn tiến dần lại tới đồng cỏ , Tư Hạ cũng đi theo

Đồng cỏ non mơn mởn , xanh mướt . Thỉnh thoảng còn xuất hiện mấy nụ hoa tím xinh xinh . Kết hợp hai màu xanh tím , quả thật là bức tranh vô cùng đẹp

- Đẹp thật , tại sao anh lại biết được nơi này ?

- Do một lần bị cha đánh , tức giận không về nhà rồi chạy lạc vào đây

Chạy lạc , Tư Hạ bật cười . Cái này chắc chắn là Cao Tuấn bịa ra để làm trò cười rồi

Thấy Tư Hạ cười , hai nụ hoa bên má như nở rộ , lòng Cao Tuấn cũng cảm thấy vui hơn . Tự dưng anh lại phát hiện , mình càng thích cô hơn rồi . Nhưng hỏi anh thích cô từ bao giờ , chắc có lẽ anh chỉ biết lắc đầu mà thôi . Tự dưng thích ư ? Không hề ! Thích nhan sắc của cô ? Cũng không phải ! Hoặc chính là thích vẻ đẹp ngây thơ của cô , trong sáng , tự nhiên chăng . Cao Tuấn cũng bật cười , đây chẳng phải là dấu hiệu của việc yêu vào nên bị lú sao

Nhưng nụ cười của Cao Tuấn lại làm Tư Hạ tưởng rằng anh đang cười chế nhạo mình

- Anh cười gì vậy

- Cười em đấy

Tư Hạ thở nặng nề một cái sau đó quay sang ngắm cảnh , cố tình làm lơ đi Cao Tuấn . Ngắt một ngọn cỏ , trên lá vẫn còn đọng những giọt sương mai li ti . Đưa lên mũi ngửi lại thấy có mùi hương nhè nhẹ , thanh tao . Đến nơi này vào buổi sớm thật là thích . Nhưng mà

- Chết rồi , giờ đang là giờ học mà

Cao Tuấn nãy giờ im lặng , giờ được Tư Hạ mở lời trước liền vui vẻ lên

- Chỉ có em mới ngốc nghếch không biết bây giờ đang là giờ học thôi

- Vậy anh còn kéo tôi ra đây làm gì , rảnh hả

.....

_________

Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua đến lúc thi học kì . Thời gian này Tư Hạ vô cùng bận bịu , hết đi học thêm Tiếng Anh còn phải tìm hiểu thêm các lập trình cao về máy tính . Thời gian rảnh dỗi lại không hề nhiều , chỉ quanh quẩn ru rú trong phòng làm bài . Chính vì vậy mà Lộ Khiết đã nói rằng : ‘ Tư Hạ chính là con mọt sách ...vô cùng mọt ‘

Mặc dù nhiều lúc Lộ Khiết có hơi nghi ngờ , là bạn bè lâu năm khi nhận ra sự khác thường này vẫn luôn tiếp diễn chắc chắn sẽ thấy lạ rồi . Nhưng thời gian chính là dẫn chứng cho sự phai mòn đấy . Mọi việc rồi cũng đi vào lơ đãng , Lộ Khiết chỉ nghĩ rằng Tư Hạ đang thay đổi mình mà thôi

- Tư Hạ , ra ngoài đi mà , được nghỉ mấy ngày để ôn thi thì bấy nhiêu ngày cậu đều trong phòng . Không khéo cậu sẽ chết vì thiếu ánh mặt trời đấy

Lộ Khiết suốt ngày than thở vì chán . Tư hỏi tại sao học chung cùng khoa mà người như mọt sách còn người như như lười như heo . Đơn giản là vì lười thôi , Lộ Khiết chỉ cần qua môn là được thôi

Đúng như vậy , sau khi qua kì thi Lộ Khiết vừa đủ điểm qua môn . Tinh thần như lên cao vút , còn định mở tiệc đãi ngộ cả phòng

- Hôm nay mừng tớ qua môn tớ sẽ bao cả phòng đi ăn tẹt ga

Nguỵ Anh và Hải Anh bên cạnh chỉ biết cười trừ . Đúng thật là Lộ Khiết chỉ là Lộ Khiết , cái tên thì đẹp mà tại sao lại lười như vậy chứ

- Các cậu cười gì thế , tớ qua được các môn thì các cậu phải chúc mừng tớ chứ

Nguỵ Anh bên cạnh lên tiếng , tiến lên vỗ vai Lộ Khiết rồi hất mặt về phía sau cô

- Nhìn Tư Hạ kia kìa , người ta là thủ khoa đấy . Mà vẫn còn cúi mặt chữa lại từng lỗi kìa

Lộ Khiết nhìn sang Tư Hạ , lúc này có chút xấu hổ . Tư Hạ vì nỗ lực bao tuần qua mà điểm trung bình thi các môn đều đứng thứ nhất . Vậy mà ...

- Kì sau mình sẽ cố gắng hơn mà . Kì sau mình sẽ cố gắng leo lên top 100 cho các cậu xem

Lại một trận cười ha hả , top 100 đúng thật là cũng có sự cố gắng . Giữa 2000 sinh viên của khoa công nghệ thông tin năm 3 . Đó cũng là nỗ lực đáng kể , nhưng mà để tin vào miệng Lộ Khiết ...thì chắc là đừng nên tin . Lộ Khiết là một người coi trọng sĩ diện , lúc này đã mất mặt đến chết rồi , dĩ nhiên phải kéo lại một ít sĩ diện cho mình chứ

Buổi tối Tư Hạ có hẹn với Cao Tuấn , quan hệ của hai người cũng cải thiện đáng kể . Kể từ lúc Cao Tuấn giúp đỡ cô trong lần đi gặp giáo sư Vương đó . Mà từ đấy nhà trường không còn làm khó cô , mọi chuyện như đi vào dĩ vãng vậy . Còn về Tư Hạ cô ngày càng có thiện cảm với Cao Tuấn , hình như càng ngày càng thấy vui vẻ khi gặp anh , nói chuyện cùng anh

- Định khao gì không nào , người đứng nhất bảng

- Vừa đến đã chế giễu rồi , không phải anh cũng nhất bảng sao

Một câu chuyện quá nhạt nhẽo , nhưng chẳng hiểu sao lại cười nói vui vẻ như vậy . Đoán phần chắc là cũng do cảm xúc chi phối . Người ta nói khi con người đã có cảm xúc với ai đó thì dù có nói chuyện gì hay không cũng cảm thấy vui vẻ . Hay đơn giản gặp nhau một lát rồi về cũng cảm thấy thế giới này tuyệt mĩ biết bao . Nhưng cái tình cảm này chỉ có Cao Tuấn nhận ra mà thôi , còn Tư Hạ thì sao ? Cô vẫn nghĩ đơn giản ‘ chỉ là mình có cảm tình khá tốt với anh ta mà thôi ‘ . Hay là ....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Chỉ Thích Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK