Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Chương 6: Xem mắt bất đắc dĩ

Nhất Oản Bạch Khai Thủy

27/10/2020

Từ Bình mỗi đầu tháng đều sẽ đi ngân hàng gửi tiền về nhà, nói khó nghe hắn là bị nhà đuổi đi, nhưng mười mấy năm dưỡng dục cũng không thể làm cho hắn cứ như vậy không nhìn cha mẹ, hơn nữa hắn biết, trong nhà hắn còn đứa em trai, thêm một người, là thêm một khẩu phần.

Từ ngân hàng đi ra, bên ngoài nóng rát làm Từ Bình suýt nữa không mở mắt nổi. Khí trời nóng bức, dưới mặt trời đi chưa được mấy bước đầu hắn đã đầy mồ hôi.

Từ Bình lái xe điện chạy thật nhanh về cửa hàng, trở về cửa hàng sau khi uống hai bình nước lạnh Từ Bình mới tỉnh hồn lại. Hắn đi rửa tay, thấy cánh tay bắt đầu đỏ lên liền tìm thuốc mỡ thoa.

Từ Bình cũng không hiểu làn da của mình làm sao lại nhạy cảm như vậy, bị mặt trời phơi nắng lâu một chút, da dẻ liền bắt đầu đỏ lên, nghiêm trọng hơn còn có thể sưng lên. May nhờ hắn ở bên ngoài bôn ba mấy năm, một chút biến hóa đều không có, da dẻ không chỉ không thay đổi mà càng có sức đề kháng, so với lúc trước còn trắng hơn.

Thoa xong thuốc, cánh tay quả nhiên thoải mái rất nhiều, Từ Bình dựa vào ghế suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định gọi điện thoại về nhà nói cho bọn họ biết hắn mới gửi tiền qua.

Điện thoại vang lên một lúc mới có người tiếp, nói chuyện là ba Từ Bình.

"Bình à."

"Ba, con mới vừa đi ngân hàng gửi tiền về, gọi điện thoại nói cho ba biết."

"Ôi, tốt tốt. Chính con cũng chú ý chút, đừng bạc đãi chính mình, một mình ở bên ngoài mấy năm cũng không dễ dàng."

Từ Bình mũi cay cay, "Không sao, con là nam nhân không có gì khó, nếu không đủ tiền thì gọi điện thoại cho con biết."

Từ phụ thở dài, nói: "Con cũng biết tính mẹ con, con đừng trách bà ấy, chờ bà nghĩ thông suốt là tốt rồi."

Từ Bình trầm thấp đáp một tiếng.

"Đúng rồi, nói với con một chuyện, con tuổi cũng không nhỏ, mẹ con ngoài miệng không nói trong lòng cũng là vì con lo lắng, con gái nhà Lưu thẩm trong thôn cũng ở G thị làm công, hai nhà đã nói chuyện xong, để cho các con gặp nhau ăn bữa cơm."

Từ Bình: "..."

"Bình a, con còn nghe không?"

"Còn... Con biết rồi, con sẽ đi."

"Ôi chao tốt, tốt. Con cũng không cần chọn, con gái mà, biết làm việc nhà, là khuê nữ là được"

"..."

"Ba lấy số điện thoại con bé đưa cho con, con tìm giấy ghi một chút."

Từ Bình bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy giấy bút ra viết dãy số. Sau khi cúp điện thoại, hắn nằm trên ghế ngẩn người, chính mình cũng bất thình lình đi xem mắt.

Từ Bình hai mươi lăm tuổi, không có bạn gái, chưa từng xem phim cấp ba, ngay cả lúc nghe người khác nói đến *huân đoạn tử đều sẽ đi chỗ khác. (*huân đoạn tử: chắc là chuyện kia kia...)

Trước đây lúc học mở khóa, trong ký túc xá ở chung nhiều người, buổi tối từng xem được loại video kia, từng cái từng cái nhìn mặt đỏ tới mang tai thở dốc liên tục, chỉ có hắn chịu không nổi tránh né, không phải là không có lòng hiếu kỳ, mà là không vượt qua nổi tâm lý ngượng ngùng.

Hắn không có chí lớn gì, tiền đủ chính mình ăn cơm, trả tiền thuê phòng là đã thỏa mãn. Người này một khi bình tĩnh lại, thân thể cũng rất ít khi có kích động, mấy lần có phản ứng sinh lý, hắn nhẫn năm phút đồng hồ là không sao, cho nên hắn ít suy nghĩ về phương diện kia.

Bây giờ trong nhà cho hắn đi xem mắt, vạn nhất nếu thành liền tránh không được thân thiết, chỉ là bổ não ra một chút, đầuTừ Bình đều tiếp thu một mảnh trống không.

Hắn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Từ Khôn.

[Anh, trong nhà bắt em đi xem mắt, em nên làm gì?]

Từ Khôn rất nhanh trả lời cho hắn.

[ Không có sao, coi như đi ăn bữa cơm, thích hợp liền thuận theo tự nhiên mà phát triển, không thích hợp thì ăn xong rồi tan. Anh hiện tại bận rộn, lần sau đến thăm chú mang chú đi ăn bữa tiệc lớn.]

Từ Bình nhìn điện thoại di động tiếp tục ngẩn người.

-------------

Ngày xem mắt đã đến, Từ Bình có chút căng thẳng.

Nhìn mình trong gương, áo sơ mi màu trắng cộc tay cùng quần bò, giày là hôm trước trong cửa hàng có người giới thiệu mua. Tóc đặc biệt đi vào cửa hiệu cắt tóc làm, kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái lộ ra một đôi mắt đen láy, hắn nhìn một chút, bản thân cảm giác như trẻ lại. Tại cái cằm trơn bóng sờ một cái, xác định không cần cạo râu mới cầm bóp tiền, chìa khóa ra cửa.

-------------

Từ Bình đến chỗ hẹn sớm 15 phút, Lưu Hiểu Tuyết chưa tới, hắn tìm một chỗ đứng chờ, một lát sau điện thoại di động kêu lên.

Hắn nhìn màn hình, chính là cô gái xem mắt, vội vàng tiếp, "Xin chào."

"Xin chào, là Từ Bình sao?"

"Đúng thế. Tôi đã đến nơi rồi, ở bên này chờ."

"Tôi cũng đến rồi, mới vừa xuống xe đi lại đây."

Hai người rất nhanh chạm mặt, Từ Bình nhìn Lưu Hiểu Tuyết hơi câu nệ.

Lưu Hiểu Tuyết là cô gái xinh đẹp, vóc dáng rất cao, tóc uốn gợn sóng. Thân mặc một cái đầm ngắn màu xanh lam không có tay, thêm một đôi giày cao gót, đi bên cạnhTừ Bình, nhìn như sắp vượt qua 1m77 của Từ Bình.

Bọn họ tìm nhà hàng ăn cơm kiểu Tây ngồi xuống, nhân viên phục vụ rất nhanh tới đưa thực đơn chọn món.

Lưu Hiểu Tuyết hai tay nâng cằm nhìn Từ Bình nói: "Nhìn anh thật trẻ, dì nói anh hai mươi lăm tuổi đúng không."

Hắn ngượng ngùng cười cười, khẽ gật đầu "Đúng thế."

Lưu Hiểu Tuyết than thở, "Nữ nhân cùng tuổi quả nhiên không sánh được nam nhân, anh xem anh như vậy nhìn còn rất trẻ, mà tôi đã qua độ tuổi đẹp nhất của nữ nhân rồi."

Từ Bình không biết nói tiếp như thế nào...

Cũng may Lưu Hiểu Tuyết cũng không ngại, chuyển đề tài hỏi: "Nghe nói công việc của anh là chuyên môn mở khóa có đúng không?"

"Ân, mở khóa, đổi khóa, sửa khóa cũng có thể."

"Một tháng thu nhập đại khái là bao nhiêu nha?"

Từ Bình nói đại khái một con số.

Lưu Hiểu Tuyết gật gật đầu, "Này cũng không tồi, chỉ là nghề này ra ngoài giới thiệu với người khác thế nào cũng không được xem trọng."

"..."

Lưu Hiểu Tuyết bị bộ dáng luống cuống củaTừ Bình chọc cười, nói: "Có phải anh cảm thấy lời tôi nói rất khó nghe? Hết cách rồi, xã hội chính là như vậy, hai người kết hôn, là sinh sống cùng nhau, cái gì cũng phải mở ra nói, củi gạo dầu muối dấm chua trà, phòng ở, gia cụ, chi phí điện nước, không có tiền, làm sao mà qua nổi..."

Từ Bình: "..."

Mặc dù biết Lưu Hiểu Tuyết nói đều là sự thật, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu.

"Anh có dự định đổi việc không?"

"Không..."

Lưu Hiểu Tuyết vén tóc trên vai, nói: "Ăn xong bữa cơm này rồi giải tán đi, chắc anh cảm thấy tôi hám làm giàu, bất quá tôi muốn nói tôi không có xem thường anh, tôi chính là muốn tìm người có nhà, có sự nghiệp, có năng lực kinh tế, hơn nữa chúng ta nhìn cũng không thích hợp, tôi đi ở bên cạnh anh, nhìn càng giống như chị anh."

Từ Bình hơi cúi đầu, khiến cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Hắn mím môi, bàn tay đặt ở dưới bàn lặng lẽ nắm chặt.

Một bữa cơm ăn khoảng hai tiếng, Từ Bình trả tiền, Lưu Hiểu Tuyết cũng không tranh cùng hắn.

Sau khi hai người tách ra, Từ Bình không trực tiếp về nhà, mà tản bộ dọc theo bờ sông.

Gần chạng vạng, ánh chiều tà chiếu vào mặt nước, có gió thổi qua, lay động ánh sáng nhỏ nhoi phản quang trên mặt nước bị tan nát.

Hắn phiền muộn nhìn mặt nước đến xuất thần, trong lòng mất mác, bất đắc dĩ, bàng hoàng. Mãi đến tận khi nghe người khác quát tiếng chó sủa, hắn mới tỉnh giấc chiêm bao.

Lưu Hiểu Tuyết kỳ thực nói không sai, hắn đến nhà cũng không mua nổi, sau này làm sao mà sinh hoạt. Hắn chỉ thỏa mãn với hiện tại, nhưng không có dự định về tương lai.

Hắn đúng là vô dụng...

Từ Bình sa sút ý chí, thậm chí muốn đi uống rượu. Nghĩ như thế, nhưng khi hắn đến trước một quán rượu lại bắt đầu do dự.

Loại địa phương này hắn chưa từng tiếp xúc, không biết bên trong hoàn cảnh làm sao, càng không rõ sẽ tốn bao nhiêu tiền. Hắn mở ví tiền ra liếc nhìn, buông vai xuống quay người đi đến siêu thị mua một túi bia rồi trở lại bờ sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook