Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Chương 25: Người anh yêu

Nhất Oản Bạch Khai Thủy

27/10/2020

Lục Quân Thừa nắm tay Từ Bình, khập khễnh đi về nhà. Nam nhân một bộ hăng hái, ngẩng đầu khóe miệng vươn cao, mặt mày hớn hở. Từ Bình yên tĩnh đi theo sau Lục Quân Thừa, vừa ngoan vừa nhuyễn.

Hai người cả người ướt nhẹp trở lại biệt thự, Lục Quân Thừa đem người vào buồng tắm.

"Em ở đây chờ anh, anh đi tìm quần áo, em đem quần áo ướt cởi ra đi." Nói xong cảm thấy không đủ, trực tiếp giúp Từ Bình cởi quần áo, cầm lấy khăn lông móc ở bên cạnh đem người lau khô, lại mở nước nóng, sau khi thả nước đầy bồn tắm, giục: "Nhanh chóng ngồi vào đi, một chút sẽ ấm."

Từ Bình hôn hôn trầm trầm cười khẽ, nhấc chân đi vào bồn tắm ngồi xuống, đem thân thể trượt xuống, trong nháy mắt chỉ còn một cái đầu nhỏ lộ ra bên ngoài. Nước nóng ấm vù vù, chỗ nào cũng bay đầy hơi nước, hoàn toàn mông lung.

Hắn lắc lắc đầu, hơi nước nóng đem đầu hắn hun đến trầm hơn.

Lục Quân Thừa cầm áo ngủ tiến vào, liền nhìn thấy đầu Từ Bình trên mặt nước từng điểm từng điểm, bộ dáng buồn ngủ.

Tâm trạng phút chốc hồi hộp, Từ Bình tuy rằng hướng nội yên tĩnh, lúc thường lại cũng sẽ không thư giãn như thế. Hắn đi tới khom lưng bên người Từ Bình, làm cho hai cái trán dán vào nhau, nhiệt độ giao hòa, quả nhiên tại nóng lên. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má của đối phương, hắn khẽ gọi: "Từ Bình, tiểu Bình? Còn tỉnh không? Lên mặc quần áo rồi uống thuốc, em phát sốt."

Từ Bình khẽ động, chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn thấy Lục Quân Thừa dán vào mặt mình, trong khoảng thời gian ngắn không rõ tình huống, ánh mắt mê hoặc.

Lục Quân Thừa thấy thế thở phào nhẹ nhõm, "Tỉnh là tốt rồi, lên lau người khô ráo, mặc quần áo, uống thuốc, ngủ."

"A." Từ Bình giật mình, hắn hỏi: "Em phát sốt sao?"

"Còn không phải sao, em a, thân thể không thoải mái cũng không chú ý, còn dầm mưa."

Từ Bình nhỏ giọng oán giận, ánh mắt trừng Lục Quân Thừa một cái, nói "Còn không phải tại anh sao."

Lục Quân Thừa bị trừng cũng không tức giận, bởi vì câu "Còn không phải tại anh" tâm tình mừng rỡ như ngâm mình ở ôn tuyền, rất ấm áp. Hắn đỡ người dậy mặc quần áo tử tế, hôn lên miệng đối phương một cái, vui vẻ nói: "Nhanh đi vào phòng anh nằm một chút, trên người anh bây giờ còn ướt, tắm xong anh đi tìm thuốc cho em, em tự tìm cũng được, chắc em sẽ tìm nhanh hơn anh, cái hòm thuốc đặt ở trong tủ đầu giường, anh tắm nhanh thôi."

"Biết rồi." Từ Bình nhăn nhăn mũi, "Sao anh trở nên nhiều lời như vậy, em sẽ tự tìm thuốc uống, anh tắm rửa cẩn thận một chút, coi chừng ngã."

Lục Quân Thừa duỗi tay nắm chặt vai Từ Bình, xoay người hướng đến cửa, nói: "Chân anh chân dài to tuy rằng tạm thời què, nhưng da thịt vẫn vô cùng rắn chắc mạnh mẽ, em yên tâm, nhanh đi uống thuốc."

Bị đuổi tới phòng, Từ Bình tự rót ly nước, tìm thuốc hạ sốt bên trong cái hòm thuốc uống. Hắn thấy Lục Quân Thừa cũng dầm mưa giống mình, sợ người cảm mạo, liền rót ly nước nóng, lấy thuốc cho người ta uống.

Hắn ôm chăn nằm trên giường Lục Quân Thừa ngây người, không nghĩ tới mình thật sự thổ lộ với Lục Quân Thừa, hơn nữa còn ngủ trên giường người ta.

Vừa nãy đầu quá đau không chú ý, hiện tại uống thuốc xong lại hoàn hồn, nghĩ đến lúc Lục Quân Thừa cởi sạch quần áo của mình, thả nước tắm cho mình, hắn mắc cỡ kéo chăn đem cả người che kín, không dám đối mặt.

Lục Quân Thừa tắm xong không kịp chờ đợi, nhanh chân trở về phòng, hắn thấy Từ Bình như con tôm nhỏ núp ở trên giường mình, che kín chăn, nằm lên gối của mình, thấy rất đáng yêu.

Hắn cười khúc khích, đi qua kéo kéo chăn đối phương, nói: "Lại phát sốt đó, đừng có đem mình làm ngộp."

Từ Bình buông chăn ra, đem đầu nhỏ lộ ra, hai con mắt đen nhìn chăm chú vào Lục Quân Thừa, một tầng nước mông lung, làm Lục Quân Thừa suýt chút nữa lang tâm quá độ.

Nam nhân ho nhẹ, hỏi lung tung: "Tóc khô chưa?"

Từ Bình nắm lấy tay nam nhân đặt trên đầu mình, "Sờ thử."

Lục Quân Thừa thuận thế để bàn tay bên trong tóc đen cào loạn, trong lòng kêu to: Sao lại khả ái như vậy a, thật là muốn đem người đánh gục ngay lập tức, không được, không thể cầm thú như vậy, người ta còn bệnh.

Nam nhân hắng giọng, thu hồi bàn tay, liếc thấy thuốc với nước ấm, hỏi: "Cho anh uống?"

"Ân, dự phòng cảm mạo."

Lục Quân Thừa như đại cẩu, lập tức nghe lời cầm lấy cốc nước đem thuốc uống hết.

Từ Bình: "..." Uống nhanh như vậy cũng không sợ sặc.

Tựa hồ là biết Từ Bình đang nghĩ gì, Lục Quân Thừa cười nói: "Yên tâm, yết hầu của anh rất lớn, nghẹn không được." Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức nghĩ tới những chuyện khác, nhìn Từ Bình cười hì hì: "Không chỉ lớn, còn rất thực dụng, bảo quản thoải mái."

Từ Bình: "..."

Rất nhanh, hắn chú ý tới cái chân bó thạch cao của Lục Quân Thừa, không để ý tới lời nói thô tục của nam nhân, hắn lo lắng nói: "Thạch cao đều bị nước vào rồi! Nhanh gọi bác sĩ tới xem một chút coi có sao không."

Thấy Từ Bình hai con mắt hận không thể dính vào thạch cao, Lục Quân Thừa cũng sợ đối phương lo lắng, lập tức gọi điện thoại gọi bác sĩ gia đình lại đây.

Bác sĩ chạy tới, bó thạch cao cho Lục Quân Thừa một lần nữa rồi thay thuốc. Hắn thấy Lục Quân Thừa mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Từ Bình, mình nói cái gì cũng không nghe lọt tai, lắc đầu.

Không thể làm gì khác hơn là nói với Từ Bình: "Ngày mai phiền Từ tiên sinh mang Lục tiên sinh đi bệnh viện khám, trên tay tôi không có dụng cụ chữa bệnh, tốt nhất là đi bệnh viện kiểm tra."

Từ Bình vội vã gật đầu, hắn thấy Lục Quân Thừa không nghe bác sĩ nói chuyện, có chút tức giận lén lút nhéo bàn tay Lục Quân Thừa.

Lục Quân Thừa vui vẻ, tuy rằng Từ Bình hiện tại tinh thần rất tốt, bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng, hắn hỏi bác sĩ: "Em ấy vừa nãy gặp mưa phát sốt, đã uống thuốc, vậy có cần kê thuốc khác hoặc treo nước biển hay vân vân."

Bác sĩ: "... Uống thuốc rồi hiện tại không sao, người trẻ tuổi thân thể sức đề kháng tốt, nếu không yên tâm, có thể uống thêm một lần thuốc, uống nhiều nước nghỉ ngơi nhiều."

------------

Bác sĩ đi rồi, Từ Bình đến nhà bếp nấu chút cháo.

Hai người chân dán vào chân ngồi ở trên ghế sa lon húp cháo, trong chốc lát, Lục Quân Thừa liền không an phận. Lập tức quang minh chính đại lấy muỗng cháo trong chén Từ Bình đưa vào miệng mình, một chút liền nắm lỗ tai rồi khuôn mặt người ta.

Uống cháo đều bị quấy rầy không ngừng, Từ Bình đánh tay Lục Quân Thừa một cái, trừng hắn nói, "Anh còn động đậy thử xem, không thể hảo hảo húp cháo à."

"Anh cao hứng mà." Lục Quân Thừa nói, đem đầu dựa vào vai Từ Bình, hướng tới vành tai bạch bạch nộn nộn thổi một hơi, thấy vành tai đỏ, mới hài lòng nói: "Nghe thấy em nói thích anh, đến bây giờ cũng như đang nằm mơ, anh thật cao hứng..." Hắn lẩm bẩm, duỗi ra cánh tay dài, chặt chẽ cuốn lấy eo Từ Bình, than thở: "Anh thực sự thật cao hứng."

Từ Bình thả tay cầm muỗng xuống, nhìn chằm chằm cánh tay trên eo xuất thần.

Nửa ngày hắn mới lấy tay đặt lên tay Lục Quân Thừa, nói: "Em kỳ thực, cũng rất vui vẻ."

Lục Quân Thừa thấy Từ Bình lẳng lặng cười khúc khích, trong lòng nóng lên, trực tiếp quay đầu Từ Bình lại, một tay vòng qua eo hắn, một tay nâng sau gáy, hai bờ môi vừa kề sát, kiều diễm mà dập dờn, bá đạo mà kịch liệt.

Phòng khách một mảnh xuân sắc, hai người hôn một lúc lâu, nam nhân mới buông tha bờ môi ngậm trong miệng. Hắn liếm liếm môi dưới Từ Bình, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen bóng có chút mờ mịt của đối phương, nói: "Ngốc, hôn môi cũng không biết dùng mũi hô hấp."

Từ Bình đại não dại ra, đôi môi bị mút vào sưng tấy. Hắn an tĩnh như vật nhỏ nằm nhoài lên vai Lục Quân Thừa, một lát sau mới từ trong nụ hôn mãnh liệt vừa nãy hoàn hồn.

Hắn cắn vai Lục Quân Thừa một cái, tâm lý không phục, "Anh bắt nạt em không có kinh nghiệm."

Lục Quân Thừa trầm giọng bật cười, đôi môi ấm áp kề sát bên tai Từ Bình, nhẹ nhàng ôn nhu nói: "Yêu em mới bắt nạt em, người anh yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook