Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Chương 39: Khăn quàng cổ phong ba

Nhất Oản Bạch Khai Thủy

27/10/2020

Cuối năm, Lục Quân Thừa bận đến cơ hồ mỗi ngày đều tăng ca tới hơn mười giờ tối mới về, ngược lại Từ Bình lúc này tương đối thanh nhàn.

Buổi chiều hắn đi mua sắm, lúc đi qua quầy hàng len sợi, dưới chân như bị dính lấy, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm len sợi, mắt không chớp cái nào.

Khí trời chuyển lạnh, hắn ra ngoài đều phải mặc quần áo giữ ấm cùng áo lông, nhưng Lục Quân Thừa chỉ mặc một cái áo sơmi một tấm áo vét, hắn nhiều lần dặn nam nhân mặc dày một chút, mỗi lần nói xong đều bị đối phương xoay chuyển đề tài, cuối cùng lừa đến trên giường tiến hành vận động.

Sau khi cô bán hàng giới thiệu, Từ Bình nghiêm mặt tai ửng hồng chọn xong len sợi cùng móc đan, lúc tính tiền bị tiểu cô nương chọc vài câu, hắn không thể làm gì hơn là trả lời qua loa lấy lệ, nói là em gái nhờ hắn mua.

Từ Bình muốn tự tay đan cho Lục Quân Thừa một cái khăn quàng cổ, sợ bị nam nhân trêu chọc, hắn đem len sợi giấu đi, lên mạng tìm hướng dẫn đan khăn quàng cổ các loại. Không ngờ vẫn là bị Lục Quân Thừa phát hiện. Nam nhân trong thư phòng xem tư liệu, Từ Bình dốt nát, quên xóa lịch sử tìm kiếm.

Lục Quân Thừa mở ra "Khăn quàng cổ các loại đan pháp bách khoa toàn thư" "Hướng dẫn đan khăn quàng cổ thích hợp với nam sinh", sau khi xem xong khóe miệng ngẩng lên rất cao, trong lòng nóng hầm hập mềm mại, như uống được rượu ngon, cả người cao hứng lâng lâng.

-----------------

Từ Bình buổi chiều trở về, vừa vào cửa liền thấy nam nhân dựa vào trên ghế sa lon.

Hắn kinh hỉ nở nụ cười, hỏi: "Hôm nay không cần tăng ca sao?!"

Lục Quân Thừa nhìn chăm chú vào người yêu cười yếu ớt, hướng hắn ngoắc ngoắc tay, Từ Bình liền ngoan ngoãn đi tới bên cạnh hắn.

Nam nhân đem người yêu ôm tới trước người, dúi đầu vào bên hông Từ Bình. Liên tục tăng ca hơn nửa tháng, mỗi ngày đi sớm về trễ, làm cho hắn hơi uể oải. Từ Bình an tĩnh đứng thẳng người, ngón tay xoa trên tóc Lục Quân Thừa.

"Có phải là mệt mỏi không? Em pha nước nóng cho anh tắm, một lát ăn xong rồi đi ngủ có được không?"

Lục Quân Thừa thân mật chà xát lồng ngực Từ Bình, "Có em ở đây, không mệt mỏi."

Từ Bình trong lòng nóng lên, không muốn xa rời cùng nam nhân ôm một chút, sau đó xoay người đi vào phòng tắm pha nước nóng. Chờ hắn pha xong nước nóng, lại tìm áo ngủ cho nam nhân, quay đầu lại liền thấy nam nhân đã toàn thân xích lỏa đi tới.

Từ Bình mũi dâng lên một dòng nước nóng: "..."

Lục Quân Thừa lỏa thể đến nay đối với hắn là lực đánh thị giác lớn vô cùng, hắn ấn ấn chóp mũi, hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn sàn nhà nói: "Anh tắm trước đi... em đi làm cơm."

Nhấc chân vừa định đi, không ngờ bị nam nhân nắm vai lại, cánh tay đường nét trôi chảy bắp thịt rắn chắc nằm ngang ở trước mắt hắn.

Từ Bình không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí có thể nghe được âm thanh khát khao mãnh liệt.

Hắn lẩm bẩm: "Đừng làm rộn, mệt mỏi thì nhanh chóng nghỉ ngơi, có được không..."

Lục Quân Thừa than thở, ánh mắt ủy khuất nhìn chằm chằm người yêu, dục vọng bất mãn nói: "Mệt mỏi cũng muốn làm em."

"..."

"Anh nói thật, chúng ta đã hơn nửa tháng chưa có làm."

Vật kia của nam nhân đã phấn chấn lên hướng trên người Từ Bình cọ cọ, không chút nào cảm thấy xấu hổ.

Từ Bình nhức đầu nhìn Lục Quân Thừa, kềm chế trong lòng nổi lên gợn sóng, nhỏ giọng đáp ứng: "Vậy chờ anh tắm xong ăn cơm tối... muốn thế nào cũng được..."

"Ai, được!" Chính đang chờ câu này đây.

Lục Quân Thừa cao hứng hôn mặt Từ Bình một cái, chân dài nhấc lên, tâm tình khoái trá ngồi trong bồn tắm xoa tẩy.

---------

Sau khi ăn uống no đủ, Từ Bình bị Lục Quân Thừa ôm trở về phòng.

Sau đó hắn thấy mấy cuộn len ở phía dưới chăn cùng móc đan...

Từ Bình: "..."

Mặt thì ửng hồng, lỗ tai nóng hừng hực.

Đây không phải là len sợi hắn mua, nam nhân nhìn chằm chằm hắn tựa như cười mà không phải cười, đoán không được đây là ý nào, hắn thật sự là kẻ ngu si.

"Anh, anh cũng mua len sợi sao?"

Lục Quân Thừa ôm hắn bật cười, thanh âm trầm thấp thiếp ở bên tai, cả người đều tê tê dại dại, trong lòng cảm động.

"Em lặng lẽ đan khăn quàng cổ cho anh, thì không cho anh đan cho em một cái sao?"

Từ Bình trầm mặc, Lục Quân Thừa đan khăn quàng cổ... Hình ảnh quá đẹp làm hắn không dám tưởng tượng. Nhưng ánh mắt của nam nhân làm hắn toàn thân nóng lên, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Vậy chúng ta cùng đan..."

"Chuyện đan khăn quàng cổ không vội, chúng ta bây giờ cần phải làm một chuyện khác."

Lục Quân Thừa đem Từ Bình đặt ở giường ngủ, tay vừa kéo, lột người yêu sạch sẽ.

Trên da thịt trắng ngà non mềm ấn hạ một cái hôn, Từ Bình khinh suyễn ghé vào lỗ tai hắn, lại như thuốc kích dục, làm dục vong hắn ức chế hơn nửa tháng tỉnh dậy. Bóng đêm dần dần dày, trong phòng truyền ra tiếng khóc nức nở xin tha.

Từ Bình bị nam nhân làm từ cuối giường đến đầu giường, toàn thân như nhũn ra, như bị sóng biển cuộn trào. Sóng gió lại đến tới tấp, nhịp điệu nhanh mà dũng mãnh trên thân thể hắn đánh tới, ùn ùn kéo đến khoái cảm bao phủ, hắn vừa muốn chạy trốn vừa cam tâm vĩnh viễn bị giam cầm ở vùng thế giới này.

Kim giờ chỉ về hừng đông, Lục Quân Thừa lúc này mới buông tha người dưới thân. Hai người cả người đầy mồ hôi, Từ Bình ngoại trừ cái cổ trở lên, đều bị nam nhân hôn lít nha lít nhít.

Nam nhân liếm liếm sau lưng Từ Bình hạ xuống dấu ấn, cánh tay dài giương ra, đem người ôm ngang trong lòng đi tới phòng tắm.

-----------

Từ Bình ngủ thẳng đến chiều ngày thứ hai mới tỉnh lại. Thân thể như bị xe nghiền ép lên, vừa chua xót vừa trầm trọng. Lục Quân Thừa từ trong thư phòng xử lý xong công việc tiến vào, liền thấy Từ Bình dựa vào đầu giường ngẩn người.

Hắn bưng hòm giữ nhiệt bên trong đựng cháo hoa đến gần Từ Bình, nghiêng người đụng vào trán đối phương, tối hôm qua làm quá ác, đem người làm phát sốt.

----------

Lục Quân Thừa chiều hôm đó ở nhà bồi Từ Bình đan khăn quàng cổ. Hai người ngồi trên thảm, nhìn hướng dẫn trên notebook đan khăn quàng cổ, một bên nghiên cứu đàm luận, một bên thực hành.

Tận tới khuya bụng Từ Bình phát ra âm thanh ùng ục ùng ục kháng nghị, Lục Quân Thừa mới nhớ tới bọn họ còn chưa ăn cơm. Hắn thấy người yêu đan khăn quàng cổ đã đan ra hình thù quái dị liền lắc đầu cười, hai người đã dành cả buổi chiều dùng để đan khăn quàng cổ khiến người ta cười không được khóc không ra.

Hắn đứng dậy thư giãn thân thể, nhu nhu tóc Từ Bình, nói: "Anh vào bếp làm ít đồ ăn, tiểu ngốc, đói bụng rồi, chính mình cũng không phát hiện."

Tiểu tên ngốc lầm bầm một tiếng, bỏ tay nam nhân trên đầu ra, động tác trên tay đan khăn quàng cổ vẫn liên tục. Chỉ còn thiếu một chút, hắn có thể đan xong khăn quàng cổ.

--------------

Lục Quân Thừa còn trong phòng bếp bận việc, Từ Bình cầm khăn quàng cổ lặng lẽ đi tới phía sau nam nhân. Đang muốn hù dọa đối phương một chút, Lục Quân Thừa quay người lại, hướng miệng hắn nhét vào một khối cà chua.

Từ Bình chẹp chẹp hai, ba cái nuốt cà chua vào bụng, đeo khăn quàng cổ xám nhạt trên lên cổ nam nhân ước lượng. Lục Quân Thừa thấy người yêu tích cực như vậy, không thể làm gì khác hơn là phối hợp động tác của hắn, đứng một chỗ không nhúc nhích cho hắn chơi.

"Không sai là tốt rồi, những thứ em tự làm anh đều thích, khẳng định coi nó là bảo bối. Hiện tại chủ yếu nhất chính là ăn cơm, tối hôm qua vận động lâu như vậy, ngày hôm nay lại đan cả một buổi trưa, em không mệt a?"

Từ Bình dựa vào phía sau lưng Lục Quân Thừa, tả oán nói: "Mệt, lần sau không cho làm lâu. Em bây giờ cả người eo đau lưng đau."

"Vậy thì nghỉ ngơi thêm một ngày?"

Từ Bình do dự.

"Bay giờ là cuối năm, người khác đều vội vã về nhà ăn tết, chuyện làm ăn chẳng phải nhàn nhã hơn rồi sao."

Từ Bình bị Lục Quân Thừa nói làm động tâm, liền đáp ứng nghỉ ngơi thêm một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook