Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Chương 10: Đột phá quan hệ

Nhất Oản Bạch Khai Thủy

27/10/2020

Từ Bình mỗi tuần chủ nhật đều sẽ cho mình một ngày nghỉ ngơi không nhận đơn việc, trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt.

Ngày này hắn ngủ thẳng một giấc, đến 11 giờ mới chậm rãi từ trên giường bò xuống. Liên tục ngủ mười mấy tiếng làm cho hắn đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, trên đầu tóc ngắn ngủn nhếch lên một nhúm nhỏ, trên gò má trắng nõn còn in dấu chiếu trúc.

Từ Bình ngáp dài đi phòng vệ sinh rửa mặt, răng mới đánh một nửa liền nghe điện thoại di động kêu lên.

Uống chút nước đem bọt kem trong miệng nhổ ra, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn, là Lục Quân Thừa.

Hắn tiếp điện thoại, hỏi; "Xin chào Lục tiên sinh, lúc này điện thoại cho tôi có chuyện gì không?"

"Không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho cậu sao."

Từ Bình gãi đầu một cái, tay đem tóc nhếch lên áp xuống, nói "Chủ nhật tôi không tiếp đơn việc... Chuyện ngày hôm qua, cám ơn anh."

Hắn cảm thấy vẫn là cho người ta một cái cảm tạ thì tương đối tốt.

Lục Quân Thừa khẽ cười một tiếng, nói "Cậu xem weixin đi."

Từ Bình cúp điện thoại mở weixin, phát hiện tiền hắn trả đối phương đã nhận. Rất nhanh Lục Quân Thừa gửi tin nhắn weixin.

[ Lần này hẳn là sẽ không ghét tôi đi.]

Từ Bình: "..."

[Cậu tối hôm qua mới nói.]

[...]

[Không lẽ cậu đổi ý?]

Từ Bình ngượng ngùng, [Không có.]

[Vậy chúng ta có thể làm bạn chứ? Buổi chiều tôi rảnh, cùng đi ăn bữa cơm chứ?]

[...]

[Ai..., chuyện này cũng không cho tôi chút thể diện sao? ]

Từ Bình [Không phải, hay là tôi mời anh ăn cơm.]

Lục Quân Thừa nhếch miệng nở nụ cười [Vậy được, cậu gửi địa chỉ qua cho tôi.] ngược lại đạt được mục đích, không cần quản hắn ai mời ai ăn cơm.

----------

Từ Bình gửi địa chỉ cho Lục Quân Thừa, qua loa ăn chút gì đó liền xuống cửa hàng thống kê hàng hóa, xem khóa nào cần thiết bổ sung hàng.

Trong cửa hàng không có máy điều hòa, chỉ có một cái quạt, sức gió không mạnh. Từ Bình đem các loại hàng hóa bày ra chỉnh lý xong một lần, trước ngực cùng phía sau lưng đều là mồ hôi. Hắn tìm khăn mặt lau mồ hôi, cơ hồ đem thân thể kề sát trước quạt muốn gió thổi mát.

Kỳ thực Từ Bình cũng muốn như nam nhân khác, nóng có thể không để ý hình tượng đem quần áo cởi một cái, lộ ra cánh tay rắn chắc. Nhưng mà hắn chính là không làm được, chỉ cần có người đưa ánh mắt dừng lại ở trên người hắn vượt quá một phút, cả người hắn liền không dễ chịu. Ngang thể không nóng như vậy, Từ Bình cầm bút lên tiếp tục ghi chép hàng cần bổ sung, một buổi chiều hắn đều vùi ở trong cửa hàng, thẳng tới điện thoại di động đặt đồng hồ báo thức vang lên, hắn mới từ bên trong bận rộn mà hoàn hồn.

Từ Bình đem cửa hàng thoáng cái thu thập xong, liền đi lên lầu rửa ráy thay quần áo, hắn và Lục Quân Thừa hẹn gặp mặtlúc 6 giờ.

Cản tại giờ cao điểm tan tầm ngồi lên xe, Từ Bình vừa xuống xe bus liền lấy điện thoại ra gọi cho Lục Quân Thừa.

Lục Quân Thừa lái xe cũng sắp đến nơi, vô-lăng xoay một cái, hắn nhìn thấy Từ Bình ở ven đường gọi điện thoại.

Rất nhanh, điện thoại di động của hắn vang lên.

Hắn đem cửa xe hạ xuống, "Tiểu Từ sư phụ."

"Ồ, anh cũng đến rồi a."

Lục Quân Thừa ngoắc đầu, cười nói, "Lên xe."

Sợ Lục Quân Thừa đỗ xe tại ven đường lâu, Từ Bình không thể làm gì khác hơn là mở cửa xe ngồi kế bên.

Hai người lần đầu tiên đồng thời ngồi tại không gian nhỏ như vậy, Từ Bình hơi câu nệ, hai cái tay đặt ở trên đầu gối hơi nắm chặt, hơi cắn môi dưới, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì.

Nhất cử nhất động của Từ Bình bị Lục Quân Thừa thu vào mắt, mặt có ý cười, hắn một bên chăm chú lái xe vừa nói: "Không cần sốt sắng, coi như là cùng bạn bè đi ăn cơm."

Từ Bình trong lòng nói hắn cũng không có bạn bè có tiền như vậy, quay đầu liếc nhìn Lục Quân Thừa, hơi mở tầm mắt.

Không thể không thừa nhận, Lục Quân Thừa thật sự rất tuấn tú.

Màu da khỏe mạnh màu vàng nhạt, khuôn mặt đường nét sâu sắc, ngũ quan lập thể, mặc đồ Tây bao bọc thân thể kiên cường rắn chắc, trong lúc vung tay nhấc chân tự nhiên tỏa ra nét kiêu ngạo cùng cuồng dã.

Người này mọi mặt đều xuất sắc, muốn mình không tự ti cũng khó.

"Sao vậy, có phải là cảm thấy tôi đặc biệt có mị lực, không dám nhìn."

"..." Tâm tư bị người nhìn thấu, Từ Bình lúng túng đến nỗi muốn tìm cái lỗ chui vào.

Lục Quân Thừa thấy Từ Bình tai hồng hồng cùng dáng dấp bất an, khóe miệng vung lên, không nhẫn tâm đâm thủng, tâm tình dị thường tốt.

-----------

Lục Quân Thừa đem xe dừng xong, Từ Bình đi trước dẫn đường. Hắn đi sau ánh mắt như bắn phá qua lại trên dưới đánh giá Từ Bình, tại chỗ cái mông cong tròn ngừng vài giây, mang theo ý vị thâm trường dời ánh mắt.

"Nha!" Từ Bình đột nhiên kinh ngạc thốt lên, "Ngày hôm nay không kinh doanh."

Lục Quân Thừa tay đút vào túi quần đứng ở phía sau, cũng nhìn thấy bảng gỗ treo trước cửa tiệm "tạm dừng kinh doanh".

Từ Bình có chút không rõ, là hắn muốn mời khách ăn cơm, chỗ đã chọn xong, tiền cũng mang đủ, kết quả không nghĩ tới sẽ gặp tình huống như vậy.

"Nếu không tôi dẫn cậu đi chỗ khác ăn." Lục Quân Thừa đề nghị.

Từ Bình trong lòng hơi do dự.

Thân phận Lục Quân Thừa nếu đề nghị chỗ ăn cơm, phí khẳng định không thấp, nhưng mình đã đáp ứng mời khách... Hắn nặn nặn ví tiền trong túi quần, nhớ tới ngày hôm nay có đem theo thẻ ngân hàng, tâm liều lĩnh, gật đầu.

"Đi!"

-------------

Lục Quân Thừa mang theo Từ Bình đi đến một nhà hàng hải sản tươi. Hắn quen cửa quen nẻo đi tới khu chọn lựa hải sản tươi, gọi Từ Bình giúp hắn xắn ống tay áo lên, nhấc cái giỏ chọn đông chọn tây, thỉnh thoảng hỏi Từ Bình có bị dị ứng hải sản tươi không.

Từ Bình đi theo sau Lục Quân Thừa, giương mắt nhìn nam nhân một chút cũng không hỏi giá chọn lựa hải sản, tâm trạng kinh ngạc.

Lục Quân Thừa quay người thấy Từ Bình ngốc tại chỗ không nhúc nhích, cười hỏi: "Làm sao lại sững sờ vậy, nơi này hải sản tươi ăn ngon lắm, ông chủ tay nghề rất tốt, làm hải sản tươi rất đủ vị."

Từ Bình lắc đầu, trù trừ một hồi, nói: "Tôi còn tưởng rằng anh mang tôi đi nhà hàng cao cấp. Không nghĩ tới..."

Lục Quân Thừa cười nhạo, "Thứ tốt này ở nhà hàng cao cấp không ăn được." Hắn nhìn Từ Bình vẫy tay, "Qua tới giúp tôi cầm giỏ, tôi lấy thêm một giỏ nữa."

Từ Bình không thể làm gì khác hơn là nhấc giỏ đi theo ở phía sau xem, thấy bộ dáng Lục Quân Thừa nghiêm túc chuyên chú, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia bội phục.

-----------

Lục Quân Thừa rót cho Từ Bình ly rượu, không nhiều, sợ hắn uống say.

"Nếm thử rượu này."

Từ Bình mím môi uống một hớp, bị cay suýt chút nữa sặc ra nước mắt.

"Rượu cay như vậy mà anh cũng uống được."

"Rượu này đủ vị, nhìn vô vị, lúc uống thì cay, sau đó thì sảng khoái."

Từ Bình có chút không thể nào tiếp thu được, rót cho mình ly nước uống, tiếp tục ăn hải sản tươi.

Lục Quân Thừa cũng không miễn cưỡng hắn, uống hết một ly sau đó đem nguyên con cua lớn đưa tới dĩa của Từ Bình.

"A, cái này tôi tự làm, anh cũng ăn đi, không cần làm cho tôi..."

"Được, vậy chuẩn bị cho cậu một cái."

Hai người lúc này cũng đói gần chết, chuyên tâm ăn đồ ăn.

Lúc cảm thấy no sáu phần Lục Quân Thừa dừng lại động tác, quay đầu nhìn Từ Bình nói: "Từ Bình, chúng ta bây giờ làm bạn đi."

Từ Bình ngây người, đem đầu từ trong bát nhấc lên, có chút mờ mịt, "A?"

"Không phải là cậu nói sao, chỉ cần tôi lấy tiền về, cậu sẽ không ghét tôi."

Bị Lục Quân Thừa nhìn ở khoảng cách gần như vậy, Từ Bình vừa lúng túng vừa sốt sắng, theo thói quen đưa tay ra muốn vò đầu, lại bị đối phương nắm lấy cánh tay.

"Tay đầy dầu, đừng đưa lên đầu."

Từ Bình như bị điện giật đem cánh tay rút ra, con ngươi dịch chuyển, có chút lắp bắp nói: "Tôi, tôi không —— "

Lục Quân Thừa đánh gãy, nói "Chính cậu nói, tôi lấy tiền về cậu sẽ không ghét tôi, vậy chúng ta có thể làm bạn."

"..."

"Từ Bình, tôi thật rất thưởng thức cậu, thành tâm muốn cùng cậu kết bạn. Cậu thì sao?"

Từ Bình quay đầu, đối mặt với ánh mắt chân thành của Lục Quân Thừa.

Hắn cả hải sản tươi cũng không ăn được, hai tay đặt ở dưới đáy bàn quấn a quấn, Lục Quân Thừa cứ như vậy không nháy mắt nhìn hắn, giống như chỉ cần hắn nói không một cái, đối phương sẽ... sẽ như thế nào nhỉ?

Từ Bình không thể nào tưởng tượng được, trong đầu giao chiến nửa ngày, mới gật đầu nói: "Vậy chúng ta sẽ là bạn..."

Sau khi cơm nước no nê, Từ Bình chủ động đi tính tiền.

Lục Quân Thừa đi bên cạnh, không tranh cùng đối phương. Giờ khắc này tâm tình của hắn quả thực tốt muốn bay lên, tiểu sư phụ cứng đầu rốt cục bị mình đột phá tầng quan hệ thứ nhất, chỉ cần đột phá tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thứ ba còn có thể xa sao?

Bởi hai người đều uống rượu nên không thể lái xe, Lục Quân Thừa liền gọi trợ lý tới đón.

Văn Thanh liếc mắt liền thấy Từ Bình đứng bên cạnh ông chủ, hắn hơi đánh giá, tâm trạng bội phục.

Ông chủ chính là ông chủ, không có người nào không bắt được. Tiếp theo liền thở dài, nhưng đáng tiếc cho tiểu sư phụ này, người rất đàng hoàng, lỗ tai mềm, lại bị lão bản coi trọng. Chỉ mong sau đó đừng quá thương tâm...

Xe dừng lại trước cửa hàng của Từ Bình, hắn xuống xe nhìn Lục Quân Thừa bên trong vẫy tay, "Tôi đi về, tạm biệt, cám ơn anh đưa tôi về."

Lục Quân Thừa mỉm cười, vẫy tay nói không có chi.

------------

Trước khi Từ Bình đi ngủ, định thoát weixin, tiếng thông báo lại vang lên, Lục Quân Thừa gửi tới bốn chữ [Ngủ ngon, mộng đẹp. ]

Hắn cắn cắn môi, trả lời [Cám ơn, anh cũng ngủ ngon.]

Đem điện thoại di động tắt máy nằm trên giường, Từ Bình lăn qua lộn lại như rán cá xoay chuyển thân thể mấy lần. Trong lòng hắn đột nhiên táo táo, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên cùng quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook