Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Chương 1: Đại đan sinh ý

Nhất Oản Bạch Khai Thủy

27/10/2020

Từ Bình đang muốn kết thúc công việc trên tay, chuông điện thoại di động liền vang lên.

Hắn lau khô tay rồi treo khăn mặt trên vai, mới đút tay vào trong túi quần lấy điện thoại di động ra xem.

"Chào Tần sư phụ, có chuyện gì không?"

"Tiểu Từ a, là như vầy, phía tôi bên này có vị khách hàng muốn mở khóa cửa xe loại Maybach, tôi kỹ thuật không rành, cho nên liền hỏi cậu nếu rảnh, thì nhận đơn hàng này làm."

"Có thể, cháu vừa làm xong công việc, hiện tại là có thể lập tức đi tới xem, chú nhắn địa chỉ khách hàng qua điện thoại cho cháu, làm phiền chú."

"Không có gì, vậy tôi cúp trước a, cậu chú ý nhìn tin nhắn điện thoại di động."

"Ai, được, cảm ơn sư phụ, qua mấy ngày mời chú ăn cơm."

Từ Bình chờ Tần sư phụ cúp điện thoại mới bắt đầu mở hộp công cụ, hắn cúi người xuống đem công cụ phân loại sửa sang xong, bởi vì cúi người, áo sơ mi bật lên trên một chút, lộ ra một phần eo nhỏ nhỏ gầy trắng nõn bên trong.

Xem ra ngày hôm nay vận khí không tệ, có thể nhận một đơn hàng lớn như vậy, nếu như có thể thành công làm xong, vậy một hai cuối tuần kế tiếp cũng không cần nhận nhiều như vậy.

Từ Bình chỉ nghĩ như vậy, khóe miệng đã không nhịn được hơi nhếch lên.

--------

Lúc khách hàng đem phí mở khóa đưa cho Từ Bình, có chút thẹn thùng.

Dù sao cũng là cô gái mới lớn, thêm nữa trước mặt là anh trai mở khóa tuấn tú trắng nõn.

Anh trai đứng ở ngoài cửa mỉm cười, cặp mắt đen bóng sáng lên, như nhìn người ta biết nói. Tuy rằng cô biết anh trai mở khóa chỉ là đang chờ cô trả thù lao, có thể đối mặt với nụ cười ấm áp như thế, là con gái cũng không nhịn được tim đập thình thịch biết không?

Cô gái nhỏ trong khoảng thời gian ngắn tay chân có chút không muốn buông.

Thời đại này thợ mở khóa đều đẹp trai như vậy sao, có để cho người sống hay không a?

"Tiểu Từ sư phụ, tiền của anh, tiền thừa không cần thối lại, là phí khổ cực."

Từ Bình a một tiếng, hắn hơi ngượng ngùng mà cười cười, bên tai thậm chí có chút nóng. Hắn từ ví tiền bên trong lấy ra tiền lẻ, thối lại cho khách hàng.

"Số tiền này tôi không thể thu, chúng tôi làm nghề mở khóa quan trọng là chữ tín, đây là nhiệm vụ của tôi, cho nên tiền cô vẫn là lấy về đi."

"Kia... Vậy lần sau nếu như tôi lại quên mang chìa khóa, liền tìm anh tới mở khóa. Điện thoại của anh tôi liền lưu lại để liên lạc."

"Có thể a. Tôi đi trước, mới vừa nhận đơn việc, phải nhanh tới."

Cùng cô gái nhỏ nói tiếng bye bye, Từ Bình liền lên xe điện hấp tấp theo địa chỉ trong điện thoại di động chạy đi, cũng may vị trí khách hàng cách nơi này chỉ cách hai con đường, chưa tới mười phút, Từ Bình đã đến nơi rồi.

Xe màu đen đứng ở ven đường chạy băng băng, Từ Bình liếc mắt một cái liền chú ý tới. Hắn đem xe điện dừng bên cạnh, tò mò nhìn nam nhân dựa vào xe đang hút thuốc lá.

Ngạch...

Nam nhân thân hình cao lớn kiên cường, mặc bộ tây trang màu đen. Vì trời nóng nực, nam nhân đem áo khoác móc ở trên tay, áo sơ mi dài tay màu xám tro hơi chết lên, lộ ra cánh tay nhìn rất có lực.

Từ Bình xem xét nam nhân vài lần, nhìn lại sơ mi của mình có chút bẩn.

Quả nhiên là tư thế người có tiền...

Hắn hắng giọng một cái, lễ phép dò hỏi: "Chào tiên sinh, tôi là do Tần sư phụ kêu đến mở khóa cửa xe, xin hỏi anh phải là người lái xe khóa cửa không?"

Nghe đến âm thanh, Lục Quân Thừa gảy gảy khói bụi xoay người lại nhìn, nhìn thấy Từ Bình hắn hơi kinh ngạc.

Sư phụ mở khóa thoạt nhìn quá trẻ tuổi, mềm oặt trắng như tuyết, dáng dấp một chút lực công kích đều không có, so với học sinh cấp ba, phỏng chừng không kém là bao nhiêu.

Vừa nãy người lão sư kia không mở được khóa, cậu bé này có thể mở?

Hắn có chút buồn cười mà mở miệng: "Cậu bé, xe này không phải là xe phổ thông, sư phụ già đều không mở được, cậu có thể chắc chắn mở sao?"

Bị người trực tiếp gọi "cậu bé", Từ Bình trợn to mắt có chút không cao hứng, hắn sinh ra đã mang gương mặt con nít, thêm vào không dễ dàng ăn nắng, ngay cả người khác đều nói hắn thiếu vị nam nhân. Tuy rằng lúc trước cũng có khách hàng gọi hắn tiểu hài tử, nhưng đều là cụ ông bảy mươi, tám mươi tuổi, bằng không chính là bác trai bác gái bốn mươi, năm mươi, nam nhân trước mắt này thoạt nhìn ba mươi cũng chưa tới, không tới ba mươi tuổi mà gọi hắn tiểu hài tử quả thực...

Thôi, khách hàng là Thượng Đế, còn nữa người ta cũng không có ý công kích, chính mình chỉ vì một cái xưng hô tính toán chi li vậy thì lòng dạ hẹp hòi quá. Hơn nữa đơn việc này nếu thành công, hắn có thể một tuần cũng không cần làm việc.

Từ Bình không nói hai lời liền từ thùng dụng cụ bên trong lấy ra công cụ kiểm tra khóa cửa xe, dáng dấp nghiêm túc, tư thế kia, nhìn có mấy phần chuyên nghiệp.

Lục Quân Thừa nhìn chằm chằm cái mông cong của Từ Bình vài giây, bỗng nhiên hứng thú, đem tàn thuốc dập tắt, hắn hỏi: "Cậu bé, cậu tên gì?." (Đại Thừa a, anh thiệt là biến thái =_=)

Từ Bình nghe xong mặt liền đen lại, một bên làm việc một bên trả lời hắn: "Tiên sinh, tôi tên Từ Bình. Còn có tôi không phải cậu bé. Tôi đã hai mươi lăm tuổi."

Lục Quân Thừa bị nghẹn một chút, người này cư nhiên hai mươi lăm, so với hắn nhỏ hơn hai tuổi, nhưng tướng mạo này có hơi lừa gạt quá đi.

"Cậu thật sự hai mươi lăm, không phải chứng minh thư làm giả chứ?"

Từ Bình bĩu bĩu môi, đưa tay chỉ thẻ công tác treo ở trên đầu xe, Lục Quân Thừa hướng thẻ công tác kia vừa nhìn, mặt trên có ngày tháng năm sinh của Từ Bình, hắc, thật là hai mươi lăm tuổi.

Dư quang hé lên, Từ Bình liếc về bộ dáng vị khách hàng bị mình doạ lăng, không khỏi cười thầm.

Một đại nam nhân tướng mạo xuất sắc đột nhiên bị doạ ngốc, tình cảnh này quả thực không cần quá vui mừng.

Hắn nhẫn nhịn ý cười, nghẹn đến nỗi mặt đều hơi đỏ lên.

Từ Bình xác định mình sẽ không mở miệng liền lộ tẩy, mới nhìn Lục Quân Thừa nói: "Tôi xem một chút, khóa xe này tôi có thể mở, nhưng bây giờ trong tay công cụ chỉ có thể mở khóa phổ thông, khóa xe cao cấp này tôi phải về tiệm lấy máy vi tính lại đây giải mã, hơn nữa chuyện này đoán chừng phải mất khoảng ba tiếng, nếu anh có việc, tin tưởng để cho tôi làm, anh có thể để cho bằng hữu của anh tới xem xe."

Lục Quân Thừa bị tiểu dáng dấp của Từ Bình mạch lạc rõ ràng chọc cười, hắn cười nói: "Vậy được, tôi tin cậu. Ổ khóa này hẳn là không cần phá mới mở được đúng không."

"Đúng thế. Nếu như chỉ có thể phá mới mở được, vậy coi như đem cửa sổ đập phá làm đến cụ thể."

Từ Bình lại hỏi: "Anh có mang bằng lái cùng chứng minh thư không? Tôi phải ghi lại thông tin chứng minh thư, một lát bảng số xe tôi cũng phải chụp lại để lưu trữ, anh không ngại chứ? "

"Không có gì, chụp đi. Bằng lái cùng chứng minh thư, đều khóa ở bên trong xe. Một lát tôi sẽ báo trợ lý của tôi tới đây, lúc này tôi còn có việc, trước tiên cần phải đi."

"Được, anh chờ tôi về tiệm lấy công cụ, khoảng mười phút là được rồi. Đúng rồi, phí mở khóa của anh là 1,800 tệ."

"Bóp tiền của tôi còn ở trong xe, bất quá không mang nhiều tiền mặt như vậy, có thể quẹt thẻ không?"

"A... Xin lỗi tiên sinh, tôi không có máy quẹt thẻ. Không bằng một lát lúc anh gọi cho trợ lý, bảo anh ta đi lấy tiền đem đến là được."

"Cũng được."

Tất cả bàn xong xuôi, Từ Bình lái xe điện hấp tấp chạy về cửa hàng, đơn việc lớn như vậy nhất định phải nắm lấy.

Bên này Lục Quân Thừa đứng đút tay vào túi quần, hắn thu lại ý cười vừa nãy, hơi híp mắt lại nhìn bóng lưng Từ Bình đi xa, lộ ra một tia *nại nhân tầm vị. (mị cũng không hiểu nại nhân tầm vị là ý gì, ai biết giải thích dùm đi a)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook