Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 22: Xin lỗi Mộc Uyển Kỳ

Dật Nghi

13/01/2021



Trên đường về biệt thự, suốt cả hành trình Mộc Tương Tương đều lướt facebook.

Đề tài “Cô gái xấu xí lắm chiêu trò” vẫn đang rất náo nhiệt.

Bên trong mọi người đa số đều đang mắng chửi Mộc Tương Tương.

Mộc Tương Tương cười lạnh, cô mới là người bị hại, dựa vào cái gì cô vô tội lại phải nghe người khác chửi rủa? Mà Mộc Uyển Kỳ, kẻ gây ra chuyện lại có thể vừa được danh vừa được lợi?

Mộc Tương Tương gửi tin nhắn cho Thẩm Lương.

“Giới thiệu cho mình một tài khoản marketing đáng tin cậy đi”.

“Cậu muốn làm gì?!”.

Cách màn hình di động, Mộc Tương Tương cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Thẩm Lương.

“Mình không muốn bị mắng oan uổng như vậy”.

“Vậy là quá đúng rồi, chơi chết đồ bệnh công chúa giai đoạn cuối kia đi! Mình giúp cậu liên hệ với một người bạn, người hâm mộ cô ấy nhiều hơn mình…”.

Thẩm Lương đã ngứa mắt dáng vẻ sai khiến người khác kiểu “Người trong thiên hạ đều phải nghe theo tôi” của Mộc Uyển Kỳ, nên luôn gọi cô ta là bệnh công chúa giai đoạn cuối.

Mộc Tương Tương nghe vậy hơi bất đắc dĩ, Thẩm Lương đúng là kiểu phụ nữ hóng chuyện không ngại chuyện lớn!

Nhưng chuyện này phát triển tới nước này, Mộc Tương Tương cũng không định một điều nhịn chín điều lành nữa. Cô đang muốn làm lớn chuyện này lên một chút.

Nếu Mộc Uyển Kỳ quyết định muốn ép khô giá trị lợi dụng của cô, vậy cô sẽ cho cô ta được toại nguyện.

Chỉ là không biết Mộc Uyển Kỳ có thể trả nổi cái giá đắt khi giẫm lên cô để tẩy trắng hay không thôi.



Ba giờ chiều, ánh mặt trời ấm áp là thời điểm thích hợp để uống trà chiều và nói chuyện phiếm.

Huống chi còn là ba giờ chiều ngày cuối tuần.

Nhưng một nội dung vô cùng đơn giản là ba chữ “Rất xin lỗi” trên facebook lại trở nên nóng nhất.

Chưa tới hai giờ, đã có hơn mười nghìn bình luận.

Bài viết này là Mộc Tương Tương dùng tài khoản facebook của mình để đăng lên.

Cô đã nhờ tài khoản marketing chuyển tiếp ảnh chụp màn hình và sử dụng một loạt suy đoán để chứng minh tài khoản faceboook này là của một đương sự khác trong đề tài “Cô gái xấu xí lắm chiêu trò” .

Nhất thời dưới bài đăng đầy lời mắng chửi.

Kiểu bình luận gì mà “Chết cả nhà”, “bị xe đâm” các loại lại càng nhiều không đếm xuể.

Thẩm Lương sắp tức đến nổ phổi, gọi điện thoại cho Mộc Tương Tương: “Mộc Tương Tương, cậu bị ngu à? Cậu nói với mình muốn tìm tài khoản marketing, chình là để xin lỗi đồ bệnh công chúa giai đoạn cuối Mộc Uyển Kỳ kia sao? Có tin bây giờ mình tới đó xé xác cậu không hả?”.

“Không tin”, Mộc Tương Tương nói bằng giọng bình tĩnh.

Thẩm Lương hơi nhụt chí: “Rốt cuộc cậu đang định làm gì?”.

Lúc đầu, khi thấy bài băng facebook đang hot kia, cô ấy còn chưa tin là Mộc Tương Tương đăng, kết quả vừa nhấn vào xem, tài khoản kia đúng là của Mộc Tương Tương.

Tuy rằng tức giận, những chẳng mấy chốc cô ấy đã bình tĩnh lại.

Mấy năm nay Mộc Tương Tương vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa là cô không tức giận.

“Mình định tặng Mộc Uyển Kỳ một món quà lớn”, Mộc Tương Tương dừng một chút, giọng lạnh đi mấy độ: “Đó là lần đầu tiên trong đời cô ta bị người ta chửi rủa”.

Gia cảnh của Thẩm Lương khá hơn nhà họ Mộc một chút, cô ấy đã sớm muốn xử lý Mộc Uyển Kỳ, nhưng Mộc Tương Tương vẫn luôn không để cô ấy làm như vậy.

Lần này Mộc Tương Tương tự mình ra tay, cô ấy cảm thấy vô cùng kích thích: “Được thôi, tóm lại nếu cậu có chuyện cần mình giúp, cứ gọi điện thoại cho mình nhé”.



Cửa thư phòng bị đẩy ra.

Thời Dạ cầm máy tính bảng đi vào, đặt nó lên trên bàn làm việc: “Cậu chủ, cô chủ đăng bài xin lỗi Mộc Uyên Kỳ trên facebook”.

Mộ Đình Hy đang xử lý công việc, tuy rằng bây giờ anh vẫn chưa tiếp nhận Mộ thị, nhưng anh cũng có sản nghiệp ngầm của mình.

Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua máy tính bảng, Thời Dạ lướt tới tài khoản facebook kia.

Chỉ liếc mắt một cái, anh lại lần nữa cúi đầu, giọng bình tĩnh nói: “Đâu có chỉ đích danh ai, vì sao lại nói cô ấy đang xin lỗi Mộc Uyển Kỳ chứ?”.

“Cậu chủ, ý anh là…”, ấn tượng của Thời Dạ với Mộc Tương Tương chỉ dừng lại ở “dung mạo bình thường” “ngốc nghếch chậm chạp”, cho nên khi nhìn thấy bài đăng này đã không suy nghĩ sâu xa hơn.

“Không cần nhúng tay vào, có tiến triển thì nói cho tôi biết là được”.

Tuy rằng anh chỉ gặp Mộc Uyển Kỳ đúng một lần, nhưng cũng có thể nhìn ra cô ta được người nhà yêu chiều đến không biết trời cao đất dày là gì, làm việc không có chút đầu óc nào.

Ít nhất, riêng chuyện đến gần bắt chuyện với anh, Mộc Uyển Kỳ đã không có đầu óc.

Mà Mộc Tương Tương lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng gian khổ, không tiếng vỗ tay, không lời khích lệ, bị người thân ghẻ lạnh, cho nên cô trưởng thành chững chạc hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều.

Anh tin nếu như Mộc Tương Tương muốn phản kích, nhất định sẽ thành công.

Nếu không thành công…

Ha, nếu cô tới cầu xin anh, anh có thể bằng lòng cân nhắc giúp cô một tay.

Nhưng khả năng người phụ nữ xấu xí kia đến cầu xin anh…

… Rì rì.

Tiếng rung của điện thoại di động cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộ Đình Hy.

Anh lấy di động, thấy số hiện trên màn hình, sắc mặt hơi sầm xuống.

Là một cuộc gọi quốc tế đường dài.

Anh không lập tức nhận điện thoại ngay, mà nói với Thời Dạ: “Anh ra ngoài trước đi”.

Khi nói chuyện, ánh mắt anh vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng Thời Dạ là người vô cùng thân thuộc với anh, nên đã đoán ra ai là người gọi điện tới.

Sau khi Thời Dạ ra ngoài, Mộ Đình Hy mới nhấn di động nhận cuộc gọi.

Ngay sau đó, điện thoạt vang lên giọng phụ nữ chất vấn: “Đình Hy, chuyện tin tức trên mạng là như thế nào? Chị ở nước ngoài cũng thấy được, trong nước chẳng phải chuyện này sẽ ồn ào rất lớn sao? Em thật sự cưới một người phụ nữ vừa xấu vừa ngốc hả? Cơ thể của em rõ ràng rất tốt, vì sao vẫn luôn không xuất hiện để người khác hiểu lầm, để cho hạng người không ra gì kia cũng có thể trở thành vợ em, gả vào nhà họ Mộ…”.

Người phụ nữ càng nói càng khó nghe, Mộ Đình Hy hơi nhíu mày, giọng nói hơi mang vẻ tức giận: “Mộ Cẩm Vận!”.

“Em nói bằng giọng gì đấy? Chị là chị là chị của em!”.

“Chị chỉ sinh ra sớm hơn em hai phút mà thôi”, Mộ Cẩm Vận là chị sinh đôi của Mộ Đình Hy.

Mộ Cẩm Vận hơi bình tĩnh lại, mới tiếp tục nói: “Đình Hy, chị không phải gọi tới để trách móc em, chị thật sự không hiểu vì sao em nhất định phải giả thành một người tàn phế nhiều năm như vậy, bây giờ ngay cả một người phụ nữ của một gia đình bình dân cũng dám bắt nạt em, cần gì em phải làm như vậy chứ? Hai năm nữa bố sẽ lui về nghỉ ngơi, em còn không phải sẽ…”.

Mộ Đình Hy giống như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức bị chọc giận.

Anh nói bằng giọng tản ra hơi lạnh thấu xương: “Bởi vì người nhìn thấy mẹ bị làm nhục đến chết không phải chị! Cho nên chị mới có thể an tâm thanh thản sống ở nước ngoài, nhưng em thì không thể! Một ngày còn chưa tìm ra được hung thủ hại mẹ, em sẽ không thể sống yên được!”.

Mộ Cẩm Vận phản bác lại anh: “Những tên bắt cóc đó đã sớm bị xử bắn rồi!”.

Mộ Đình Hy cất giọng trầm lạnh đến đáng sợ: “Không phải! Hung thủ thật sự còn chưa bị bắt! Buổi sáng hôm đó em và mẹ thay đổi hành trình đột xuất, nếu không có người nhà họ Mộ mật báo, những tên bắt cóc đó không thể tìm được chính xác em và mẹ trong thời gian ngắn như vậy, sau đó bắt cóc em và mẹ được!”.

Chỉ cần nhớ tới chuyện này đó, hận thù và tức giận trong tim Mộ Đình Hy thay nhau phá tan lồng ngực anh.

Anh không muốn nhiều lời với Mộ Cẩm Vận thêm nữa, “Rụp” một tiếp cúp điện thoại.

Lần nào cũng cãi vã với chị ấy bởi vì chuyện này.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là giọng nói của Mộc Tương Tương: “Mộ Đình Hy, anh ở đó không?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook