Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 95: VÂY KÍN

Dật Nghi

14/01/2021

Hạ Diệp Chi xem lại bình luận kia một lượt.

Nhờ vào công lao đấu qua đấu lại với Hạ Hương Thảo trong mấy tháng gần đây, cô càng xem bình luận kia càng cảm thấy dường như có người cố ý đăng lên. Trong những bình thường phía dưới thậm chí còn có một phần là do mời thuỷ quân*.

*Thuỷ quân là những nick nhắm vào một thông tin, nội dung đặc biệt nào đó rồi đưa ra ý kiến và viết bình luận bằng ngôn ngữ mạng. Bọn họ ngụy trang thành cư dân mạng bình thường hoặc người tiêu dùng, đưa ra những nhận xét và ý kiến gây ảnh hưởng tới đối tượng mà họ nhắm tới.

Hạ Diệp Chi nghĩ đến Thẩm Lệ.

Cô chụp lại màn hình bình luận có hơn mười nghìn chia sẻ này và gửi cho Thẩm Lệ rồi hỏi cô ấy: “Bình luận này là do cậu đăng à? Cậu còn tìm cả thuỷ quân nữa sao?”

Chỉ trong giây lát, Thẩm Lệ đã nhắn tin lại: “Con mẹ nó! Cái này mà cậu cũng có thể nhìn ra được sao? Cậu hãy thành thật nói cho tớ biết, có phải cậu đã cài đặt thứ gì kỳ quái ở trên điện thoại của tớ không hả?”

Hạ Diệp Chi bật cười và trả lời bằng hai chữ ngắn gọn: “Trực giác.”

Thẩm Lệ: “Trực giác này của cậu đúng là thành thần rồi! đọc full tại truyen.one. Nhưng cậu muốn tìm người đưa Hạ thị ra ánh sáng, sao không dẫn tớ theo chứ? Tớ có thể tìm thuỷ quân để tạo thế giúp cậu mà!”

Tính cách thích gây chuyện của Thẩm Lệ thật sự vẫn không thay đổi.

“Tớ có thể giải quyết được nên cậu đừng xen vào chuyện này. Cậu là nhân vật của công chúng, cẩn thận kẻo người ta đào ra lại bôi nhọ cậu đấy.” Hạ Diệp Chi thật sự lo lắng cho Thẩm Lệ. Nếu có người cố ý muốn bôi nhọ để chỉnh cô ấy thì việc này đúng là tư liệu tốt để bôi đen rồi.

“Không sao, tớ sẽ không bị đào ra đâu. Tớ đã làm công tác bí mật cực tốt. Thôi không nói nữa, tớ phải giấu tên vào Facebook tham gia náo nhiệt đây. Buổi tối, chúng ta đi ăn cơm chúc mừng một chút chứ?”

Chúc mừng… một chút?

Hạ Diệp Chi bất đắc dĩ mỉm cười và rời khỏi giao diện chat.

Bên cạnh có đồng nghiệp nói với Hạ Diệp Chi: “Chi Chi, phòng ban sắp họp rồi, sao cô còn ở đây thế?”

“Tôi tới ngay đây.”

Hạ Diệp Chi cất điện thoại vào trong túi và chậm rãi đi theo phía sau đám người tới phòng họp.

Người tổ chức cuộc họp không phải là Hạ Hương Thảo, mà là Phó giám đốc.

Phó giám đốc nghiêm túc nói: “Mọi người hãy liên hệ với các khách hàng hợp tác trong dự án của mình và trấn an bọn họ một chút đi. Có khách hàng nào muốn hủy hợp đồng thì mọi người cũng phải cố gắng giữ chặt một chút…”

Hạ Diệp Chi buồn chán nghịch tóc của mình và không tập trung lắng nghe lắm.

Chuyện mờ ám trong nhà máy của Hạ thị bị phơi bày, hình tượng doanh nghiệp sẽ bị giảm xuống rất nhiều trước mặt công chúng, giống như năm đó có thương hiệu sữa bột nào đó bị phơi bày việc trộn lẫn chất gây hại cho cơ thể của trẻ sơ sinh, nặng thì phá sản, nhẹ thì từ trên đám mây ngã xuống và không gượng dậy nổi.

Hạ thị kinh doanh các vật dụng hàng ngày mà không phải là loại thực phẩm khác. Chỉ cần bọn họ có thể quan hệ xã hội thỏa đáng thì không đến mức bị phá sản, nhưng nhất định sẽ bị tổn thương nặng nề.

Ở trong một thời đại phát triển nhanh chóng thế này, một nhóm người vì theo đuổi danh tiếng và lợi ích mà trở nên nóng nảy và bất chấp mọi thủ đoạn, những người chăm chỉ làm việc lại chỉ là số ít.

Hạ Diệp Chi đánh nước cờ này cũng có hơi nhẫn tâm, nhưng nếu như nhà máy của Hạ thị không gặp phải vấn đề, đám săn ảnh kia có thể chụp được gì chứ?

Sau khi cuộc họp khẩn cấp kết thúc thì đã quá giờ về, gần như tất cả mọi người đều phải ở lại tăng ca.

Nhưng Hạ Diệp Chi không định ở lại tăng ca. Cô cầm túi và đứng dậy rời đi. Khi sắp đến cửa thang máy, cô quay đầu lại và đi về phía văn phòng của Hạ Lập Nguyên.

Rất trùng hợp là cửa văn phòng đang khép hờ.

Bên trong truyền đến giọng nói đầy tức giận của Hạ Hương Thảo.

“Hàng năm chúng ta đều đã cho đám truyền thông này bao nhiêu lợi ích, bọn họ làm việc như vậy sao? Ba, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Hạ thị có thể vì vậy mà bị phá sản không?”

Nghe được hai chữ “Phá sản”, Hạ Lập Nguyên lớn tiếng quát cô ta: “Câm miệng! Ba đã sớm bảo con nên sống an phận một chút, đi ra ngoài chơi cũng phải khiêm tốn hơn. Bây giờ Hạ thị bị người ta nắm được nhược điểm lại lấy chuyện của con ra làm ầm ĩ. Đây rõ ràng là do có người cố ý không để cho Hạ thị được sống tốt!”

“Con làm sao biết được sẽ bị người ta chụp hình và quay video chứ? Lúc đó con chỉ muốn chơi đùa một chút thôi. Hơn nữa, ba cũng không để ý tới những chuyện này của con. Bản thân ba không phải ra ngoài tìm phụ nữ sao? Lần trước, con ra ngoài còn nhìn thấy ba ôm một cô gái nhỏ tuổi hơn con đi vào khách sạn đấy…”

Đại khái Hạ Hương Thảo quá sốt ruột, vừa bị Hạ Lập Nguyên mắng thì cảm thấy mất cân bằng nên bắt đầu nói không lựa lời.

Chỉ nghe “bốp” một tiếng vang lên, tiếng nói của Hạ Hương Thảo chợt dừng lại.

Hạ Diệp Chi nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe nhỏ và nhìn thấy Hạ Hương Thảo che mặt, sau đó hét lên chói tai: “Ba đánh con à?”

Hạ Lập Nguyên dường như hơi hối hận nên giọng điệu đã dịu xuống rất nhiều: “Hương Thảo…”

Hạ Hương Thảo lùi lại một bước: “Ba đừng gọi tên con làm gì nữa!”

Cô ta nói xong liền xoay người chạy ra ngoài.

Hạ Diệp Chi thấy thế vội xoay người rời đi.

Khi sắp tới cửa, cô nghĩ đến chuyện lần trước có truyền thông đi thẳng đến cửa Hạ thị chặn người nên móc khẩu trang từ trong túi ra và đeo vào.

Mùa đông, cô có thói quen luôn nhét khẩu trang ở trong túi, không ngờ vào thời điểm này lại có thể phát huy tác dụng.

Hạ Diệp Chi vừa đi ra liền bị các phóng viên vây quanh.

“Xin hỏi cô là nhân viên của Hạ thị sao? Cô làm chức vụ gì trong Hạ thị vậy? Đám nhân viên các cô có biết rõ về chuyện mờ ám trong nhà xưởng của Hạ thị không?”

“Xin lỗi, tôi không thể trả lời.” Hạ Diệp Chi nói xong liền lơ đãng quay đầu và nhìn thấy Hạ Hương Thảo đi từ bên trong ra.

Hạ Diệp Chi nhất thời nảy ra một ý định và lên tiếng nói: “Giám đốc ban ngành của chúng tôi chắc hẳn có thể giải đáp được vấn đề của mọi người đấy.”

Phóng viên nhìn theo ánh mắt của Hạ Diệp Chi và thấy Hạ Hương Thảo.

Cho dù dáng người Hạ Diệp Chi yểu điệu, đôi mắt lộ ra cũng rất đẹp, nhưng quần áo cô mặc trên người rất bình thường, không hề giống như với nhân viên quản lý doanh nghiệp.

Mà Hạ Hương Thảo lại mặc trên người bộ quần áo với thương hiệu lớn, đã từng xuất hiện ở trên tuần lễ thời trang và từng thấy trên người các ngôi sao lớn trong giới giải trí. Vừa nhìn người có thể mặc quần áo đắt tiền như vậy cũng biết là có chức vụ không nhỏ trong công ty rồi.

Các phóng viên đều là người đặc biệt khôn khéo, bọn họ lập tức giống như ong vỡ tổ chen lấn nhau xông qua chặn Hạ Hương Thảo lại.

Hạ Diệp Chi cũng không đi xa mà tránh vào một góc không quá bắt mắt và nhìn Hạ Hương Thảo bị những phóng viên kia bao vây xung quanh.

“Xin hỏi cô có chức vụ gì trong Hạ thị vậy? Cô có muốn nói gì về chuyện mờ ám trong nhà xưởng Hạ thị bị vạch trần không? Các người tính tới lúc nào mới cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng vậy?”

Ban đầu, tất cả mọi người còn hỏi xoay quanh vấn đề nhà máy Hạ thị.

Cũng không biết là ai đột nhiên nhận ra Hạ Hương Thảo chính là nhân vật nữ chính trong video khiếm nhã kia, những câu hỏi được đặt ra đã bắt đầu thay đổi.

“Xin hỏi cô có phải là nhân vật nữ chính trong video khiếm nhã trên Facebook kia không ?”

“Sinh hoạt cá nhân của cô rối loạn như thế, sao vẫn có thể làm quản lý trong Hạ thị vậy?” Rõ ràng phóng viên đưa ra câu hỏi này không biết Hạ Hương Thảo là con gái của Hạ Lập Nguyên.

Dù sao bọn họ không phải là phóng viên giải trí nên chỉ biết chuyện đó và không quá quan tâm.

Ngược lại có phóng viên phản ứng khác nhanh đã lướt mạng kiểm tra về video trước đó.

Sau đó lại có phóng viên bắt đầu livestream trực tiếp ở cửa Hạ thị.

“Chào mọi người, tôi là phóng viên của…, bây giờ tôi đang ở cửa doanh nghiệp Hạ thị. Mà người phụ nữ đang bị các phóng viên vây quanh phía sau tôi chính là một nhân viên quản lý trung cấp nào đó của doanh nghiệp Hạ thị. Theo những gì tôi nghe được, trong khoảng thời gian trước nhân viên quản lý này từng dính vào vụ bê bối của một video khiếm nhã, đối với một người như vậy…”

Phóng viên còn chưa nói hết lời đã bị Hạ Hương Thảo nhào tới và đánh rơi micro trong tay.

Lúc này Hạ Hương Thảo đã hoàn toàn không giữ hình tượng của mình nữa, gương mặt cô ta dữ tợn nói: “Các người đang nói linh tinh gì đấy? Đám phóng viên các người không thể nghiêm túc nói ra sự thật sao? Các người làm sao có thể đăng tin về những chuyện không có thật như vậy chứ?”

Các phóng viên khác tranh thủ lúc Hạ Hương Thảo gào hét om sòm mà chụp ảnh cô ta.

Ánh đèn chói mắt lóe lên khiến Hạ Hương Thảo phải giơ tay che mặt, giọng nói có phần cuồng loạn: “Đừng chụp nữa. Tôi bảo các người đừng chụp nữa. Bảo vệ! Bảo vệ đâu! Đuổi tất cả bọn họ ra ngoài cho tôi!”

Người phóng viên bị cô ta đánh rơi micro trước đó đã lại nhặt micro lên. Sau khi phát hiện còn có thể sử dụng được, cô ta kích động tiếp tục livestream: “Người vừa nãy đánh rơi micro của tôi chính là nhân viên quản lý của Hạ thị. Vừa rồi, tôi được biết cô ta chính là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị Hạ thị, tên là Hạ Hương Thảo…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook