Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 118: TRẦN ẢNH ĐẾ LÀ ANH TRAI CẬU

Dật Nghi

14/01/2021

Hạ Diệp Chi im lặng lấy hai tờ khăn giấy đưa cho Thẩm Lệ.

Cô vẫn chưa nói chuyện của Mạc Đình Kiên cho Thẩm Lệ biết, cho nên Thẩm Lệ nghe thấy lời nói của Mạc Gia Thành mới kích động như vậy.

Mạc Gia Thành không biết gì về những chuyện vòng vo tam quốc này, rất rõ ràng là cậu ấy cũng ngạc nhiên vì phản ứng của Thẩm Lệ. Cậu ấy ngồi xuống sau đó hỏi Hạ Diệp Chi với vẻ mặt mờ mịt: “Tên của tôi làm sao vậy?”

“Không sao, tên của cậu rất hay.” Hạ Diệp Chi vỗ nhẹ đầu cậu ấy.

Mạc Gia Thành “ờ” một tiếng sau đó yên lặng ngồi một bên làm bé ngoan, hoàn toàn không quậy phá như lúc bình thường ở cùng với cô.

Những người họ Mạc này, người này diễn giỏi hơn người kia.

“Mạc Gia Thành, em họ của Mạc Đình Kiên.” Hạ Diệp Chi sắp xếp lại ngôn từ, tiếp tục nói trước cặp mắt trợn to của Thẩm Lệ: “Mạc Gia Thành mà cậu gặp lúc trước chính là Mạc Đình Kiên thật sự.”

“Hả?” Thẩm Lệ nghe thấy vậy liền ngỡ ngàng.

Một lúc sau cô ấy nhíu mày nói: “Cậu nói là ‘Mạc Gia Thành’ trước đây là Mạc Đình Kiên, còn cậu nhóc đáng yêu này mới là Mạc Gia Thành thật sự?”

“Là như vậy đó.” Hạ Diệp Chi gật đầu.

Lơ đãng liếc nhìn sang, Hạ Diệp Chi liền nhìn thấy Mạc Gia Thành đỏ mặt.

“Cậu đỏ mặt cái gì chứ?” Hạ Diệp Chi cảm thấy ngạc nhiên.

“Xấu hổ đó.” Hiện tại Thẩm Lệ vẫn còn vẻ mặt mờ mịt chẳng hiểu gì: “Không phải, tại sao Mạc Đình Kiên phải giả vờ mình là Mạc Gia Thành? Anh ta có tính tỉ mỉ? Bệnh đa nhân cách? Không đúng, những điều này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là anh ta không những không bị hủy dung nhan mà trông vẫn đẹp trai siêu cấp!”

Mạc Gia Thành nãy giờ vẫn chưa hiểu tình huống, cuối cùng lúc này cũng đã hiểu được gì đó.

Cậu ấy hơi nhíu mày nhìn về phía Hạ Diệp Chi, Hạ Diệp Chi rót một ly nước cho cậu ấy: “Ngoan, uống nước đi.”

Cô nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lệ: “Cậu nói nhỏ một chút.”

Thẩm Lệ vội vàng đưa tay ra bịt miệng của mình, còn làm một động tác kéo khóa rất khoa trương nữa.

Không ngờ “Mạc Gia Thành” lại chính là Mạc Đình Kiên, anh ấy không chỉ không xấu mà còn siêu đẹp trai, phương diện đó chắc hẳn cũng không có vấn đề chứ nhỉ!

Cô ấy e dè việc có đứa nhóc Mạc Gia Thành này ở đây nên cũng không nói ra, mà lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Hạ Diệp Chi qua zalo: “Anh ta không liệt dương chứ? Cậu đã thử chưa?”

Hạ Diệp Chi không trả lời câu hỏi thô tục này của cô ấy.

Thẩm Lệ quay đầu cười híp mắt trêu Mạc Gia Thành: “Nhóc đáng yêu, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Mạc Gia Thành lại đỏ mặt: “Mười bốn.”

“Ồ, mười bốn tuổi đã cao như vậy rồi, sau này lớn lên chắc chắn lại là một anh đẹp trai siêu cấp.”

Mạc Gia Thành cũng không khiêm tốn: “Chắc là vậy.”

Hạ Diệp Chi đã lĩnh hội được mức độ tự luyến của Mạc Gia Thành nên cô đã miễn dịch rồi.

Thẩm Lệ mới đầu ngạc nhiên, ngay sau đó liền ôm bụng cười.

Hạ Diệp Chi nghiêng đầu gọi Mạc Gia Thành một tiếng: “Nhóc đáng yêu?”

Mạc Gia Thành đỏ mặt: “Đừng gọi nữa…”

“Xấu hổ thật à?” Hạ Diệp Chi có vẻ ngạc nhiên, hóa ra Mạc Gia Thành sẽ xấu hổ khi được người khác khen.

Thật là… không dám tin.

Thẩm Lệ tính tình hoạt bát, Mạc Gia Thành cũng là một đứa trẻ lắm miệng, ba người cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ.

Đợi khi ăn gần xong bữa thì Mạc Gia Thành đứng dậy đến nhà vệ sinh, Hạ Diệp Chi mới có cơ hội nói với Thẩm Lệ chuyện của Mạc Đình Kiên.

“Có một chuyện tớ vẫn chưa nói với cậu, Mạc Đình Kiên từng bị súng bắn bị thương, tớ lấy đạn ra cho anh ấy, suốt quá trình anh ấy không rên một tiếng, cũng không ngất đi.”

Hạ Diệp Chi nói xong liền nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Lệ hơi thay đổi.

Nhà họ Mạc là hào môn thế gia, kế thừa suốt trăm năm, dây mơ rễ má trong gia tộc vô cùng phức tạp.

Súng ống không phải người bình thường tùy tiện là có thể có.

Thẩm Lệ nhíu mày: “Rốt cuộc Mạc Đình Kiên làm gì vậy? Tại sao anh ta lại bị bắn?”

Trước đó Hạ Diệp Chi vẫn luôn ngạc nhiên vì nghị lực hơn người của Mạc Đình Kiên nhưng đã quên vấn đề mấu chốt này.

Tại sao Mạc Đình Kiên lại bị bắn?

Rốt cuộc anh ấy làm những gì?

“Nói như vậy thì chuyện phức tạp rồi. Kiểu hào môn thế gia như nhà họ Mạc rất quan tâm đến thể diện, nhưng mà mấy năm nay họ vẫn để mặc những tin đồn không hay về Mạc Đình Kiên, hơn nữa còn để anh ta đính hôn với Hạ Hương Thảo. Mặc dù cuối cùng đã cưới cậu nhưng khách quan mà nói, cho dù Mạc Đình Kiên thật sự là một phế nhân thì cũng không đến mức cưới con gái nhà họ Hạ.”

Hai người thân thiết với nhau, huống chi lời Thẩm Lệ nói cũng là sự thật, tất nhiên Hạ Diệp Chi cũng sẽ không để bụng.

Cô gật đầu bày tỏ tán đồng: “Tớ cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng không nghĩ ra là tại sao. Hôn ước này cũng là được quyết định khi ông nội tớ ở trong nước, nghe nói hôn ước mới định chưa được mấy năm thì ông đã ra nước ngoài rồi. Tớ vẫn có một chút ấn tượng về chuyện này.”

“Tớ cũng từng nghe có người nói về chuyện này. Năm đó Mạc Đình Kiên và ba mẹ anh ta bị người khác bắt cóc, lúc nhà họ Mạc đi cứu thì ba mẹ của Mạc Đình Kiên đã chết rồi. Mặc dù anh ta còn sống nhưng đã bị hủy dung nhan không thể để cho người khác thấy, sau đó không bao lâu thì truyền ra ngoài tin kết hôn với con gái của nhà họ Hạ.”

Trong nhà Thẩm Lệ có người làm chính trị nên biết về chuyện này nhiều hơn người khác. Lúc đó Thẩm Lệ lớn hơn Hạ Diệp Chi một chút, cô ấy từng nghe người nhà nói vài điều.

Nhưng đó cũng chỉ là những thứ không quan trọng ở bề ngoài thôi.

Hạ Diệp Chi phân tích: “Nói cách khác là sở dĩ nhà họ Mạc lại để Mạc Đình Kiên và Hạ Hương Thảo đính hôn, có khả năng có liên quan đến vụ án bắt cóc năm đó?”

“Có khả năng này.” Thẩm Lệ cũng rất tán đồng.

Hạ Diệp Chi chìm vào suy tư.

Hôn ước của Mạc Đình Kiên và Hạ Hương Thảo nhất định không đơn giản như vậy, mà ông cụ Hạ đột ngột ra nước ngoài chắc chắn cũng có liên quan đến chuyện này.

“Vậy cậu quyết định làm thế nào?” Thẩm Lệ vốn còn thấy vui thay cho Hạ Diệp Chi khi nghe nói “Mạc Gia Thành” chính là Mạc Đình Kiên.

Nhưng mà sau khi Hạ Diệp Chi nói những điều này với cô ấy, ngược lại cô ấy lại bắt đầu thấy lo lắng.

Những hào môn thế gia này bề ngoài nhìn có vẻ vô cùng vinh quang, bên trong chắc chắn cũng có rất nhiều mưu mô không thể để người khác thấy.

Mà Mạc Đình Kiên là người thừa kế chính thức của nhà họ Mạc, anh ta có thể che giấu tình trạng của mình nhiều năm như vậy chắc chắn cũng không phải là một nhân vật đơn giản.

“Không biết nữa, đi đến đâu tính đến đó.” Hạ Diệp Chi cười tự chế giễu.

Bắt đầu từ khi bước vào nhà họ Mạc là cuộc đời của cô đã không do mình quyết định nữa rồi.

Có rất nhiều lúc, con người bị số mệnh đẩy đi.

Bạn không thể dừng lại, cũng không thể lùi lại, bạn chỉ có thể bị ép bước đi về phía trước, có lẽ phía trước có lối thoát, có lẽ phía trước là vực thẳm, không do mình tự quyết định.

Thẩm Lệ không biết nói gì mới được, hai người nhất thời im lặng.

Lúc này Mạc Gia Thành trở lại.

Phía sau cậu ấy còn có một người đi theo.

Sau khi đến gần Mạc Gia Thành tránh sang một bên, để lộ người ở phía sau mình ra: “Chị Diệp Chi, đây là anh trai tôi.”

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu lên nhìn, lọt vào mắt cô là một khuôn mặt dịu dàng quen thuộc.

“Trần ảnh đế!”

“Trần Tuấn Tú!”

Thẩm Lệ và Hạ Diệp Chi đồng thanh kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Thẩm Lệ hỏi trước: “Trần ảnh đế là anh trai cậu?

Mạc Gia Thành gãi đầu: “Đúng vậy, anh tôi.”

“Tại sao anh ấy họ Trần, cậu họ Mạc?” Hạ Diệp Chi đã gặp Trần Tuấn Tú mấy lần, thế nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ được anh ta cũng có quan hệ với nhà họ Mạc.

Mạc Gia Thành giải thích: “Anh tôi theo họ ba tôi, tôi theo họ mẹ tôi.”

Trần Tuấn Tú cười với Hạ Diệp Chi: “Tiểu Thành nghịch ngợm, đã gây phiền phức cho cô rồi.”

“… Cũng ổn.” Đầu óc Hạ Diệp Chi hơi rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook