Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 54: TÔI ĐẾN ĐÓN CÔ TAN LÀM

Dật Nghi

14/01/2021

Đến bộ phận thị trường, Hạ Hương Thảo trực tiếp đưa Hạ Diệp Chi đến phòng giám đốc.

Giám đốc bộ phận thị trường là một người đàn ông trung niên hói đầu, nhìn thấy Hạ Hương Thảo liền cười đến nhắm tịt hai mắt, trông rất ngán ngẩm.

“Cô hai, cô đến đây có việc gì sao?”

Hạ Hương Thảo khoanh hai tay, dùng cằm hất về phía Hạ Diệp Chi: “Đây là nhân viên điều tra nghiên cứu thị trường mới đến của bộ phận thị trường, ông dẫn dắt cô ta, chăm sóc cho tốt.”

Miệng nói là chăm sóc, nhưng biểu tình Hạ Hương Thảo nhìn Hạ Diệp Chi cực kì xa cách.

Giám đốc bộ phận thị trường cảm thấy đã nắm được điểm mấu chốt: “Tôi sẽ ‘chăm sóc’ cô ấy thật tốt.”

“Ông làm việc, tôi rất yên tâm.” Hạ Hương Thảo nói xong, lườm Hạ Diệp Chi một cái, quay người rời đi.

Lời Hạ Hương Thảom khiến giám đốc càng chắc chắn, Hạ Hương Thảo nói “chăm sóc” chính là loại chăm sóc mà ông ta hiểu.

“Cô hai đi thong thả!” Giám đốc cười híp mắt tiễn Hạ Hương Thảo đi, quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Hạ Diệp Chi: “Tên gọi là gì?”

“Hạ Diệp Chi.”

Giám đốc quay về ngồi ở bàn làm việc trong phòng mình, giờ mới bắt đầu đánh giá Hạ Diệp Chi.

Vừa nhìn, suýt nữa tròng mắt ông ta cũng rơi trên người cô rồi, ánh mắt không ngừng di chuyển trên người cô: “Cô họ Hạ? Cô và gia đình chủ tịch có quan hệ gì?”

Hạ Diệp Chi bị ông ta nhìn tới buồn nôn, lạnh lùng nói: “Có chút quan hệ.”

Tên giám đốc vừa nhìn đã biết là một bao cỏ chỉ biết vuốt mông ngựa, cũng khó trách bao năm nay Hạ Thị không phát triển được.

Có chút quan hệ, cũng có nghĩa quan hệ không quá thân thiết.

Giám đốc tự thấy đã làm rõ tình hình rồi, mặt cười đến hèn hạ: “Ừ, thế thì dễ làm rồi, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu.”

Ông cố ý nhấn mạnh chữ “làm”, Hạ Diệp Chi thấy thật phản cảm.

Nhưng cô cũng không nói nhiều, liền bị đưa đếm ô bàn nhỏ dùng để làm việc.

Sau khi giới thiệu đơn giản, Hạ Diệp Chi vừa ngồi xuống, liền cảm thấy đồng nghiệp xung quanh đang nhìn mình.

Đồng nghiệp mới xinh đẹp như vậy, lại được cô hai đưa tới, tất nhiên họ rất hiếu kì.

Hạ Diệp Chi không để ý những thứ này, cô cũng không dễ đối phó như vậy, ngồi xuống liền chụp tấm ảnh gửi cho Thẩm Lệ.

Hạ Diệp Chi: Mình bắt đầu làm việc ở Hạ Thị rồi.

Thẩm Lệ: Làm chức gì? Phó tổng à?

Hạ Diệp Chi: Nhân viên điều tra khảo sát thị trường.

Thẩm Lệ: [biểu cảm ngạc nhiên. jpg], không bằng cậu đến làm trợ lí cho mình đi, mình sẽ trả cho cậu 16 tỷ/ năm.

Phốc ——

Hạ Diệp Chi suýt cười thành tiếng, trần đời có ai tuyển thư kí như Thẩm Lệ vậy.

Có đồng nghiệp đến gọi cô: “Hạ Diệp Chi, giám đốc bảo cô đến phòng làm việc của ông, ông có việc muốn nói vơi cô.”

Hạ Diệp Chi cười nói: “Được, tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”

Đồng nghiệp kia định nói lại thôi, nhìn cô với ánh mắt: tự cầu phúc đi.

Hạ Diệp Chi ngược lại không sợ, giám đốc kia chính là một tên nịnh hót không có tài cán gì lại còn háo sắc.

Hơn nữa, cô đã sớm có chuẩn bị.



Hạ Diệp Chi gõ cửa, bước vào phòng giám đốc.

“Chi Chi, cô lại đây xem, đây là tài liệu tôi vừa sửa lại, lát nữa cô cầm đi mà xem.”

Vừa bắt đầu đã gọi thân thiết như vậy sao?

“Cảm ơn giám đốc.” Hạ Diệp Chi duỗi tay lấy giấy tờ

Giám đốc liền sờ lên tay cô: “Đừng đi vội như thế, chúng ta nói chuyện công việc một chút.”

Hạ Diệp Chi sắc mặt bât biến rút tay lại, gián đốc bỗng kéo lấy bàn tay cô: “Ngồi xuống bên cạnh tôi, chúng ta ngồi gần một chút mới dễ nói chuyện.”

Sắc mặt Hạ Diệp Chi có chút lạnh: “Giám đốc, làm phiền buông tay tôi ra.”

Gián đốc cho rằng mình đã ám chỉ đủ cho Hạ DIệp Chi rồi, nhưng ông không ngờ Hạ Diệp Chi vậy mà không biết đưa đẩy.

Sắc mặt ông ta trầm xuống, dùng lực kéo Hạ Diệp Chi về phía mình, tay còn lại khoác lấy eo cô, vẻ mặt nóng nảy nói: “Lời của cô hai lúc trước cô cũng nghe rồi, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ không làm khó cô.”

“Hử?” Hạ Diệp Chi cười nhìn ông ta, một tay thò vào trong túi áo khoác.

Giám đốc cho rằng có hi vọng, sáp lại định hôn cô, song ông ta chưa kịp sáp lại gần liền cảm thấy có chút ngứa, mắt mở to vô cùng, chỉ vào cô nói một chữ “cô” liền ầm một tiếng ngã xuống đất.

Hạ Diệp Chi cất gậy điện phòng thân đi, lấy tài liệu, bước qua người giám đốc, nghênh ngang đi ra ngoài,

Trải qua chuyện ở club Đỏ, cô đã nhớ đời rồi.

Đồng nghiệp bên ngoài thấy nhanh như vậy cô đã đi ra, mặt ai cũng kinh ngạc.

Đối với ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, Hạ Diệp Chi chỉ quay lại cười.

Cô vừa ngồi xuống, điện thoại liền reo lên.

Số điện thoại có chút quen thuộc, cũng có chút lạ lẫm.

Cô vốn dĩ không định nghe, nhưng nghĩ đến cái người mà ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp kia, vẫn là nghe máy đã: “Có chuyện sao?”

Mạc Đình Kiên thấy ngữ khí của cô có chút lạnh nhạt, đột nhiên có chút hối hận trước kia nhất thời cao hứng, nói ra mình dùng tên của em họ.

Chẳng qua, nếu như lúc đầu cô đã biết anh là Mạc Đình Kiên, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện thú vị sau này.

Ngữ khí của Mạc Đình Kiên không khác gì thường ngày: “Ngày đầu tiên đi làm thế nào?”

Động tác lật tài kiệu của Hạ Diệp Chi bỗng dừng lại, anh là đang cố ý gọi điện quan tâm tình hình ngày đầu tiên đi làm của cô sao?

Hạ Diệp Chi gấp tài liệu lại, hỏi anh: “Anh gọi đến là để nói cái này?”

“Đừng quên cô còn nợ tôi một bữa ăn, chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay đi, tôi đến đón cô tan làm.” Mạc Đình Kiên nói xong, liền trực tiếp ngắt điện thoại, không cho cô cơ hội từ chối.

Hạ Diệp Chi có chút nghi ngờ nghĩ, buổi sáng cô oán giận “Mạc Gia Thành”, theo lí mà nói, anh ta sẽ tức giận, sau đó nghĩ biện pháp trừng trị cô.

Kết quả, giọng điệu anh ta bình lặng như chuyện gì cũng chưa xảy ra vậy.

Điều này khiến cô có chút hoang mang a.

“Có người không, giám đốc ngất xỉu rồi.”

Phòng làm việc của giám đốc cách chỗ ngồi của Hạ Diệp Chi không xa, Hạ Diệp Chi nâng mắt nhìn, đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở cửa gọi người.

Hạ Diệp Chi hạ thấp đầu, giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân.

Cuối cùng, giám đốc được đưa đến bệnh viện.

Hạ Diệp Chi sờ gậy điện phòng thân trong túi, thật sự rất tốt, trực tiếp giật tên hói kia vào bệnh viện.

Sau khi giám đốc vào bệnh viện, chiều vẫn chưa quay lại, coi như Hạ Diệp Chi bình an qua một ngày.



Lúc tan làm, Hạ Diệp Chi gặp Hạ Hương Thảo ở thang máy.

Hạ Diệp Chi nhìn tài liệu cả ngày, có chút mệt, không có tâm trạng đấu với Hạ Hương Thảo, vì thế cô lùi sang một bên, nhường người khác đi trước.

Hạ Hương Thảo cũng không vào thang máy, những người khác vừa đi, chỉ còn lại hai người các cô.

Hau người ai cũng không chủ động nói chuyện.

Sau khi vào thang máy, Hạ Hương Thảo quay đầu nhìn cô một cái, vờ như tùy tiện hỏi: “Nhà họ Mạc có tài xế đến đón cô không? Nếu không cóm chờ chút nữa Sơ Hoàng đến đón tôi đi ăn, ngược lại có thể chở cô một đoạn.”

Hạ Diệp Chi nghe vậy, có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Hương Thảo.

Vậy mà Thẩm Sơ Hoàng và Hạ Hương thảo lại làm lành rồi?

Cảm thấy hạ Diệp Chi đang nhìn mình, Hạ Hương thảo cực kì đắc ý hất hất cằm.

“Không có” Hạ Diệp Chi nói xong mới nhớ ra, “Mạc Gia Thành” nói sẽ đến đón cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook