Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 818: THÁI ĐỘ CHỦ ĐỘNG CẦU NGƯỜI

Dật Nghi

29/01/2021

Sau khi đuổi hết đám phóng viên đi, Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ đi vào phòng.

Mạc Hạ đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ Hạ Diệp Chi.

Cô bé vừa thấy Hạ Diệp Chi đi vào thì gọi: “Mẹ ơi!”

“Hạ Hạ.” Thẩm Lệ đi đến ôm Mạc Hạ lên nựng.

Hạ Diệp Chi đi rót nước cho Thẩm Lệ, Thẩm Lệ cũng đi theo sau.

“Lời cậu vừa nói là ý gì? Thật sự có người có ý sắp xếp phóng viên đến làm phiền cậu à?” Thẩm Lệ nói.

Hạ Diệp Chi hơi xuất thần, gật gật đầu rồi đưa cốc nước cho Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ uống một hụm rồi đặt sang một bên: “Là ai được chứ? Tô Miên bây giờ đang bị tạm giam, không có cơ hội làm chuyện này. Là ai lại nhân lúc hỗn loạn gây phiền phức cho cậu nhỉ?”

“Chắc là vậy.” Hạ Diệp Chi quay đầu, nhìn Thẩm Lệ, nói: “Lúc trước cậu nói muốn đi du lịch với chúng mình phải không? Sắp xếp được thời gian chưa?”

“Tớ đi lúc nào cũng được, công việc trong nửa năm này cũng khá nhàn, mấy kịch bạn mới nhận đầu năm sau mới bắt đầu quay.” Thẩm Lệ rất hào hứng với chuyến du lịch nước ngoài.

Cuối cùng, cô ấy nói: “Hiện giờ mọi chuyện đang loạn hết cả lên, ra nước ngoài du lịch cũng vừa hay giải tỏa, tránh đi một thời gian cũng tốt.”

*

Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ bàn xong chuyện đi du lịch nước ngoài thì bắt tay vào chuẩn bị.

Thật ra cũng không có gì nhiều để chuẩn bị, chủ yếu là còn chuyện khác không dễ xử lý.

Đó là chuyện tố cáo Tô Miên.

Hạ Diệp Chi đã quyết, nhất định phải tố cáo Tô Miên.

Nhưng một loạt thủ tục lằng nhằng vẫn chưa định được thời gian ra tòa.

Hạ Diệp Chi có liên hệ với luật sư trước đó rồi, chủ là thủ tục hơi chậm.

Hạ Diệp Chi là đương sự, tất nhiên phải giữ liên lạc thường xuyên với luật sư.

Vụ Tô Miên này chỉ cần Hạ Diệp Chi nhất quyết muốn tố cáo, thì Tô Miên chắc chắn phải ngồi tù.

Hạ Diệp Chi nhờ Thẩm Lệ chăm sóc Mạc Hạ một lúc để ra ngoài hẹn gặp luật sư.

Bây giờ cô ở nhà rảnh rỗi, nếu sau này đi làm, thường xuyên phải ra ngoài, sẽ không có thời gian trông Mạc Hạ nữa.

Cô phải nhanh chóng tìm người trông trẻ mới được.

Gặp luật sư xong, Hạ Diệp Chi chuẩn bị lái xe về nhà.

Nhưng vừa đến bãi đỗ xe, cô đã bị một người đàn ông trung tuổi chặn lại.

Người đó mặc đồ tây trang, trông khá là đứng đắn.

“Cô Hạ, ông chủ chúng tôi muốn mời cô uống trà.” Ông ta nói giọng rất khách sáo nhưng trong ánh mắt lại có sự kiêu căng khó hiểu.

Hạ Diệp Chi có thể đoán được phần nào là ai đã sai người này đến đây.

Cô nhướn mày, nói: “Nếu tôi nói hôm nay tôi không muốn uống trà thì sao?”

Người đó cũng không vội vàng, mà chỉ nói: “Cô Hạ cũng sẽ có lúc muốn uống trà.”

Rõ ràng là đang nói, Hạ Diệp Chi không muốn đi cũng phải đi.

Sắc mặt Hạ Diệp Chi sầm xuống, cô nói với giọng bình tĩnh: “Phiền anh dẫn đường.”

Hạ Diệp Chi được đưa đến một quán trà vô cùng đơn sơ, mộc mạc.

Bên ngoài nhìn thì không nổi bật, biển lại nhỏ, cửa thì bé.

Nhưng khi vào bên trong thì lại là một quang cảnh khác.

Bên trong diện tích rất lớn, không thiết kế theo phong cách cổ xưa như các quán trà bình thường khác, cách bài trí và bàn ghế trong quán này rất tinh tế.

Có cảm giác của sinh thái tự nhiên.

Người đàn ông đó đưa cô đến cửa một phong bao.

“Thưa ngài, cô Hạ đã đến.”

“Mời cô ấy vào.” Bên trong vang lên giọng nói đàn ông trầm ổn, nghe có vẻ tuổi tác còn lớn hơn người đàn ông trung niên này.

Ông ta đẩy mở cửa rồi nghiêng người đứng một bên: “Mời cô Hạ vào.”

Sau khi Hạ Diệp Chi vào, ông ta đi ra rồi đóng cửa lại.

Phòng bao không lớn, rất yên tĩnh.

Có một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang ngồi bên trong, dáng vẻ hiền từ.

Nói là vậy nhưng trông ông ấy vẫn rất minh mẫn.

Ông ta cười hiền hòa với Hạ Diệp Chi, khẽ đưa tay ra hiệu “Mời ngồi.”

Hạ Diệp Chi ngồi đối diện với ông ta.

“Phiền cô Hạ đến đây một chuyến rồi, mời uống trà.” Ông ta rót trà cho cô.

Hạ Diệp Chi đưa hai tay ra nhận lấy chén trà, lịch sự nói cám ơn, đưa lên môi nhấp một ngụm, rồi để xuống.

“Cô Hạ thấy trà này thế nào?” Ông ta hỏi.

Hạ Diệp Chi cười, nói: “Bình thường tôi không hay uống trà, cũng không biết thưởng trà lắm.”

Ông ta cũng cười, vẻ mặt vô cùng ung dung: “Không sao, uống nhiều là được.”

Hạ Diệp Chi cũng không thuận theo, mà vẻ mặt lạnh lùng, nói: “Nhưng tôi không thích uống trà.”

Ông cụ híp mắt nhìn chăm chú Hạ Diệp Chi rất lâu: “Cô Hạ không giống những gì tôi được nghe.”

Hạ Diệp Chi trả lời: “Ông Tô cũng không giống như trong tưởng tượng của tôi.”

Đúng vậy, người đàn ông trước mặt này tên là Tô Dữ Sinh.

Cha của Tô Miên.

Chính là người cha trong truyền thuyết, có quyền có thế, khối người phải nể mặt ông ta ba phần của Tô Miên.

Lúc Hạ Diệp Chi mời luật sư để kiện Tô Miên, luật sư cũng có nhắc với chuyện liên quan đến Tô Dữ Sinh rồi.

Chủ là chỉ mới biết sơ sơ về chức vụ cũng như tuổi tác của ông ta thôi.

Còn về những chuyện khác, Hạ Diệp Chi không biết gì hết.

Tô Dữ Sinh nghe Hạ Diệp Chi nói vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó cười nói: “Cô Hạ nếu đã biết thân phận của tôi rồi, thì chắc cũng đoán được tôi đến đây làm gì rồi nhỉ?”

“Ông không nói rõ ra thì sao tôi biết được?” Hạ Diệp Chi cúi mắt, theo bản năng đưa tay ra lắc nhẹ chén trà, giả vờ như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Dữ Sinh.

Tô Dữ Sinh tìm cô, tất nhiên là vì chuyện của Tô Miên.

Nếu ông ta đã chủ động tìm cô thì cũng nên có thái độ chủ động cầu người.

Nếu Hạ Diệp Chi chủ động nói ra mục đích ông ta tìm mình thì khác gì mất đi quyền chủ động.

Đứng từ góc độ khác, Hạ Diệp Chi cũng có thành kiến với Tô Dữ Sinh.

Bởi vì ông ta là cha Tô Miên.

Những chuyện Tô Miên làm, chuyện nào cũng đáng ghê tởm.

Hôm đó ở nhà hàng, nếu không nhờ Hạ Diệp Chi nhạy cảm phát hiện ra điểm khác thường, e là không chỉ cô mà Mạc Hạ cũng sẽ xảy ra chuyện.

Vừa nghĩ tới đó, Hạ Diệp Chi càng không thể có thái độ tốt hơn được với Tô Dữ SInh.

Cô lạnh lùng nhìn Tô Dữ Sinh, đợi ông ta nói.

Tô Dữ SInh chú ý đến sắc mặt của Hạ Diệp Chi, sau đó cười nói: “Người trẻ đúng là dễ nóng vội.”

“Tô Miên quả là như vậy, ba năm trước bắt tay với Mạc Cẩm Vân để lừa Mạc Đình Kiên, ba năm sau vì tư thù mà hại người khác gãy chân, còn cầm dao giữa ban ngày ban mặt muốn dồn tôi vào chỗ chết.”

Hạ Diệp Chi vẻ mặt mỉa mai, nói xong, cô thấy sắc mặt Tô Dữ Sinh nhìn mình cực kỳ khó coi.

Từ lúc cô bước vào, ông ta vẫn luôn làm ra vẻ, ỷ vào bản thân quyền cao chức trọng, lên mặt kẻ cả, còn muốn dạy dỗ cô!

Nếu ông ta chỉ lấy thân phận một người cha đến tìm cô, muốn hòa giải với cô thì Hạ Diệp Chi có lẽ còn có tâm trạng nghe một chút suy nghĩ của ông ta.

Nhưng xem ra, tình hình bay giờ, Hạ Diệp đừng nói là nghe ông ta nói chuyện, cô còn chẳng muốn ngồi thêm nữa.

“Tôi biết ngài Tô công việc bận rộn, còn tôi cũng có việc bận của tôi, tạm biệt.” Hạ Diệp Chi nói xong, uống cạn chén trà trước mặt rồi đứng dậy định đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook