Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 935: Ở BÊN EM

Dật Nghi

31/01/2021

Lúc về đến nhà đã là năm giờ chiều.

Hạ Diệp Chi xuyên qua cửa sổ xe nhìn phía ngoài ngôi nhà, mà có ảo giác như đã trải qua mấy đời.

Cô mới chuyển về biệt thự của Mạc Đình Kiên trước khi bản thân xảy ra chuyện chưa được bao lâu.

Bài trí trong biệt thự vẫn như trước.

Nhưng Hạ Diệp Chi vẫn rất nhạy cảm phát giác được người giúp việc trong nhà đã trở nên nhiều hơn.

Là vì cô xuất viện nên Mạc Đình Kiên cố ý sắp xếp phải không?

Hạ Diệp Chi được Mạc Đình Kiên ôm vào, anh ôm thẳng cô về phòng ngủ.

Mạc Đình Kiên cởi áo khoác, nhìn cô giọng điệu nghiêm túc: “Mọi thứ trong nhà vẫn như trước kia, nếu em có chỗ nào không quen hoặc không thích thì cứ nói với anh.”

Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn sang bên, không để ý tới Mạc Đình Kiên.

Cô có thể cảm giác được Mạc Đình Kiên vẫn đang nhìn cô, có lẽ anh đang chờ câu trả lời của cô.

Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi, quay đầu hỏi anh: “Điện thoại di động của em đâu?”

Mắt Mạc Đình Kiên lóe lên: “Bị rơi hỏng rồi.”

“Hỏng rồi?” Hạ Diệp Chi lặp lại.

Mạc Đình Kiên: “Ừ.”

Đây không phải phong cách làm việc của Mạc Đình Kiên.

Nếu đúng là điện thoại của Hạ Diệp Chi bị rơi hỏng, thì với phong cách làm việc của Mạc Đình Kiên, chắc chắn anh sẽ trực tiếp chuẩn bị cho cô một cái mới.

Dù bây giờ không kịp mua, chắc chắn cũng sẽ nói những lời như: “Ngày mai anh sẽ mua cho em”.

Mà không phải chỉ tùy tiện “Ừ” một tiếng rồi không đả động gì nữa.

Hạ Diệp Chi điều chỉnh lại vẻ mặt, nhìn Mạc Đình Kiên nói: “Bây giờ em muốn dùng di động.”

Cô chăm chú nhìn Mạc Đình Kiên, không bỏ sót bất kỳ một biểu lộ nào trên mặt anh.

Mạc Đình Kiên híp mắt, đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hạ Diệp Chi, anh chợt mỉm cười: “Bây giờ em cần nghỉ ngơi.”

Hạ Diệp Chi đưa tay đánh anh một cái: “Anh cười cái gì mà cười, bây giờ em muốn dùng di động.”

Mạc Đình Kiên nắm chặt tay cô, đặt lên môi hôn một cái, giọng dịu dàng: “Em hãy nghỉ ngơi trước đã.”

Anh quá dịu dàng, như thế lại có vẻ như Hạ Diệp Chi đang cố tình gây sự.

Hạ Diệp Chi hừ một tiếng, nghiêng đầu chui vào trong chăn, cô kéo chăn qua đỉnh đầu trùm thật chặt.

Từ trong chăn truyền tới âm thanh ồm ồm: “Em muốn nghỉ ngơi, anh đừng ở đây quấy rầy em nữa.”

“Anh không quấy rầy em, anh có thể ở bên em.” Có âm thanh Mạc Đình Kiên xích lại gần một chút, dường như anh sắp vén chăn ra.

Hạ Diệp Chi từ chối: “Không cần.”

Mạc Đình Kiên đưa tay kéo chăn.

Hạ Diệp Chi kéo rất chặt: “Em đã bảo anh đừng quấy rầy em nghỉ ngơi mà.”

Giọng điệu khá kiên quyết.

“Anh không quấy rầy em, em hãy để hở chăn ra, đừng trùm kín như vậy.” Mạc Đình Kiên thu tay về, rất kiên nhẫn nói.

Hạ Diệp Chi buông lỏng tay, Mạc Đình Kiên hơi xốc chăn lên để đầu Hạ Diệp Chi lộ ra ngoài.

Hạ Diệp Chi nhìn anh: “Anh có thể đi rồi.”

Mạc Đình Kiên nhíu mày.

Hạ Diệp Chi trừng mắt nhìn anh.

Đột nhiên, anh cúi người khẽ hôn Hạ Diệp Chi: “Anh đi nhé.”

Hạ Diệp Chi dùng ánh mắt ra hiệu anh hãy đi nhanh lên.

Cô nhìn Mạc Đình Kiên đứng dậy ra ngoài, chờ đến khi cửa đóng lại, cô chậm rãi xốc toàn bộ chăn lên.

Cô rủ mắt nhìn chân mình.

Khi xuất viện, Mạc Đình Kiên đã giúp cô thay một bộ quần áo thoải mái.

Hạ Diệp Chi lại liếc nhìn cửa ra vào, xác định đúng là cửa đã đóng chặt, lập tức chống người ngồi dậy.

Cô thử động chân, lại phát hiện căn bản không còn chút sức nào.

Hạ Diệp Chi mím chặt môi, tiếp tục dồn sức muốn động chân, nhưng vẫn không thể nào động đậy được.

Tuy nhiên cô vẫn điều khiển được nửa người trên.

Hạ Diệp Chi xoay người, lại không cẩn thận ngã nhào xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook