Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 979: NÓI VỚI CÔ ẤY, TÔI SẼ MANG QUA ĐÓ

Dật Nghi

01/02/2021

“Tôi nghĩ thế nào có quan trọng không?” Thẩm Lệ cười trầm thấp: “Nếu anh quan tâm tôi nghĩ thế nào, năm đó anh đã không bỏ tôi lại rồi lén lút chạy ra nước ngoài.”

Cố Tri Dân nghe vậy thì vẻ mặt khẽ thay đổi: “Chuyện này đã qua nhiều năm như vậy… Anh không ngờ trong lòng em vẫn để ý.”

Thẩm Lệ nuốt một ngụm nước bọt, hắng giọng nói: “Cố Tri Dân, nếu năm đó anh không đi, chúng ta sớm đã ở bên nhau rồi.”

“Xin lỗi, khi đó anh…”

“Tôi không muốn nghe, không muốn nói nữa, giờ chúng ta được như này đã tốt lắm rồi.”

Thẩm Lệ cắt ngang lời Cố Tri Dân, đưa tay đẩy cửa phòng bao.

Quả nhiên, cửa phòng bao vừa mở ra, Mạc Đình Kiên và Mạc Gia Thành đang đứng ngay cửa.

Mà giữa bọn họ còn có Hạ Diệp Chi đang ngồi xe lăn.

Mạc Hạ đứng cạnh xe lăn Hạ Diệp Chi, mắt mở to, ánh mắt xoay quanh Thẩm Lệ và Cố Tri Dân, vẻ mặt mơ hồ.

Thẩm Lệ khẽ nhếch miệng: “Mọi người…”

Mạc Gia Thành thấy Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi không có ý định lên tiếng, anh chỉ có thể nhắm mắt giải thích: “Chị Tiểu Lệ, chúng tôi không cố ý muốn nghe lén hai người nói chuyện đâu.”

Anh nói xong thì liếc mắt nhìn bên cạnh, hai người đó vẫn không có ý định mở miệng.

Anh chỉ có thể nói tiếp: “Chúng tôi thấy hai người vẫn chưa tới nên muốn ra ngoài nhìn xem, kết quả lại là…như vậy.”

Anh vừa vặn tay nắm cửa đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa Cố Tri Dân và Thẩm Lệ ở bên ngoài.

Anh vốn nghĩ, đây là chuyện giữa Cố Tri Dân và Thẩm Lệ, nghe lén sẽ không tốt.

Nhưng bọn họ đã vô tình nghe hết mất rồi.

Nghe có vẻ, khúc mắc của bọn họ vẫn rất phức tạp.

Mạc Gia Thành nghe bọn họ vòng tới vòng lui thì đau đầu.

Thẩm Lệ thở dài nói: “Không sao.”

Cố Tri Dân buồn bực vươn tay vò tóc mình, lên tiếng nói: “Đi thôi, chúng ta tìm một căn phòng uống trà đi.”

*

Cố Tri Dân lại tìm một phòng bao có tầm nhìn rất tốt.

Hạ Diệp Chi biết tâm trạng Thẩm Lệ không tốt, nhưng vì ở trước mặt Mạc Gia Thành nên cô không hỏi nhiều.

Do đó cô đề xuất: “Chúng ta chơi bài đi, chơi lớn một chút.”

Nói xong, cô lại quay đầu nói với Mạc Gia Thành: “Em đến chỗ anh họ em lấy tiền đi, phải là tiền mặt đó.”

Mạc Gia Thành nghe vậy thì rất vui, đứng dậy đi tới chỗ Mạc Đình Kiên ngay.

Không biết Mạc Đình Kiên và Cố Tri Dân đang nói chuyện gì, hai người ngồi trong góc, vẻ mặt nghiêm nghị, còn nói rất nhỏ.

Mạc Gia Thành chạy tới nói: “Chị Diệp Chi bảo em tìm anh lấy tiền, chị ấy muốn chơi bài.”

Mạc Đình Kiên nghe vậy thì nhìn Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi đang cho Mạc Hạ uống nước, cô cảm nhận được tầm mắt của Mạc Đình Kiên, quay đầu nhìn anh.

Đáy mắt Mạc Đình Kiên sáng lên tia vui vẻ, quay đầu nói với Mạc Gia Thành: “Cậu nói với cô ấy, tôi sẽ mang qua đó ngay.”

Mạc Gia Thành nhún vai: “Anh chị thật vô vị, gần như vậy còn bảo em chuyển lời.”

Căn phòng rất lớn, Mạc Đình Kiên và Cố Tri Dân chỉ chiếm một góc, phần còn lại để cho hai người phụ nữ và trẻ nhỏ bên đó.

Mặc dù Mạc Gia Thành đã gần 20 tuổi rồi, nhưng trong cái nhìn của Mạc Đình Kiên, anh chỉ là một đứa trẻ.

Hiếm khi thấy Mạc Đình Kiên quan tâm đến chuyện tình cảm của Cố Tri Dân: “Đến khi nào tôi mới có thể uống rượu mừng của cậu đây?”

Nói tới đây, Cố Tri Dân lại buồn bực.

Anh chán nản thở dài: “Tôi không biết đến giờ cô ấy vẫn còn canh cánh chuyện tôi ra nước ngoài năm đó.”

Cố Tri Dân lại thở dài nói tiếp: “Năm đó, cô ấy mới 18 tuổi, tôi cũng không lớn hơn cô ấy bao nhiêu, chúng tôi lớn lên bên nhau, hoàn toàn không ngờ tới trước đó lại xảy ra chuyện như vậy…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook